Chap 17: Món quà đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Karma trở về nhà như thường ngày. Đoạn đường vẫn vậy chỉ là thời gian đi nhanh hơn trước kia. Đơn giản là lúc trước cậu vừa đi vừa bị Kiri trêu trọc hoặc nói chuyện với cô nên đi chậm hơn là đúng. Một mình thật sự không vui tí nào!

Nhắc đến Kiri mới nhớ, con nhỏ đó thật sự bị bệnh sao? Hôm qua vẫn thấy bình thường mà, còn ra vẻ giận dỗi nữa. Ban đầu cứ nghĩ hôm nay cậu đến trường sẽ gặp phải phiền phức với cô lần nữa cơ, ai ngờ lại nghỉ học. 

- Không biết ốm thế nào mà lại nghỉ học?

Cậu ngước nhìn lên bầu trời và thắc mắc ...

Một lúc sau khi về đến nhà, cậu mở cửa bước vào đã thấy mẹ chờ sẵn ở cửa và nở nụ cười tươi tắn. Điều này vô cùng lạ nên cậu liền hỏi:

- Hôm nay bố gọi cho mẹ à ?

- Sao biết hay vậy, con trai ?

- Con biết hết mà, chỉ có bố mới làm mẹ vui vậy thôi. - Cậu tháo giày và vào nhà.

Mẹ Karma thoáng đỏ mặt nhưng rồi lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có.

- Bố có hỏi thăm sức khỏe của con và nói cuối năm sẽ về đấy!

- Con biết rồi! 

Nói rồi cậu bước lên tầng không chút quan tâm. Mẹ Karma cười thầm : " Thấy được nó rồi liệu con có còn bình tĩnh được nữa không đây, Karma."

Cậu bước đến trước cửa phòng mình, thoáng chút bất ngờ. Trên cánh cửa có mẩu giấy màu hồng được gián vào cửa, bên trong là nét chữ quen thuộc.

Về nhà rồi à? Mở cửa và nhìn về phía tủ quần áo đi!

Cậu giật lấy mẩu giấy, mở cửa vào phòng. Trong đầu luôn suy nghĩ: " Cậu lại định làm gì nữa đây?"

Đến trước tủ quần áo, một mảnh giấy màu xanh lại xuất hiện

Karma nè, về chuyện hôm qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều, cũng bị người thân giáo dục lại tư tưởng rồi nên là..... cậu tìm tiếp mảnh giấy trong nhà tắm nhé!

Cậu nở một nụ cười khá bí ẩn, thích chơi trò này sao được thôi, cậu sẽ chơi với cô đến cùng. Cậu bước vào phòng tắm, trên tấm gương, một mẩu giấy khác được dán 

Nếu xét trên quan điểm bạn bè thì đúng là tớ đã không nghĩ cho cậu. Có người nói với tớ, nếu là bạn bè thì nên lắng nghe ý kiến của nhau. Tớ muốn cậu tìm thêm mẩu giấy nữa ở bàn học nhé!

Cậu cầm tờ giấy trong tay, tâm trạng đột nhiên hưng phấn lạ thường, căn bản cậu muốn cô nói hai từ " xin lỗi "

Cậu ra khỏi phòng tắm và tới bàn học. Mảnh giấy nhỏ được dán lên quyển sách của cậu, nội dụng trong thư vẫn không phải điều cậu mong đợi.

Tớ hứa đây sẽ là mảnh giấy cuối cùng. Còn bây giờ thì cậu có thể học và xuống nhà gặp mẹ cậu. Sẽ có  món quà đặc biệt đấy !

- Món quà đặc biệt sao? - Cậu cầm mảnh giấy trong tay và chạy xuống dưới phòng khách, nơi mẹ cậu đang ngồi.

Thấy con trai mình hớt hả chạy xuống, mẹ cậu lo lắng hỏi:

- Karma, có chuyện gì sao?

- Kiri... cậu ấy đã ở đây sao?

Mẹ cậu mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

- Phải! Nhưng con bé đã về rồi. Sao vậy, muốn găp Kiri sao?

Dường như bị mẹ nói đúng suy nghĩ hiện tại của cậu, Karma thoáng giật mình:

- Tại cậu ta lên phòng con và làm một số thứ linh tinh.

- Linh tinh thật sao?

Biết mình không nói lại được mẹ, cậu bỏ lên phòng. Ở dưới mẹ cậu hét lên:

-Học đi rồi xuống ăn cơm nha!

Lên phòng, cậu không để ý đến mảnh giấy nữa mà thay vào đó là tập trung vào học. Thời gian trôi qua, trời đã tắt nắng. Buổi học của cậu đã kết thúc. Cậu dọn dẹp sách vở và xuống dưới nhà chờ cơm.

Xuống nhà, cậu vẫn thấy mẹ cậu ngồi xem phim uống trà. Thắc mắc, cậu liền hỏi:

- Mẹ không nấu cơm sao?

- Mẹ nấu xong rồi, đang chờ con xuống đây.

- Nhanh vậy sao? - Cậu đi theo mẹ và hỏi

- Có người giúp mà.

Đến phòng bếp, đúng là đồ ăn được bày sẵn trên bàn. Cậu và mẹ ngồi xuống, cùng ăn. Trên bàn khá nhiều món nhưng toàn những món đơn giản, dễ làm, những món mà cậu đã được học trên lớp rồi.

- Đây là cơm mẹ nấu hả?

- Con cứ ăn đi.

Cậu cầm đũa và gắp món đầu tiên. Lần này không sai vào đâu được nữa, mùi vị này chắc chắn là của cậu ấy nấu. 

- Kiri nấu sao? - Cậu không nhìn mẹ, vẫn tiếp tục ăn.

- Vị giác của con cũng tốt đấy nhỉ?

- Chỉ là một vài lần bị ép ăn đồ cậu ấy nấu nên là nhớ thôi!

Mẹ cậu mỉm cười:

- Là con bé làm đấy, cả buổi chiều hôm nay. Thế nào, ngon không?

- Cũng được!

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, đồ ăn khá nhiều nhưng vẫn hết sạch. Mẹ Karma vui vẻ nhìn đứa con ăn ngon lành. Như vậy coi như cậu đã chấp nhận lòng thành của cô. Nếu Kiri mà biết tin cậu ăn nhiều như vậy chắc chắn sẽ rất vui cho xem!

- Con ăn có vẻ nhiều ấy nhỉ? 

- Tại con đói thôi.

- Thật vậy sao? - Mẹ cậu nhìn cậu vẻ nghi hoặc - Thế giờ no chưa?

- Rồi! 

Đột nhiên mẹ cậu ra vẻ nuối tiếc. 

- Thế thì mấy cái bánh kem trong tủ mẹ ăn hết vậy. Haizzz... Tội nghiệp con tôi, bánh kem dâu tây ngon như vậy mà  giờ không ăn được nữa...

- Bánh kem? 

-  Kiri làm đấy, mẹ có thử rồi. Ngon hơn ngoài tiệm nhiều, chỉ tiếc là...

- Con ăn! 

Cậu trả lời dứt khoát. Dâu tây là thứ Karma rất thích, bánh kem dâu tây đương nhiên là không ngoại lệ. Hơn nữa không thể phủ định việc Kiri làm bánh rất ngon. Có thể nói đây là món cô giỏi nhất.

- Con trai mẹ có thói hay ăn từ bao giờ vậy?

- Không phải vậy, chỉ là ăn xong có đồ tráng miệng cũng không tồi.

- Nói cách khác là con thích ăn đồ Kiri làm.

- Không phải! 

- Rồi, mẹ biết rồi! Để mẹ lấy cho.

Mẹ Karma mở tủ lạnh lấy ra miếng bánh nhỏ. Lớp kem màu trắng mượt mà   làm nổi lên hương vị thơm ngon của bánh, kèm theo đó là màu đỏ của trái dâu hảo hạng. Hai tông màu tôn lên vẻ đẹp, hương thơm của bánh. Nhìn rất bắt mắt, thật hấp dẫn!

Karma ăn miếng đầu tiên. Hương vị bùng nổ trong miệng, lớp kem đầu tiên tan trong miệng. Vị ngọt của kem lan tỏa dần. Nếu ăn miếng thứ nhất rồi, nhất định sẽ thèm miếng thứ hai. Cứ như vậy, cái bánh dần hết rồi hết hẳn.

Mẹ Karma cười rồi gõ đầu cậu một cái và đem chén đĩa đi rửa. Cậu ngồi một lát rồi cũng lên phòng. Đây là bữa ăn rất ngon và đáng để ghi nhớ. Nhưng món quà bất ngờ chỉ có thế?

Sau khi tắm xong, cậu lại ngồi vào bàn học. Đôi lúc hiếu kì kiểm tra xung quanh xem còn mẩu giấy nào không nhưng rồi lại nhận ra mình đang làm một việc chẳng ý nghĩ gì cậu lại ngồi học. Cứ như vậy, màn đêm buông xuống. Cậu lên giường và ngủ.

Hôm nay là ngày trăng tròn. Mặt trăng tỏa sáng trên bầu trời. Dù ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trăng cũng có thể che khuất đi được những ngôi sao nhỏ. Chủ nhân của ngôi nhà đã ngủ say. Chiếc cửa sổ phát ra tiếng " Cạch " nhẹ nhàng. Rèm bị ngọn gió luồng qua, bay bay càng tạo ra một không khí thần bí, âm u. Khi cánh cửa mở rộng ra. Con người đang ngồi đó, một bộ quần áo đen, thêm chiếc mũ, mái tóc dài xõa ra, tung bay. Đôi mắt màu đỏ phát sáng trong đêm tối, khi ánh trăng bị che khuất bởi đám mây âm u.

Cô bước xuống sàn nhà, nhẹ nhàng đóng cửa sổ. Bỏ mũ và ngồi xuống cạnh giường. Đột nhiên cánh tay cô bị nắm chặt, căn phòng bừng sáng. Theo phản xạ cô nheo con mắt lại, cố gắng nhìn con người đang ở trước mặt mình.

- Karma!!  

Cô bất ngờ hét nhưng vẫn biêt đường vặn nhỏ âm thanh.  Karma đang đứng trước mặt cô, nắm chặt lấy cổ tay cô. Cô vôi dùng đôi tay còn lại, lật tung ga giường ra, là gối ôm. Thật tình tại sao cô có thể bị lừa một cách dễ dàng đến thế.

- Ăn trộm sao? Tớ có lên báo cảnh sát không nhỉ? - cậu vừa nói vừa lấy điện thoại ra.

- Thôi, chỉ là muốn hù cậu một tí thôi, ai ngờ bị cậu hù lại. Đúng là gậy ông đập lưng ông.

- Cậu còn ra ngoài vào ban đêm và vào nhà tớ như vậy thì chắc là khỏi ốm rồi nhỉ? - Cậu nói với giọng giễu cợt.

- Ai biết, nhưng buông tay tớ ra đi. Thích nắm thì nói thẳng ra, tớ cho nắm.

- Cậu... - Karma buông tay ra.

- Mà sao biết tớ vào hay vậy ?

- À, đồ ăn của cậu dở quá, tớ bị tào tháo đuổi mấy lần rồi.

- Nói dối, không phải vì nhớ tớ lên mới không ngủ được ấy à.

- Không phải, thật ra là đang ngủ nghe tiếng cửa số nên thức dậy thôi.

- Chán thật, cứ nghĩ sẽ cho cậu một phen bất ngờ cơ.

- Vậy đến đây làm gì?

- À, món quà bất ngờ ấy mà.

Cô đứng dậy, chạy đến bên cậu, đặt một nụ hôn nhẹ trên má rồi thì thầm " Xin lỗi." Dứt câu nói, cô lại chạy ra khỏi cửa sổ và biến mất luôn. Karma mãi mới định hình được chuyện gì đang xảy ra trong vài giây vừa rồi, nhưng cô đã chạy mất và không kịp đuổi theo. Cậu đứng bên cửa sổ, nắm chặt tay.

- Kiri...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net