Chap 26: Cùng phiêu lưu với linh hồn của Kiri nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên đáng ghét, mời về không tiễn!!!

Cô tức giận lớn tiếng. Lúc nãy thấy Karma đến thăm mình cô vui lắm nhưng bây giờ thì cô bị cơn giận lấn áp rồi. Cô không thích cãi nhau với cậu đâu nhưng do cậu chọc vào cô trước thôi. Lời nói cũng đã nói rồi, giờ rút lại sao được.

Karma nhìn cô, cầm cặp lên rồi quay đầu.

- Mình về đây!

Mọi người vội can ngăn. Hôm nay chỉ muốn thăm Kiri thôi mà, tại sao hai người họ lại cãi nhau chứ? Rõ rằng ai cũng biết Karma lo lắng cho Kiri nên mới đến còn Kiri rất vui vì gặp Karma, vậy sao còn cãi nhau?

- Karma, khoan đã.

Cậu dừng lại, nhìn mọi người.

- Có chuyện gì?

- Thì hai cậu phải bình tĩnh chứ, đừng cãi nhau như thế. Karma cậu biết Kiri đang bệnh mà, nhường nhịn cậu ấy tí đi. Còn cậu nữa, cậu không biết tính Karma từ trước đến nay đều thế à? Tớ nghĩ cậu hiểu cậu ấy lắm mà?

Kaede nói rồi quay sang cô. Cô cũng biết mình có lỗi nhưng tuyệt nhiên không thích xin lỗi. Người xin lỗi phải là Karma mới đúng. Cô quay mặt ra cửa sổ, nói nhỏ nhưng đủ nghe:

- Tớ biết rồi! Karma, cậu cứ ở lại đây đi, sau khi ra viện tớ sẽ tính sổ với cậu.

Dù không nhìn nhưng cô biết Karma đang mỉm cười. Thế cũng tốt, việc ưu tiên bây giờ của cô là tịnh tâm dưỡng bệnh đã. Nagisa nãy giờ gọt trái cây mới lên tiếng:

- Kiri, cậu ăn đi. Ăn nhiều mới chóng khỏe chứ.

- Aida... Nếu ngài cứ chăm sóc tôi thế này thì tôi béo mất. - Cô trêu đùa.

- Không có gì!

Cô lấy một miếng táo cho vào miệng. Ngon thật đấy, nhưng không hiểu tại sao khi nuốt đến cổ họng lại có vị đắng. Tay cô đang cầm miếng táo cắn nửa rơi xuống. Mắt cô dần dần khép lại, cả người như có cảm giác ngã về phía sau. Trước khi mất hết ý thức cô chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt hoảng loạn của mọi người và suy nghĩ cuối cùng của cô là " Mình không muốn giống Bạch Tuyết đâu!"

Cô ngất trên giường bệnh. Mọi người hoảng loạn nhìn nhau rồi vội  lắc lắc cơ thể cô nhưng không có tác dụng. Koro sensei còn định dùng chất nhày của mình để cho cô ngửi, khẳng định mùi của nó sẽ giúp cô tỉnh giấc nhưng rất may các ý tưởng tồi tệ đó đã được dập tắt. Nagisa vội vàng gọi bác sĩ. Một lúc sau, bác sĩ và y tá bước vào và chuyển cô đến ngay phòng chăm sóc đặc biệt. 

Mọi người đứng bên ngoài tấm kính, nhìn vào trong phòng. Cô đang thở bình oxi, các bác sĩ loay hoay tiêm cho cô những mũi tiêm kì lạ. Kaede thắc mắc hỏi:

- Cậu ấy bị làm sao vậy? Rõ ràng khi nãy vẫn bình thường mà.

- Tớ không biết, nhưng tình hình có vẻ khá nghiêm trọng.

- Không phải chứ? Liệu cậu ấy có chết không?

Kaede nước mắt rưng rưng nhìn vào trong căn phòng bệnh sắc mùi kháng sinh. Đột nhiên sau lưng mọi người vang lên giọng nói của anh trai vô dụng nhà cô.

- Mấy đứa yên tâm! Con bé không sao chỉ là khó thở nên ngất thôi. Còn thứ thuốc họ đang tiêm là thuốc an thần. 

Anh ta chỉ vào trong, mặt không chút biểu cảm giống như người nằm trên giường bệnh kia là người xa lạ vậy.

- An thần? Cậu ấy bị gì sao?

- Chỉ có đứa điên mới đứng im cho xe tông, phải không? 

Anh ta cười, rõ ràng là có ý chọc cô. Nhưng cô có nghe được đâu, lợi dụng thời cơ đây mà.

- Nhưng cậu ấy không sao thật chứ?

- Um, các em không cần nó. Lát nó tỉnh có thể quật ngã được mấy đứa đấy. Sức nó trâu bò lắm, mấy căn bệnh này có là gì.

- Anh nói cũng đúng.

- Thế nên các em cứ về đi, chuyện ở đây để anh lo. Nếu muốn, sáng mai các em có thể đến thăm nó. Chắc khi đó nó sẽ tỉnh đấy. Dù gì mai các em chẳng được nghỉ.

- Vâng, vậy thì tụi em xin phép. Nếu Kiri có biến động gì xin anh hãy thông báo ngay cho tụi em.

- Anh biết rồi!

Anh ta vẫy tay chào, đợi đến khi bóng người khuất nụ cười mới vụt tắt. Anh làm mặt nghiêm trọng nhìn vào trong phòng.

- Có vẻ tình hình rất nghiêm trọng. Trong 12 giờ đồng hồ nữa mà không có biến đổi thì có lẽ con bé sẽ rơi vào trạng thái sống thực vật mãi mãi.

Một bác sĩ trẻ lại gần anh thông báo. Anh thở dài nhìn cô đang thở bình oxi

- Thiệt tình, bị ô tô đâm rõ ràng là rất nghiêm trọng, chắc chắn nó rất đau nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì. Đúng là ngốc hết chỗ nói. Bây giờ chỉ còn cách chờ đợi tiềm thức của em ấy tỉnh táo lại thôi. 

Vị bác sĩ lo lắng nói

- Rất ít bệnh nhân có thể chiến thắng căn bệnh này, liệu có ổn thật không?

- Nếu không ổn tôi sẽ quay ngược thời gian để cứu con bé. 

Đối với bác sĩ, đây chỉ là một lời nói mông lung để tự an ủi bản thân. Nhưng đối với anh, nói là làm. Trong 12 giờ nữa mà không có chuyện gì xảy ra, anh sẽ quay về đêm qua ngăn không cho Kiri ra khỏi nhà. Như vậy là ổn rồi, dù căn bệnh quái đản của Kiri có phát triển theo hướng nào thì vẫn luôn có cách giải quyết. Còn bây giờ, cái quan trọng hơn là Kiri đang trải qua những gì trong tiềm thức của mình?

------------------ Cùng ta bay vào thế giới của Kiri nào! ----------------

Làn sương mờ mờ bao phủ lấy toàn không gian. Tiếng lá cây thì thào bài ca của một ngay mới. Cô từ từ mở mắt, trước mặt là những tán cây to khẽ đung đưa. Cô mơ hồ ngồi dậy, nhìn ngắm xung quanh. 

- Đây là....?

Cô đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ to lớn, xung quanh cũng là những cái cây xanh mướt. Trước mặt cô lại có một hồ nước xanh biếc. Rõ ràng không thể có cái bệnh viện nào lại như thế này cả, chắc chắn cô đang ở một nơi nào đó, cụ thể thì trong một khu rừng khổng lồ nào đó. Cô ngơ ngác ngồi lục sục lại kí ức của bản thân:

- Rõ ràng mình đang ở trong bệnh viện mà, thuật dịch chuyển?  Xuyên không? Bắt cóc? Mộng du? Ảo ảnh? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình vậy?

Cô đang suy nghĩ thì một kí ức vụt qua trong đầu cô. Cửu vĩ hồ? Nam nhân? Tình yêu? Chiến tranh? 

- Ể? Cái gì vậy? Chuyện gì vậy?

Cô bắt đầu hoảng loạn, đứng dậy vùng vẫy nhưng chợt thấy cơ thể của mình nặng hơn hẳn. Chẳng nhẽ mấy cốc cháo của bệnh viện làm cô tăng cân? Không thể nào. Nhưng thật sự, đầu của cô bỗng nhiên nặng hơn bình thường, cả đằng sau lưng nữa.

- Không lẽ là...

Cô cầu trời khán phật cho những gì mình đang nghĩ chỉ là nghĩ thôi, không phải sự thật. Cô đưa tay lên trên đầu, " ngọ nguậy...ngọ nguậy". Kiri giật bắn mình, vội chạy tới hồ nước trước mặt. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ cô lại...

- Mọc tai??? À chết nhầm, tai mọc sai chỗ???

Cái tai màu trắng kia không phải là tất cả, mái tóc đặc trưng đen - đỏ của Kiri đã bị thay thế bởi cái màu trắng tinh khiết, màu trắng rất là trắng luôn ấy, nhìn không quen tí nào cả. Không những thế, cả đôi mắt màu đỏ của cô, màu mắt mà cô yêu quý cũng bị thay thế bằng màu xanh, nhìn giống đá Sapphire, trông thì cũng lấp lánh nhưng cô thích màu đỏ cơ. 

- Mình đang mơ sao? Chắc là mơ rồi. Nhưng mà tai mọc sai chỗ thì chắc là...

Cô quay đầu lại. 1...2...3...4...5...6...7...8...9! Toi luôn.

- Đuôi mọc sai chỗ, à quên tại sao lại mọc đuôi, đã vậy còn là chín cái. Trả trách thấy mình nặng. Nhưng mà... Nhưng mà TÔI KHÔNG MUỐN LÀM CỬU VĨ ĐÂU!

Xưa kia xem Naruto thấy bạn cửu vĩ trông thật kì lạ, có phần đáng yêu nhưng đặt mình trong hoàn cảnh ấy chẳng có gì thú vị cả. Trông Kiri như một bà cô ngàn tuổi giả dạng thiếu nữa vậy. Cô bất lực nằm lăn ra đất, bình tĩnh ngắm bầu trời.

- Bầu trời thật đẹp, nhưng tại sao mình lại ở đây chứ? Chắc là mơ rồi, giấc mơ kì lạ nhất. 

Nó giống như là cô từ thế giới của mình xuyên vào anime rồi từ đó tiếp tục đi đến những thế giới khác trong cái thế giới rộng lớn mang tên Anime. 

Cô nhắm mắt lại, từ từ những hình ảnh kì lạ xuất hiện trong đầu. Yêu hồ này là Kitsune, là một con cáo thành tinh. Nó sống một mình ở khu rừng này cả ngàn năm rồi, một ngày nó bị thương, lý do không biết. Rồi được một nam nhân cứu giúp. Đến đây, cô mở mắt.

- Kitsune là chủ nhân của thân xác này à? Thú vị nhỉ? Vậy tức là bà cô thích nam nhân đó đúng không? - Cô nằm dài ra, tay nghịch nghịch mái tóc màu trắng. 

- Tôi cũng muốn gặp, tôi biết là mình đang mơ, thế giới này là do " nó" tạo ra, mục đích chắc là đánh gục ý chí của tôi. Tôi không biết tiếp theo điều  gì sẽ xảy đến với mình, có thể nam nhân bà thích liên quan gì đến sự sống chết của tôi thì sao?

Cô nằm nói chuyện một mình, giống hệt một đứa tự kỉ. Dẫu sao, cô cũng không biết sau này sẽ thế nào. Nếu cô không tỉnh dậy tức là bị giam ở thế giới này mãi, phải không? Đột nhiên, cô cảm nhận được có người lại gần. Cô không nhúc nhích, nằm đấy, uể oải nói:

- Ai vậy? Ra đây đi?

Từ sau gốc cây, một nam nhân bước đến. Anh ta ăn mặc kimono thời xưa. Ara, linh hồn cô đi chơi hơi xa luôn ấy, về mãi quá khứ à? Cô ngồi dậy, đưa mắt nhìn anh ta. Trong giây lát, cô nhận ra khuôn mặt anh ta khá giống Karma, tổ tiên à? Không ngờ cô cũng biết mơ đấy. gặp được cả tổ tiên của Karma luôn. Đúng là một giấc mơ kì lạ. Đột nhiên mặt cô đỏ ửng, tim đập nhanh hơn bình thường. Cái gì đây? Không ngờ bà cô hồ ly thích tổ tiên Karma đến vậy nha. Nhưng đó không phải vấn đề, bà ta đỏ mặt tức là cô cũng đỏ mặt. Phiền phức thật đấy, đừng lây thứ cảm xúc của bà sang tôi chứ.

- Kitsune san, cô khỏe rồi à?

Anh ta cất giọng ân cần và trầm ấm, khác hoàn toàn với con cháu của anh ta

- Um, cảm ơn đã quan tâm tôi! Toru san.

Sao? Thấy diễn xuất hay không? Giọng cô cực kì nhẹ nhàng pha chút bối rối, đúng tâm trang của ( bà ) cô lúc này. Biết tại sao cô biết tên anh ta không? Hihi, tự nghĩ đi.

- Không có gì, cô không cần khách khí. Việc của thầy thuốc là cứu người mà.

Anh ta lại gần ngồi bên cạnh cô. Cô trầm ngâm dây lát rồi nói.

- Tôi đâu phải con người? Hơn nữa cũng chẳng có gì để trả cho anh.

Cô khâm phục mình sát đất. Công nhân xem nhiều Anime liên quan đến mấy yếu tố siêu nhiên cũng có ích phết. Khả năng diễn xuất của cô thật đỉnh mà.

- Tôi không cần cô trả. Mà hôm qua cô đã hứa với tôi là không nhắc đến vấn đề này mà. Cô thất hứa rồi đấy.

- Tôi...xin lỗi!

Anh ta bật cười rồi lấy trong người ra một nắm thức ăn được bọc trong giấy lá.

- Cái này là?

- Không phải cô nói muốn ăn thử thức ăn do con người làm sao? Hôm nay nhà tôi có làm ít bánh gạo mochi, cô ăn thử đi.

Cô cầm lấy một miếng bánh tròn, trắng và rất thơm, cắn một miếng. Vừa dẻo vừa ngon, nhân đậu đỏ truyền thống đúng là số một. Đã vậy còn được làm bằng tay nữa, cô chưa ăn miếng bánh nào ngon đến vậy. Nếu không được ăn thì thật là tiếc còn nếu ăn rồi thì sẽ nhớ cả đời mất.

 Tại đây, cô đã ăn rất ngon miệng trong thân xác của bà cô hồ ly trẻ trung dễ thương nhưng vẫn thích gọi là bà cô. Còn thế giới thực của cô, bác sĩ đang hoảng loạn vì vị bệnh nhân trẻ tuổi này đang thở oxi bỗng nhiên chảy nước miếng. Ôi, còn đâu là hình tượng. Anh trai cô nhìn thấy cảnh đó chỉ bất lực thở dài thầm hỏi: 

" Rốt cuộc con bé đang mơ cái gì vậy? "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net