NGOẠI TRUYỆN: KIME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đã hơn năm kể từ cái ngày xảy ra cuộc chiến cuối cùng của Sát Quỷ Đoàn và Quỷ Vương Kibutsuji Muzan.

    Tôi bây giờ cũng đã 18 tuổi, một độ tuổi đẹp nhất để thành thân, mà theo ngôn ngữ của hiện đại là kết hôn.

     Nhưng tiếc rằng tôi đây chẳng muốn kết hôn vì thời gian tôi sống trên thế giới này không còn bao nhiêu nữa.

     Lúc tôi có Ấn Diệt Quỷ là tuổi 16,  nhưng bây giờ tôi đã 18 thế nên thời gian còn lại của tôi là 8 năm nữa.

     Ngồi dưới gốc cây hoa tử đằng đầy sắc tím. Mùi hương ngọt ngào của tử đằng phất phơ ở cánh mũi khiến tôi cảm thấy yên bình.

     Đôi mắt nhắm nghiền lại, cả người tôi tựa mình vào gốc cây để thư giãn. Dù hiện tại không phải là mùa của hoa tử đằng nên thật hiếm khi tìm được một tử đằng nở trái mùa.

     Hai năm của tôi trôi qua đầy sự mệt mỏi. Tôi vẫn nhớ cái ngày cuối cùng mà tôi nhìn thấy cô gái mang tên Kime ấy.

     Một Trụ Cột đầy mạnh mẽ của Sát Quỷ Đoàn. Tôi và cô ấy cùng nhau làm nhiệm vụ khi mới gặp mặt. Cũng từng gặp nhau ở một ngôi nhà có ấn kí hoa tử đằng.

     Đôi mắt của cô ấy như bản sao thu nhỏ của bầu trời đêm, giống như một màu tím vô tận. Nụ cười mỉm luôn xuất hiện trên môi nhưng đôi lúc nó mang lại cho tôi cảm giác trống rỗng trong tâm trí.

    Nghĩ tới đây tôi liền thở dài đượm buồn. Một cô gái tuổi 14 đầy năng động giờ đây đã không còn.

    Gió se từ đâu nổi lên làm rối tung mái tóc trắng pha xanh của tôi. Cũng phải, sắp bước vào mùa đông rồi. Trời cũng đang dần trở lạnh.

    Nhưng điều đó không làm tôi bận tâm. Chợt tôi lại nghĩ về cảnh tượng hãi hùng ấy.

   Cảnh mà Kime ôm lấy tôi cùng Iguro-san và Kamado-kun tránh những đòn sóng siêu âm ấy. Cảnh mà Kime mất đi ánh sáng cùng tay và nửa thính giác đang co giật liên hồi trên đất.

    Tận mắt thấy Kime nở một nụ cười trước khi cô ấy bị Muzan hấp thu vào cơ thể. Và cảnh mà cô ra đi cùng nửa thân dưới bị mất.

    Hình ảnh Kime vẫn nở nụ cười trước khi nắp quan tài đóng lại rồi được hạ thổ. Khung cảnh đó cứ đeo bám tôi trong giấc mơ. Cho tới bây giờ, mỗi lần ở một mình thì tôi lại nhớ tới nó.

    Ngày đó chưa bao giờ tôi khóc nhiều tới vậy cũng như chưa bao giờ thất vọng tới vậy.

    Khóc vì vui mừng tên Muzan đó đã chết nhưng cũng khóc vì rất nhiều người mà tôi quý mến ra đi.

    Thất vọng vì không thể trở về thế giới thực và cũng thất vọng vì người tôi xem như em gái, xem như bạn cùng thuyền lại đi trước tôi một bước.

    Tôi biết chứ, Kime cũng là một người xuyên không như tôi. Chỉ có là người xuyên không thì mới có thể biết trước những thảm kịch đó mà tránh.

    Nhưng nhìn khuôn mặt của Kime mỗi lần tôi nhắc tới việc đó là hiện lên vẻ khó xử và chút gì đó bối rối nên tôi không nói tới nữa.

    "Chị gì ấy ơi? Chị không sao chứ?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh tôi, kéo tôi từ ký ức trở về với thực tại.

     Cô ta ở đến đây từ lúc nào? Sao tôi không nghe được tiếng bước chân hay chút gió?

    Những câu hỏi vang lên trong đầu tôi liên tục. Giọng nói này đối với tôi có chút quen thuộc.

     Tôi chầm chậm hé một mắt ra nhìn người con gái trước mặt. Tim như ngừng đập, phổi như ngừng thở khi thấy khuôn mặt cô gái ấy.

     Là khuôn mặt ấy, là nụ cười ấy nhưng đôi mắt lại không phải màu mắt đó. Tôi mở căng mắt lộ vẻ sự kinh ngạc khi thấy cô gái ấy.

    Mái tóc đen dài quá lưng cùng lọn tóc tím nhưng màu đen của tóc nhạt hơn với Kime. Cách chẻ mái khác xa với cô ấy, nó giống với nhà Kochou hơn.

    Đôi mắt kì lạ được chia làm ba màu rõ rệt là màu đen cho tới tím và trắng cùng đồng tử tam giác ngược.

    Ngũ quan trên khuôn mặt đều rất giống với Kime nhưng dịu dàng, ôn nhu hơn rất nhiều.

    "Sao chị lại nằm ở đây? Hôm nay trời lạnh lắm đó? Mắt còn lại của chị bị sao vậy?!" cô gái ấy lo lắng nhìn vào con mắt  Chiếc haori trắng cùng tà áo tím bay phấp phới trong gió.

     "Tôi...không sao....Cô là ai?" Tôi lắp bắp trả lời. Giọng đầy nghẹn ngào khi thấy cô gái ấy.

    "Em là người ở vùng khác mới chuyển về đây sống. Chị làm gì ở đây vậy?" Cô gái ấy nhìn cô với đôi mắt sắc tím đầy bí ẩn.

    Tôi lặng người nhìn cô gái ấy. Bàn tay không ngừng run rẩy liên tục. Miệng như không nghe theo mệnh lệnh mà cứ im lặng, không nói được thứ gì.

    "Chị gì ấy ơi?" Cô gái đó cúi người ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, nắm lấy bàn tay đang run lẩy bẩy.

    Từ khóe mắt tôi, một chất lỏng nóng bắt đầu tuôn ra. Nó có vị mặn chát khi nó đi vào môi tôi, thấm qua từng khẽ răng rồi tới lưỡi.

    "Agh! Xin lỗi chị. Em, chị..." cô gái ấy bối rối trước khuôn mặt tôi. Cái vẻ mặt lúng túng khi thấy một người đang khóc của cô gái ấy thật giống với Kime.

    "Tôi không sao. Cô tên gì?" Tôi vội lau nước mắt. Đường đường là một cựu Trụ Cột mà lại khóc trước một cô gái, thật buồn cười.

    "Kime là tên của em. Chị thật sự có sao không?" Cô ấy mỉm cười, một nụ cười tươi nhưng vẫn mang chút lo lắng tới cho tôi.

     Nhưng tôi không quan tâm tới cái vẻ mặt lo lắng ấy mà tôi đang để ý tới cái tên của cô ấy. Nếu thật sự là Kime thì...không, Kime đã đi rồi. Chính mắt tôi đã nhìn thấy quan tài đóng lại và hạ thổ.

     "Yuki đây...cô có nhớ gì không!?" Tôi bấu lấy cổ Kimono của cô ấy với một niềm hi vọng rằng cô gái này là kiếp sau của Kime hoặc gì đó tương tự.

    "Yuki?" 'Kime' ngơ ngác trả lời. Dường như cô gái ấy không biết, không nhớ tôi. Cũng đúng, cô gái này chẳng phải người con gái mà tôi xem như đứa em gái nhỏ.

    Tôi chỉ im lặng không nói gì. Thở dài nhẹ một cái rồi thả 'Kime' ra, tôi thu lại ánh nhìn đầy hi vọng đó đối với 'Kime'.

     "Là Korito Yuki?" Cậu nói đầy sự ngây thơ đó rót vào tai tôi. Ngước mặt nhanh nhìn cô ấy.

    Đồng tử của tôi rung động liên tục, nước mắt lại tràn ra ở khóe mi làm tầm nhìn tôi mờ đi.

    Bên trong tôi như thắp lên một ngọn lửa hi vọng một lần nữa. Dù biết rằng Kime thật sự đã chết nhưng trực giác của tôi luôn bảo rằng người trước mắt mình là Kime.

    "Đó là tên chị?" Cô ấy gãi má hỏi tôi. Ánh mắt ấy, cảm giác ấy, cả những biểu cảm ấy, tất cả đều rất quen thuộc.

    Chợt tôi lại nghĩ tới khi tôi gặp 'Kime' đó hồi nãy. Cách mà cô ta xuất hiện đều khiến tôi phải nâng cảnh giác.

    Tiếng bước chân không nghe thấy, ngay cả tiếng thở hay đấu khí cũng không có. Một con người bình thường không thể làm như vậy được.

    Cả cái đôi mắt ấy nữa, nó mang lại cho tôi cảm giác rờn rợn mà đã lâu rồi tôi chưa cảm nhận được. Thật đáng ngờ.

    "Ngươi không phải là con người!!" Yuki bất chợt nhận ra người trước mặt mình không phải là con người mà là một con quỷ.

    Tôi nhanh chóng rút ra một Wakizashi cầm tay chém một đường kiếm ngang và thứ mà tôi cho là quỷ.

    Lưỡi kiếm cắt xoẹt qua đầu nó. Nhưng điều kì lạ là máu lại không ứa ra mà thay vào đó cơ thể nó trước mặt tôi bị nhòe đi như một cái hình 3D.

    'Là ảo ảnh?!' Tôi cắn môi dưới nhíu mày. Đáng lẽ ra quỷ đã bị giết sạch từ say khi Muzan chết rồi chứ. Mọc đâu ra con quỷ này nữa? Hơn nữa bây giờ đang là buổi sáng!

    Không phải, có lẽ đây không phải là buổi sáng mà đây chỉ là ảo ảnh của con quỷ đó tạo ra. Nhưng nó tạo ra ảo ảnh từ khi nào?

   "Sao vậy? Cô không vui khi gặp lại Kime này à, Yuki?" Con quỷ trước mặt nở một nụ cười hờ hững với đôi mắt đỏ máu cùng đồng tử hình thoi dài.

   "Ngươi không phải Kime!" Tôi hét lên đầy chán ghét. Tôi ghét những con quỷ gợi cho tôi những câu chuyện không vui.

    "Đừng nói vậy chứ? Tôi là Vũ Trụ Kime đây mà" con quỷ ấy vẫn nở nụ cười quen mắt với tôi.

    "KHÔNG!! NGƯỜI KHÔNG PHẢI!!" Tôi tức giận phóng tới cùng Wakizashi trên tay tấn công nó nhưng không thể.

   Bất chợt con quỷ ấy ôm lấy tôi, nó có thể ôm tôi nhưng tôi không thể làm gì nó.

    "Tôi là Kime đây" cô ta thì thầm vào tai tôi. Bất chợt tầm nhìn tôi tối đi, mi mắt nặng trĩu nhắm lại. Bóng tôi chợt bủa vây lấy tôi.

    Với chút ý thức cuối cùng, tôi cảm nhận rằng những giọt nước đang rơi trên mặt tôi. Có lẽ con quỷ đó muốn giết tôi bằng cách dìm tôi xuống nước.

    Thật nhục nhã.......Một Cựu Trụ Cột như tôi lại bị một con quỷ không rõ danh tính giết chết. Ngay cả chút quỷ khí tên người cô ta cũng không có, rất giống với một con người bình thường.

    Nhưng nếu tôi chết đi thì một là tôi có thể gặp lại cô ấy hai là quay lại với cái cuộc sống đầy khốn khổ ấy.

    Tôi sinh ra trong một gia đình thường dùng bạo lực để giải quyết tất cả vấn đề. Mẹ tôi vì khó sinh em trai mà mất mạng trên giường sinh.

    Khi đó tôi mới được 5 tuổi, một độ tuổi vẫn chưa hiểu sự đời. Bố tôi là một kẻ nghiện rượu nặng, ông ta luôn luôn trong tình trạng say sỉn, hay sử dụng các chất kích thích.

    Người phụ nữ đã sinh ra tôi, bà ta có một khuôn mặt cùng ngoại hình tuyệt vời. Bà ta được mọi người xung quanh ví von như một Thúy Kiều thật sự.

    Một người phụ nữ có tất cả những thứ mà những người phụ nữ khác đều muốn có. Sắc đẹp, ngoại hình, tài năng, sự thông minh, tiền tài...

    Nhưng đáng tiếc thay, bà ỷ vào khuôn mặt mà làm đủ mọi thứ trên đời. Dấn thân vào công việc dơ bẩn như làm gái, buôn bán chất kích thích. Kiếm tiền bằng cách qua lại trên giường với những người có máu mặt trên thế giới.

    Mà chắc chắn tôi và em trai là sản phẩm của bà ta với ai đó mà thôi. Đôi lúc tôi lại tự hỏi người cha thật của tôi là ai.

    Nói chung là khi bà ta chết thì ông ta ăn chơi càng sa đọa hơn cho tới khi tiền cạn kiệt. Lúc đó tôi 10 tuổi, em trai tôi 5 tuổi.

    Nhờ vào thứ gọi là "di truyền học" mà tôi cùng em trai có một khuôn mặt cùng tài năng và tri thức tuyệt đỉnh. Chỉ cần nghe giảng một vài bài thì tôi và em trai của tôi đã có thể hiểu được toàn bộ.

    Em trai tôi tên là Korito Hoshirou, đó là cái tên mà tự tôi đặt cho em ấy. Một cái tên gắn liền với một vết bớt có hình ngôi sao ở gáy.

    Nhưng cuộc đời không như là mơ, khi Hoshirou lên 8 tuổi, em ấy biết tới bộ Kimetsu No Yaiba. Theo lời em ấy kể rằng bộ anime ấy rất cảm động, rất nhiều hoàn cảnh đáng thương rất giống với em ấy.

    Mùa đông năm ấy, em ấy đã bị tai nạn giao thông vì muốn đi mua bộ manga Kny tập mới nhất. Chiếc xe của cái tên giàu có dơ bẩn ấy đã lấy đi sinh mạng của đứa em trai bé bổng của tôi.

    Cái chết của em ấy là cú sốc lớn đối với tôi. Chúng tôi cùng nhau chịu khổ, cùng vui đùa, tôi luôn che chở cho Hoshi mỗi khi bị ông ta đánh.

    Khi lên 14 tuổi, tôi không thể chịu thêm cảnh mà từng ngày từng ngày một, tôi bị hành hạ. Vì vậy tôi đã cầm lấy cuốn truyện lúc mà Hoshi mua trước khi chết mà gieo mình tự vẫn.

    Chỉ tiếc rằng, lúc tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình ở trong thế giới Kimetsu No Yaiba này. Thật trớ trêu....

    "Korito!" giọng của Kyoujurou vang lên văng vẳng ở tai tôi liên tục. Khó khăn mở mắt ra, đập vào mắt tôi là cái trần nhà truyền thống của nhà Rengoku.

    "Rengoku?" Tôi mở miệng mấp máy hỏi. Đáng lẽ tôi phải bị giết chết bởi cái con quỷ lạ lùng đó.

    "Thật mừng quá..." Senjurou đưa mặt vào tầm nhìn của tôi. Chà, hai anh em nhà Rengoku này thật giống nhau.

     "Tôi chưa chết?" Khi định hình được vấn đề, tôi liền hỏi hai người ấy khi vừa mới ngồi dậy.

     "Câu nói này của cô thật lạ! Tôi cùng Obanai tìm được cô ở bên mộ của Kime khi đi thăm mộ"

     Vừa nhắc tới Kime thì giọng của anh ấy từ hào hứng giờ lại dần hạ xuống toát lên vẻ đầy u buồn.

    "Thì ra là vậy....Hồi nãy tôi có đụng độ với một con quỷ. Đáng lẽ ra tôi phải chết rồi nhưng sao vẫn con sống"

    Thật là buồn cười khi kiếm thuật của mình dường như đang dần đi xuống kể từ khi đại chiến với Muzan.

    "Quỷ? Chẳng phải quỷ đã bị tiêu diệt hết rồi sao?" Senjurou nói với tôi bằng chất giọng run rẩy, khuôn mặt của em ấy nhăn nhó lại đầy sợ sệt.

    "Thật là lạ...." Kyoujurou thu lại cái nụ cười ấy, đặt tay lên cằm ra vẻ ngẫm nghĩ.

    "Tôi nghĩ rằng chúng ta nên âm thầm giải quyết việc này" tôi đưa mắt nhìn Kyoujurou. Tôi chẳng thích phải làm rối tung mọi thứ lên đâu.

    "Ừm!" Rengoku cũng đồng tình theo.

    "Hai anh chị bàn chuyện đi ha...Em đi pha trà" Senjurou có vẻ cũng biết điều nên đã đi pha trà.

    "Vậy cô có nhớ con quỷ đó ra sao không?" Rengoku dò hỏi tôi với một khuôn mặt cực kì nghiêm túc.

    "Không, con quỷ đó có Huyết Quỷ Thuật Ảo Giác. Nó đã biến thành Kime để lừa tôi"
  
     Lòng tôi có chút chột dạ khi nhắc tới việc mình đã bị quỷ đánh lừa như thế nào. Cảm giác tội lỗi cứ đeo bám tôi.
 
    "Chẳng trách" Rengoku gật đầu một cái.

     Bỗng từ đâu bay tới một con quạ của Ngài Kiriya, không chính xác hơn là của Ngài Kagaya đậu ngay cạnh tôi.

    "Triệu tập Trụ Cột!!! Quạ!!"

    'Triệu tập!? Chẳng phải Sát Quỷ Đoàn tan rã rồi sao? Sao giờ còn triệu tập?'

     Nhìn khuôn mặt của Rengoku, tôi cũng đoán được anh ấy cũng đang thắc mắc như tôi.

    Nhưng dù ra sao thì tôi cũng phải đi. Lần đầu tiên tôi được gặp Oyakata-sama, tôi có cảm giác rất lạ. Cảm giác ấm áp như một người cha khi mỗi lần gọi tôi bằng "con".

    Chỉ vì một từ "con" đó mà đã làm cho phòng bị ban đầu của tôi biến mất mà tôi không hay biết.

    Khi tới đó, tôi gặp lại các Trụ Cột đã lâu không gặp mà chỉ trao đổi qua thư. Igurou và Mitsuri đã kết hôn với nhau từ một năm trước. Trong bọn họ rất chi là hạnh phúc, còn mặc haori đôi nữa là.

    Tomioka cũng xuất hiện cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi, nhìn không quen chút nào...

    Sanemi cũng vẫn còn khá là cục súc và lươn lẹo nhưng đã giảm đi vài phần. Lâu rồi mới gặp lại, trong mọi người bây giờ khác với ngày xưa.

    Người chủ trì cuộc họp là Ubuyashiki Kiriya, đứa con trai nối dõi duy nhất của Ngài.

     Chúng tôi bàn về con quỷ đã tấn công tôi. Có gửi thư cho Tamayo nữa nhưng hồi âm vẫn chưa thấy.

     Cuộc họp kết thúc sau khoảng vài giờ vì không thể tìm ra tung tích con quỷ đó. Dường như tôi cùng các Trụ Cột và Ngài đều biết rằng trận chiến thứ hai với một Tân Quỷ Vương mới sẽ tiếp tục.

    Nhưng những dự đoán đó đã không xảy ra khi tôi nhận được thư hồi âm của Tanjirou.

     Cả tổng bộ đều vui mừng, không thể vui mừng hơn nhưng trong tôi cũng có chút buồn bã.

     "Người đã chết thì không thể quay về. Một khi đã chọn đường chết đồng nghĩa là chết, không thể quay đầu...."

/////////////////

     Sinh nhật của Obanai, chỉ tiếc là tác giả không đủ thời gian để vẻ một Art xinh xẻo về anh ấy.

     Đáng lẽ ngày hôm nay mới là ngày có Chương 60 nhưng thôi.

     (Ban đầu tác giả còn định cho Kime sống nhưng suy đi nghĩ lại thì đằng nào Kime cũng đã cứu quá nhiều người vì vậy chắc chắn cũng sẽ chết.

     Thôi thì cho Kime có một cái chết có ý nghĩa đi.

     Các bạn đã từng thấy ai đã chết mà bỗng nhiên sống lại hay chưa? Nghe ảo thật :)) vì vậy đừng nghĩ tới việc Kime vẫn còn sống.

     Tôi chưa bao giờ thấy ai đội mồ sống dậy cả. Thực tế lên đi bạn ơi!)

    

     

     

    

    

     

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net