Chap 25: Cuộc nổi loạn của các tế bào ( Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian u tối bỗng chốc bừng sáng, cô có thể nhìn thấy những cái xác chất đống quanh mình. Một màu máu đỏ tươi, hôi và tanh. Cô chỉ biết cười, đúng là không ngờ mình lại làm những điều như vậy. Cô nhìn vào đôi bàn tay và cơ thể dính đầy máu của mình, từ từ mở miệng nói:

- Thật sự muốn nổi loạn vậy sao?

Bàn tay của cô bỗng nhiên run lên từng đợi. Cô xem nó như là một câu trả lời. Cười nhạt rồi nói tiếp:

- Giết ai cũng được, miễn là không động vào người thân của tôi.

Bàn tay đầy máu của cô di chuyển trên mặt đất, những nét chữ vừa quen thuộc vừa xa lạ hiện ra trước mắt cô: " Chúng ta muốn cô nghe lời chúng ta, nếu đồng ý thì thứ mà cô gọi là người thân sẽ an toàn."

- Đồng ý!

Cô không nghĩ ngợi nhiều mà dứt khoát trả lời. Bàn tay cô tiếp tục di chuyển: " Chúng ta muốn sống!"

- Sống? Chẳng phải đang sống sao? Ý gì vậy?

Cô bình tĩnh đến lạ, bàn tay cô vẫn tiếp tục công việc của nó.

" Chúng ta muốn cô " chết ", khi đó chúng ta sẽ làm chủ thể xác này của cô."

- Chết?

Cô cười. Sự mâu thuẫn giữa cơ thể và suy nghĩ hóa ra lại nguy hiểm đến vậy. Nếu bọn chúng muốn " sống" thì cô chỉ có cách rơi vào tình trạng sống thực vật và để cơ thể lại cho chúng. Điều nay nghe có vẻ dễ dàng nhưng nếu cô đã không nhận thức được thì làm sao biết được chúng có làm hại ai không. Cô thở dài, nói:

- Trước hết, tôi muốn hỏi là các bạn khó chịu với cuộc sống này từ khi nào?

" Du lịch Okinawa"

Đúng như cô nghĩ, cô tiếp tục hỏi?

- Cuộc sống hiện tại không phải rất tốt sao?

" Không hề! Chỉ là cái giả tạo bên ngoài của nó, ẩn đằng sau vẫn là sự căm ghét nhau. Nếu chúng ta không giết thì sẽ là người bị giết. Cô không thấy mình không thích hợp để có bạn hay sao? Cô sinh ra là để người khác chết, đó là số phận của cô, của chúng ta. Kết bạn chỉ làm việc đó thêm rắc rối thôi."

Cô nhìn kĩ những dòng chữ đó. Đúng ha, bạn bè chỉ cản trở mà thôi. Kết bạn chỉ làm cô yếu đuối hơn thôi. Người như cô không cần bạn. Nếu là cô của trước kia thì cô đã nói vậy nhưng bây giờ thì khác. Cô cảm thấy sống như hiện tại rất hạnh phúc, không có bất cứ cái gì để lo lắng cả. Khổ nỗi cái thể xác chết tiệt này lại không nghe theo. Cô bất lực thở dài.

- Thế rốt cuộc là muốn thế nào?

" Ngươi " chết" "

- Thật đấy? Không nghĩ đến khoảng thời gian cả " tôi" và " mấy người " cùng sống à?

Cô nhếch môi trêu đùa. Nghĩ rằng giết cô sẽ dễ chắc. Ám sát đâu chỉ cần kĩ năng mà còn phải suy nghĩ thận trọng trước khi làm nữa. Đám xác chết xung quanh cô nhìn các vết cắt cũng sắc nhưng cô có thể nhận ra là " nó" chỉ gặp người là giết, đúng hơn là giống cô nhắm chặt mắt lại và chém loạn xạ ấy. Nếu căn bệnh này của cô vẫn tiếp tục thì cô nghĩ sẽ không nguy hiểm lắm, dù sao nếu có chuyện bất trắc anh trai sẽ giúp cô. Nhưng cô muốn cho tụi " nó " hiểu việc cuộc sống hiện tại rất tốt và muốn tụi " nó" chấp nhận.

" Ngươi của lúc đó không còn nữa"

- Nghe buồn thật nhỉ? Tôi vẫn là tôi mà, sao không chấp nhận sự thật này đi. Chẳng lẽ lại không thích sống trong hạnh phúc à?

" Không bao giờ có chuyện đó"

- Tôi nói lại lần nữa, các ngươi chỉ là những tế bào nhỏ con, đừng hòng lên mặt dậy đời bổn tiểu thư. Nghĩ tôi cần cái thân xác này á? Mơ mộng vừa thôi, tôi có thể tìm đến một thân xác khác mà sống an nhàn. Chẳng qua là tiếc những gì đã từng cùng làm với nó mà thôi. Tôi sống thế nào là việc của tôi, còn nếu tiếp tục muốn nổi loạn, tôi sẽ chẳng tiếc thương cái thân xác này đâu.

Nói rồi, không kịp để bên kia trả lời, cô đã cầm cây kéo, đâm một nhát mạnh vào tay phải. Máu chảy ra, đau vô cùng nhưng cô cảm thấy thế cũng tốt, nếu tụi nó đau thì sẽ không thể nổi loạn được nữa. Cô e rằng tháng ngày đầy thương tích sẽ bắt đầu sớm thôi.

......

Vị thần linh đang ngồi thưởng thức trà trong đêm tối. Khuôn mặt chẳng có chút gì là lo lắng cả. Một lúc sau, cô đi ra từ trong một lỗ không gian. Nhìn anh chửi rủa:

- Chết đi, thấy người ta phải vật lộn với cả đống xác chết mà không thèm giúp, anh trai kiểu gì ấy?

Cô cầm cây kéo phi thẳng đến chỗ anh, anh né được. Nhìn cô nói lại:

- Em làm em gái kiểu gì mà thích hành hung anh mình thế à?

- Đây thích. Nhưng anh làm gì đi chứ, người toàn sốt cà chua, ghê lắm. Tự nhiên mấy người trong đó toàn sốt cà chua, không phải máu à?

Anh nhìn cô từ trên xuống dưới. Đầu tóc bù xù, cả người dính toàn màu đỏ của sốt cà chua. Thật ra khi ở trong không gian đó, sốt cà chua có vai trò là máu, vì vậy nó có màu, mùi giống y đúc. Nhưng khi bước ra ngoài này, máu sẽ hoàn toàn biết thành cà chua. Anh nhìn cô mà không nhịn được cười phá lên.

- Cười cái gì? Có tin cho con dao vào mặt không?

- Đi tắm đi, còn tay phải thì tạm thời quấn vải vào. Tí tắm xong anh sẽ xử lí, máu thật đấy, không phải sốt cà chua đâu.

Cô lười nhác bò vào phòng tắm. Sốt cà chua sao? Cô ghét nó. Tắm xong, cô ra ngoài vẫn thấy anh ta ngồi uống trà. Nhìn ngứa mắt quá cầm dép phi cho hai cái nhưng anh đều lé được.

- Đưa tay đây.

Cô làm theo, đưa cái tay ra. Anh ta cầm lấy, một vầng sáng xanh bao phủ cả tay cô. Miệng vết thương từ từ lành lại. Cuối cùng là không nhìn thấy cái gì nữa. Nhưng bàn tay vẫn đau âm ỉ. Có vẻ nó không giảm bớt cơn đau. Nhưng thế cũng tốt, " tụi nó" sẽ phải chịu đau một thời gian. Ít ra đó là suy nghĩ lúc bấy giờ của cô.

- Cảm ơn!

Cô nhìn anh rồi nói bằng giọng hết sức khinh người. Cô ngồi xuống ghế, nhìn ra ngoài thành phố. Ánh sáng của đèn điện lấp lánh trong màn đêm, trông rất lung linh. Nhưng cô không thích nhìn nên quay mặt lại, uống nước.

- Chuyện của em, anh sẽ tìm cách giải quyết.

- Tốt nhất là nhanh lên. " Tụi nó " đe dọa giết em rồi đấy.

- Em mà bị giết bởi chính em thì có mà nhục.

- Bởi vậy mới nhờ anh.

Bây giờ là 12h đêm. Cô ngủ từ chiếu đến tối hơn nữa lúc nãy còn tắm nữa lên chẳng buồn ngủ gì cả. Cô vào thay quần áo, nói với anh.

- Trông nhà nha, đi chút rồi về!

Không kính ngữ, giọng chẳng có gì là nhở vả. Đột nhiên anh cảm thấy mình không bằng một con cún giữ nhà.

Cô đi lang thang trong đêm tối. Ban đêm tiết trời lạnh hơn rất nhiều. Đã vậy trời còn đang chuyển đông thế nên càng lạnh. Cô đi một lúc rồi dừng chân giữa ngõ rẽ vào nhà Karma. Chắc giờ cậu ấy đang ngủ ngon lành rồi. Cô định bước đi nhưng không được. Chân cô nặng trĩu, cảm giác như có cái gì đó đang giữa cô lại.

- Bọn tế bào chết tiệt! Định làm gì nữa đây?

Cô vừa cố gắng thoát ra vừa lẩm bẩm một mình. Đột nhiên từ đằng sau, phát lên ánh đèn sáng trưng. Cô quay mặt lại, là ô tô. Thế này thì thoát bằng niềm tin. Thôi thì cứ để nó đâm rồi tính tiếp vậy.

Tại bệnh viện. Cô ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cái lá thường xuân cuối cùng lòng tự nhủ, nếu cái là cuối cùng kia rơi mình sẽ chia tay cuộc sống này. Bên cạnh cô, người trông bệnh không ai khác là tên anh trai ngu ngốc của cô. Sở dĩ cô có suy nghĩ trên là vì anh ta đang đọc cho cô nghe câu chuyện: " Chiếc lá cuối cùng".

- Đồ điên, có ai đọc cho người bệnh câu chuyện đó như anh không? Nhỡ đây chết thật thì sao?

Cô đáp gối vào anh, cái tên chết tiệt.

- Em mà chết thì cụ Bơ-men đã sống.

Cái what gì? Liên quan ghê cơ. Tên này đúng là điên.

- Nghỉ ngơi đi, 2 tiếng nữa tiêm lần 3.

- Lại tiêm, sao lắm thế?

- Tại ai hả? Tự nhiên đêm đến chảy nhảy giữa đường, rồi bị xe tông không thèm tránh, còn nghĩ là cứ để nó đâm đi rồi tính tiếp. Ngộ nhỡ em chết thì tính làm ma à? May mà chỉ bị thương vùng đầu thôi nha, không thì cái mạng cũng chẳng giữ được đâu.

Bị thương nhẹ mà, tại mấy ông bác sĩ cứ thích băng bó nhiều thôi. Nhưng cô chẳng muốn cãi, nhìn anh thành khẩn.

- Em đói rồi, đi mua cháo đi!

- Cô vừa ăn cách đây 10 phút đấy. Ăn nhiều béo thì sao?

- Ô hay nhỉ? Có ai so đo tính toán với người bệnh như anh không. Mang tiếng là nhà giàu lắm mà, tiếc tiền mỗi cốc cháo thôi à?

- Cả ngày hôm nay em ăn 5 cốc rồi, không sợ khó tiêu à?

- Ai bảo bệnh viện nấu cháo ngon đâu. Thôi, đi mua sữa chua đi, ăn vào cho dễ tiêu.

Anh ta đi ra ngoài, để lại cuốn truyện " Chiếc lá cuối cùng " cho cô. Câu chuyện kể về họa sĩ Giôn - xi nghèo khổ bị mắc căn bệnh gì gì đó. Cô ta bất lực với cuộc sống và phó mặc vận mệnh của mình cho cây thường xuân ngoài bệnh viện. Khi chiếc là rơi, là lúc cô ta sẽ chết. Một đêm mưa bão đến, Giôn - xi tin rằng chiếc lá cuối cùng sẽ rơi nhưng không. Chiếc lá vẫn còn đó, Chiếc lá cuối cùng vẫn trên cây. Thời gian trôi qua, cô ta lấy lại tinh thần và có niềm tin vào cuộc sống hơn. Sự thật của chiếc lá cuối cùng, nó là bức tranh do cụ họa sĩ già Bơ - men, hàng xóm của Giôn - xi vẽ lên. Ông đã chết sau khi vẽ hoàn thành bức tranh đó trong cơn bão lớn.

Cô ngồi đọc để giết thời gian chờ anh trai về. Ông anh này lại chơi bời ở xó xỉnh nào không biết, mua sữa chua mà cũng lâu. Cô dựa người vào ghế, một lúc sau thấy có người vào. Là anh trai à? Cô mở mắt nhìn về phía cửa, không phải, là lớp E. Cô nhìn họ ngơ ngác, hôm nay cô chỉ thông báo nghỉ chứ đâu cho biết lí do, sao biết mà tới đây hay vậy?

Koro sensei vào trước, dùng xúc tua xoa đầu cô, nhẹ nhàng hỏi:

- Em sao vậy?

- Hôm nay ai cũng có vấn đề à? Koro sensei thất tình ạ? Sao thầy nói giọng nghe ghê quá ấy.

Nghe cô nói, thầy giật mình rồi cảm thấy bị tổn thương, thụt thịt:

- Thầy cứ nghĩ em bị mất trí nhớ nên mới nói giọng dịu dàng tạo ấn tượng tốt ban đầu cho em. Vậy mà em vẫn bình an.

Hình như sâu thâm tâm lời nói của thầy là muốn cô không bình an thì phải, sao ai cũng thích cô chết ấy nhỉ? Cô giật giật khóe môi, mặc kệ thầy nhìn sang phía mọi người:

- Sao các cậu biết mà đến hay vậy?

- Karma kể là gần nhà cậu ấy, đêm qua có một vụ tai nạn. Hôm nay lại không thấy cậu đi học nên tụi tớ nghĩ người bị tai nạn là cậu.

- Ồ, suy luận hay ghê, Làm như ai cũng chắc chắn người đó là tớ vậy.

- Đúng mà!

Cô cạn lời với mọi người luôn rồi.

- Tớ không sao, chỉ là va chạm bình thường.

Kaede nổi khùng lên, quát cô:

- Va chạm với ô tô và nói là bình thường. Cậu nhìn người cậu xem có chỗ nào là không băng bó không? Cái áo bệnh nhân màu xanh, tay, chân, đầu chỗ nào cũng quấn băng. Nhìn cậu chẳng ổn tí nào cả.

- Tại mấy ông bác sĩ thừa băng quấn thôi chứ tớ ổn mà.

- Có bác sĩ nào như vậy không? Cậu nói chuyện đàng hoàng vào.

- Có mà, bác sĩ ở bệnh viện này này.

Kaede chính thức cạn lời với cô, bất lực vất cho cô đống sách vở:

- Bài hôm nay đấy, lo chép đầy đủ đi.

- Cảm ơn, mai tớ sẽ xuất viện đi học với cậu.

- Bị ngu à? Tai nạn như vậy mà đòi nghỉ có 2 ngày. Cứ điều dưỡng một tuần đi. Tớ và mọi người sẽ tới thăm cậu thường xuyên.

Karma nói đó. Câu nói rất quan tâm nhưng cái từ " Bị ngu à? " thì không thể chấp nhận được, tên chết tiệt nhà hắn. Thích gây sự chắc.

- Đây không ngu, ít ra còn thông minh hơn ai đó.

- Ít ra ai đó còn biết đường tránh khi gặp ô tô.

Trong hoàn cảnh của cô thì tránh bằng cái niềm tin ấy.

- Nhưng đây ít ra vẫn sống dù bị ô tô đâm.

- Đồ trâu bò.

- Tên đáng ghét, mời về không tiễn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net