Chap 16: Kế hoạch làm lành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trong tâm trạng khó chịu đi về nhà. Dù về nhà nhưng vẫn cứ rì rầm, nói xấu không yên.

- Kiri, em sao vậy? Có gì không vui à?

Cô Yukimura mang cho cô cốc sữa và hỏi.

- Tại Karma hết đấy ạ! Cậu ấy làm em bực mình. - Cô hầm hực uống nước hạ hỏa.

- Kể cô nghe xem! - Cô Yukimura cười cười, tình cảm học trò giận nhau là điều bình thường thôi mà.

- Thì cô biết đấy Karma nói sẽ dạy em học hát nhưng giờ cậu ấy lại nói là không!

- Là Karma nói sẽ dạy em hay là em và bạn bè ép buộc cậu ấy vậy? - Cô Yukimura dường như hiểu được tình hình.

- Em... - Cô không nói được gì

- Em ép buộc đúng không? Và không hề hỏi ý kiến Karma?

- Nhưng...

- Nghe cô nói Kiri. Cô không biết chính xác mối quan hệ của em với Karma là gì nhưng nếu là bạn bè tối thiểu phải lắng nghe ý kiến của người khác, phải biết cậu ấy muốn gì hay không thích gì?

- Nhưng cậu ấy có bao giờ nói đâu mà em biết.

- Kiri, là cậu ấy không nói hay là em không cho cậu ấy cơ hội nói?

- ...

- Vậy thì lần này, em sai rồi. Người giận lẽ ra là cậu ấy chứ không phải em. Nếu là cô thì cô cũng không muốn có một người bạn không bao giờ lắng nghe ý kiến của cô đâu.

Cô Yukimaru biết nói vậy sẽ gây tổn thương cho Kiri nhưng nếu tiếp tục, cô  sợ Kiri sẽ trở nên quá tự kiêu và bạn bè của Kiri sẽ...

- Cô không cần biết trước kia em như thế nào, nhưng bây giờ cố gắng mà kim nén cái tôi của mình lại đi.

- Em về phòng đây!

Cô không nghe Yukimura sensei nói tiếp mà đứng dậy đi về phòng luôn. Có lẽ cô muốn ở một mình để suy nghĩ.

Mình đã quá đáng lắm rồi sao?

-------------------
Sáng hôm sau:

- Em đi học đây!

Sau khi mang giày xong, cô nói với Yukimura sensei. Cô ấy nhìn cô cười rồi nói

- Nhớ xin lỗi Karma đấy!

Cô không trả lời mà chỉ cười nhẹ rồi đi luôn. Trong nhà, Yukimura sensei thở dài:

- Tuổi trẻ thời nay thật là...

------------------------
Tuổi dậy thì là lứa tuổi bồng bột nhất của một đời người. Là tuổi xen lẫn sự nghịch ngợm, bướng bỉnh của cái thời trẻ con lẫn tính cách trưởng thành, biết mình của người lớn. Tình cảm cũng từ đó mà dần thay đổi. Nhưng đây có lẽ cũng là cái tuổi " nguy hiểm" nhất. Nếu giận dỗi nhau nhất định sẽ có ngày làm lành... Chỉ là nó sẽ hơi kì lạ mà thôi  = _=

Trên con đường quen thuộc của mình, Kiri bước đi, vừa nhìn bầu trời xanh thẳm mà lòng cô đau lắm. Chẳng biết tại sao lại đau đơn giản là khi cô đi qua ngã rẽ, như thường lệ sẽ rẽ trái để đến nha Karma gọi cậu đi học nhưng hôm nay, liệu cô có nên đến đó?...

Nhưng đến đó rồi thì biết nói gì... Tốt nhất là nên đi thẳng!

Cùng lúc đó, tại nhà Karma.

- Karma! Xuống ăn sáng đi. - Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ cậu vang lên.

Không lâu sau, cậu xuất hiện dưới bếp.

- Kiri, hôm nay không đến nhỉ?

Nghe đến hai từ " Kiri" đã làm miếng cơm vừa rồi khó nuốt rồi.

- Sao vậy? Dạo này hai đứa lại có vấn đề gì à?

- Vấn đề không phải tại con. Tại cậu ấy thôi. Không lẽ con gái ai cũng thế à?

Mẹ Karma cười dịu dàng:

- Hồi bố con theo đuổi mẹ, mẹ cũng hay "dở dở ương ương " như vậy đấy! Con gái mà, ai mà chả có lúc...

- Con đâu có thích cậu ấy hay gì đâu...

- Thật không đấy!

Mẹ cậu nghi hoặc do hỏi. Cậu quay đi để tránh ánh mắt của mẹ.

- Thôi, con đi học đây.

- Ăn nốt đã, còn sớm mà.

- Hôm nay con không có tâm trạng.

Nói rồi cậu lấy cặp ra khỏi nhà. Mẹ cậu ở trong nhà dọn bát, cười thủ thỉ

- Không có tâm trạng sao... Đứa con ngốc ạ, nghĩ có thể lừa mẹ dễ dàng vậy sao? Vấn đề của con là Kiri, nếu không nhầm là vậy rồi...

Mẹ cậu đang rửa bát thì tiếng chuông cửa kêu lên. Cô ấy vội ra mở cửa:

- Ồ! Con đến muộn vậy?

Người đang đứng trước nhà của Karma là Kiri.

- Con chào cô.

- Ừm, Karma vừa đi xong đó. Con có thể đuổi theo nó.

Cô lắc đầu.

- Con biết mà, con đợi cậu ấy đi học rồi mới vào nhà.

- Rắc rối rồi đây. Vào nhà đi, rồi kể cô nghe xem chuyện gì đã xảy ra.

Cô vào nhà cậu, lần đầu tiên vào nhà cậu mà cậu không có nhà. Mẹ Karma bưng trà đến rồi ngồi xuống, nói chuyện với cô.

- Con muốn nói gì thì nhanh lên, cẩn thận không muộn học mất.

- Cô không cần lo đâu. Hôm nay con đã gọi cho Karasuma sensei xin phép nghỉ học rồi.

- Nghỉ học? Để làm gì?

Cô cười, tay cầm cốc trà uống rồi đặt xuống bàn.

- Kế hoạch làm lành!!!

---------------------
Tại trụ sở lớp E:

- Các em thân mến, thầy có một tin không vui cho các em đây. - Koro sensei uốn éo.

- Đàng hoàng cái đi!

- Phải đó.

- Tin không vui hay được biết với tên gọi tin buồn...

Chưa nói hết câu, Koro sensei đã bị chỉa súng bắn loạn xạ.

- Ai mà chẳng biết điều đó, lằng nhằng quá, nhanh lên!

- Tin buồn đó là Kiri hôm nay bị cảm vì vậy nên cậu ấy xin phép nghỉ hôm nay.

- Thảo nào đến giờ vẫn không thấy cậu ấy.

- Hôm nay có người phải cô đơn rồi.

Cô đơn sao? Chưa chắc... Không gặp nhau hay gặp nhau thì cũng nói được câu nào đâu mà bày đặt... Cô đơn.

- Rồi cả lớp mở sách trang 30, chúng ta sẽ học bài thơ " Tin buồn" của tác giả...

Thầy vừa nói vừa viết bài lên bảng. Dưới lớp đều chung một dòng suy nghĩ

" Bài gì kì lạ vậy! "

-----------------------
Quay lại với Kiri.

Cô và mẹ Karma đang bàn bạc một số vấn đề nho nhỏ.

- Quyết định vậy nha cô.

- Sao con không nói trực tiếp với nó luôn cơ.

- Thôi cô ạ! Con ngại lắm.

- Được rồi, cô sẽ đi mua đồ. Con ở nhà trông nhà với lại chuẩn bị dụng cụ đi.

- Vâng ạ!

Cô vào vị trí của mình. Xem nào việc đầu tiên nên làm là...

Cô đang loay hoay trong bếp thì mẹ Karma đi chợ về, để đồ cho cô rồi ra phòng khách nghe điện thoại.

- Alo, ông xã à? Sao tự nhiên lại gọi về vậy?

Cô trong bếp thoáng nghe được, thì ra là papa của Karma. Thiệt tình, sao hai cô chú ấy có thể ngọt ngào thế không biết.

- Karma vẫn ổn mà, thằng bé không như dạo trước nữa đâu. Nó ngoan lắm.

Ngoan sao? Hình như trong mắt mỗi bà mẹ con trai mình đều là con ngoan nhỉ.

- Nó có nhiều bạn rồi. Cả bạn gái nữa đấy. Sau này tôi nghĩ mình không cần lo cho tương lai của nó đâu.

Mẹ cậu nói rồi nhìn vào trong bếp, rất may cô đang bận bỉu với công việc nên không để ý đến lời nói đó.

- Vậy ở bên đấy thế nào? Công việc ổn không đấy

Nghe nói Papa của Karma làm ăn ở nước ngoài, đi công tác 2 - 3 tháng mới về nhà được vài ba lần nên từ nhỏ Karma nghịch ngợm là do không được papa dạy dỗ đàng hoàng. Một quá khứ rất kì vĩ.

- Nhớ về thăm nhà sớm đấy...

Thời gian trôi qua, đầu giờ chiều:

- Xong xuôi, còn lại nhờ cô ạ! - Kiri phủi tay ra vẻ chuyên nghiệp.

- Cô biết rồi, con có cần nghỉ ngơi không? Lên phòng Karma mà nằm.

- Thôi cô ạ! Con ngồi uống nước là được rồi. Lát con về ngay mà.

- Um, ngồi đi! Cô pha trà.

- Vâng, cảm ơn cô.

Hai người ngồi uống trà ăn bánh, xem phim. Không khí đầm ấm lắm.

- Karma sắp về rồi, con có ở lại không?

- Con nghĩ là không đâu. Ở lại hay không cũng vô ích, tốt nhất là con về nhà.

- Cô biết rồi, việc còn lại có gì cứ giao cho cô.

- Vâng, con cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net