Chap 15 : Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buồn ngủ thế! Ngồi đây nhìn các cậu mãi thật chán...

Kiri ngáp ngắn ngáp dài mấy cái rồi. Cô ngồi ung dung, mắt cứ lim dim, còn mọi người trong kia lại đứng ngồi không yên.

- Chúng ta phải làm sao đây?

- Kiri, Bitch sensei sẽ không sao chứ?

- Yên tâm, anh ta sẽ không giết được cô ấy đâu!

- Sao cậu biết chắc vậy?

- Vì... Karasuma sensei đến rồi!

- Thật sao? Vậy tốt quá! Còn...

- Koro sensei hả? Thầy ấy sẽ xuất hiện trong ... - Cô giơ ba ngón tay lên, đếm ngược - ba...hai ... một!

"Uỳnh" Con quái vật màu vàng rơi từ trên xuống. Bụi bay mù mịt.

- Hihi...Đoán đúng rồi!

- Koro sensei thầy có sao không?

- Ô! Các em đây rồi, thầy đang tìm tụi em đấy. Kiri, sao em ở ngoài đấy?

- Chào thầy, chuyện dài lắm! Em không muốn kể đâu. Thầy chỉ cần biết là thầy đã bị bắt, thế là đủ rồi. À, còn cái lồng này dành riêng cho thầy đấy, mấy thanh sắt này nguy hiểm lắm, nó có thể làm thầy bị thương đấy, vậy nên thầy đừng cô liều mạng mà chết sớm nhé! - Cô giải thích cặn kẽ.

- Thầy biết rồi! - Koro sensei gật đầu rồi thò một cái xúc tua tí hon ra ngoài - Vậy em có chìa khoá không ?

- Ý thầy là cái này hả? - Cô giơ lên một chiếc chìa khoá nhỏ mà lúc nãy trước khi rời đi anh ta để lại cho cô.

Mọi người nhìn cô với đôi mắt ( •_• ) .

- Tại sao cậu không lôi ra sớm hơn hả ???

- Hình như mọi người có chút hiểu lầm ở đây thì phải? Tớ đâu có ý định đưa mọi người ra ngoài đâu mà phải lôi ra trước? Các cậu cứ ngồi trong đó đi! Kiểu gì mà chẳng được ra, chỉ là không phải lúc này thôi!

- Tại sao ?

- Vì anh ta đang theo dõi chúng ta! Vậy thôi. Bây giờ thì ai muốn ngủ thì ngủ, muốn làm gì thì làm đi, giết thời gian đi.

- Nhưng còn Karasuma sensei!

- Thầy ấy sẽ ổn thôi! Yên tâm đi.

- Sao cậu chắc vậy?

- Tớ có thể tiên đoán tương lai mà!

- Thật sao?

- Ừ! Chắc luôn, ta có thể cho các ngươi biết số phận tương lai của các ngươi.

- Lại giở giọng! Thôi đi, ai tin được cậu chứ? Chuyện tiên đoán chỉ là phi lý thôi. - Kaede thò tay ra cốc đầu cô.

- Đau... Ai nói tiên đoán là phi lý! Nếu như nó không thật thì tại sao người ta vẫn đi xem bói như thường đấy mà.

- Là do người ta duy tâm thôi!

- Biết thế! Nhưng tớ đang chán lắm luôn đấy, không có gì để làm cả. Điện thoại mất sóng, lại còn bị bắt đứng đây không được đi đâu. Buồn lắm.

- Buồn thì hát đi!

- Nhưng tớ hát không hay.

- Cậu biết chơi nhạc cụ mà, sao lại không biết hát. Cứ hát thử một lần xem nào.

- Tớ hát thật đấy! Nếu không chịu được nhớ bịp tai lại nha.

Cô hít thở thật sâu lấy sức để hét, ý nhầm hát. Từng con chữ được nhả ra. Giọng hát của Kiri vang lên. Âm thanh chấn động địa cầu, rung chuyển mặt nước. Trông mặt mũi không đến nỗi nào mà giọng hát giống như vịt đực ấy. Xúc phạm người nghe. Mặt dù nói thế hơi quá đáng nhưng chỉ có như vậy mới thể hiện được giọng hát khủng khiếp của cô.

- Im ngay!!!!!!

- Tớ... đã nói rồi! Không hay đâu.

- Đây không phải là vấn đề hay hay không hay mà là cậu có bao giờ học thanh nhạc không?

- Không hề! Tớ thấy mấy cái lớp như thế chả có ích gì nên không học.

- Thể nào! Thì ra Kiri không phải cái gì cũng biết.

- Kiri, sau khi ra khỏi đây! Thầy nhất định sẽ dạy em học hát, không thể để tình trạng học sinh của thầy lại không biết hát được.

- Eh? Em không học đâu. Mất thời gian lắm.

- Nếu để Karma dạy thì sao ?

- Được, học luôn!

- Khoan... Nãy giờ đã có ai hỏi ý kiến tớ chưa? Này ... - Tình trạng hiện tại là Karma đang bị mọi người cho ăn bơ, không ai nghe cậu ấy nói cả.

------ Thời gian xin phép được trôi qua cho kịp tiến độ truyện ------

- Bâu giờ thả tụi tớ ra được chưa? Karasuma sensei đánh bại anh ta rồi.

- Đương nhiên rồi.

Cô mở khoá. Mọi người liền chạy xông đến chỗ Karasuma và Bitch sensei để xem màn biểu diễn ngôn tình của hai người. Thầy ấy tặng hoa cho cô ấy. Cô ấy vui lắm luôn ấy, vui nhất từ trước đến giờ ấy, vui ơi là vui ấy, cô ấy vui đến nỗi sắp khóc luôn rồi ấy.

- Chúc mừng hai người nha! Rồi bao giờ thầy mới định tặng cô ấy bó hoa trắng và bộ váy trắng ( ý nói đám cưới ) ? - Cô lại gần hỏi Karasuma sensei

- Ý em là sao?

- Thì là thế đấy, chuyện đó đó, khó nói lắm nên thầy đừng bắt em nói toẹt ra!

- Đám Ma à?

Cái kiểu gì đây? Sao trên đời mà cũng có người chậm tiêu như thầy ấy á.

- Em sẽ không bao giờ nói chuyện với thầy về vấn đề này nữa!

- Được rồi, các em, chúng ta về thôi! Muộn rồi đấy.

- Vâng ạ!

-----------------------

Vài ngày sau :

- Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà 1 phút đã trôi qua. - Koro sensei ngồi nhìn cửa sổ, vừa lảm nhảm.

- Này, ổng bị sao vậy?

- Ai biết! Thất tình chăng?

- Giờ tớ mới biết có kiểu thất tình mà cứ một phút trôi qua lại nói câu " Thời gian trôi qua thật nhanh...." . Nãy giờ ổng phải nói được 15 câu như thế rồi.

Cô nói, vẻ mặt ngây ngô.

- Cậu chưa biết đấy thôi! Có người thất tình còn tự tử nữa ấy chứ? Biết sao được, cuộc sống mà....

- Tự tử? Rảnh à? Sống không thích thì thôi chứ lại thích chết.

- Trót yêu một người không yêu mình thật sự rất tội nghiệp.

- Eh? Khó hiểu, con người thật sự khó hiểu.

- Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà 1 phút đã trôi qua. - Lại tiếp tục.

- Lần thứ 16!

- Xàm xí! Nhưng không phải học cũng tốt.

Cả lớp lại xúm lại nói chuyện, mặt kệ thầy ấy nhớ trời nhớ đất.

- Karma, dạy tớ học hát đi!

- Tớ không biết hát!

- Nhưng cậu hứa sẽ dậy tớ rồi mà.

- Là cậu tự ngộ nhận thôi, tớ chưa từng đồng ý.

- Nếu đã thế thì chia tay đi! Tớ sẽ không để ý cậu nữa, có nằm mơ cũng không bao giờ.

- Yêu nhau đâu mà đòi chia tay. - Cậu bình thản trả lời rồi đứng dậy - Koro sensei, em sẽ cúp tiết học nhảm nhí này nha.

- Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà 1 phút đã trôi qua.

Cậu ra khỏi lớp, mọi người đều đưa một nhìn cô.

- Được lắm! Cậu cứ đợi đấy, để xem ai hơn ai... - Người cô rực lửa, trần đầy sự quyết tâm, đã đến lúc đi bước cuối cùng

" Nhất định tớ sẽ thắng. "

Cả ngày hôm đó, hai người không nói chuyện với nhau cậu nào. Cô cũng không thèm nhìn Karma lấy một cái. Cả hai chính thức chiến tranh lạnh.

Về nhà, cô cũng không đi chung với cậu. Một người đi trước một người Đi sau,không ai thèm nói với ai. Nagisa và Kaede ở ngay sau họ, bàn chuyện.

- Cậu thấy chưa, Nagisa! Hai người giận nhau thật kìa?

- Tớ nghĩ là cậu đúng! Không khí thật ảm đạm.

- Phải đó, khó chịu thật! Để tớ ra tay cho. - Kaede chạy lần trước họ, cười và nói:

- Cuối tuần này 4 đứa bon mình Đi xem phim đi! Rạp mới ra một bộ Anime mà Kiri thích đấy.

Nghe đến xem phim, mặt cô đang cau có thì dãn ra được một chút nhưng vẫn không nói gì.

- Tớ không đi, hôm đấy tớ bận rồi. - Karma nói.

- Vậy Kiri, cậu đi không?

- Có.

- Karma, đi đi! Có cậu đi mới vui chứ.

- Phải đó, Karma. Cậu đi đi - Nagisa

- Thôi được

- Nếu cậu ta đi thì tớ sẽ không đi.

- Kiri... Sao vậy? - Kaede chưa nói hết cậu cô đã chạy về trước - Khoan đã, Kiri!!!

- Chuyện gì vậy hả trời?

- Tớ về trước đây! - Karma cũng bỏ về luôn.

- Hai người họ sao vậy?

- Thật sự rất khó hiểu, giận thật rồi sao?

- Chắc là vậy! Sẽ khó lắm đây.

- Khó là sao?

- Vì cả hai đều có cái tôi rất lớn, nếu một trong hai không chịu làm hòa trước thì sẽ như thế mãi mất.

- Không thể nào!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net