CHƯƠNG 58: BẢO VỆ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trận chiến bây giờ chỉ còn 59 phút nữa là bình minh lên. Khung cảnh của trận đấu đổ nát có quy mô lớn.

    "Vũ Điệu Hỏa Thần: Viêm Vũ"

    Cô cùng Tanjirou phối hợp với nhau để nhảy tiếp Vũ Điệu Tế Hỏa Thần. Nhưng bây giờ không chỉ là một người nhảy mà là hai.

    Từng động tác được cô nhảy một cách uyển chuyển, tao nhã và tinh tế nhất. Khác với Tanjirou đang kiệt quệ sức lực thì cô vẫn rất sung sức dù hơi buồn ngủ.

     Chỉ cần thực hiện xong thức thứ nhất này xong thì cô và Tanjirou sẽ bước vào thức thứ hai.

     Nhưng không hiểu sao tầm nhìn của Tanjirou lại đen đi, không nhìn thấy được.

     Ngay lúc mà cậu chuẩn bị tiếp tục thức hai bằng cách cảm nhận mùi vì chân cậu vấp phải đá. Cứ ngỡ rằng cậu tiêu rồi thì may sao Obanai đã xuất hiện cứu cậu.

    Kime vẫn tiếp tục điệu nhảy ấy. Cô sẽ đánh vào tâm lý của Muzan. Phải để cho Muzan cảm nhận lại sự đáng sợ của Vũ Điệu Tế Hỏa Thần.

    Vũ khí của Muzan liên tục quất xung quanh nhưng không phải là vô định. Tất cả nó đều đang hướng tới mục tiêu mà chủ nhân mình muốn giết.

    Những ngôi nhà cao tầng gần đó đang bị xúc tua của Muzan phá hủy. Cứ mỗi lần vung thì lại thêm lỗ hổng mới trên đất cùng nhà.

    Tiếng nổ lớn liên tục vang lên thu hút sự hiếu kì của các người dân ở đây. Các Kakushi vẫn đang nổ lực ngăn chặn họ, không cho họ vào.

     "Vũ Điệu Tế Hỏa Thần

     Bích La Thiên"

     Cả người cô xoay tròn tạo ra một đường kiếm hình tròn chém sạch những xúc tua đang định làm hại cô và Tanjirou.

    Cô biết chứ, dù bị mù, mất một tai cùng tay trái nhưng cô vẫn biết được Obanai đang bế Tanjirou tránh đòn.

    Trước khi trận chiến này xảy ra, qua những lần thấy các động tác của Vũ Điệu Tế Hỏa Thần ở Làng Thợ Rèn. Cô đã vô tình thuộc tất cả các động tác ấy.

     Tài năng duy nhất của cô có là bắt chước. Cô có thể bắt chước tất cả các động tác mà cô muốn miễn là cô yêu thích.

     Nhờ đó cô có thể bắt chước cách hít thở và các vung kiếm của Vũ Điệu Tế Hỏa Thần.

     Sự chật vật hiện lên rõ khuôn mặt của Muzan, hắn cay cú khi không thể làm được gì Kime dù cô đã mất một tay.

     Theo hắn đánh giá, dù mất một tay nhưng Kime vẫn thực hiện hoàn hảo các chiêu thức của "Hơi Thở Mặt Trời" ấy.

    Nếu có thể quay ngược lại thời gian thì hắn sẽ thổi bay tứ chi của cô hoặc đơn giản hơn là quay về cái ngày mà hắn giết nhà Kamado để xử gọn tất cả.

    "Nào nào...Muzan! Ngươi thấy vết gì trên cơ thể mình không?" Cô bắt đầu mỉa mai Chúa Quỷ khi thấy rằng có thứ gì đó đang xuất hiện trên người hắn.

    Đưa đôi mắt đỏ của mình nhìn cơ thể, những đường sẹo cũ mới chi chít trên cơ thể của hắn.

    Tanjirou cùng Obanai bất ngờ nhìn những vết sẹo ấy. Tanjirou nhận ra trên vết sẹo có hai mùi, một mùi là của Kime, mùi còn lại là của....Yoriichi?

    "Thế nào Muzan!? Kiếm của ta lợi hại hơn Yoriichi-san rất nhiều!!" Cô bật cười. "Nhìn" khuôn mặt của Muzan đang nổi đỏ làm cô thõa mãn.

    Có thể là do Shinobu và Muichirou ra đi cũng là vì hắn nên cô mới cảm giác vui mừng? Cảm giác vui mừng lẫn lộn với nhau như thế này thật khó chịu.

    Nhận ra việc mình đang yếu dầng đi cộng thêm 40 phút nữa mặt trời sẽ mọc. Cơ thể hắn bắt đầu nổi gân, phồng lên những cục thịt lởm chởm như chuẩn bị phát nổ để chạy trốn nhưng kì lạ thay, hắn không làm được.

     "Thứ thuốc thứ ba mà Tamayo-san tiêm vào cho ngươi chính là ngăn chặn việc ngươi phân chia tế bào để trốn thoát"

     Đôi môi mỉm cười bắt chước Tamayo khi ôm đầu Muzan cười nham hiểm.

     Vết son môi hồng trên môi bị nhòe đi cùng vết máu như tạo cho cô một khuôn mặt mới.

     Nắm chặt bàn tay của mình lại, Muzan lia đôi mắt hận thù nhìn về một hướng.

     "TAMAYO!!!" Muzan lao tới phía tản đá lớn gần đó, vung các xúc tua lên.

     "Cẩn thận! Tamayo-sama!!" Giọng của Yushirou bỗng chốc vang lên sau tản đá đó.

     "Vũ Điệu Hỏa Thần

      Nhật Vận Chi Long: Đầu Vũ"

     Lưỡi kiếm của cô bỗng chốc như hóa lửa cùng với chút đỏ của thanh kiếm tấn công các xúc tua và Muzan để bảo vệ những người sau tản đá. Chính xác hơn là Mitsuri, Yushirou và Tamayo.

     Như một ngọn lửa bùng lên như mô phỏng con rồng lửa uy nghi, hùng dũng tấn công liên tục vào các vết sẹo của Muzan.

     "AGH!!!" Bất chợt tiếng hét đau đớn của Muzan vang lên. Lại thêm một tim và não của hắn bị phá hủy.

     Cô bảo vệ Tamayo và tấn công Muzan. Tấn công liên tục vào Muzan để đẩy lùi hắn.

    Chân của hắn lùi lại và cơ thể biến mất. Hắn đang chạy trốn, Obanai cùng Tanjirou đang hồi phục bên kia liền xong lên.

    "Đừng quên tôi chứ!!" Yuki từ phía sau cô xuất hiện. Máu ở đầu chảy xuống, mắt trái chảy máu. Có lẽ mắt trái cô ấy đã dập nát.

    "Yuki!? Cô vẫn có sung sức nhỉ?!" Kime bất ngờ. Con gái gì mà như quái vật, nhìn như vậy mà vẫn còn sung sức chán.

     Muzan cố gắng chạy trốn như liên tục bị Tanjirou, Obanai, Yuki và cô cản đường. Bị lưỡi kiếm đỏ của Obanai xuyên qua cổ cùng kiếm của Yuki chém mất chân.

     Cái xúc tua đáng yêu của Muzan đánh Obanai cùng Yuki để trốn thoát. May thay hai người ấy đã có thể rút kiếm kịp thời.

     Từ miệng của Muzan, thứ nước đỏ tanh tuôn ra. Đưa bàn tay quệt thứ nước đó và nhìn.

     'Hắn ta!!?'

     "Thứ thuốc thứ tư....Hủy diệt mọi tế bào quỷ...Ngươi có năm não mà chẳng bù cho Tamayo-san có một não mà đủ dùng"

      Cô nói lớn để cho vài người nghe thấy. Đúng là có người nghe thấy, Yushirou đang rất có hảo cảm với cô khi liên tục cho Muzan ăn hành.

     Muzan đột nhiên dừng mọi hoạt động lại và đứng yên như trời tròng. Biết rằng sẽ có một cú điện sốc hoặc sóng siêu âm cực mạnh sẽ được Muzan thi triển.

     Vẫn dụng hết tốc độ mà mình có, ôm lấy Yuki, Obanai, Tanjirou tránh xa khỏi tầm ảnh hưởng.

      Mặt đất bị rung chuyển và tàn phá dữ dội bởi Huyết Quỷ Thuật. Hai Trụ Cột và một tân binh may mắn thoát khỏi. Chỉ riêng một người là không thể.

      Kime chính là người không thể thoát khỏi nó. Luồng ánh sáng ấy xuyên qua cơ thể cô khi cô để họ ở nơi an toàn.

      Tên Chúa Quỷ ấy xuất hiện một hình dạng mới. Một cái miệng khổng lồ cùng nhiều răng sắc nhọn.

      "Kime!! Này cô có sao không!?" Yuki thấy tình trạng của cô liền hoảng sợ ôm lấy Kime.

     'Có lẽ mình đã đánh giá cao em ấy này rồi....Nếu có khả năng thì em ấy đã có thể giết chết tên Muzan đáng ghét đó!!'

     Nhìn Kime mà lòng cô tràn ngập tội lỗi. Từ lúc nghe hơi thở mà Kime sử dụng, cô đã đánh giá Kime quá cao tới mức tự cho rằng một mình Kime mà không thể hạ hai Thượng Tứ và Ngũ.

     Cả cơ thể của Kime bây giờ cứ co giật liên tục. Đôi mắt bây giờ đã mất đi ánh sáng vĩnh viễn, tay trái cũng chẳng còn cùng một nửa thính giác.

     Phổi như chằng hoạt động, cô không thể thở được. Phải làm gì đó.

     "Đừng chết nha! Tôi chưa cảm ơn cô nữa!!" Khóe mắt của Yuki ướt đẫm. Bàn tay để trên không trung chẳng biết làm gì.

     "HA.....M..AU...ĐÂM...." Kime cố gắng đưa bàn tay lên chỉ vào mạch được cô cảm nhận là máu lưu thông mạnh nhất.

    Hiểu ý cô, Yuki liền cầm lấy thanh kiếm của mình. Bàn tay run run, lấy hết lực đâm xuống.

     "AH!!" Khi bị đâm, Kime bất chợt thở ra một cái rõ to. Hơi thở bị rối loạn như chưa từng được thở.

     "Cô...không sao chứ?"

     "Không sao..." Kime từ từ đứng lên một lần nữa. Lấy thanh kiếm đang nằm trên đất đá của mình mà tiếp tục chiến đấu.

     "Này!! Cảm ơn cô....." Yuki nhìn sang chỗ khác, bàn tay lau đi nước mắt từ bao giờ.

     "Tôi cũng cảm ơn cô..." nhận được một câu cảm ơn từ Yuki. Cô mỉm cười cảm ơn lại.

      Nhìn bóng lưng nhỏ bé của Kime biến mất trước mắt mình, trong lòng Yuki dâng lên một sự hối hận và xấu hổ với cách hành xử của mình trước đó.

     Nếu có thể thì cô mong chính mình được quay lại cái thời gian mà Yuki cô gặp Kime lần đầu. Mong được làm bạn với cô, đối xử với Kime như một cô em gái.

     Tiếc rằng thời gian không thể quay trở lại, người cũng chẳng thể quay về. Mọi tác động của thế giới này đều ảnh hưởng tới mạng sống của Du Hành Giả.

     Bị giết chết thì cũng đồng nghĩa rằng Du Hành Giả ấy cũng sẽ chết và sẽ nhường vị trí ấy cho một Du Hành Giả mới với một gia cảnh mới.

     Tất cả đều cùng chung một "con người". Thân phận khác nhau, cái tên khác nhau nhưng lại có gia cảnh giống nhau đến lạ thường.

///////////////

     Bây giờ các bạn (vài người) còn ghét Yuki?

     Hơn 1500 từ mà đăng cứ lỗi hoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net