Kiếp nạn xuyên không thứ n của chị đẹp nhà Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây, là Trần Nguyễn Thì Du

một con mòe hướng tùm lum hiện đang sống và làm ăn tại Hà Nội

Con nhỏ này cũng chỉ mới mười tám cái xuân tròn. Mặc cho nhiều người khuyên răn hãy đi học đại học để kiếm cái bằng xin việc cho dễ, nó vẫn cương quyết xua tay nói không với đại học

đơn giản thôi, vì nó lười chết mẹ đi được. Với lại nó cũng không muốn nhìn cục tiền thưn thưn của mình lại không cánh mà bay đâu, để dành cả năm trời tiêu xài cho việc khác nữa

Nó là một con người thẳng thắn, lương thiện và có tâm hồn rất trẻ con. Nếu người xưa có câu, càng lớn càng trưởng thành, thì con này lại đi ngược với tạo hóa. Rất nhiều lần nó tự hỏi tại sao mình lại ngu quá vậy, sao mình không thể chín chắn lên được, sao mình lại không được như con nhà người ta

thì đứa bạn thân, xin được miễn nêu tên, trả lời trúng tim đen của nó

" Thế thì ngừng coi anime và chăm lo học hành đi, ai bảo mi cứ chăm chăm vào cái điện thoại làm gì "

Nó cũng không chịu thua phán lại một câu khó đỡ làm con bạn phải phọt hết cả nước ra

" Ô hay ! Thế cái đứa mặt dày nào mất dạy kéo tao vào con đường tà đạo này rồi thả tao ngay giữa đường

tất cả là lỗi tại mày ! Mau đền cho bố mày đi con khỉ kia ! "

Và sau đó,

không có chuyện gì xảy ra hết, con bạn nó quay mặt đi chỗ khác, huýt sáo tỏ vẻ ủa có ai biết gì đâu làm cho nhân vật chính ấm ức, hờn dỗi suốt ba ngày liền ( nhưng sau đó tụi nó đã quyết làm lành với nhau bằng cách ngủ qua đêm xem attack on titan, tốn thêm mấy bịch giấy lau vì khóc thương cho chị nhà )

Cuộc sống của nó trôi qua đơn giản như đang giỡn vậy. Sáng sớm thì đạp xe hì hục từ căn chung cư tới nơi làm việc, gục mặt vào như một cỗ máy di động khiến cho các anh chị khóa trước phải cứng đờ ngay tại chỗ, vỗ tay khen ngợi trước trình độ ( đã lên một tầm cao mới ) của con nhân viên tuổi mừ tám này. Đêm đến thì nó lại chuyển sang giai đoạn sì trét nặng, nằm trên giường bấm gọi online hội chị em cây khế rồi tám đủ chuyện, sau lại ngồi bật anime lên coi, cày cho đến khi nào nửa đêm thì ngủ quên, ngủ say như chết rồi không bằng

Mọi chuyện vẫn cứ như vậy diễn ra ngày qua ngày. Trong khi nó đang nghĩ rằng cuộc sống hiện tại sẽ không có gì thay đổi, thì ông trời lại trớ trêu thay

vào một buổi chiều khi trời không nắng cũng chẳng mưa, cái khoảnh khắc mà nó nhận được một cuộc điện thoại alo từ ông sếp quý kêu đi tới quán cafe cùng đàn chị để nhận cục lương siêng năng cuối tháng, thì một tai nạn bất ngờ ập đến, nó chết

ừ thì vâng, các bạn nghe thấy rồi đấy, nó chết đấy

chết mà không kịp đưa cục tiền về bỏ vào trong két sắt, một cái chết thật đau đớn và tê tái lòng người

" Ơ đ#t cụ chiếc money iu dấu của tuii ! "

Nó bủn rủn tay chân, khuôn mặt thể hiện một sự bất bình trước những gì mà nó chứng kiến qua tấm hình mờ nhạt

cuộc đời là những niềm đau. Đúng như lời của một đứa bạn trong lớp nó nói, đôi khi mọi thứ xung quanh vẫn luôn bất công với mình, mặc cho bản thân có cố gắng như thế nào đi chăng nữa. Thân là một công dân vẫn còn độ tuổi mới đầu lập sự nghiệp, nó thực sự không thể nuốt nổi cái cục uất ức này vào trong bụng. Nó cay đắng, muốn gào thét lên và đấm vỡ mặt cái thằng thần chết khốn nạn. Nhưng sau cùng, nó có làm được gì không ?

không. Thì mắc tại có thấy mặt mũi ổng mô mà đấm, nếu có thì nó đã xin tặng một vé freetime nằm viện mỗi tháng cho ổng rồi

cho chừa cái tội bắt nó chết mà không báo trước cho nó, đáng đời

Thần chết : ... ( " @° - ° )

đm, lại gặp phải con máu liều nhiều hơn máu não, thỉnh sếp cho con xin nghỉ chức gấp ạ ;;-;;

Nhận thấy sự việc căng hơn khi cái đứa mà ổng bắt được, gầm gừ không khác nào một chó dại bị nhốt trong chuồng cố tìm cho bằng được cái xác của ổng, khiến ổng phải châm chấm mồ hôi lo sợ. Thần chết nhanh trí bắt mạng nhà họ satan lên sớt google tìm lý lịch con nhỏ, đôi mắt cá chết ngay lập tức đập thẳng vào dòng chữ [ wibu never die ] to đùng được viết trên trang cá nhân facebook của nó

một suy nghĩ hiện lên trong cái não vốn đã tàn, ông ta vô thức nở một nụ cười đầy ám ảnh. Ông đưa tay lên về phía con điên vẫn còn chạy long nhong trên mặt nước, và đoán xem

một chiếc hố siêu to khủng lồ còn bự hơn cả món ăn của bà tân vlog bất ngờ xuất hiện ngay dưới chân con nhỏ, làm nhỏ ta được một phen hết hồn

" Ơ cái đựu-- Ét ! "

Còn chưa kịp dứt câu, cơ thể gầy guộc của thiếu nữ mười tám thanh xuân vô thức rơi xuống cái hố sâu của đáy xã hội, phát lên một tiếng hét thật đáng thương. Và vẫn như bao câu chuyện isekai được ghi danh vào danh sách lịch sử hào hùng của dân tộc wibu, người công dân họ Trần - nay đã là một nhà du hành xuyên vũ trụ, rơi cái bẹt vào thế giới manga mà nó còn đọc dở, trở thành một npc không có thật ở nơi xứ người xa lạ

vâng, và đấy là quá trình ise cmn kai của nó

" Đm, chưa thấy ai vừa bay xuống phát mà mọe nó gãy hơn chục cái xương sườn. Khốn nạn "

quơ tay vung kiếm chém loạn xạ vào không khí, nó lên tiếng đầy cáu kỉnh. Hiện giờ đã là năm thứ ba kể từ lần mà nó xuất hiện ở nơi khỉ ho cò gáy này. Vẫn là một buổi chiều như mọi ngày khác, nó lại tiếp tục cuộc hành trình trao dồi kĩ năng kiếm thuật vì hai mục đích cao cả : giải cứu thế giới khỏi bộ neo sáu màu của Kibutsuji Hehe và ra đi tìm đường về nước. Là một con người sinh ra tại mảnh đất tình thưn nhưng lại mang một tinh thần anh dũng, nó tất nhiên không thể không nhớ nhà. Mặc dù sống ở đây cũng nhàn rỗi, nhưng cảm giác được bao bọc bởi những thứ thân quen luôn mang lại cho nó một sự bình yên đến kì lạ. Quệt một đường dài vào thân cây, nó nheo mắt nhìn về phía quả cầu lửa đang dần ẩn mình vè phía ngọn núi, nhận thấy đã tới giờ

" Được rồi, về nhà ăn cơm cụ nấu thôi " nó dắt thanh kiếm ngay bên hông, lon ton bước đi trên con đường gập ghềnh xuống núi. Chiều tà, ánh sáng chiếu nhẹ vào da nó dịu hiền như vòng tay của một người mẹ. Đằng sau những hàng cây xanh lớn gần như che khuất đi bầu trời, một căn nhà đơn sơ hiện lên trong tầm nhìn. Rất từ tốn và nhẹ nhàng kéo cửa, nó ló cái đầu vào

" Cụ ơi, con về rồi đây "

thông báo xong rồi bước vào trong, nó nhìn xung quanh tìm kiếm sự hiện diện của người chủ nhà. Ngay bên cạnh khu vực sinh hoạt chính, một người đàn ông đã có tuổi đang đứng nấu món súp cho buổi tối, khuôn mặt bị che lấp đi bởi chiếc mặt nạ quỷ màu đỏ nhìn trông thấy ghê. "Cụ" khẽ liếc nhìn "đứa cháu gái ngoan" vừa mới trở về, miệng ậm ừ trả lời

" Mừng con trở về "

một câu nói tưởng chừng chỉ là một chuyện bình thường, nhưng đối với một đứa xa quê nhà nó thì đấy là một niềm vui khó tả. Nó bước tới cầm lấy tạp dề chuẩn nhật bổn ra và đứng bên cạnh, miệng cong lên một nụ cười tươi rói

" Hôm nay để con phụ giúp ông nấu ăn "

_______________________________________________

- Tên main hiện tại là Urokodaki Yukari, tính từ lúc xuyên không tới nay nhỏ đã được mười ba cái tuổi tròn ( tuổi của kiếp sau )

- Có thể mọi người đã thấy, nhỏ là học trò cưng của Cựu thủy trụ Urokodaki

- Main xuyên ngay cái khoảng thời gian cốt truyện chưa bắt đầu, nên nó đã tận dụng thời cơ vàng để rèn luyện ( chủ yếu là muốn bảo kê mấy bé character iu dấu của nó thôi )

- Main này kha khá sì tu pịt, lâu lâu được bữa lên cơn thông minh nên độc giả khi đọc nhớ thông cảm ;;v;;

Du aka yukari : ... *tổn thưn tâm lý*

- Ngoại hình của main gần như được thay đổi hoàn toàn sau khi xuyên ( mặc dù nó vẫn có một số nét đậm chất người Việt như khi thời nó còn sống ) nó được công nhận từ những người trong làng là có cái dáng rất đẹp và độc lạ

Một chiếc mè nheo xì tanh cá tính


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net