CHƯƠNG 60: TỬ ĐẰNG HOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngay cái lúc mà Kime bị Muzan nuốt chửng, hai Trụ Cột cứ đứng đơ ra.

    Các Thợ Săn Quỷ gần đó nhận được hiệu lệnh của Kiriya liền bắt đầu ngăn Muzan trong hình dạng trẻ em khổng lồ chạy trốn.

     Mọi người, ai ai cũng nổ lực hết mình để ngăn chặn Muzan. Các Trụ Cột còn lại đang ngất vì áp lực của Muzan quá lớn nhưng nhìn chung chẳng ai bị mất tay hay chân cả.

     Kakushi và những người khác đang cật lực. Người thì dùng tàu hỏa, người thì hợp lực mà đẩy những đồ nặng để ngăn Muzan.

     "Hơi Thở của Gió

       Thức Thứ Chín: Cuồng Phong Phi Mạt"

     Ngay cái lúc mà Muzan định đưa tay đập nát các Kakushi đang đẩy mình bằng tàu hỏa thì đã bị Sanemi cắt mấy.
 
     "DÙNG SỨC MÀ ĐẨY ĐI!!! LŨ TỤI BÂY CHƯA ĐỨA NÀO ĂN SÁNG HAY GÌ HẢ!???" Sanemi tuy bị thương rất nặng, nhưng nhìn chung vẫn có thể chiến đấu.

     Khối thịt khổng lồ mang tên Muzan cứ lấn át các Kakushi như muốn ăn thịt họ. Một sợi dây xích bỗng quấn quanh cổ hắn, nó là của Gyomei.

     "KÉO NÀO!!" Cùng với những người khác, họ cùng anh kéo Muzan về phía sau.

    Cơ thể to lớn của hắn bị mặt trời thiêu cháy từ từ qua từng lớp da thịt. Cả người hắn bị kéo ngã ngửa về phía sau.

    Nhanh chóng lật người mình lại, hắn đang cố gắng chui xuống đất để lẩn trốn nhưng Gyomei không cho phép hắn làm vậy.

     Các Trụ Cột đều đã tỉnh, cả Tanjirou cũng vậy. Họ xông lên ngăn cho Muzan chui xuống đất.

     Bỗng nhiên nửa thân người của hắn bị chém đôi. Thanh kiếm màu galaxy vụt lên thu hút ánh nhìn.

     Mặt trời đã lên hoàn toàn, Muzan hét lên đầy đau đớn. Các tế bào da thịt của Muzan đang tan rã với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

    Chứng khiến cảnh miếng thịt còn lại của Muzan bị tan rã. Mọi người, tất cả đều im lặng nhưng nhanh chóng đã bị dập tắt bởi những giọt nước mắt đầy hạnh phúc.

     "AAAAA....UAAAAAH HUHU...... MUZAN ĐÃ CHẾT RỒI!!" Những tiếng khóc đầy vui mừng vang lên. Ai cũng ôm lấy nhau mà khóc.

    Nhưng chưa được bao lâu thì đã bị tiếng của Kakushi gắt gỏng bảo phải đi chữa trị cho những người khác.

    Gyomei đang dựa mình vào bức tường, đôi mắt mù đang từ từ khép lại. Anh từ chối tất cả mọi thuốc vì anh cho rằng làm vậy rất lãng phí.

    Anh sắp đi rồi vì anh đã 27 tuổi và đã có Ấn. Ngay lúc này anh sẽ chết, Kime nói không hề sai. Thứ trả giá cho sức mạnh này là tuổi thọ....

    Nước mắt trào ra cùng một nụ cười trên môi, Nham Trụ Himejima Gyomei đã ra đi thanh thản.

    "Kanroji!!" Obanai đang cố gắng đưa Mitsuri ra khỏi đóng đổ nát.

    "Em bị kẹt rồi, Iguro!!" Mitsuri òa khóc khi thấy Iguro. Hai người không sao cả, tất cả đều bình an.

    "Anh xin lỗi! Vì không bảo vệ được em!!"

    "Không!! Em mới là người phải xin lỗi!! Vì đã ngán đường anh rất nhiều!!"

    Hai cặp đôi Xà Luyến ở cạnh nhau, trò chuyện và nói ra những lời yêu thương thật lòng. Họ không ngờ họ sẽ tỏ bày tình cảm của mình trong hoàn cảnh như thế này.

    Phong Trụ, Shinazugawa Sanemi đã tỉnh dậy. Anh ngơ ngác nói ra một câu "chết tiệt" nhỏ. Phía bên cạnh là Genya đang khóc vui mừng vì thấy anh trai đã tỉnh lại.

    Nụ cười nở trên môi, thật hạnh phúc làm sao khi đứa em trai, người thân duy nhất của mình vẫn còn sống.

   Cứ ngỡ lúc mà tên nhiều mắt kia tung ra nhiều đường kiếm sắc lẻm chém đứt mọi thứ nó đi qua thì Genya tiêu rồi. Nhưng thật vui mừng khi thấy em trai anh vẫn bình an vô sự.

    Tất cả mọi người đều bình an, đều đang được chữa trị.

     Yuki chỉ yêu cầu được sơ cứu sơ sơ để cùng Tanjirou tìm kiếm cô. Họ đã thấy cô rồi, cô đang nằm dưới đất.......và nửa người còn lại bị mất.

     Chiếc khăn trắng nhẹ nhàng đắp lên cô, che đi vết thương chí mạng đó. Đôi mắt đã bị mù, thính cũng mất đi, tay trái mất đã đành.

    Bây giờ cô chỉ còn một nửa thân trên và tay phải mà thôi. Hai người nghẹn ngào bước tới. Nay còn thêm cả Rengoku và Giyuu nữa.

     "Kime.....Vũ Trụ...Ngài ấy đã không còn nữa rồi" các tân binh và Kakushi từng được cô cứu giúp ở Pháo Đài rơi nước mắt.

    Họ chưa kịp cảm ơn ân nhân cứu mạng họ thì ân nhân đã đi trước họ một bước rồi.

    "Này....Kime.....cô đừng đùa tôi chứ!!" Yuki ứa nước mắt tiến tới quỳ xuống vỗ mặt cô liên tục. Từng giọt, từng giọt cứ rơi xuống khuôn mặt trắng bệch của Kime.

    Vẫn là nụ cười ấy, Kime vẫn cười dù đã ra đi vĩnh viễn. Một nụ cười chua chát, cùng đôi môi nhuộm màu máu.

     "Kime...ta đã thắng rồi...em có thể thả thanh kiếm xuống được rồi đó.." Tanjirou bước tới cùng nước mắt lặng lẽ lấy thanh kiếm mà tay Kime nắm chặt.

     "Thiếu nữ Kime.......Em đã làm rất tốt" Rengoku kiềm lại nước mắt của mình, bàn tay run run lấy chiếc khăn trắng che toàn bộ cơ thể lạnh lẽo của Kime.

     Thủy Trụ vẫn im lặng, chỉ cúi gầm mặt, nước mắt vô thức ứa ra. Anh nhớ những ngày mà anh gặp khó khăn về nói chuyện với các Trụ Cột khác thì người giúp anh khi Kochou không có ở đó là Kime.

     Luôn an ủi anh khi anh mỗi lần cô thấy anh có chút buồn bã và tâm sự. Mời anh những bữa cơm để gắn kết tình đồng đội.

     Những ngày đó anh vẫn còn nhớ. Từ đầu cho tới cuối, anh đều được cô gái này cứu giúp và hỗ trợ. Anh đã không thể bảo vệ hậu bối của mình. Tội lỗi....

     Kime không chết vì bị rút hết tuổi thọ mà chết vì lãnh hết tất cả các vết thương gần như chí mạng từ các nhân vật mà cô yêu thích.

     Tuy chết rất đau đớn, nhưng cô không hề hối hận vì trở thành "người thế mạng" cho các Trụ Cột.

     Bởi vì....họ chính là nguồn sống duy nhất của cô. Là bàn đạp giúp cô thoát khỏi vũng lầy bẩn thỉu mà lúc nào cô cũng chìm ở dưới.

     Nezuko cũng đã tới, không khí đau thương vẫn còn tiếp diễn. Mọi người ai cũng rơi nước mắt trước những con người vĩ đại đã hi sinh tuổi trẻ của mình để cứu lấy nhân loại.

     Miu theo cô đã biến mất cùng chiếc Camera của Kime. Không còn thấy Miu à không Jikei nữa. Cô ta như biến mất khỏi thế gian này dù chẳng ai thấy.

     Từ đằng xa, một chàng trai đang nhìn thi thể của cô đang bị che phủ bởi chiếc khăn trắng.

     "Xem ra.....ta lại phải gặp nhau vào kiếp sau nữa rồi....."





     Thực chất khi Muzan hấp thụ cô, Kime vẫn còn sống. Cô nhìn Muzan dựa trên giác quan của mình mà mỉm cười.

     "Ngươi biết gì không Muzan....Hoa bỉ  ngạn xanh ngươi đang tìm. Ta biết nó ở đâu đấy. Nó chỉ mọc vào buổi sáng chỉ buổi sáng mà thôi. Ấy vậy ngươi lại tìm vào ban đêm. Thật buồn cười"

     Trước khi chết, cô đã tiết lộ với Muzan về Bỉ Ngạn Xanh. Nghe xong việc loài hoa ấy chỉ mọc vào buổi sáng khiến Muzan ngây người, đôi phần giận dữ. Đuôi mắt giật giật liên tục như không tin vào tai mình.

     Thứ mà hắn dành hơn 1.000 năm để tìm kiếm chỉ mọc vào buổi sáng?! Bỉ Ngạn Xanh chỉ nở vào buổi sáng và hắn cho quỷ tìm ban đêm?

     "Bây giờ ta chẳng thể nghe ngươi nói gì n-a...!" Một cơn đau đớn từ thân dưới của mình truyền tới đại não.

     Hắn, Muzan đang hấp thu nửa thân dưới của cô để có thể chống trả mấy người ngoài kia. Nhưng hắn lại thổ huyết.

     Có lẽ cơn giận dữ và thất vọng của hắn đang trút lên người cô từng chút từng chút một.

     "À.....ta....đã hấp thu....tử đằng nếu ngươi ăn ....ta thì ngươi sẽ...Dou..." cô thều thào nói rồi dùng chút sức lực cuối cùng chém đôi người của Muzan.

    Cô đã xin Tamayo cùng Shinobu tham gia thú nghiệm. Mỗi đêm cô đều uống thứ thuốc được Tamayo cung cấp. Đôi lúc cô lại thổ huyết giữa lúc uống thứ thuốc ấy.

     Muzan bất chợt nhớ tới một chuyện mà hắn đã từng trải sau khi Yoriichi chết. Các Hạ Huyền, Thượng Huyền có thực lực mạnh đều biến mất không hút dấu vết.

     Hắn không thể tìm thấy một chút dấu vết của Thập Nhị Nguyệt Quỷ cũ. Cho tới khi vài ngày sau, hắn cảm nhận được tất cả Hạ, Thượng đã chết.

     Đến bây giờ hắn chắc chắn một điều người làm ra việc đó chính là Kime. Chắc chắn là cô chứ không phải ai khác.

   

  

     Cuộc chiến bây giờ đã kết thúc, tất cả mọi người đều đã quay lại cuộc sống đời thường của mình.

    Sát Quỷ Đoàn đã tan rã, các Trụ Cột còn sống sót chính là Thủy Trụ, Xà Trụ, Phong Trụ, Luyến Trụ, Viêm Trụ và Băng Trụ.

    Họ biết rằng mình không thể sống tới tuổi già, vì vậy họ sẽ chọn sống độc thân cho tới khi tuổi 25.

    Tanjirou cùng những người đồng đội của mình đang điều trị và dưỡng thương. Và người điều trị đó là Tamayo và Yushirou.

    Trong cuộc chiến ấy, có khá ít người hi sinh hơn dự định ban đầu.

    Chỉ có bốn trên mười Trụ Cột ra đi là Nham Trụ Himejima Gyomei, Hà Trụ Tokitou Muichirou, Trùng Trụ Kochou Shinobu và cuối cùng Vũ Trụ....Kime.

    Theo lời của Kiriya, Kime đã bảo vệ tất cả mọi người dù là Kakushi hay Diệt Quỷ Sư bình thường dù mình đang bị thương nặng.

    Cô là người đã giảm thương vong tới con số nhỏ nhất có thể. Nhưng chỉ tiếc rằng cô đã ra đi mãi mãi. Nếu không có cô thì có lẽ con số thương vong cực kì cao........

    Ngày mà chôn cất cô, chỉ có thấy những Trụ Cột còn sống, nhóm Tanjirou, những Kakushi và Thợ Rèn cùng các Diệt Quỷ Sư khác tiễn đưa cô xuống nơi yên nghỉ cuối cùng.

    Hôm đó trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ như chẳng hề quan tâm tới sự việc bên dưới. Dường như ông trời chẳng hề thương tiếc tới người con gái đã hi sinh vì nhân loại. Chẳng lấy một giọt thương tiếc.

    Tiếng khóc thương, thút thít cứ vang lên thấu tận trời xanh. Những người đã hi sinh vì nhân loại đã yên nghỉ nhưng tiếc rằng có những người chết mất xác, mất bộ phận cơ thể, chết không cam tâm.

    Trên những bia mộ lớn nhất khắc những cái tên của bốn Trụ đã hi sinh. Nham Trụ Himejima Gyomei, Hà Trụ Tokitou Muichirou, Trùng Trụ Kochou Shinobu và cuối cùng Vũ Trụ Kime.

    Ai cũng có tên, có họ có tuổi ngày sinh ngày mất, chỉ riêng Kime chỉ có tên, tuổi và ngày mất. Chẳng thấy ngày sinh hay họ.

    Nhưng cũng có một thứ khá lạ là khi cho tìm xác của các Trụ Cột đã mất. Kakushi tìm thấy thi thể của Shinobu, cơ thể cô ấy chằng chịt vết thương.

    Kanao và Yuki nói rằng hai người đã thấy tận mắt Douma đã hấp thụ cô ấy đến ngón tay cuối cùng. Nhưng khi giết được Douma thì từ bên trong là cơ thể của Shinobu hiện ra.

    Có lẽ rằng một thứ gì đó đã ngầm giúp họ. Thương tiếc cho những cái chết mà chính nó cũng phải đau lòng thay.

    Phía trong quan tài của chính mình, Kime mặc một bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn cùng Haori trắng giống Mitsuri. Khuôn mặt mỉm cười cùng đôi mỗi đỏ cam đã được tô lên che đi màu môi nhợt nhạt trước đó.

     Phía bên cạnh chính là thanh Nhật Luân Kiếm đồng hành với cô từ khi làm Trụ Cột đến giờ.

     Bộ đồng phục được khoác trên người cô theo Kime tới nơi an nghỉ cuối cùng như cảm ơn cô vì đã hi sinh chính mình để giết Muzan.

     Cô nằm trên một thảm hoa tử đằng đầy sắc tím. Đẹp đẽ nhưng thảm thương vô cùng. Làn da nhợt nhạt, bàn tay phải còn lại đặt nhẹ nhàng trên vùng bụng.

     Mái tóc đen bị cắt lởm chởm lúc còn trong trận chiến nay được các cô gái ở Điệp Phủ cùng Yuki cắt gọn lại tới ngang vai và được búi cao như Shinobu.

     Kime trong bây giờ thật đẹp cùng với những món trang sức mà họ tặng. Chiếc kẹp bướm màu tím nhạt xinh xinh trên tóc. Vòng ngọc có mô hình giống con rắn trên cổ tay phải.

     Chiếc sáo mà Gyomei từng tặng, chiếc chong chóng màu xanh cùng đôi bông tai tuyết do Yuki và anh em nhà Kamado tặng.
  
     Hạt dẻ bóng loáng đẹp nhất do Inosuke đích thân chọn lựa nằm bên cạnh cô.

     Thật đẹp, phải không?

    Nếu không để ý thì chẳng ai biết ở thân dưới của cô đã mất và được thay thế bằng hoa tử đằng.

    Quan tài đóng lại, đưa cô đi cùng ba Trụ Cột còn lại về với thiên đường, nơi cô thật sự thuộc về....

     Năm 14 tuổi, Kime tới thế giới này.

     Năm 15 tuổi, Kime rời khỏi thế giới này.

     Những vật liên quan tới Kime đều được nhà Ubuyashiki cất giữ như một cách để tỏ lòng biết ơn...

///////////////////

     Ngoại truyện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net