NGOẠI TRUYỆN: PHÂN TÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngày 10 tháng 7 năm XXXX, một ngày bình thường như bao ngày khác. Các Trụ Cột bận rộn trong việc luyện tập và kiếm tiền.

     Các tân binh của Sát Quỷ Đoàn thì vẫn phải nhận và làm nhiệm vụ hằng ngày, chẳng có gì đặc biệt cả.

     Tháng 7, cái tháng mà mùa hè oi nóng sắp kết thúc để bước sang mùa thu se se cái lạnh cùng mùi hương ổi ngợi nhớ về làng quê yên bình (?).

     "HỪM!!!! NÓNG QUÁ!!!!!" Một giọng nam nào đó vang lên phá tan cái nóng cuối hạ.

     Tiếng hét đó phát ra từ Viêm Phủ, cái giọng tăng động ấy chỉ có riêng một mình Viêm Trụ Rengoku có.

      Ai mà ngờ một Trụ Cột sử dụng Viêm Tức mà khi tới mùa hạ nóng nực lại là người đầu tiên than nóng. Nếu không phải nắm chức danh là Trụ Cột thì ta đã không nhìn thấy anh ở đây rồi.

     Tiếng than vãn của anh vang qua các Phủ bên cạnh. Ai ai cũng nghe thấy.

     "Hôm nay trời nóng khinh khủng....(tốn điện ghê...)" Cũng là một giọng than vãn nhưng là tông giọng nữ. Giờ Kime cũng đang than giống Rengoku nhưng với tông nhỏ hơn.

     Trời nóng như thế này các Trụ Cột chẳng muốn làm gì ngoài đi ngâm mình vào bồn nước lạnh.

     Nhân vật chính của bộ truyện Kimetsu no Yaiba thì cũng không ngoại lệ. Nhóm Tanjirou đang định cư bên Phủ của cô. Đơn giản là vì Phủ của cô ở phía Bắc, nơi ánh nắng chẳng thể chiếu tới.

      Chi ít đây mới là tháng 7. Khi lúc tháng 8 thì mới là đỉnh điểm của cơn nóng.

      "Xin lỗi em, Kime...Làm phiền em rồi! Tại hôm nay trời nóng quá!" Tanjirou mỉm cười ngượng ngạo.

      "Không sao, nơi này luôn chào đón anh và mọi người mà" Kime mỉm cười vui vẻ xua tay.

      "Sao ở đây mát thế nhỉ" Zenitsu nằm uể oải trên bàn. Cậu nghe thấy tiếng gì đó chạy nhưng không thể thấy chúng.

      "Ở đây thật lạ....bên trong mát rượi còn bên ngoài thì nóng nực. Chẳng lẽ nào căn nhà này là Thổ Địa Vùng Đất Cảng.." Inosuke chạy vòng vòng xung quanh căn phòng. Hết đi vào rồi đi ra.

      "Inosuke, Zenitsu làm vậy rất bất lịch sự đó!!" Tanjirou nhắc nhở hai người nhưng trong hai người chẳng nghe cậu nói.

      "Cứ để hai người đó hưởng thụ đi! Em không phiền đâu" cô mỉm cười vui vẻ.

      Lý do nhóm Tanjirou ở đây khá hãm. Đó là do Inosuke lúc đi qua Phủ của cô thì cậu ấy cảm nhận được làn gió lạnh lạ thổi qua làn da cậu.

      Thế là cậu ta đi nhảy vào bên trong Phủ cô mặc kệ những Sát Quỷ Nhân khác ngăn cản.

      Phủ của Trụ Cột không phải ai muốn vào là vào, ra là ra được đâu. Đến họ còn bị cấm khi báo tin nữa huống hồ đây chỉ là một tân binh nhỏ bé.

      Một tiếng xoạt lớn vang lên, Inosuke nhìn vào bên trong. Một cô gái đang ngồi uống nước ở giữa căn phòng.

      "Inosuke, cậu đến đây làm gì?" Kime mỉm cười nhìn Inosuke.

      "Ở đây sao mát thế!!" Inosuke đi vào bên trong. Cậu ấy đi khắp nơi trong căn phòng giống như đang tìm lí do vì sao.

      "Chắc là do khuất nắng chăng?" Kime ngượng ngạo cười.

      "Hay Inosuke cũng gọi Tanjirou và Zenitsu tới đây luôn đi...Nếu mấy anh ấy rảnh" cô nhanh chóng đổi chủ đề.

      "Đúng rồi!! Ta sẽ gọi cho Majirou và Tontaro tới!! Bắt đầu từ hôm nay, nơi này sẽ là nơi ta cư ngụ!! Hahahahaha!!" Inosuke hào hứng quên luôn việc lí do vì sao nơi này lại mát.

      Hình bóng của Inosuke dần khuất dạng. Kime thở hắt ra như trút được áp lực.

      "Lạy hồn, may nhờ có ngươi đấy Miu. Ai ngờ vác nguyên cái máy quạt đièu hòa này sang cũng được nhưng ai ngờ nó tốn tuổi thọ quá"

      "Chủ Nhân người đừng có vội mừng. Dù không thấy, không chạm được nhưng vẫn nghe thấy âm thanh và mùi" Miu cũng đang bay trên đầu cô "tận hưởng" làn gió mát.

      "Hôm nay nóng tới mức chẳng muốn đi đâu..."

      Bên ngoài nắng hè oi bức vẫn chiếm lấy mọi thứ ngoài trời. Cái nóng ấy dường như đang hành hạ các thực vật bé nhỏ sinh sống trên mặt đất.

      Khác hẳn với bên ngoài thì bên trong lại mát mẻ như cái se se lạnh của mùa thu.

     

    
      "Mau lên Ajitou, Nitsuru!! Ta vừa phát hiện nơi này mát lắm!!" Inosuke kéo tay Tanjirou và Zenitsu.

      "Từ từ thôi Inosuke!!!" Tanjirou cũng đi theo Inosuke.

      "Cậu không thể đọc đúng tên tớ hả đồ lợn thối..?" Zenitsu đi theo một cách uể oải.

      Trời hôm nay quá nắng nên họ tạm thời được Oyakata-sama cho nghỉ đi làm nhiệm vụ.

      Sau một hồi đi thì họ đã tới. Tanjirou khó hiểu nhìn cái cổng trước mặt ghi ba từ Ngân Hà Phủ.

      "Đồ heo thối, đây là Phủ của Kime-chan mà. Cậu có lầm không?" Zenitsu chỉ vào cái bảng lớn nằm trước mặt.

      "Đấng Inosuke đây không bao giờ lầm!! Mau đi vào thôi!!" Inosuke cãi lại Zenitsu, cậu ta chủ động đi vào.

      "Inosuke, mặc dù Kime nhỏ tuổi hơn ta nhưng em ấy vẫn là một Trụ Cột. Ta không thể làm phiền em ấy!!" Tanjirou nhanh chóng kéo Inosuke lại. Cái nắng oi bức này khiến cậu rất khó chịu.

      "Nhưng Shime bảo ta đưa hai ngươi tới đây" Inosuke bắt lấy tay của hai người rồi kéo vào bên trong.

      Inosuke có một làn da rất nhạy cảm nên không thể đứng dưới nắng lâu. Nó sẽ khiến cậu khó chịu mất.

      Cảnh vật xung quanh cứ vụt qua mắt của hai người như một đoạn hình ảnh tua nhanh vậy. Cả hai nhân vật chính ngơ ngác cho đến khi vào phòng tiếp khách của Kime.

      Làn gió mát từ đâu xuất hiện bao trùm lấy họ. Cả người họ như đang được làn gió mát ấy xoa dịu cơn nóng nức ở người.

      "Ba anh tới rồi à!?" Kime mỉm cười nhìn nhóm Tanjirou đang đứng trước cửa.

      "Ở đây sao mát vậy...." Zenitsu ngơ ngác nhìn xung quanh. Cái nóng bị làn gió ấy xua tan đi, cả người cậu chẳng còn đổ mồ hôi nữa.

      "Kime...xin lỗi em, tại Inosuke kéo tụi anh vào" Tanjirou vô thức đưa tay lên gãi má. Trong cậu bùng lren cảm giác gượng ngạo đến khó tả.

      "Không sao, dù gì em cũng bảo Inosuke-san gọi hai anh tới đây cho mát mà! Không phải tụi anh đang rảnh mà. Với lại trời hôm nay rất nóng nên em muốn tụi anh tới đây cho vui"

       Cô cười nhẹ nhìn Tanjirou, cô chẳng khó chịu đâu. Họ là nhân vật cô thích vì vậy ở đây luôn luôn mở cửa chào đón họ.

      Đó là lí do vì sao nhóm Tanjirou tới đây và đang ngồi ở Phủ của cô.

      Bên trong căn phòng, tiếng cười đùa liên tục phát ra như tiếng chuông bạc ngân lên những giai điệu êm ái, nhẹ nhàng. Nó như là đang đánh bay cơn nóng mọi thứ xung quanh..

 

      Vài ngày sau, thời tiết đã bớt nóng lại, các Diệt Quỷ Sư cũng quay trở lại công việc của mình. Mọi thứ trở lại bình thường.

      Ở Điệp Phủ đột nhiên trở nên ồn ào náo nhiệt thu hút người khác và cô cũng không phải là ngoại lệ.

      Kime gác lại việc tập luyện mặc kệ Miu đang một bên lầm bầm chửi cô không nghiêm túc tập luyện. Cô nhanh chân tới Điệp Phủ để hóng chuyện.

      "Chuyện này thì chị cũng chịu thôi, Tanjirou à" Shinobu che miệng cười miễn cưỡng. Cô chưa từng gặp cái trường hợp này bây giờ.

      "Vậy phải làm sao đây..." Tanjirou nhăn mày nhìn Shinobu. Cậu không ngờ mình phải là người chứng khiến cảnh này.

      "Có chuyện gì ở đây mà Inosuke ta không biết hả!!?" Inosuke từ bên ngoài xông vào bên trong kéo theo đó là hai người cũng ló đầu nhìn.

      Cái cửa bị gãy nằm bẹp dưới đất, vụn gỗ rơi vãi khắp nơi. Có lẽ ta nên tưởng niệm Inosuke thôi...

      Shinobu vẫn mỉm cười nhưng nụ cười ấy méo mó đến đáng sợ. Inosuke vô tình bắt gặp ánh mắt ấy và sau đó? Chẳng còn sau đó nữa, chỉ biết rằng Inosuke mỗi lần gặp Aoi và Shinobu thì sợ hãi che mông lại và cẩn thận với thứ mình ăn.

      "Woah! Sao ở đây nhiều Tanjirou vậy!!!" Zenitsu hét lớn núp sau lưng Kime. Cả người run cầm cập, cái phản ứng này hơi thái quá rồi chăng?

      "Một, hai, ba, bốn,.....? Bốn Tanjirou???" Kime đưa tay lên đếm những Tanjirou.

      "Việc này......do anh bị trúng Huyết Quỷ Thuật. Mà không phải bốn người đâu mà năm người. Một Tanjirou đang trốn dưới gầm giường kia kìa"

      Cô cúi xuống nhìn dưới gầm giường nhìn thứ sinh vật đang ở dưới. Một Tanjirou, nhưng mang khí của một con quỷ.

      Nó chớp mắt liên tục nhìn cô. Đôi mắt màu đỏ nhạt to tròn dễ thương đang phát sáng trong bóng tối. Miệng ngậm một ống tre như Nezuko.

      "Tanjirou-chan~~~~" Zenitsu đột nhiên đổi giọng với Tanjirou, thậm chí là thêm "chan" vào tên của cậu.

      "Zenitsu, cậu bị sao vậy!!" Giọng của Tanjirou rất lạ, rất nữ tính đến lạ.

      "Cậu kia!! Dù chẳng biết cậu là ai, nhưng làm vậy với một cô gái là không nên!!" Vẫn là Tanjirou nhưng trong cậu ấy tầm 13 tuổi, ăn mặc khác hẳn các Tanjirou khác.

      "Nezuko.....đâu rồi..?" Một Tanjirou nhỏ con đang đi xung quanh khắp căn phòng tìm Nezuko.

     Shinobu đã rời căn phòng từ lúc nào, có lẽ do quá ồn nên cô đã đi mất.

     "Vụ này căng rồi..." Kime nhắm mắt thở dài. Cứ tưởng chỉ có ở Fanart nhưng ai ngờ nó lại có ở đậy. Con quỷ sở hữu Huyết Quỷ Thuật này chắc cảm thấy Huyết Kĩ của mình thật vô dụng.

     Kime đứng lên ôm lấy Tanjirou nhỏ mà vỗ về. Cô rất giỏi vỗ về con nít đấy, nhất là bắt nó đi ngủ hay ăn.

     Nếu mà để cô ở quá khứ bế Tanjirou nhỏ này thì chắc chắn cô đã vã tới mức máu mũi chảy thành dòng rồi.

     Ở bên kia, Zenitsu vẫn đang uốn éo với Tanjirou phiên bản nữ kia. Cậu Tanjirou phiên bản trước khi gia nhập Sát Quỷ Đoàn ấy vẫn đang ngăn cản cậu ta.

     Tanjirou góc thì đang đau đầu với những bản thể khác của mình.

      Mọi chuyện hôm nay xảy ra thật đáng sợ.........

      Màn đêm bắt đầu buông xuống một cách hờ hững cùng vì sao sáng nằm ở khắp nơi. Trăng treo lủng lảng trên màn đêm cùng Kim Tinh và Mộc Tinh kề nhau như một icon mặt cười.

      Tiếng nói cùng tiếng cãi vả ở một căn nhà lớn làm náo động cả một vùng.

      Trong trang viên, mùi hoa tử đằng thoang thoảng trong gió ngào ngạt cả một vùng. Sắc tím như tô điểm cho bức màn đêm tuyệt đẹp này.

      "Nezuko, Nezuko...."

      "ưm....."

      Tiếng bập bẹ của ba đưa nhóc dễ thương đang ngồi với nhau nói với nhau với một thứ ngôn ngữ gì đó mà chẳng ai hiểu nổi.

     "Thật là làm phiền em rồi Kime!" Tanjirou phiên bản nữ cười ngượng.

     "Không sao đâu!" Kime mỉm cười xua tay.

     "Ở đây có nhiều Mochirou quá..." Inosuke tay run run chỉ vào các bản thể Tanjirou. Chắc do cu cậu chưa quen.

     "Nezuko, có thật là em không?" Một Tanjirou khác phiên bản lúc gia đình chưa bị tàn sát ôm Nezuko lên.

     Cậu ấy được Tanjirou bản gốc giải thích cho tình hình hiện tại.

     Đột nhiên một con quạ từ đâu bay tới giao nhiệm vụ cho Tanjirou và hai người còn lại.

     Thế là họ buộc phải đi làm nhiệm vụ với số lượng người là sáu người. Hai Tanjirou nam và nữ, Tanjirou quỷ, Nezuko, Zenitsu, Inosuke.

     Giờ Phủ của cô chỉ còn có cô, Tanjirou nhỏ đang đi ngủ còn Tanjirou kia đang nấu cơm.

     "Tanjirou nè!" Cô nhìn vào trong gian bếp nơi Tanjirou đang nấu ăn.

     "Gì vậy, Kime?" Cậu quay ra sau mỉm cười.

     "Sáng mai sinh nhật anh phải không?" Kime cười tươi rói. Cô biết ngày mai là sinh nhật anh, chàng trai có trái tim nhân hậu với nụ cười hiền từ.

     "Cái đó sao em biết?"

     "Điều đó không quan trọng. Chúc mừng sinh nhật anh, Tanjirou!" Kime mỉm cười rồi ôm lấy Tanjirou một cái. Cậu cũng vui vẻ đáp trả lại bàng cái ôm ấm áp.

    

    Sáng hôm sau, ngày 14 tháng 7 năm XXXX, cô đã dậy từ sớm và đi làm nhiệm vụ. Cô nhận ra rằng các bản sao của Tanjirou đã biến mất. Có lẽ là Huyết Quỷ Thuật đã hết, cô cũng có chút tiếc nuối.

    Các Trụ Cột hôm nay có người nghỉ ngơi có người bận làm nhiệm vụ thế nên chẳng có ai giúp cô làm việc đó cả.

    Cả ngày hôm đó cô đã dốc hết toàn bộ sức lực để làm hết tất cả nhiệm vụ cho xong để chuyển sang việc khác.

    Đêm hôm đó, cô trở về Phủ của mình và bắt tay vào công việc của mình. Trở về lại thế giới cũ để đi mua bánh sinh nhật mặc kệ những ánh mắt đang nhìn cô một cách lộ liễu.

    Mới chỉ sau 15 phút, cô đã chuẩn bị xong bữa tiệc. Hình như nghe loáng thoáng rằng Tanjirou đanv ở Điệp Phủ để chữa trị vết thương thì phải.

    "Này quạ! Ngươi mau gọi các Trụ Cột cũng như Genya, Tanjirou, Zenitsu, Inosuke, Kanao tới đây đi" Cô ra lệnh cho con quạ của cô.

    "Quạ...Làm thì làm nhưng tiền đâu...Quạ" con quạ của cô là đứa đào hoa, hám tiền và có đủ mọi tật xấu trên đời.

    "Tiền với chẳng tiền, trong đầu mày chỉ có tiền là chính thôi! Đây này, đi nhanh về sớm!" Cô khinh bỉ con quạ của cô, lấy ra vài đồng tiền cho nó rồi tiếp tục chỉnh sửa một số thứ.

   

    Sau tầm 20 phút thì các Trụ Cột cùng dàn nhân vật chính đã tới.

    "Sao trong chỗ này hào nhoáng thế!" Người khởi nguồn cuộc trò chuyện là Uzui. Anh có lẽ rất thích cách bài trí như thế này.

    "Ở đây có bánh kem này!! Trong rất ngon và mùi rất thơm nữa!!" Rengoku chú ý tới chiếc bánh kem đang đặt ở giữa bàn ăn.

    Muichirou lơ đãng nhìn xung quanh chẳng thèm để ý tới ai.

    "Tanjirou, hôm nay sinh nhật của anh mà!" Kime nở một nụ cười thật tươi tiến tới Tanjirou.

    "Em biết hôm nay là sinh nhật anh??" Tanjirou bất ngờ trước câu nói của Kime.

    "Em biết chứ!" Cô mỉm cười.

    "Vậy ra hôm nay là sinh nhật của Tanjirou, thật bất ngờ nha" Shinobu bất ngờ, cô cảm thấy hơi hối lỗi khi chưa chuẩn bị quà.

    "Tưởng việc gì quan trọng, ai ngờ chỉ là việc vô bổ" Iguro khó chịu nhìn khung cảnh trước mặt mình.

    "Con nhãi ranh này toàn làm mấy chuyện đéo thể tởm hơn" Sanemi khoanh tay trước ngực nhìn cô.

    "Ở đây nhiều đồ ăn quá..." Mitsuri nhỏ giọng nói. Cô khá ngại ngùng nếu lỡ may cô ăn quá nhiều làm ảnh hưởng người khác.

    "Ta không biết ngày này là sinh thần của cậu, Tanjirou" Himejima xoa đầu cậu bằng bàn tay siêu to lớn của mình. Có lẽ quà của Himejima là một cuốn kinh thư hoặc cái gì đó tương tự.

    "Tanjirou.....chúc mừng sinh nhật" Giyuu tuy khuôn mặt thờ ở, lạnh lùng nhưng trong câu nói của anh là thật lòng.

    "Rotourou, ở đây có cái bánh in hình ngươi này!!" Inosuke chỉ vào trong chiếc bánh........ đã bị Inosuke ăn vụng một phần..

    "Đồ heo thối, làm vậy là không được!!" Zenitsu chạy tới ngăn cậu ta lại trước khi cái bánh bị ăn sạch.

    Một tiếng thút thích nhẹ nhàng vang lên. Từng dòng nước mắt trong veo rơi trên mi mắt. Là Tanjirou đang khóc, cậu đang khóc trong niềm sung sướng và hạnh phúc.

    Nezuko vừa mới bước ra từ hộp gỗ nhìn thấy vậy liền đi tới giật giật đuôi áo haori của cậu.

    "Agh!!Ta-Tanjirou, anh đừng khóc!!" Cô khi nhìn thấy Tanjirou khóc liền luống cuống cả tay chân không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ là "Uống chút nước đi anh?"

    "Cậu đừng khóc, mạnh mẽ lên" Kanao đứng sau lưng cậu rụt rè an ủi. Vợ an ủi chồng thật đẹp biết bao.

    "Cảm ơn...." cậu nói nhỏ.

    Cảm ơn vì đã tổ chức sinh nhật cho cậu, cảm ơn vì đã giúp đỡ cậu trong thời gian qua. Đã hơn 2 năm rồi mới có người tổ chức sinh nhật cho cậu kể từ cái ngày định mệnh ấy.

     Zenitsu cùng Inosuke nghe tiếng khóc của Tanjiroh liền ngưng lại cuộc cãi vã mà bước tới an ủi cậu.

     "Đàn ông đéo gì mà lại khóc" Genya đứng một bên Himejima lầm bầm.

     Một buổi đêm trăng sáng rực cùng những tiếng cười đùa vang lên lanh lãnh.
  
     Các Trụ Cột nhậu thâu đêm với rượu, Tanjirou cùng người bạn của mình và Nezuko trò chuyện nguyên một đêm.

     Sáng hôm sau ta lại thấy cảnh các Trụ Cột vẫn hào hứng đi làm nhiệm vụ nhưng chỉ là một số người.

    Những người còn lại thì úp mặt trong phòng ngủ bù, nghe nói còn có cả người nôn thóc nôn tháo ra nữa.

////////////////////

     Vì quá bận nên tác giả không thể tả chi tiết được. Xin lỗi...
     

     

    
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net