Chap 21: Học kỳ cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ lễ hội của trường, có rất nhiều thông tin về ngài hiệu trưởng trường Kunugiaoka. Nghe nói ông ta đòi thêm tiền từ chính phủ, thậm chí gieo giắc những thứ không hề tốt đẹp gì vào đầu học sinh. Chuyện xã hội bây giờ chẳng liên quan gì đến cô cả, giờ nó thuộc trách nhiệm của giáo viên và cán bộ chính phủ. Nhưng cô thật sự không thích cách giáo dục của ông ấy. Một người đàn ông có tài mà lại phí phạm nó như vậy. Nhất định, một ngày nào đó cô sẽ thay đổi cái nền giáo dục thối nát mà ông ấy đang trị vì.

- Kiri, xuống đây đi! Trời sắp mưa rồi đấy.

Kaede gọi cô. Kì thực cô đang ngồi chơi trên một cành cây. Cô thích như vậy. Cảm giác thật thoải mái. Nhưng đúng, trời sắp mưa rồi, vậy là phải vào lớp ngồi cho qua tiết Thể dục này sao? 

Trong lớp học, Koro sensei trông giờ hộ Karasuma sensei nên đương nhiên là cả lớp phải nghe những câu chuyện chán ngắt của thầy. Còn cô, đôi lúc cũng phải ra dáng một học sinh nghiêm túc chứ. Cô lấy sách ra học. làm bài tập hết sức nghiêm túc. Ngoài trời, từng hạt mưa tí tách rơi, dần dần trở thành một cơn mưa rào khủng khiếp. Tiếng mưa rơi át cả tiếng Koro sensei đang kể chuyện. Mọi người trong lớp cũng trở nên trầm lặng hẳn. Mưa rơi, mang theo sự lạnh lẽo, đôi khi là cả một bi kịch...

- Asano...?

Cô vô thức thốt lên tên cậu ấy. Chuyện gì vậy chứ? Tại sao khi trời đổ mưa, cô lại nghĩ đến cậu ta. Nhưng tiếng cô khá nhỏ, có lẽ không ai nghe thấy. Cô gập cuốn sách Toán lại, nhìn ra ngoài trời mưa, có lẽ Asano đang phải chiến đấu với thầy hiệu trưởng quyết liệt lắm... Sức mạnh của thầy ấy, rõ ràng là nguy hiểm ngang Koro sensei. Nhưng chắc sẽ ổn thôi, bởi dù sao cậu ấy cũng là Asano mà. Cậu ta là kẻ duy nhất được tên ngồi cạnh cô đây coi là đối thủ. Chắc chắn sẽ ổn thôi.

- Mưa to nhỉ? - Karma vừa nhắm mắt vừa hỏi

- Đúng là rất to.

- Hôm nay cậu làm sao vậy?

- Không có gì, chỉ là trời mưa nên có chút khó chịu. Đúng là tớ vẫn thích mặt trời hơn.

- Vậy sao?

Nói rồi cậu ấy ngủ luôn. Cô lại nghiêm túc mở sách ra học, hình như sắp thi học kì rồi. Lần này nhất định phải  cố gắng mới được.

Nhiều ngày sau, Koro sensei đã bắt đầu triển khai kế hoạch ôn học kì của thầy. Lại là mấy cái trò phân thân ấy. Mặc dù hơi đau mắt nhưng khá là hiệu quả. Cô được bổ túc cực kì kĩ môn Quốc Ngữ, đặc biệt là về phần chính tả.

- Kiri, từ này em viết sai rồi.

- Kiri, câu này không đúng.

- Kiri, em viết thiếu nét kìa.

- Kiri, dấu chấm đâu rồi? Em ăn à?

Cô thật sự không chịu nổi nữa luôn ấy. Nhưng vì tương lại không còn sai chính tả, cô vẫn phải có gắng tiếp tục nghe thầy ấy nói. Mà chưa chắc đã sửa được cơ, tiếng Nhật khó lắm, không dễ nhai đâu.

- Kiri, lại sai nữa rồi!

- Aaaaaaaa!! Chết mất, tôi ghét mấy chữ cái này.

Tan học. Cuối cùng cô cũng thoát khỏi khoảng thời gian khủng khiếp nhất. Tay cô viết nhiều đến nỗi sưng lên luôn này. Đau chết đi được. Đã thế, cái tên Karma đang ghét đó nãy giờ cứ cười cô. Sai chính tả thì đã làm sao chứ, tên đáng ghét.

Trên đường về, mọi người cũng có bàn tán về thầy hiệu trưởng.

- Này, có cảm giác thầy hiệu trưởng giống với Koro sensei kiểu gì í nhỉ?

- Giống?

- Cả hai đều có năng lực phi thường nhưng lại làm một thầy giáo bình thường. Như hiệu trưởng, ông ta tài giỏi như vậy có thể làm CEO, tài chính gia xuất sắc hay gì đó. Nhưng giờ ông ta lại đang dạy học ở đây. Tất nhiên loại người này rất khó đối phó rồi.

Cô không lên tiếng phản bác. Koro sensei làm giáo viên, cô có thể hiểu được. Còn thầy hiệu trưởng tại sao lại làm giáo viên vậy nhỉ? Hay là do thích. Cô đang suy nghĩ thì Kaede lên tiếng thu hút sự chú ý.

- Ủa, Asano kun...

Cô nhìn về phía trước, quả là Asano đang đứng trước mặt mọi người. Hình như sắp định nói điều gì đó thì phải. Lớp E tỏ ra nghi hoặc.

- Có gì không? Cậu đâu phải loại người thích đến quan sát tụi tôi đâu nhỉ?

Asano làm mặt nghiêm trọng, nghiêm túc vào chủ đề chính.

- Tôi thật sự không muốn nói những lời này... nhưng tôi có chuyện muốn nhờ các cậu.

Nghe được câu này, Karma tự nhiên cười. Ờ, chắc thích lắm. Kệ đi, cậu ta là loại người vậy đó. Asano tiếp tục chủ đề ban nãy.

- Tôi nói thẳng luôn. Mong các cậu... có thể giúp tôi giết con quái vật đó.

Mọi người khá giật mình về lời đề nghị này. Đương nhiên ai cũng hiểu " con quái vật đó " là thầy hiệu trưởng.

- Tất nhiên không phải là lấy đi sinh mạng của ông ta, tôi muốn các cậu giết chết phương châm giáo dục của ông ta.

- Phương châm giáo dục? Làm sao để giết chứ?

- Rất đơn giản, chỉ cần trong kì thi cuối kì này, lớp E giành hết hạng đầu. Tất nhiên hạng nhất vẫn là tôi. Học sinh xuất sắc thi được thành tích xuất sắc cũng không có tác dung gì.

Giành hạng nhất? Hình như lần này cậu ta tính hơi sai rồi. Hạng nhất chắc chắn sẽ không thuộc về cậu cậu ta đâu...

- Chỉ cần những người vô dụng như các cậu vượt qua lớp A, thì mới có thể phá vỡ phương châm giáo dục của ông ta.

Đây là ý kiến hay nhưng "những người vô dụng'thì không hay tí nào.

- Asano kun, nghe nói mối quan hệ giữa cậu và hiệu trưởng không được tốt lắm. Không lẽ cậu muốn... phủ nhận cách làm của ba cậu để ông ta quan tâm tới cậu?

- Đừng hiểu lầm! Dù là ba tôi, cũng là người mạnh có thể lôi xuống. Ông ta đã dạy tôi vậy... và tôi cũng làm theo vậy. Dù ông ta là người thế nào thì đây cũng là hình thức giữa ba con chúng tôi. Nhưng trừ tôi ra thì những người bình thường khác không như vậy. Bây giờ, lớp A như là địa ngục. Đem cái lòng hận thù với lớp E là tinh thần trụ cột duy nhất của họ. Và ép họ học quá giới hạn. Nếu giành chiến thắng bằng cách này. Từ nay về sau họ sẽ chỉ tin vào cách này mà thôi. Sự lớn mạnh có được nhờ sự dựa dẫm vào thù hận. Kinh thường và làm hại người khác là có giới hạn. Ngay cả đối phó với những người như các cậu cũng gặp rắc rối. Sau khi họ lên cao trung họ vẫn làm con cờ của tôi....

- DỪNG LẠI!!!!

Cô từ đâu nhảy vào hét lên khiến ai cũng bất ngờ. Nãy giờ nói vậy là nhiều rồi đấy, nhìn chung là cậu ta chỉ muốn nhờ lớp E giúp để đánh bại thầy hiệu trưởng thôi phải không? Cô cũng chỉ cần hiểu thế thôi. Cậu ấy nói thật sự nhiều rồi đấy, còn ai muốn biết chi tiết thì hãy xem lại nhé!

- Kiri...

- Tớ hiểu cậu cần gì rồi. Yên tâm đi, lớp E sẽ giúp. Cậu không cần phải lí lẽ dài dòng vậy đâu.

- Nhưng dù thế nào, tôi cũng rất mong các cậu giúp đỡ. 

Asano cúi đầu tỏ vẻ thành tâm. Cậu ấy cúi đầu là đã dẹp lòng tự trọng của mình rồi. Cậu ấy đang thật sự quan tâm đến người khác. Không khí đang vô cùng trang nghiêm và xúc động thì thánh Karma xen vào.

- Hể? Ngươi mà cũng biết quan tâm đến người khác ư? Người dành hạng 1 không phải là ngươi mà là ta.

- Cái gì cái gì? Thôi đi mấy ông tướng ạ! Lần này tôi mới là người dành hạng 1. Hai cậu bây giờ chỉ là quá khứ của cái trường này thôi. Tớ sẽ dành hạng 1.

Cô cũng không vừa quyết tâm tuyên chiến. Cô cố gắng học là để làm gì? Đương nhiên là dành hạng 1 rồi. Mọi người xung quanh cạn lời, chỉ biết ngán ngẩn lắc đầu. Ở đâu ra hai thanh niên phá team thế chứ? Hết Kiri rồi lại đến Karma sao?

- Dẹp cậu sang một bên - Karma lấy tay đẩy cô ra, nói thẳng vào mặt Asano - Ta nói rồi, lần sau lớp E không nương tay cho nữa đâu. Hạng nhất là ta và hạng tiếp theo đều là lớp E. Asano kun thì được hạng mười mấy thôi cũng khá rồi.

- Karma cuối cùng cũng tuyên bố hạng nhất thuộc về mình rồi kìa.

- Có chí khí, nhưng cậu sẽ phải đầu hàng thôi. Tớ đã nói tớ sẽ vượt hai cậu và đứng nhất. 

Cô hùng hổ tuyên bố, thật ra cô cũng phải mặt dày lắm mới nói ra câu này. Ai đời người biết trước đề lại thách đấu với những người chưa biết đề chứ. Nhưng chắc cô không ngại gì đâu ha. Mọi người trêu trọc nhau rồi cũng đồng ý với yêu cầu của Asano. Dù sao điều cậu ấy muốn cũng là điều lớp E đang hướng tới mà.

- Đừng suy nghĩ nhiều quá. Quyết chiến với suy nghĩ muốn giết đối phương, vậy mới thú vị chứ. 

Karma khi nói ra câu này trông thật ngầu làm sao. Tim cô vỡ mất, tại sao trên đời lại có tên khốn nạn vậy chứ. Cô không chịu được mà cũng không muốn mình bị mất mặt nên đã ngồi sụp xuống che cái bản mặt đang đỏ bừng của cô. Karma thật sự quyến rũ chết mất. Nếu ai không tin hãy xem lại tập 11 ss2 phút thứ 11:24. Cậu ấy thật sự rất đẹp.

- Thú vị đấy, xem ra lần này tôi phải dùng hết sức của mình rồi nhỉ?

Cuộc nói chuyện kết thúc. Asano quay về. Cô cũng lấy lại sự bình tĩnh của mình. Mặt vẫn hơi đỏ, chết tiệt cái tên Karma đáng ghét đó.

- Kiri, sao vậy? Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa, cậu ốm à? - Kaede thân thiết hỏi thăm.

- Không, chỉ là... - Cô đang định nói thì thấy Karma cứ nhìn mình liền viện cớ - Tớ ... hơi mệt. Vậy nha, tớ muốn về sớm nghỉ ngơi. 

- Có cần Karma đưa về không?

- Không... Không cần. Tớ có chân... tớ tự về được. Mai gặp lại nha.

- Cẩn thận nhé!

- Tớ biết rồi.

Giả chết thành công, cô cuối cùng cũng thoát khỏi sự hấp dẫn của cậu ấy. Còn bây giờ về nhà nghỉ ngơi thôi. Hơn nữa còn phải học bài, Cô đã nói mình sẽ giành hạng 1 mà. Nhất định không thể nói suông thế được, dù sao cũng phải cố gắng. Dù cô có biết trước đề nhưng chưa chắc đã làm được. Dẫu sao mọi người cố gắng thì mình cũng phải cố gắng,

- Kiri, có vẻ mệt thật nhỉ?

- Chắc vậy? Phải không, Karma.

- Ai biết! 

Anh là thủ phạm chính mà, thiệt tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net