NGOẠI TRUYỆN: HAKUJI VÀ KIME (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay là một ngày u ám. Mây đen phủ kín cả bầu trời xanh. Tưởng chừng như không một tia nắng nào có thể lọt qua những đám mây u ám dày đặc ấy.

     Trên con đường mòn, một cô gái có chiều cao 1m57 đang đi trên đường. Mái tóc đen tuyền bay phấp phới trong gió lạnh.

    Chiếc haori bắt mắt bay phất phơ trong gió. Cô mặc một bộ Kimono màu hồng nhạt, trên bộ Kimono ấy còn in hoạ tiết của những đốm trắng dễ thương.

     Trên tay của cô ấy còn cầm một thứ gì đó rất dài được bao bọc bởi một lớp khăn trắng bên ngoài kĩ lưỡng.

    Khuôn mặt, nhất là hai gò má đang đỏ ửng. Mỗi bước đi của cô ấy nặng nề, chậm rãi.

    "Cố gắng lên........" Giọng nói run run. Chân cứ bước những bước chậm chạp. Cả người như đang chờ chực ngã xuống.

    "Mày làm được mà Kime. Dăm ba mấy cái sốt này đã là gì...." Kime nhíu mày. Mồ hôi tuôn như suối. Đôi mắt mệt mỏi, mi mắt như muốn được kép lại.

    Đi được vài bước thì một cảnh tượng rõ rệt ngay trước mắt Kime. Một ngôi nhà lớn, trong nó khá cũ kĩ.

    Một bên cột có dán một tờ giấy ghi chữ gì đó nhưng tiếc là nó đã bị rách rất nhiều, khó mà đọc được. Gỗ bị mục nát, nếu bây giờ có bão thì chắc có lẽ căn nhà này không trụ được bao lâu.

    Đôi chân khó khăn bước đến phía căn nhà đó. Cô cảm giác cơ thể cô bay giờ đang bị những tản đá lớn đè lên cơ thể.

    Một giọt nước từ đâu rơi xuống, kéo theo đó là nhiều giọt nước khác nữa tạo thành một cơn mưa.

     Kime nhanh chóng đi vào bên trong trú mưa. Căn nhà này rất quen thuộc. Từ bên ngoài tới bên trong. Cảm giác như cô đã từng nhìn thấy nó.

    Không nghĩ ngợi gì nhiều, Kime đi vào trong. Tuy ngôi nhà đã cũ nhưng nó không hề bẩn. Tựa như luôn có ai tới tu sửa nó, luôn tới đây lau dọn dù căn nhà này to vãi chưởng.

    Cây cối ở đây được tỉa gọn, sạch sẽ, cỏ dại không um tùm như cô tưởng. Mọi thứ ở đây theo cô đánh giá là khá sạch sẽ nhưng tiếc là mỗi căm phòng cô mở đều đang có dấu hiệu bị dột nước trầm trọng. 
  
     Cho đến khi Kime tìm được một căn phòng quen thuộc.

     Ở đây hoàn toàn không bị dột, nó sạch sẽ hơn những căn phòng khác.

    Tủ áo quần được nhiều chiếc gỗ đóng lại như có người đã tu sửa nó liên tục. Cửa sổ giấy rách nhưng lại được ai đó khâu vá thường xuyên.

    Kime khó khăn bước vào, cả người cô như sụp đổ. Cô nằm trên sàn thở gấp gáp. Khuôn mặt nóng bừng, mồ hôi nhễ nhại.

     Bên ngoài mưa vẫn cứ rơi mặc kệ những người ghét bỏ nó. Mưa không quan tâm tới lũ nhân loại mà chỉ làm tốt công việc của mình. Ban mưa xuống cho mặt đất.

     Một thân ảnh cao lớn đứng trước cánh cửa phòng nhìn Kime đang thở ra những làn khói nóng. Khuôn mặt đỏ bừng đang nằm dưới đất.









     Cả cơ thể của cô bây giờ khó chịu, chỗ nào cũng cảm thấy nóng nảy. Chỉ muốn lột cả bộ Kimono này ra.

    Nhưng lạ thay cô cảm thấy như ai đó đang bế cô, đặt cô trên một tấm nệm Futon rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cô.

    Vài phút sau, người đó quay lại, người đó như thể đang cầm một chiếc khăn ướt đặt trên trán cô. Bàn tay to lớn ấy nhẹ nhàng giúp cô cởi lớp Kimono nóng nảy.

    Từng động tác cẩn thận, nhẹ nhàng tới không thể tin được.

    Đôi mắt của Kime khó khăn hé mở nhìn người trước mặt. Cô chỉ có thể thấy được một hình ảnh quen thuộc trước khi bất tỉnh.

    Một người con trai có vẻ ngoài to lớn đầy cơ bắp. Màu da nhợt nhạt như thể chưa từng được phơi nắng.



    Mi mắt bắt đầu cử động, đôi mắt khó khăn mở ra. Mọi thứ bắt đầu rõ rệt dần. Cô ngước nhìn trần nhà gỗ, đôi mắt lờ mờ như muốn hỏi đây là đâu.

    "Tỉnh rồi à?" Một giọng nam trầm thấp vang lên. Kime đang nằm bỗng quay mặt nhanh về phía cửa ra vào.

     Cánh cửa mở toang, bên ngoài là những giọt mưa nặng hạt vẫn đang rời. Bầu trời tối đen như mực.

     Nhưng điều này chẳng làm cô bận tâm. Thứ đang thực sự thu hút cô bây giờ là một chàng trai có cơ thể đầy những đường màu xanh dương chạy dọc cơ thể, làn da nhợt nhạt, mái tóc và lông mi màu hồng.

     Anh ta có đôi mắt to với nhiều vết nứt trên màng mắt, màu mắt vàng cam được đánh số bao gồm cấp bậc Thượng Huyền (上弦) ở mắt phải và thứ hạng Tam (参) ở mắt trái.

     "A-AKAZA!?" Kime giật mình mở to tròng mắt, cả người ngồi phát dậy làm cho chiếc khăn đặt trên trán rơi xuống.

    Tay liên tục đưa lên dụi dụi như thể đang cố gắng xác thực có phải Akaza đang đứng trước mắt mình.

    "Là ngươi à? Thảo nào ta cảm thấy quen thuộc" Akaza như là một con người khác, hắn không hiếu chiến mà lại ôn hoà tới khó tin. Cô như không thể tin vào mắt mình.

     Akaza bước vào bên trong, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại bằng chân. Trên tay còn cầm khăn và chậu nước. Hắn bước tới phía cô.

     Đặt chậu nước và khăn xuống trong sự ngơ ngác của Kime. Nhẹ nhàng đè người cô xuống, đắp chăn gọn gàng. Bàn tay trắng nhợt nhạt cùng những đường màu xanh chạy dọc cơ thể đang lấy chiếc khăn trắng vừa rơi ra khỏi trán cô.

     Đôi mắt của Kime như mở to để nhìn Akaza. Akaza đang chăm sóc cho cô, ĐANG. CHĂM. SÓC. CHO. CÔ. ĐÓ!!!!! Cô có phải đang mơ? Nếu là mơ thì cầu trời đừng cho cô tỉnh dậy. Mà khoan! Miu đâu nhỉ?

     "Ngươi đang bị bệnh. Lo mà nghỉ ngơi đi" Akaza không hề nhìn cô nhưng tay thì đang vắt chiếc khăn trắng để đặt trên trán cô.

     Giờ cô mới để ý rằng cả cơ thể mình nóng bừng bừng. Hai gò má đỏ ửng. Chắc là bị sốt rồi.

    Nhưng mà bao nhiêu độ ấy nhỉ? Chắc là tác dụng phụ của Ấn đây mà. Muichirou cũng từng như vậy sau khi có ấn ở Làng Thợ Rèn mà.

     "Akaza, có phải ngươi bị ấm não hay không vậy mà sao lại chăm sóc cho ta?" Kime chớp chớp đôi mắt nhìn Akaza.

     "Chẳng vì lí do nào cả" Hắn lạnh lùng đứng dậy mở cửa bước đi.

     Trên hành lang dài, Akaza bước đi vô định. Vào lúc sáng, vì trời âm u nên hắn mới có thể bước ra ngoài đường.

     Nhưng chân của hắn lại bước tới một căn nhà lớn, nó quen thuộc với hắn. Rất quen thuộc nhưng hắn không thể nhớ ra là gì.

     Như đã quen đường đi ở đây, hắn bước vào bên trong. Tay lại vô thức đi chùi lau các phòng, nhưng vừa tới một căn phòng khiến hắn đột nhiên đau xót không nguôi khi thấy nó.

     Hắn bước tới thấy cánh cửa bị mở toang, nhanh chân bước tới. Trước mặt hắn là một cô gái đang thở hổn hển dưới sàn. Mồ hôi nhễ nhại khắp khuôn mặt. Hai gò má đỏ ửng.

     "Bộ Kimono này........Koyu.....ki?" Akaza hắn vô thức gọi tên một người mà hắn vừa cảm thấy xa lạ vừa cảm thấy quen thuộc.

     Hắn không biết lí do vì sao mình lại trải nệm Futon, bế cô gái ấy vào tấm đệm. Đắp chăn gọn gàng.

    Nhìn cô gái đang có hành động bấu víu vào chiếc Kimono màu hồng đó như thể nó vướng víu.

     Như hiểu được vấn đề, Akaza đỡ cô dậy, giúp cởi lớp Kimono đầy nóng nực ấy khỏi cơ thể. Thành thạo cởi lớp Kimono để lại một vài lớp áo bên trong. Cẩn thận giúp cô đắp chăn rồi đi ra ngoài.

    Đến lúc này hắn vẫn không hiểu vì sao mình lain có hành động đó. Cảm giác như những việc này hắn đã làm rất nhiều lần rồi, nhiều tới mức tay chân đã quen.

    Cho đến khi cô tỉnh lại thì anh mới nhận rõ khuôn mặt này. Là Kime, chỉ có cô mới có đôi mắt đặc biệt đó.

    Hắn cũng chẳng biết lí do vì sao mình lại quay trở lại đó lần nữa cùng đồ ăn và bộ yukata mới.

    Trong căn phòng, chỉ còn có cô nằm trong phòng. Ngước nhìn trần nhà với khuôn mặt đầy mệt mỏi.

    Giờ cô mới biết rằng, nơi cô vô tình đi vào lại là nơi ở xưa của người yêu quá cố của Akaza, Koyuki.

/////////////

Muốn có p2? Comment đi, tác giả chờ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net