Chap 13: Tớ nên làm gì với cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tụi con gái lớp E đến lớp sớm hơn mọi ngày 1 tiếng để chuẩn bị những việc mà đám con trai sẽ sẽ phải làm. Cô lấy ra một tờ giấy, cái bút chuẩn bị ghi chép

- Các cậu có ý tưởng gì không?

- Yêu cầu đầu tiên nên là bọn họ phải nghe lời của tụi mình mọi lúc mọi nơi. Không được cãi lại, không chống đối, ngoan ngoãn nghe lời.

- OK.

- Phải để bọn họ hầu hạ tụi mình nữa.

- Tớ nghĩ là nên cho mặc đồ hầu gái.

- Được, được! Tớ thích. Nhất định phải cho Karma mặc nó, nhất định. À nhưng có một vài người mặc đồ đó không hợp.

- Vậy thì những người không phải mặc sẽ trực nhật thay chúng ta một tháng.

- Được!

- Nhưng mà Kiri, lấy đâu ra những bộ đồ hầu gái đây?

- Cái đấy à? - Cô ngồi suy nghĩ một lúc thì nảy ra một ý - Để tớ lo!

Cô lấy điện thoại gọi cho " Anh trai hoàn hảo mọi mặt, soái ca của thế giới, vị Thần của mọi vật " Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng cũng xử lí xong.

- Mọi người yên tâm, 10 phút nữa sẽ có đồ.

- Vậy thì ổn rồi!

Mọi người ngồi bàn bạc cười đùa với nhau một lúc thì có tiếng ồn ào bên ngoài liền kéo nhau ra xem.

Ngoài sân gió thổi ầm ầm, bụi bay mù mịt. Mọi người vẫn rất khó hiểu, tại sao gió ở đâu ra?

- Các cậu, nhìn lên trên kìa?

Trên bầu trời, có đến 2 chiếc máy bay trực thăng đang chuẩn bị hạ cánh. Thì ra tiếng ồn là ở đây.

- Mấy chiếc máy bay ở đâu ra vậy?

- Có ai biết chuyện gì đang xảy ra không?

- Hơ.. Hơ... - Cô nghĩ là mình biết rồi, cái kiểu xuất hiện hoành tráng này còn ai vào đây nữa.

Từ trên hai chiếc trực thăng, có mấy cái thang cuộn thả xuống. Trên đó, lại là mấy người mặc áo đen đeo kính đen trèo xuống, sau lưng là mấy cái balo to lớn.

Khi xuống đến mặt đất, tất cả đứng xếp thành một hàng ngay ngắn thẳng tắp, có tầm 10 người.

- Chào buổi sáng, tiểu thư!

- Tiểu thư? Người nhà cậu sao, Kiri?

- Chắc vậy, ngại ghê.

- Thì ra đây là quyền lực của anh cậu!

- Đấy mà là quyền lực á? Tớ gọi nó là sĩ diện, thích thể hiện mình quyền lực, chịu luôn! Không ngờ được anh mình lại thích thể hiện thế, cạn lời! Mấy người kia, về nhà báo với thiếu gia là lần sau lần gì nó cũng phải giản dị thôi.

- Vâng!

- Đưa đồ đây!

- Có ngay - Tất cả lấy trong balo ra mấy bộ hầu gái đủ màu sắc. - Chúng tôi có rất nhiều màu, tiểu thư thích màu nào?

- Hihi, tôi rất giản dị chứ không như ai đó nên là mọi người lấy hộ tôi mấy bộ đen _ trắng nha!

- Vâng!

Sau khi chuyển giao hàng, mấy người mặc bộ đồ đen đó lại lên máy bay ra về. Cô đứng dưới tưởng tượng ra cái cảnh nếu anh mình không sửa chữa được bệnh thể hiện thì có khi sau này, mỗi lần xuất hiện trước mặt người khác chắc là pháo hoa tưng bừng, thảm đỏ trải đường rồi cánh hoa hồng bay phất phới quá!

- Các cậu, về lớp thôi! Chúng ta đã có đồ rồi.

- Sắp có trò vui rồi đây.

---------------------------

- CÁI GÌ?!!

Hiện tại mấy bạn nam đang rất Ba chấm khi nghe lời đề nghị là phải mặc bộ hầu gái 

-  Phản đối kịch liệt! Không chấp nhận!

- Tụi này nói phải nghe, cấm cãi. Có chơi có chịu

- Nhưng thế thì quá đáng lắm!

- Tụi tớ chỉ bắt có một nửa bạn nam mặc thôi! Số còn lại thì trực nhật thay tụi mình 1 tháng.

- Tui nguyện trực nhật cả năm còn hơn phải mặc cái đó.

- Mấy cậu yên tâm, đến lớp mới phải mặc mà! Sẽ không ai nói gì đâu.

- Nhưng mà... - Nagisa run run người định nói thì con gái phang cho một câu

- Nagisa, cậu nhất định phải mặc. Không lí do. Cậu mặc là hợp nhất còn gì 

- Tớ cũng muốn thấy Nagisa mặc bộ cosplay đó. - Karma

- Cậu cũng phải mặc mà! - Cô nghiêng đầu nhìn cậu một cách rất hồn nhiên 

- Hả?

- Tớ nói cậu cũng phải mặc.

- Không!

- Cậu phải bỏ cái mác nạnh nùng đi, thứ mặc vào xem sao?

- Không!

- Mặc!

- Không!

- Nếu không chịu thì tớ sẽ ép cậu mặc nó ra đường suốt ngày đấy, không sợ nhục à?

- ...

- Các cậu cứ yên tâm. Đây là đồ hầu gái được anh tớ thiết kế riêng cho các cậu. Nó có quần ngắn ở bên trong nè, vớ dài nữa, giày cũng rất xinh. Vậy thì sợ cái gì? Có bị lộ da thịt chỗ nào đâu mà sợ.

- Nghe Kiri nói mà ghê thế!

- Ừ, nghe cậu ấy nói vậy tớ có khi về nhà tớ bỏ hết váy đi quá.

- Công nhận!

- Bây giờ có mặc không thì bảo? Tớ đã nhờ Kaede lập danh sách những bạn phải mặc rồi đấy. Các giáo viên tớ cũng xin phép rồi, ổn cả thôi.

- Tụi tớ sẽ mặc! - Isogai

- Này, phải hỏi ý kiến tụi này chứ?

- Nhưng với một điều kiện.

- Isogai, cậu muốn gì nói luôn đi!

- Tụi này chỉ mặc trong 2 ngày thôi.

- Hừm... Các cậu nghĩ sao? - Kiri quay qua bàn bạc với mấy bạn nữ.

- Tớ nghĩ là được.

- Hai ngày cũng đủ các trò vui rồi 

- Vậy thì quyết thế nhé!

- Được, tụi này chấp nhận.

Tụi con trai phải mặc lọ mọ đi thay đồ trong sự ức chế. Nếu lần trước mình không thua thì tốt biết mấy, suy nghĩ chung của tất cả.

Sau khi thay xong, xuất hiện trong phòng học, nơi tụi con gái đang chờ đợi. Nhìn thấy đám con trai trong bộ cosplay thật là...

- Hahahahahahaa!!!!

Mấy cô gái cười như chưa bao giờ được cười, còn đập bàn bụp bụp. Hình ảnh huyền thoại trong năm, rất khó miêu tả, khó lắm, khó ơi là khó luôn 

- Đừng cười nữa!

- Xin lỗi... Nhưng....  Nhưng mà hahahaha!

- Tớ đi thay ra đây!

- Thôi, xin... Ha... Lỗi! Tụi này sẽ không cười nữa. Cứ mặc thế đi, một tuần thôi.

- ...

Karma trông khó coi thật đấy. Nhìn cũng tội nhưng mà thôi kệ.

Trong giờ học, bất kì giáo viên nào vào dạy cũng không nhịn được cười. Phải công nhận sự bá đạo của con gái lớp này.

- Karma này, chiều nay hẹn hò đi!

- Hử?

- Thì lần trước cậu đồng ý hẹn hò với tớ một lần rồi mà. Nếu không nhớ thì cứ coi như tớ đang ra lệnh cho cậu là được.

Khi nói chuyện cô luôn cố bật cười, dáng vẻ của Karma thật là...

- Được rồi, chiều này.

- Vậy nha! Tớ sẽ qua nhà cậu..

--------------------------

- Con chào cô!

Kiri đang đứng trước nhà Karma nói chuyện với mẹ cậu ấy.

- Kiri đấy à? Vào nhà đi!

- Vâng!

Như thường lệ, cô vào nhà cậu ấy. Ngồi đợi, nói chuyện với mẹ Karma, uống trà ăn bánh.

- Cô ơi, Karma nhà mình đã bao giờ mặc váy chưa ạ?

- Rồi!

- Thật ạ! Kể con nghe đi.

- Lần nó 2 tuổi, nó đi mua sắm với cô. Rồi nó kéo cô vào gian hàng quần áo dành cho nữ 

- Hả? Tại sao lại vào đấy?

- Tại chị thu ngân có một mô hình robot rất đẹp.

- Ồ! Thì ra cậu ấy thích robot, nhưng thế thì liên quan gì đến việc cậu ấy mặc váy?

- Lúc ấy chị thu ngân nói nó là nếu em mặc một bộ đồ thì chị sẽ tặng em con robot này. Mắt nó sáng rực rồi chọn ngay cái váy gần đấy mặc luôn.

- Thì ra là thế!

- Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy nực cười, nhưng lúc đó thằng bé dễ thương lắm. Hồi nhỏ trông nó không láu cá như bây giờ đâu.

- Ước gì ngày ấy cháu thấy được.

- Ừ, khi ấy lẽ ra cô nên chụp ảnh mới đúng.

Kiri ngồi uống trà rồi chợt nảy ra ý gì đó. Liền chạy lên tầng gặp Karma. Không biết cô nói gì mà Karma khi xuống nhà mặc bộ hầu gái đó.

- Karma... Con... - Mẹ cậu ấy cũng không nhịn được cười khi nhìn cậu trong bộ dạng đó.

- Cô ơi, nhà mình có máy ảnh không? Mình chụp một kiểu nha, để giữ làm kỉ niệm.

- Có để cô đi lấy!

Sau khi mẹ Karma quay đi, cậu mới nói chuyện.

- Cậu quá lắm rồi đấy!

- Xin lỗi mà, nhưng chỉ lần này thôi. Chí ít cũng phải để mẹ cậu thấy đứa con trai láu cá đôi lúc cũng rất hiền từ chứ.

- Chẳng liên quan.

- Máy đây rồi!

- Được, Karma. Cậu đứng giữa nha.

-... 

Cô loay hoay chỉnh máy một lúc thì chạy về chỗ khoác tay Karma cười. Máy ảnh đã lưu giữ kỉ niệm này và cả nụ cười rạng rỡ của cô, nét mặt khó coi của Karma và cả nụ cười hiền hậu của mẹ câu.

- Cô sẽ rửa ảnh.

- Vâng! Đến giờ rồi, tụi con phải ra ngoài đây, xin phép cô.

- Mấy đứa nhớ đi cẩn thận nha 

- Vâng ạ!

Trên đường vừa đi cô vừa cười, hôm nay thật vui mà.

- Karma, đi đến tiệm làm tóc đi 

- Làm gì? Tớ không có nhu cầu cắt tóc.- Cậu sờ lên tóc mình.

- Cậu không cần nhưng tớ cần. Tớ sẽ đi đổi kiểu tóc mới.

- Cắt ngắn à?

- Không! Cứ đi đi, rồi cậu sẽ biết.

Đến tiệm làm tóc, chủ tiệm cởi mở chào đón khách. Cô ngồi vào chỗ để nhân viên làm theo yêu cầu. Karma chỉ ngồi ngoài phòng chờ thôi. Cậu không vào xem cô làm gì. Căn bản, cậu không có chút hứng thú nào về tóc tai.

Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng cô cũng ra. Tóc vẫn để dài, không cắt nhưng phần đuôi màu đỏ đã được uốn cong nhẹ. Ngoài ra cô còn tết một ít tóc bên trái, để thả xuống. Nhìn rất mới mẻ và dễ thương.

- Cậu thấy tóc mới thế nào?

- Cũng không tệ.

- Tớ đã làm theo lời của mấy bạn nữ đấy. Nhưng mà người ta mất công làm mà cậu chỉ nói được như vậy thôi à?

- ...

- Haizzz, thôi! Đi nào, chúng ta sẽ đi mua sắm.

Cô kéo cậu đi khắp trung tâm mua sắm. Chủ yếu là chọn cho câu áo thun nam vì dù sao lần trước khi nhìn tủ quần áo cũng không thấy cái áo thun nào. Karma cũng chẳng nói gì để cô mua cả đống đồ. Cậu chỉ việc xách thôi.

- Mệt rồi, vào quán Cafe đi.

- Cậu đòi đi cho lắm vào rồi giờ than.

Gọi nước gọi bánh xong xuôi, cô ngồi thưởng thức 

- Karma này!

- Gì?

- Không có gì!

- ...

- Nếu một ngày mà tớ không nghe điện thoại của cậu cậu sẽ làm gì?

- Tớ sẽ không có ý định gọi cho cậu đâu.

- Vậy nếu cậu nói chuyện với tớ mà tớ lại bơ cậu thì sao?

- Từ trước đến giờ số lần tớ tiếp chuyện với cậu trước rất ít.

- Vô tình. Vậy nếu tớ thích người khác thì cậu làm thế nào?

- Ai biết!

- Không hỏi nữa! Cậu làm tớ chán chết đi được, nếu đã thế tớ sẽ hành hạ cậu trong một tháng tới, cho cậu lên voi xuống chó luôn.

- Nếu cậu làm được thì cứ làm.

- Đừng thách thức tớ. Tớ đã nói là sẽ làm được. Yên tâm, tớ sẽ giữ thể diện cho cậu, không có gì quá đáng đâu 

- Để rồi xem...

-  Cậu nên nhớ tụi tớ đã thắng cậu trong trò bóng né và tớ có thể làm bắt cứ thứ gì tớ thích với cậu.

- ...

- Còn bây giờ thì cậu thanh toán tiền đi.

- Cậu ăn 5 cái bánh kem, 3 cốc nước ngọt và 2 hộp kem xong giờ bắt tớ trả tiền?

- Thì tớ đang ra lệnh cho cậu đấy.

- Lần sau ăn ít thôi, không béo đấy.

- Tớ ổn, không phải chuyện của cậu.

- Béo rồi lại than.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net