Chap 14 : " Tử thần "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người biết tin gì chưa? - Đám con gái chạy vào, nói.

- Tin gì?

- Hôm qua là sinh nhật của Bitch sensei.

- Thật sao?

- Oh, cậu nhắc mới nhớ.

- Vậy giờ mình phải làm gì?

- Còn gì nữa, tổ chức cho cô ấy một buổi sinh nhật tuyệt nhất thôi.

Cả lớp ngồi vào bàn nhau vụ sinh nhật, sau khi thống nhất, cả lớp đã ủng hộ được hơn 5000 yên.

- Vậy thì một nhóm nào đó, đi mua hoa đi. Các bạn khác sẽ tách Karasuma sensei và Bitch sensei ra một lúc.

- Ok!

Cô cũng rất hứng thú với việc này nha. Sinh nhật sao? Có lẽ đó là ngày đặc biệt...

----------------

Tại cửa hàng bán hoa di động của ai đó. Cả đám đứng đó nghĩ mãi mà không biết nên mua hoa gì với số tiền ít ỏi kia.

- Chúng ta nên chọn cái nào?

- Hoa nào phù hợp với Bitch sensei nhỉ?

- Nếu như các em muốn tặng hoa cho cô giáo của mình thì anh nghĩ nên chọn hoa hồng đỏ.

Anh thanh niên, chủ của cửa hàng di động này lên tiếng sau một hồi im lặng.

- Các em còn nhớ anh chứ?

- Anh là....

- Người đã gọi xe cấp cứu khi tụi mình va vào hiệu trưởng trường mần non đó.

- Thì ra là anh! Lúc đó thành thật cảm ơn anh rất nhiều.

- Không có gì, giúp người gặp nạn là nên làm mà. Vậy sao? Các em có định mua bó hoa này không? Anh sẽ giảm giá cho.

- Thật sao? Vậy tốt quá.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện rôm rả thì cô có xem một vài loại hoa ở cửa hàng này.

- Có nhiều loại hoa lạ quá ha, chắc anh đã đi nhiều nơi trên thế giới để tìm kiếm các loại hoa này.

- Phải đó! Có vẻ em cũng có kiến thức về hoa nhỉ?

- Không ạ! - Cô lắc đầu - Hoàn toàn không biết gì hết, chỉ là... trông nó rất đặc biệt.

- Và ý nghĩa.

- Vâng! Anh có thể gói cho em mỗi loại một bông không? Em muốn mua về để trong phòng khách.

- Được thôi!

Sau khi chào hỏi anh chủ hàng, cả đám lại ra về. Đến lớp E, tất cả liền xông vào phòng giáo viên bắt Karasuma sensei lại. Và dĩ nhiên, Bitch sensei đã bị lôi ra ngoài từ bao giờ.

Phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể thuyết phục Karasuma sensei đông ý tặng hoa cho Bitch sensei. Rất vất vả luôn ấy.

Lần này cả lớp lại chạy ra ngoài sân, đến trước phòng giáo viên để hóng chuyện.

- Liệu có thành công không nhỉ?

- Chắc chắn có! Bọn mình đã tâm đắc cho nó thế mà lại...

- Sẽ thành công thật sao?

Cô dù sao cũng đã biết trước kết quả rồi, nhưng cứ xem xem thế nào?

Khi thầy Karasuma đưa bó hoa ra, cô ấy vui lắm. Cô ấy mừng vì nghĩ rằng thầy ấy còn nhớ sinh nhật của mình. Nhưng về sau, Karasuma lại nói rằng hết năm học này là hết nhiệm vụ, chúng ta sẽ ít gặp nhau hơn. Điều này khiến cho cô ấy bị tổn thương. Cô ấy cảm thấy rằng mối quan hệ giữa cô và thầy chỉ là dựa trên hợp đồng, thấy ấy cũng vốn không nhớ sinh nhật của cô.
Bitch sensei cũng phát hiện ra người đứng sau vụ này là tụi học sinh. Tâm trạng của cô lúc đó thật khó tả, tổn thương và thất vọng...

----------------

Vài ngày sau đó, không hề thấy Bitch sensei đến trường dạy. Mọi người đã rất lo lắng nhưng cũng chẳng biết làm gì.

- Ritsu, cậu có tìm thấy vị trí của Bitch sensei không?

- Xin lỗi, nhưng tớ không thể. Cô ấy tắt máy.

- Tệ thật! Rốt cuộc là cô ấy ở đâu?

- Anh biết đấy!

Giọng nói vang lên ở cửa lớp học. Mọi người nhìn ra, đó là anh chủ cửa tiệm bán hoa.

- Anh bán hoa !?

- Sao anh lại ở đây?

Anh ta từ từ đi về phía bàn giáo viên.

- Rốt cuộc, anh là ai?

- Tối nay hãy đến gặp anh.

Anh ta bình tĩnh nói, cô ngồi dưới rất hứng thú, chờ đợi.

- Tại sao?

- Chắc các em đã nghe qua về " Tử thần " rồi phải không?

- Tử thần...

- Nếu các em không muốn gặp lại giáo viên của mình thì cũng không cần đến, nhưng khi đó, anh sẽ gửi từng mảnh trên cơ thể của cô ấy về cho các em. Thấy sao?

Anh ta vừa nói vừa cầm viên phấn vẽ lên bảng. Nói về việc giết người mà anh ta vẫn có thể nở nụ cười như vậy được.

Mọi người ở lớp E gần như bị sát khí của anh ta chèn ép đến không nói lên lời. Chỉ ngậm ngùi nuốt nước bọt, run người.

Nói xong, anh ta biến mất cùng với cơn gió mang những cánh hoa hồng xinh đẹp đến và đi. Cả lớp dường như bất động. Tất cả có lẽ cùng chung suy nghĩ " Anh ta rất nguy hiểm "

- Nè nè, thấy gì không? Anh ấy vừa biến mất và có cả hoa đấy. Sao anh ấy làm được vậy? Tớ muốn biết. Siêu quá, không ngờ luôn, anh ấy như ma vậy. Đến và đi rất nhanh... Tuyệt quá!

Trong cái không khí nặng nề, cô đột nhiên lên tiếng. Không phải là an ủi cũng chẳng phải lời kêu sợ hãi mà là lời khen anh ta. Cô thật kì lạ!

Nhận thấy con mắt của mọi người hướng về phía cô, cô liền nhận ra là mình nói không đúng lúc liền im re luôn. Nhưng rồi cả lớp cũng bị cô làm cho cười phá lên.

Sau trận cười, mọi người quyết định sẽ đến nơi mà anh ta nói, và không tiết lộ chuyện này với bất kì ai, kể cả Koro sensei.

--------------------------

Tối hôm đó, mọi người hẹn nhau ở nơi mà không rõ địa danh. Chỉ biết có một cánh của sắt đặt ở đó. Tất cả từ từ tiến vào.

Vào trong cánh của đóng sầm lại, xung quanh chỉ là bốn bức tường. Lại một lần nữa, giọng nói của anh ta vang lên, nhưng lần này là nói bằng loa.

Mọi người chăm chú lắng nghe đến mức không để ý xung quanh. Đột nhiên, nền nhà bị kéo xuống. Cảm giác như tất cả mọi người đang bị giảm. Khi phòng giam bị lôi xuống dưới hầm, anh ta đã chờ sẵn ở đó.

Anh ta thả khí độc vào căn phòng vì muốn sát hại hết tất cả mọi người. May sao nhanh trí, mọi người phá tường và chạy và trong đường hầm. Thoát khỏi cái chết trong gang tất.

- Tớ nghĩ chạy đến đây là được rồi, anh ta sẽ không tìm được đâu.

- Bây giờ chỉ việc tìm và cứu Bitch sensei thôi. Ritsu, cậu làm được không? Ritsu...

Cô bạn Ritsu đã bị hack, trở thành chế đồ lười biếng.

- Chết tiệt, chúng ta đang tự tìm thôi.

Và cũng chẳng được bao lâu, mọi người bị chặn đường bởi anh ta. Nhưng anh ta lại tự làm bản thân mình mờ nhạt đi bằng cách nào đó, thậm trí có cả những vệt khí đen rõ rệt. Chắc do bộ đô anh ta mặc chăng?

Mọi người lần lượt bị hạ, thậm chí đến cả Nagisa, cũng bị hạ sau một cái đánh tay. Giờ chỉ còn lại cô.

- Anh không biết, các em đã học gì trong thời gian qua, nhưng các em vẫn quá yếu.

- Anh nghĩ vậy sao?

- Phải, rất yếu. - Anh ta lại gần cô cũng sử dụng chiêu giống cách anh ta làm với Nagisa.

- Anh làm gì vậy? Vỗ tay à? Hay bắt muỗi? - Cô nghiêng đầu hỏi

- Tại sao không có tác dụng?

- Ai biết!

Thay đổi kế hoạch, anh ta tấn công cô bằng võ thuật. Kì thực, đánh nhau cô cũng không giỏi, chắc thế. Nhưng mà né đòn thì không ai bằng cô luôn. Vì vậy, cô đã tránh được những đòn tấn công của anh ta.

- Anh mệt chưa?

- ...

- Em hỏi một câu nha. Cái chiêu hồi chiều ấy, anh làm thế nào vậy? Chỉ em đi. Em cũng muốn làm được như vậy.

- Em muốn học sao?

- Vâng! Ngắn gọn hơn là cho em làm đệ tử của anh đi.

- Kể cả là phải rời bỏ họ?

Cô quay về phía những người bạn của mình đang nằm đấy, cười.

- Tất nhiên!

- Ồ, được đấy! Nếu em muốn thì  có thể làm học trò của anh.

- Quá tốt.

------------------------

Cô được anh ta dẫn đi gặp Bitch sensei sau khi giam mọi người xong xuôi. Nói thật cô vẫn vậy, không hề tiều tụy xơ xác đi tí nào. Thậm chí còn ra dáng một nữ sát thủ tài giỏi.

- Chào cô, Bitch sensei!

- Kiri?

- Từ giờ em ấy là học trò của tôi.

- Mong cô giúp đỡ nhiều, Bitch sensei!

- ...

- Chào hỏi vậy thôi. Kiri, ở lại mà trông chừng đám người kia, Irina cô đi theo tôi.

- Bye Bye! Mọi người đi nhớ về sớm nha.

Bây giờ chỉ còn cô ở lại với mọi người. Một lúc sau, tất cả tỉnh dậy.

- Đây là đâu?

- Yo, mọi người tỉnh rồi à? Ngủ ngon không? - Cô hỏi han đầu tiên.

- Kiri? Sao cậu lại ở ngoài đó?

- Hihi, tớ từ giờ là học trò của " Tử thần " rồi nha. Thấy sao?

- CÁI GÌ????

- Bình tĩnh, việc gì phải hét lên thế.

- Cậu đang đùa phải không?

- Không!

- Nhưng tại sao?

- Tại tớ thích.

- Cậu định bỏ lớp E đi  sao?

- Đúng rồi. Chỉ cần mạnh hơn thì hi sinh cái gì chẳng được.

Mọi người đứng hình luôn. Cảm giác không thể tin được ấy, không ngờ cô lại dễ dàng thay đổi đến vậy.

- Hahaha... Nhìn mặt mọi người kia, cười chết mất. Tớ chỉ đùa thôi, tớ không đi.

- Vậy sao cậu lại đồng làm học trò của tên đó.

- Vì tớ biết chắc chắn sau này sẽ bị giam giống các cậu nên đã xin đi theo anh ta. Tớ mắc bệnh là không thể bị giam quá lâu.

- Chỉ thế thôi?

- Ừ thế thôi!

- Vậy là cậu được tự do còn tụi tớ thì không.

- Đúng rồi. Nhưng yên tâm, tớ nghe nói là Koro sensei và Karasuma sensei đã đến đây rồi.

- Thật sao? Vậy tốt quá.

- Mà Bitch sensei sao rồi, cô ấy có ổn không?

- Vẫn ổn, rất xinh đẹp là đằng khác.

- May quá rồi.

- Bây giờ cậu chỉ cần đứng đây canh gác thôi sao? - Karma

- Nếu mọi người mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Không sao đâu.

- Còn cậu? - Karma hỏi với giọng lo lắng.

- Tớ không chết được đâu mà lo.

- Ai thèm lo chứ.

- Vậy sao? Thế là tớ nhầm à?

- Phải đó.

- Karma này?

- Gì?

- Không có gì! Gọi cho đỡ nhớ.

- Cách nhau mỗi cánh cửa mà cũng nhớ.

- Con gái có thể nhớ nhung mọi lúc, mọi nơi và mọi thời điểm.

- Đấy là cậu, chứ đâu phải tớ.

- Mấy hôm nay toàn mặc đồ hầu gái thôi mà cũng nói.

- Im đi!

- Ngại à? Ngại thì thôi, tớ không nói nữa, tớ sẽ không nhắc về việc Karma đã từng mặc đồ con gái à nhầm hầu gái nữa.

- ...

- Hay lần sau cậu mặc đồ màu hồng nhá!

- Kiri!

- À thôi,  xin lỗi. Tớ lầm, tớ không nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net