Chap 1 : Ông Tơ Bà Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thử thách lòng dũng cảm ạ?

Mọi người đang ngồi lắng nghe lời đề nghị của Koro sensei

- Nghe cũng thú vị đấy.

- Ể?? Nhưng mình nhát gan lắm.

Có vẻ ai cũng đồng ý về lời đề nghị này nên đang bàn tán xôn xao lắm.

- Ko_ro_Sensei _- Cô đặt tay lên vai thầy từ đằng sau, nhấn mạnh từng chữ khiến thầy giật mình.

- Sao... Sao vậy Kiri?

- Em biết thầy đang mưu tính gì mà?

- Ý em là sao? - Thầy giả bộ ngây thơ, nhưng nhìn cái bản mặt kia thì ai tin cho được.

- Có phải thầy đang muốn ghép cặp cho các bạn trong lớp đúng không?

- Sao em biết hay vậy?

- Thì chữ nó hiện rõ đằng sau mặt thầy mà, em còn chụp ảnh đây này.

Cô giơ tấm ảnh chụp phần sau khuôn mặt thầy, đúng là chữ nó hiện rõ trên đấy.

- Oái!!! Kiri, em giữ bí mật giùm thầy nha,

- Em biết thầy có lòng muốn các bạn có kỉ niệm đẹp nhất của tuổi học trò nên là em sẽ giữ bí mật. Nhưng với một điều kiện

- Là gì?

- Thầy phải cho em và Karma là một cặp để đi vào trong hang động đó.

- Tưởng gì. Được thôi! Thầy mong lần này em sẽ thành công.

- Thầy nghĩ em là ai? Em không bao giờ thất bại trên chiến trường và lần này cũng vậy. Bắt buộc Karma phải nói câu đó với em, nhất định.

Đôi mắt cô sáng rực lửa, nhìn qua đã thấy cô có một quyết tâm vô hạn rồi 

- Thầy nhớ giữ bí mật là em nhờ thầy vụ này nếu không ngay ngày hôm sau hình ảnh xấu hổ nhất của thầy sẽ tràn lan trên mạng xã hội.

- Thầy biết rồi! - Thầy ấy run người nhìn cô.

Buổi chiều hôm đó, mọi người tập trung trước hang động.

- Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chơi, từng cặp Nam nữ vào một nha.

- Karma thấy sao? Mình có duyên đúng không? - Cô đứng cạnh cậu cười

- Ý cậu là sao?

- Thì mình được ghép vào một cặp này.

- Là cậu nhờ Koro sensei chứ gì? Chiều nay mình thấy cậu nói chuyện với Koro sensei 

-...

Cô hơi buồn. Dù sao với đứa mới làm quen lần đầu thì còn rất non nớt hơn nữa trước giờ cô chưa tiếp xúc với loại tình cảm này

- Xin lỗi, chuyện này sẽ không xảy ra một lần nào nữa.

- Cho qua đi! Vào thôi, đến lượt tụi mình rồi.

- Ờ... Ừ!

Cô và cậu tiến vào. Đúng là tối thật, Cậu cầm đèn đi trước, cô chỉ im lặng đi theo. Ai có thể ngờ được Sát thủ Kira bí ẩn, cool ngầu lại leo đẽo theo sau một người như một chú mèo con. Người đó dừng cô dừng, người đó đi cô đi. Không ai nói ai câu gì.

- Cậu cứ im lặng như vậy thì khi nào cậu mới bắt tớ nói được câu đó.

- ...

- Tớ không giận việc cậu làm đâu. Nên đừng lặng im như vậy. Cảm giác như có con ma đang bám theo tớ đấy.

- Thật sự là cậu không giận?

- Ừ!

- Tốt quá! Tớ cứ nghĩ cậu giận. Sợ nếu nói gì sai sẽ khiến cậu ghét tớ hơn nên tớ mới im lặng. May quá!

- Đúng là đồ ngốc!

Hai người đi được một lúc thì gặp Koro sensei trong cái bộ trang phục gì đó. Kể cái câu chuyện ma nào đó. Nhưng mới có thế mà cũng đòi doạ cô. Xin lỗi nhưng cô không phải kẻ nhát gan sợ ma đâu nên dù thầy có tốn trăm năm hù dọa thì đối với cô cũng chỉ như đang xem một bộ phim nhạt nhẽo.

- Tớ có ý này hay lắm luôn!

- Kể nghe xem nào.

- Bây giờ gọi cho mấy bạn đi sau, lập kế hoạch hù lại thầy cho vui.

- Được ý hay đấy.

- Để tớ gọi.

Cô nhấn máy gọi cho Hazama. Nhờ cậu ấy cố làm cái mặt giống con ma tí, thêm vài chi tiết rùng rợn nữa.

Một lúc sau, cô đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Koro sensei. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Buồn cười thật đấy.

Cả lớp tập trung ở ngoài hang, nhìn thầy thở hổn hển mà thấy tội.

- Ai ngờ thầy lập trò hù người khác lại bị hù lại mới sợ chứ.

- Thầy đang làm trò hề cho tụi em xem đấy à.

- Không có nha Kiri. Thật sự đáng sợ thật đấy.

- Vâng, Koro sensei nhát gan.

- Nhưng các em thấy nó thú vị chứ?

- Không hề!

- Nhạt nhẽo.

- Vô vị.

- Xàm.

- Tốn thời gian.

Koro sensei thất vọng khóc ròng.

Cả lớp đang tập trung vào Koro sensei thì được thu hút sự chú ý khi Bitch sensei và Karasuma sensei xuất hiện. Có vẻ như có gì đó mờ ám.

- Từ bây giờ đến sáng mai hình nhìn không có kế hoạch gì phải không, lớp E.

- Phải đó ạ!

Vậy là kế hoạch kết nối hai giáo viên lại với nhau bắt đầu.

- Bitch sensei, cô có phải thích Karasuma sensei phải không?

- Ta... Là một sát thủ luôn hạ gục được những gì đàn ông quanh mình. Ta đã rất cố gắng để khiến anh ta thích mình nhưng không biết từ khi nào, ta đã...

Cô nói nhỏ, mặt đỏ cả lên.

- Lúc này trông dễ thương thật đấy!

- Được rồi! Tụi em sẽ giúp cô tán đổ thầy ấy.

- Mấy đứa à...

Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng cũng dồn hai người về ngồi cùng bàn ở ven biển. Khung cảnh lãng mạng, Bitch sensei cũng rất xinh đẹp, chỉ chờ Karasuma sensei động lòng nữa thôi.

- Cô ấy xinh thật đấy!

- Phải đó!

- Kiri, sao cậu không buộc tóc lên giống như Bitch sensei vậy.

- Cậu nói đúng ha! Để xem nào.

Cô là một buộc tóc sao cho kiểu dáng giống với Bitch sensei. Dù sao tóc cô cũng có kiểu gần giống Bitch sensei, chỉ khác là tóc cô ấy xoan còn tóc cô thì thẳng, mượt.

- Thấy sao?

- Wow, xinh thật, trông năng động hoạt bát hơn hẳn.

- Nếu cậu đã nói vậy thì từ giờ mình sẽ buộc thế này.

- Không phản đối !

- Mọi người tập trung xem đi kìa.

- Ừ, quên mất.

Mọi người tập trung quan sát hai thầy cô. Bitch sensei đúng là dễ thương thật vậy mà lại thích thầy Karasuma  "khờ khờ " đó. Nhìn thấy Karasuma sensei bị Bitch sensei bất ngờ hôn gián tiếp mà không có cảm giác gì lạ, cô bắt đầu thắc mắc là sau này, Bitch sensei đã dùng phép thuật gì mà hai nguời có thể thành vợ chồng. Đúng là hết sức kì lạ.

- Tiếc nhỉ? Thầy ấy đúng là ngốc hết chỗ nói. - Kaede

- Phải đấy!

- Mai chúng ta sẽ ra về nên các em hãy thu dọn đồ đạc đi.

- Vâng ạ!

- Kiri có kế hoạch gì chưa ?

- Rồi! Mai tớ sẽ đến Okinawa một chuyến để mua một vài đồ dùng.

- Cậu nói mới nhớ, ở đảo Okinawa không có cửa hàng bán đồ. - Nagisa

- Vậy là cậu không đi chung thuyền với tụi này à? - Karma

- Ừ! Nhưng tớ chỉ đi một ngày thôi, tối mai tớ sẽ về

- Thuyền cậu có chưa?

- Yên tâm, tớ đã chuẩn luôn hết rồi.

- Vậy thì tốt, nhớ mua quà về đấy.

- Biết rồi mà.

Ngày hôm sau, như kế hoạch cô lên một chiếc thuyền khác và xuất phát.

- Thuyền trưởng còn định giả vờ bao lâu ạ?

Cô ngồi trên boong tàu, đọc báo và hỏi.

- Cô phát hiện rồi sao?

- Tôi biết là ông luôn quan sát tôi, chỉ là không tiện lên tiếng.

- Vậy việc tôi cải thành thuyền trường cô cũng biết sao?

- Đương nhiên rồi! Nếu tôi cảm nhận được sự tồn tại của ông thì chắc chắn ông sẽ đến gặp tôi .

- Ồ...

- Tôi muốn hỏi ông là tại sao ngày hôm đó lại có sự xuất hiện của chị gái kimono, vị sát thủ thứ tư vậy?

- Cô đang nghĩ ngờ tôi thay đổi kịch bản sao?

-...

- Nghe kĩ đây, việc cô xuất hiện ở đây đã là ngoài kịch bản rồi. Tức là câu chuyện sẽ không còn đi theo con đường của nó. Vì cô xuất hiện nên kịch bản cũng phải tái tạo lại cho phù hợp. Tốt nhất là cô nên chuẩn bị tinh thần đi, bởi sau này chuyện gì cũng sẽ có thể xảy ra.

- Chuyện gì là chuyện gì?

- Ai mà biết!

- Nhạt.

Chuyến đi đến Okinawa rất nhanh, cô chỉ là ghé vào mua vài món đồ cần thiết rồi dời đi ngay. Cũng không muốn ở lại ngắm cảnh. Cô phải nhanh chóng về nhà vì Yukimaru sensei đang nằm ở đấy, không ai để ý cả.

Sau khi vất vả lặn lội về nhà, cô và Shirogi lăn ra phòng khách nghỉ.

- Ông cũng mệt thì bỏ cái áo choàng ra, mặc vào nóng chết ấy.

- Kệ tôi!

- Vẫn tính dấu mặt đến cùng à?

-...

Đột nhiên trong phòng điều trị bệnh của Yukimaru sensei kêu lên. Đây là tiếng máy móc, thiết bị phát ra.

- Vào xem xem.

- Ừ!

Cô mở cửa bước vào. Hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy đó là Yukimura sensei mở mắt và đang nhìn về phía cô.

- Em là...?!

- Mừng cô trở lại, Yukimura sensei.

Yukimura sensei đã tự mình ngồi dậy được, con robot chữa bệnh tự động cũng không ngăn lại chứng tỏ sức khỏe của cô ấy đã hồi phục lại rất nhiều.

- Từ từ chứ! Cẩn thận không cô lại chạm vào mấy vết thương ngoài da.

- Cô không sao!

- Chúng ta ra phòng khách nói chuyện nhé!

- Được thôi!

Cô dìu Yukimura sensei ra ngoài phòng khách, để cô ấy ngồi xuống một cách tự nhiên rồi đi rót trà.

- Cô uống đi! Nó rất tốt cho sức khoẻ đấy ạ.

- Cảm ơn em!

-...

- Trước kia, chúng ta đã từng gặp mặt rồi phải không? Trước căn phòng chứa vật thí nghiệm.

- Không ngờ cô vẫn còn nhớ!

- Phải! Cô còn biết lẽ ra lúc đó cô đã chết rồi mới đúng.

- Cô muốn biết toàn bộ sự thật?

- Phiền em.

- Ngày hôm đó, em đơn giản là đi qua khu thí nghiệm, vì tính tò mò nên em muốn vào xem thử. Khi vào trong, em đã tìm hiểu và biết được nơi đó đang giam giữ " Tử thần " nên em mới đi tìm để thấy mặt người đó. Em đánh ngất cô là để cải trang cho dễ dàng đi vào. Sau khi nói chuyện với anh ta xong, em mới ra ngoài. Vừa ra thì nơi đó lại bị đánh sập nên em chạy vào xem thử ai ngờ lại bắt gặp cô và anh ta. Em đứng  một lúc thì người đó bỏ đi. Lại gần xem cô thế nào, mới biết là cô vẫn còn sống. Mặc dù cơ hội cô tiếp tục sống rất mong manh nhưng em vẫn đưa cô về nhà và chữa trị.

- Vậy sao? Tức là em biết anh ấy.

- Ý cô là người đầy xúc tua đó à? Bây giờ người đó đang là thầy giáo của lớp 3 - E trường Kunugiaoka, Koro sensei.

- Thầy giáo...!

- Thầy ấy không biết là cô vẫn còn sống. Thầy ấy đang dẫn dắt những đứa trẻ đó trưởng thành. Là một người thầy tuyệt vời.

- Cô biết mà! Vậy em là...

- Um, em là Kiri Kajino, là một học sinh của lớp 3 - E. Cô cứ tự nhiên gọi em là Kiri.

- Cảm ơn em vì đã cứu cô.

- Cô không cần khách sáo vậy đâu. Em đâu thể nhắm mắt làm ngơ được

- Cô muốn biết nhiều hơn về tình hình bây giờ của lớp 3 - E.

- Được ạ?

Cô kể cho cô ấy nghe tất cả về Koro sensei và về lớp E. Từ việc Koro sensei là người phá hủy mặt trăng đen việc học sinh lớp E  ám sát thầy ấy.

- Cô hiểu rồi!

- Hiện giờ cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên hãy ở đây để tiện theo dõi hơn nữa em cũng chỉ có một mình ở nhà thôi nên nếu có thêm người sẽ rất vui.

- Như em muốn.

- Vâng! Tốt quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net