CHƯƠNG 7: THƯỢNG NGUYỆT LỤC DAKI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vẫn là những ngày tháng an nhàn, ăn xong rồi diệt quỷ lâu lâu lại phê duyệt vài tờ giấy. Giờ mới hiểu cảm giác của dân văn phòng như thế nào.

     "Quác! Quác! Vũ Trụ, Kime! Mau tới Phố Đèn Đỏ thám thính" con quạ đáng ghét muôn thuở của cô kêu rầm cả lên. Hận không thể chém bay đầu nó, đem nó đi hầm cháo. Nhớ khi đang ngủ thì nó đột nhiên tới giao nhiệm vụ giữa đêm khuya làm cô tức xanh người.

      Cầm kiếm lên, dắt bên hông, cô bắt đầu lên đường.

 
      Phố Đèn Đỏ là nơi xa hoa, tấp nập. Sáng như tối, tối như sáng. Nhưng tất cả chỉ là vẻ về ngoài, Phố Đèn Đỏ là nơi kinh tởm với những vòng xoáy của dục vọng và hận thù.

      Kime đang đi trên đường, để tiện việc theo dõi, cô đã thay bộ áo quần của Sát Quỷ Đoàn thành một bộ kimono tối màu nhưng đơn giản. Kiếm thì được dấu sau lưng hòng không bị phát hiện.

      'Miu' cô gọi Miu trong suy nghĩ nhưng không có phản hồi. Một lúc sau thì mới có hồi đáp

      'Chủ nhân gọi em?'

      'Ngươi đi đâu mà không hồi đáp ta?'

      Miu không nói gì, chỉ im lặng. Cô đoán là việc không thể nói nên cô cũng không nói gì.

      Đang đi trên đường thì cô thấy từ đằng xa có cái gì đó được vài người đàn ông che chở.

     Mọi người ở đó đều dạt về các mép đường để lại một lòng đường lớn. Mọi việc diễn ra quá nhanh làm cô không kịp trở tay, thế là cô bị đẩy ra lòng đường. Đoàn người đó tới gần cô dừng lại, nhìn cô mắng nhiếc rằng không tránh ra cho Warabihime-Oiran đi.

     'Ôi trời chưa tìm mà mồi đã tới miệng....' Kime trong thâm tâm mỉm cười. Warabihime-Oiran chính là một con quỷ, là một Thượng Nguyệt. Thượng Nguyệt Lục Daki.

     Daki nhìn cô, cô ta nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh như bầu trời sao của Kime. Ngắm một hồi lâu, Daki cho người tới hỏi cô có muốn trở thành một Oiran không. Một cơ hội thuận lợi như thế thì cô sao có thể bỏ lỡ.


     Cô ta cho người đem Kime về "nhà" của cô ta, cho cô ăn uống tắm rửa sạch sẽ nhưng cô chắc chắn một điều rằng cô ta chỉ muốn ăn cô ngon hơn thôi.

     Những ngày an nhàn trôi qua, họ đối xử với cô như một cô công chúa. Nhưng vào một ngày, Daki cô ta cho người mời cô gặp Daki, chẳng lấy gì làm lạ vì chuyện này cũng sẽ tới thôi.

     Đứng trước cách cửa phòng của Daki, người hầu bên cạnh cô run lẩy bẩy. Không chần chừ, Kime mở cửa đi vào.

     Bước vào trong là cảnh Daki đang ngồi ở giữa căn phòng. Bơi đây được trang trí bằng nhiều họa tiết bông hoa.

     "Kime, ngươi đã tới!" Daki mỉm cười ôn nhu nhìn cô.

     Kime vẫn mỉm cười vui vẻ nhìn Daki xinh đẹp ấy.

     "Người cho gọi em làm gì ạ?"

     "Ngươi biết đấy, ngươi đã đến ở với ta đã hơn một tuần rồi. Mà ngươi lại có khuôn mặt và đôi mắt rất đẹp. Nên......." Daki vừa nói vừa đứng dậy, uyển chuyển đi tới phía của cô. Cô ta ngân dài câu sau không khỏi làm cô "tò mò".

     "Nên ta sẽ ăn thịt ngươi" Daki dần hiện nguyên hình là một người phụ nữ trẻ. Ăn mặc khá mát mẻ, cô nhìn mà đau mắt.

     Dù đã xem trên manga nhưng không phủ nhận việc Daki có số đo ba vòng cực chuẩn làm cho chị em phụ nữ ghen tị nhưng tiếc là vòng một còn thua Luyến Trụ Mitsuri Kanroji.

    "Chẹp!" Cô tặc lưỡi nhìn Daki lao nhanh như mũi tên về phía cô. Nhẹ nhàng trút kiếm ra từ sau lưng, Kime vung tay chém thẳng đầu Daki. Cái đầu của Daki rời xuống cùng máu bắn khắp nơi.

    Daki ngạc nhiên nhìn mọi việc diễn ra quá nhanh làm cô không trở tay kịp. Mặc dù đầu của Daki đã rơi xuống nhưng cả cơ thể của cô không bị tan biến.

    "N-Ngươi là một thợ săn quỷ?!!" Daki hốt hoảng nhìn Kime. Daki chắc chắn đây không phải là một thợ săn quỷ bình thường, có lẽ đây là Trụ Cột. Nhưng vì sao cô không nhận ra?

    "Ara! Chị Daki sao yếu thế? Không phải đây là một Thượng Nguyệt chứ?!" Cô mỉm cười mỉa mai nhìn chiếc đầu Daki đang nằm dưới đất.

    "Ngươi là Trụ Cột!????" Daki hét lên muốn biết cô lạc Trụ Cột hay không.

    "Ah! Quên giới thiệu! Vũ Trụ, Trụ Cột thứ mười xin hân hạnh gặp mặt!"

    Cô ta chán ghét nhìn Kime, đầu của Daki bị cô cầm trên tay. Daki cười diên dại nói rằng Kime cô không thể giết Daki. Cô cũng biết chứ, chỉ khi chém bay đầu của Daki và anh trai của hắn Gyuutarou.

     "Huyết Quỷ Thuật: Khâu Nhẫn Đai
Bát Trùng Đai Trảm"

     Daki tức giận liền dùng huyết quỷ thuật tấn công cô. Daki kéo dài đai lụa và chém loạn xạ về phía cô.

     Kime nhẹ nhàng né hết những đai lụa tiến thẳng về phía cô. Sau 5 phút né những đai lụa từ Daki, Kime cũng cảm thấy chán rồi. Daki cũng không làm gì được cô nên đã gọi cả anh trai ra chiến nữa.

     "Ara!!! Gyuutarou ra rồi!" Cô hào hừng nhìn hai anh em trước mặt.

     "Con nhỏ này nhìn yếu thế mà là một Trụ Cột?!" Gyuutarou nhìn về phía cô mà hỏi Daki.

     Daki gật đầu, chắc mọi việc phải nhờ vả anh trai rồi. Vì Daki không thể chiến đấu tầm gần nên phải nhờ anh trai của mình thôi.

    "Huyết Quỷ Thuật: Phi Huyết Liềm" Gyuutarou những lưỡi liềm có dính máu, nó bay thẳng về phía của cô.

     "Hơi thở của vũ trụ
     Thức thứ hai: Thập Nhị Hoàng Đạo
      Ma Kết"

    Kime lao người tới đồng thời xoay người để bảo vệ mình khỏi những lưỡi liềm sắc bén của hắn. Mỗi vòng xoay của cô sẽ gia tăng lực chém từ cánh tay tới cổ tay khiến cho lực tay của cô sẽ mạnh mẽ hơn.

    "Bảo Bình"

    Một dòng nước dữ dội bao bọc lưỡi kiếm, nó uốn lượn dẻo dai như một con rắn lao về phía hai anh em Gyuutarou và Daki.

   "Nhanh quá!" Gyuutarou đổ mồ hôi nhìn cô đang cầm kiếm lao tới trước mặt.

   Đáng lẽ cô sẽ chém hai con quỷ đó nhưng tiếc là cô không thể. Idol nó mà, đâu dám chém.

   Hai người đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra thì cô lên tiếng.

   "Hôm nay ta tha cho hai ngươi. Chắc chắn lần sau sẽ có người giết hai bọn ngươi. À nhớ chuyển lời với Muzan rằng vào một ngày không xa ta sẽ giết hắn." cô cho kiếm vào vỏ một cách ngầu lòi rồi biến mất.







    'Oh shit!!!!!!!!!' Kime muốn hét lớn.

    Hiện tại Kime đang chạy trên những mái nhà.

    "Ngu rồi! Ngu rồi!!!!!!!! Kime mấy làm cái éo gì vậy??!!" Miu nhìn chủ nhân của mình mà thở dài, chơi dại làm gì

    "Chủ nhân mạnh như thế cần gì mà sợ?" Miu thắc mắc nhìn Kime đang khóc ròng.

    "Ta biết nhưng lỡ khiêu khích Muzan rồi...." Kime thở dài.

    Miu chính thức bất lực với chủ nhân của mình. Cô mạnh như thế rồi mà vẫn cứ còn nương tay với các Thượng Nguyệt.

     Nhớ lúc đụng độ với Thượng Nguyệt Nhị Douma, Kime còn dừng lại xin chữ kí nữa chứ, thật cạn lời. Miu hận lúc đó không chọn lại chủ nhân mới.

         Ngày hôm nay Kime mệt rồi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net