CHƯƠNG 8: GẶP GỠ TRÙNG TRỤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi gửi lời cảnh báo tới Muzan thông qua Daki, Kime đã được giới loài quỷ biết tới là một con mồi béo bở để gia nhập Thập Nhị Nguyệt Quỷ.

   Đi làm nhiệm vụ cũng gặp vài ba con quỷ mạnh tới để lấy đầu cô. Có lẽ thanh niên này đã được Muzan ghim rồi.

   Cô đang trên đường đi về Tổng Hành Dinh để báo cáo nhiệm vụ cho Oyakata-sama và cũng như tới Điệp Phủ để chữa cái xương sườn bị gãy trong khi làm nhiệm vụ.

     Dù cô có mạnh cỡ nào thì cô cũng chỉ là một cô gái tuổi 14, một con người mà thôi. Đó chính là lần đầu tiên cô trải nghiệm cái cảm giác bị gãy xương là như thế nào.

   "Ngươi là kẻ mà 'Ngài ấy' săn lùng!?" Một con quỷ dị dạng bay từ chỗ nào đó nhìn cô. Kime chỉ im lặng nhìn đánh giá con quỷ trước mặt.

    Nói sao ta, nó xấu vãi, xấu mà không từ nào miêu tả. Cô thà nhìn có quỷ biến dị trong kì tuyển chọn cuối cùng hơn là con quỷ ở trước mặt.

   "Ta sẽ lấy đầu ngươi và dâng lên cho Ngài ấy rồi ta có thể là một trong Thập Nhị Nguy-!!!" chưa kịp gáy xong thì con quỷ đó đã bay mất đầu.

   "Lắm lời! Đã yếu mà con gáy to" Kime cho kiếm vào vỏ khinh bỉ nhìn đầu con quỷ đang phân rã rồi quay đầu bỏ đi






   Cô vừa mới báo cáo về nhiệm vụ cho Oyakata-sama xong thì chuẩn bị tới chỗ của chị Điệp chữa bệnh.

   "Này! Con nhóc kia!" Một giọng nam cất lên làm cô giật mình. Nhìn xung quanh chẳng có ai thì chất giọng đó lại cất lên

   "Ngu ngốc, ở trên này!"

   Cô ngước lên nhìn chàng trai trẻ mang một chiếc áo haori sọc dọc ngang màu trắng đen như áo tù nhân đang nằm trên cây như một con rắn, thì ra là Xà Trụ Iguro Obanai.

   "Iguro-san!" Kime suýt hét lên khi thấy Xà Trụ.

   "Đồ to miệng" Obanai nhăn mặt nhìn cô làm cô che miệng lại.

   "Iguro-san, anh gọi em làm gì?" Cô mỉm cười ngượng ngùng nhìn anh.

   Anh nhảy xuống đất một cách nhẹ nhàng, con rắn trên quấn trên cổ của anh thè lưỡi bắt đầu trườn từ cổ sang cánh tay của Xà Trụ trườn sang người cô như muốn đe dọa.

    Cô là đứa cực kì sợ rắn nhưng đối với rắn của Iguro thì miễn, cô cực kì thích nó.

    "Iguro-san, ý này là ý gì?" Cô vẫn nở một nụ cười công nghiệp nhìn Iguro.

    "Mau giao nộp cái máy ảnh ra đây" Obanai đe dọa cô thông qua con rắn của anh. Nó đang mở miệng như muốn cắn cô.

   "Không được đó là đồ của em, anh không có quyền lấy nó!" Cô khóc ròng khi Obanai đang đe dọa cô để lấy bé máy ảnh.

   Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì một giọng nữ vang vọng bên tai cô.

    "Iguro-san, anh đang định làm gì con bé vậy?" Hoá ra là Trùng Trụ Shinobu. Cô ấy vừa mới làm nhiệm vụ về.

    Như một vị cứu tinh giáng thế, Kime liền chui trốn sau lưng của Shinobu nhìn cô ấy bằng một đôi mắt cầu cứu. Hiểu ra vấn đề, Shinobu quay sang nhìn Obanai trách móc.

    "Iguro-san, không nên bắt nạt Kime. Em ấy chỉ mới làm Trụ Cột không lâu thôi mà"

    "Tôi không có bắt nạt con nhóc đó, Kochou" Iguro mặt lạnh liếc cô. Con rắn từ khi nào đã nằm yên vị trên cổ của anh.

   "Nếu anh không bắt nạt Kime thì sao con bé lại núp sau lưng tôi?" Shinobu tươi cười nhìn Bé Na.

  "Tôi có việc muốn hỏi nó"

    Shinobu thở dài nhìn một trai một gái đang cãi nhau. Có lẽ cô không ngăn nổi hai người bọn họ......Shinobu liền quay người bỏ đi nói là có việc để lại cô đang thơ thẩn nhìn cô ấy.

    Kime liền nối đuôi chạy theo hướng của Shinobu để chạy thoát. Obanai chuẩn bị đuổi theo thì con rắn của anh đưa cho anh vài tấm ảnh.

  "Cái gì đây?" Obanai cầm lên nhìn. Đó là hình của Luyến Trụ Kanroji gồm đang ăn, tươi cười, làm nhiệm vụ,v..v..Trong đó có kèm cả một bức thư viết sẵn.

   Kime tặng anh những bức ảnh của chị Luyến mong anh đừng theo dõi em nữa, em sợ lắm rồi. Cầu mong anh Iguro và chị Mitsuri trăm năm hạnh phúc
  
   Thì ra bấy lâu nay, Iguro đã theo dõi cô hòng lấy được máy ảnh của cô để chụp lén chị Luyến. Nó đáng sợ lắm, lúc ngủ cũng thấy, ăn cũng thấy, đi đau cũng thấy ngoài trừ mấy việc riêng tư.

    Vào Điệp Phủ, cô được Aoi dẫn vào một căn phòng đơn.

    "Mẹ nó! Đau vãi! Cảm giác gãy xương sườn thật là thốn!!!!!" Cô khóc nằm trên giường. Suốt cuộc cãi vả với Iguro, cô đã nén đau mà nói chuyện để không có ai phải lo dù chẳng có ai lo cho nó.

     Một lúc sau thì chị Điệp vào khám, thuốc men đã xong. Rảnh miệng quá, cô ngồi tâm sự chuyện đời với Shinobu như hai chị em lâu ngày không gặp nhau.

    "Chị Shinobu hơi tức giận nhỉ?" Cô mỉm cười nhìn chị Điệp đang băng ngực lại cho mình. Shinobu nghe xong liền khựng lại một lúc rồi mỉm cười nhìn cô.

    "Em đang nói gì vậy Kime?"

    Cô im lặng nhìn Shinobu vẫn đang mỉm cười, Kime thở dài.

  "Thôi...quên đi..."



    Sau khi được băng xong, cô bắt buộc phải ở lại đó vài tuần. Cô được nói chuyện với Tanjirou, Zenitsu và Đấng Inosuke.

    Vào một đêm thanh vắng, Kime đang đi dọc hành lang để tìm phòng của mình. Bỗng cô nghe một vài tiếng bước chân nho nhỏ đang đi trên sàn gỗ cách cô không xa.

    Ở một ngã rẽ, bóng của một cô bé dần hiện ra. Kime như tìm thấy chân lí của đời mình, cô nhanh tay lôi chiếc máy ảnh ra chụp lia lịa cô bé ấy. Dần dần hình ảnh của cô bé ấy đã hiện rõ.

    Đó là một cô bé sở hữu đôi mắt to tròn màu hồng, mặc bộ kimono màu hồng với hoa văn hình ngôi sao, obi ca rô đỏ trắng cùng một bộ haori đen bên ngoài.

    Nó hơi rộng với cô bé ấy. Đặc biệt cô bé ấy có ngậm một ống tre trước mặt. Vâng! Đó là em gái quốc dân Kamado Nezuko!

    Nezuko nhìn cô với ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên.

    "Nezuko-chan~" Kime chính thức đánh rơi liêm sỉ của mình như thánh Zenitsu và cái liêm sỉ đó đã mất moẹ nó rồi.

    Em gái quốc dân Kamado Nezuko ngước nhìn Kime, miệng ngậm ống tre phát ra những tiếng "ưm, ưm!!" rất chi là dễ thương. Hình như cô bé đang muốn được bế thì phải.

    "Nezuko-chan muốn tìm gặp anh trai mình Tanjirou phải không?" Cô mỉm cười thoã mãn nhìn Nezuko đang trong hình dạng của một đứa con nít tầm 3-4 tuổi.

    "Ưm....ưm..ƯM!!" Như hiểu được Kime đang nói gì, Nezuko vui vẻ gật đầu.

   'TRỜI ƠI!!!!! YÊU NGHIỆT!!!!! SAO ÔNG TRỜI LẠI SINH RA MỘT ONI DỄ THƯƠNG CHẾT NGƯỜI NHƯ THẾ NÀY!!!!!! KHÔNG UỔNG CÔNG MÌNH CHỌN THẾ GIỚI NÀY ĐỂ XUYÊN QUA!!!!'

    Đó là những suy nghĩ tưởng chừng như vứt hết liêm sỉ của Kime.

    Bế Nezuko trên tay mà Kime tưởng chừng như đang bế một bảo vật quý giá của đời mình. Máu mũi của cô chảy liên hồi, tay cầm chiếc khăn đã sớm nhuốm máu mũi liên tục lau mũi của mình.

   "NEZUKO!!!! EM ĐANG Ở ĐÂU?!!" một giọng nam tầm 15 tuổi hét tìm Nezuko chạy trên sang gỗ phát ra những tiếng bịch bịch lớn.

  'Là tiếng của Tanjirou!' Cô như được kéo ra khỏi vũ trụ màu hường của mình với Nezuko.

   Tanjirou ngửi được mùi của Nezuko thì vui mừng nhưng cậu lại ngửi thấy một mùi khác.

    Một mùi của....... cậu không biết nên diễn tả mùi đó ra sao nhưng cậu chắc chắn chỉ có Kime-san mới có mùi hương đó.

    Nó không giống mùi của thế giới này.....và có cả mùi máu?!! Tới đó Tanjirou đã hốt hoảng chạy nhanh vì đoán chắc cô đang bị thương.

   "Nezuko!!" Tanjirou vui mừng nhìn Kime đang bế Nezuko.

   Cô nhìn Tanjirou mỉm cười, có lẽ cười chính là một thương hiệu riêng của cô.

   "Tanjirou-san!!" Cô vẫy chiếc khăn nhốm máu mũi của cô làm cho Tanjirou hốt hoảng.

   "Kime-san! Em không sao chứ! Máu mũi của em chảy hết rồi này! Mau tìm Shinobu-san đi chứ!!" Tanjirou lo lắng lấy khăn lại máu mũi cho cô.

   ( Đó không phải là máu mũi bình thường mà đó là máu mũi của liêm sỉ đấy Tanjirou ạ- Con Ad chia sẻ)

    Bàn tay đã chai sạm vì cầm kiếm qua nhiều của Tanjirou đang giúp cô lau máu mũi.

  'Bàn tay của Tanjirou-san quả thật rất ấm áp...' cô nhìn Tanjirou đang lau máu mũi của mình.

   Càng nghĩ máu mũi của liêm sỉ càng chảy nhiều làm cho Tanjirou lo lắng sợ hãi. Phần là vì sợ cô bị bệnh gì phần là nhìn thấy Nezuko đàn kiềm chế cơn thèm máu của mình.

    "Xin lỗi! Nezuko-chan!!" Nhận ra được Nezuko đang cầm cự cơn thèm máu của mình, Kime liền đưa Nezuko cho Tanjirou rồi cúi gập người.

   "K-không sao đâu!" Tanjirou cảm thấy khó xử trước hoàn cảnh hiện tại.

   Khi máu mũi (của liêm sỉ) đã hết, cô cùng Tanjirou và Nezuko trò chuyện một chút dưới ánh trăng tròn.

   "Tanjirou-san, em thấy Nezuko-chan rất đặc biệt...." cô nhìn Nezuko đang ngủ trong lòng của Tanjirou lòng thầm kiềm chế lại máu mũi (liêm sỉ) của mình.

   "Đúng con bé rất đặc biệt. Em biết không, nó đã ngủ suốt hai năm trời khi anh chưa trở thành một thợ săn quỷ" Tanjirou đưa bàn tay đã chai sạn của mình vuốt về mái tóc đen mượt mà của Nezuko.

    "Đúng.....Nezuko-chan rất đặc biệt......anh nên bảo vệ cô ấy" cô mỉm cười híp mắt nhìn Tanjirou khó hiểu. Như ngửi được mùi gì đó toát ra từ cô, Tanjirou quay sang cô.

    "Kime-san.....em đang cô đơn?" Với đôi mắt đỏ sẫm, Tanjirou nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.

    "Đâu có!!" Cô vẫn cứ mỉm cười như một dân chuyên nghiệp.

    "Anh ngửi được mùi cô đơn tỏa ra từ em"

    "Chắc anh ngửi nhầm haha!" Cô cười chọt chọt vào cánh tay cậu

    "Không! Khứu giác anh thính lắm!!"

    Thế là hai người cãi nhau về chuyện đó hơn 30 phút. Không ai chịu ai cả, có lẽ Tanjirou đã bị nhiễm tính trẻ con của cô rồi thì phải...

    "Moshi moshi! Nhìn hai đứa có vẻ vui quá nhỉ?" Một giọng nữ ôn hoà cất lên, cái chất giọng đó đã nghe là không thể quên được. Đó là Trùng Trụ Kochou Shinobu.

   "CHỊ ĐIỆP!/ SHINOBU-SAN?!" Tanjirou và Kime đều hét lên giật mình quay về phía Shinobu. Tanjirou quay sang nhìn với ánh mắt khó hiểu "Em ấy gọi Shinobu là chị Điệp?"

    "Ora?! Làm gì mà giật mình vậy?" Shinobu mỉm cười nhìn hai người họ.

    "Đêm nay trăng thanh thật! Rất thích hợp để tỏ tình nha~" Shinobu cười bí hiểm nhìn cô và cậu làm hai đứa đỏ mặt không biết nói sao.

   Tanjirou lấy cớ Nezuko buồn ngủ ( ngủ lâu rồi) nên đưa Nezuko về phòng còn cô cũng lấy cớ buồn ngủ nốt để trốn nhưng tiếc là mọi việc không dừng ở đó.

   Sáng hôm sau, khi Shinobu làm nhiệm vụ về thì liên tục tìm cô để cà khịa về chuyện hôm qua.

    Khi Tanjirou về phòng của mình đã đón lấy một ánh mắt rất chi là thân thương của Zenitsu với những lời chửi rủa yêu thương.

   "TANJIROU!!! ĐÊM KHUYA CẬU DÁM ĐƯA NEZUKO-CHAN VÀ KIME-CHAN ĐI ĐÂU VẬY HẢ??????!!!!!!"

    "Bình tĩnh Zenitsu!" Tanjirou đổ mồ hôi nhìn cậu bạn không có chút liêm sỉ của mình.

    "BÌNH TĨNH GÌ Ở ĐÂY!!!! LOẠI NHƯ CẬU LÀ PHẢI DIỆT TRỪ MẦM MÓNG KHÔNG CHO CẬU ĐẺ TRỨNG!!!!!!" Zenitsu chính thức nổi cơn ghen tị với Tanjirou mà làm ồn không cho ai ngủ......

   Những ngày phiền phức có lẽ chưa chấm dứt
nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net