Chap 28: Chết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô xuống khỏi cái giường to lớn di chuyển ra cửa sổ gần đó.

- Thiệt tình, tại bị thiêu chết nên bây giờ mình vẫn cảm thấy nóng rát. Mơ mới chả mộng, đau chết đi được. Mong lần sau sẽ không như thế... À, tốt nhất là không có lần sau.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ thật là đẹp. Cô đang trên một hoàn đảo rộng lớn, xung quanh toàn là màu xanh của cỏ, cây cối, màu xanh của nước bao bọc. Đặc biệt là ở phía xa, có ngọn hải đăng rất to. Nhưng điểm kì lạ, đây là ngôi nhà duy nhất trên đảo và cũng không có bóng dáng của con người ngoài kia.

- Haizzz, thiệt là rắc rối. Kiri ơi Kiri, mày định mơ đến bao giờ nữa.

Cô vò đầu đi ra cửa phòng, lòng thầm mong mở ra có thể gặp được người giải thích chuyện của cô, ví dụ như... ông anh đáng ghét chẳng hạn. 

Cánh cửa mở ra, khung cảnh trước mặc làm cô đứng bất động mấy giây. Hình ảnh đôi nam thanh nữ tú đang quấn quýt trao cho nhau nụ hôn cháy bỏng, nhưng cô căn bản không bận tâm cái quan trọng là dưới chân họ,... Thứ chất lỏng màu đỏ kia chắc là máu, những người nằm bất động kia chắc là... xác chết? Cô bình tĩnh hít thở thật sâu, nhìn ngó xung quanh, có thể mấy người này đang đóng phim, cô không thể xuyên đến nơi ghê rợn thế này được. 

Cô nhìn cặp đôi kia vẫn tình cảm trên đóng xác thế kia, không chịu được ho nhẹ vài tiếng. Hai người đó vội buông nhau ra, đồng loạt nhìn về phía cô. Đột nhiên cô nhận được thông tin về hai khuôn mặt này, là anh trai và chị gái ruột của cô. 

- Hai người đang làm gì vậy? - Cô hỏi, nhìn họ rồi nhìn xuống dưới nền nhà, những cái xác đang nằm kia là cha và mẹ " của cô"

- Renai, mày dậy rồi à? Thế này cũng thấy hết rồi à? - Người được gọi là anh trai lên tiếng, nhìn nó tỏ vẻ khá khinh bỉ.

- Chồng, nhỏ giọng thôi, nó còn là trẻ con mà.  - Người con gái bên cạnh khoác tay anh ta, giọng ngọt đến nỗi không thể ngọt hơn và cô cảm thấy nổi da gà khi chứng kiến cảnh này.

- Chồng? Chị à, sao chị lại gọi anh ấy như vậy? Hai người là anh em ruột mà. 

Cô cũng rất choáng khi tiếp nhận thông tin này, giữa hai anh em ruột thật sự có tình yêu sao?

- Mày nói ít thôi, nhìn đi! Mày cũng giống chúng nó nếu còn dám chống đối mối quan hệ của bọn tao.

Thì ra là hai người này đã giết cha mẹ mình. Cô thấy thật buồn cho bậc cha mẹ, sinh ra những đứa con như thế đấy. Nhưng bây giờ phải xử lý thế nào? Cơ thể yếu đuối này đang khóc luôn kìa.

- Khóc cái gì? Oan lắm hay sao mà khóc? - Chị gái quay sang trách mắng cô.

Cô nhìn chị ta, nước mắt vẫn rơi nhưng trong đầu cô lại đang chửi chị ta: " Oan lắm luôn đấy bà cô ạ, tôi có làm gì đâu, tôi chưa nói gì về quan hệ của hai người thế mà còn dọa giết, tưởng đây sợ chắc, tôi không sợ, có mỗi bản thân thể của tôi sợ thôi. Yêu mới chả đương, bực mình."

- Nhìn gì, mày thích ăn tát à?

- Ố, bà giỏi bà tát thử đi!

Chết, cô lỡ miệng. Thật ra là cô ức từ cái kiếp làm hồ ly cơ, bây giờ lại gặp phải đúng đôi tình nhân này chẳng khác nào cười trên nỗi đau người khác. Thế nên mới lỡ miệng. Bản mặt của chị ta đỏ lên vì tức.

- Mày nói gì? Nói lại thử coi.

- Tôi bảo là có giỏi thì tát đi.

- Con ranh này. 

Chị ta định đưa tay lên đánh thì bị ông anh kia chặn lại. Chị ta bất ngờ quay sang anh ta, vẻ mặt giận dỗi đến phát tởm.

- Anh làm gì vậy, để em cho nó biết tay.

- Đừng để bàn tay vàng ngọc của em bị bẩn chỉ vì một thứ rác rưởi.

Chị ta ngại ngùng, ôm chầm lấy anh ta. Rác rưởi á? Cô khinh. Loại người như mấy người tốt nhất là chết đi.

- Ai là rác rưởi chưa biết đâu, anh hai ạ. Bàn tay vàng ngọc là cái gì chứ, trẻ con tụi em hay gọi cục c*t là vàng đấy. Vậy c*t so với rác thì rác vẫn là một đỉnh cao hoàn toàn khác, phải không Chị ba. ( Xin lỗi khi Kiri dùng từ hơi thô tục.)

Cô cố tình nhấn mạnh hai từ Chị ba để đặc biệt trêu ngươi chị ấy. 

- Mày, nói gì? - Chị ta tức giận, xắn quần áo lên.

- Ô, thế phải nói lại à? Người xinh mà bị điếc thì có tiếc không chứ. TÔI NÓI LÀ CHỊ GIỐNG CỤC * BÍP *.

Chát. Bàn tay thô tục của chị ta giáng xuống mặt cô, khiến môi cô chảy máu. Cái tát ấy rất đau, và đây là người đầu tiên dám tát gián tiếp cô.

- Có ngon thì mày nói lại lần nữa. - Chị ta chỉ tay vào mặt cô.

Cô lấy tay lau vết máu, có gì mà không dám nói. Nhưng rất có thể nói xong cô sẽ chết thì cô để ý, tay phải của ông anh kia có chuẩn bị sẵn con dao. Nếu chỉ được nói một câu nữa thôi là sẽ chết thì cô quyết định sẽ chửi thật dài thật thấm là cả đời này hai người họ phải nhớ đã từng có người em gái như cô.

- À, tôi không dư sức nói lại với cô. Đã điếc thì tự tìm đường mà chữa, đây không có thuốc. Thể loại như chị và anh ta, tôi khinh. Mấy người nghĩ mấy người xứng đáng làm anh chị của tôi. Loại người dơ bẩn như mấy người tôi không thèm. Sống thì tốt nhất lên để người ta thương, đừng để người ta ghét không thì chỉ bằng loài xúc vật thôi. Chết, mấy người làm sao đủ trình làm súc vật. Hổ còn không ăn thịt con mà, huống gì mấy người,... Thôi dù sao tôi cũng sắp chết rồi, tôi nói rõ này. Loại người như anh chị, có chết xuống Địa ngục Diêm Vương cũng đuổi lên. Tôi thích chó lắm luôn đấy, nhưng các người lại không thể làm tôi thích thì các người cũng không bằng một con chó. Đừng ở đấy lên mặt dậy đời người khác, loại xúc vậy. Còn chị ba à, cái tát ấy, tôi cho chị nợ, có gì tôi có thể gặp chị dưới âm phủ thì tôi sẽ đòi. Cứ ở đây mà chết mọt gông đi, loại rác rưởi.

Nói rồi cô tự mình nhặt mảnh kính dưới chân cứa tay và chết. Coi như niềm uất ức hai kiếp liền được giải tỏa. Tâm hồn cô cảm thấy thật thanh thản.

Nhưng, ở bệnh viện nơi cô điều trị, các bác sĩ lại một lần nữa bận rộn, không hiểu là lúc nãy nhịp tim của bệnh nhân đã bình thường nhưng bây giờ lại đột ngột giảm, giống như là chết cũng không thể mà sống cũng không thể ấy.

Còn Kiri, " dãy chết." của cô đã được bắt đầu.

Lần thứ ba xuyên không, vừa mở mắt đã nhìn thấy lòng súng đặt trước đầu, trước mặt là tên nào đó không quen biết. Cô sống được đúng 30 giây ở thế giới đó.

Lần thứ tư xuyên không, Mở mắt thấy mình bị rơi từ một chiếc trực thăng. Điều đau lòng nhất là cơ thể cô rơi xuyên qua cái cọc nhọn hoắt trên đỉnh một tòa tháp, nó xuyên qua cô như xuyên qua một miếng thịt, cô chết ngay tức khắc. Lần đó, cô sống được 20 giây.

Lần thứ năm xuyên không, cô đã bị một thằng nhãi ranh nghịch dại xuyên vào tim cho một nhát dao. Cô đau đớn kinh khủng. Đau toàn thân vì phải đón nhận những cái chết gần như liên tiếp nhau. Khi đã không chịu được nữa, cô mới hét lên

- CÁI ĐÉO GÌ ĐANG XẢY RA VẬY HẢ TRỜI??? ( Lại xin lỗi, hệ thống ngăn chặn từ thô tục đã bị Kiri đập vỡ rồi. " Tại nó làm tôi tức điên lên được." - Kiri said.)

Lần thứ sau Kiri xuyên không, cô không dám mở mắt vì sợ lại phải chết ngay từ lúc bắt đầu. Nhưng cảm thấy xung quanh không có động tĩnh gì mời từ từ mở mắt. Một màn đêm u tối bao trùm. 

- Chắc ở đây gặp được Boss nhỉ, chơi nãy giờ mệt rồi, diệt nhanh gọn lẹn còn về đi ngủ nữa. 

Cô ngóc dọc ngó ngang vẫn không có gì xảy ra, thở dài:

- " Giết " tớ không biết bao lần cậu phải chịu trách nhiệm đi. Tớ không chơi với cậu đâu, mệt lắm rồi. Tớ muốn ngủ.

Vẫn không có biến động gì nhưng một lúc sau, từ không gian u tối, một cây kiếm phi về phía cô. May mà trực giác của cô tốt  nếu không né là chết chắc. Tuy nhiên, cô chỉ dịch người sang trái một chút và dùng tay phải bắt lấy cán kiếm.

- Cuối cùng cũng ra tay à? Tôi nhịn đủ lắm rồi đấy nha. Có biết chết là đau lắm không, đã thế tôi còn chết đến mấy lần liền. Chẳng nhẽ không cho tôi cái chết nào nó nhẹ nhàng hơn được à? Sao cứ phải dã man và tàn khốc đến vậy. 

 Rõ ràng là ngươi quá yếu đuối, liệu có xứng làm một sát thủ bậc nhất thiên hạ?

- Tôi thèm vào mấy cái danh xưng đấy, tôi chỉ muốn sống như người bình thường mà thôi. Sát thủ cái gì, đây đếch cần.

Rõ ràng ngươi đã bị làm cho mờ mắt

- Lũ điên, có mờ mắt hay không tôi tự biết. Sống mà không phải sợ người khác soi mói, tìm cách để giết không phải sẽ nhẹ nhàng hơn sao?

Ngươi đã "chết" nhiều như thế mà vẫn không thấy rằng nếu làm một người bình thường ngươi sẽ dễ bị chết hơn sao?

- Cuộc đời của tôi là tôi quyết định, không liên quan đến bố con thằng nào hết. Thế nên là chết hay không chết là quyền của tôi. Pháp luật không quy định làm sát thủ là sẽ không chết, làm sát thủ còn dễ chết hơn người thường. Chi bằng quay đầu là bờ có phải tốt hơn không?

Không thấy nói gì

- Nếu tôi chết thì cậu cũng chết, vì vậy tôi sẽ không chết. Sẽ không bị ai giết nữa, tôi sẽ sống thật tốt, cậu cũng vậy.

Cậu đúng là khó thuyết phục, nói với tôi cậu có đang hạnh phúc không?

- Có, rất hạnh phúc. 

Vậy thì tốt rồi, tôi nói này, cậu có sợ bị đa nhân cách không?

- Chắc không đâu, tại sao lại hỏi thế?

Tôi muốn trở thành nhân cách khác của cậu. 

- Tôi không ngại chia sẽ cơ thể của mình đâu nhưng cậu phải hứa là đừng làm gì sai trái nha.

Tôi đùa thôi, sau lần này tôi sẽ yên phận làm tế bào của cậu. Xin lỗi vì những rắc rối gây ra cho cậu. Còn bây giờ, cậu có thể trở về. Có người đang đợi cậu mà...

- Không sao, cậu đi thật à?

Ừm

- Vậy tạm biệt, hẹn gặp lại.

Tạm biệt, Kiri

Dễ giải quyết hơn cô nghĩ.

---------------------

Tại bệnh viện.

Chuyến du lịch của cô đã kết thúc, hiện tại cô đang ngủ ngon lành ở phòng hồi sức, hơn nữa các bác sĩ vẫn còn trực chờ cô có biểu hiện gì lạ không vì đêm qua cô làm họ vật lộn lên xuống mấy lần liền. Cô ngủ ngon lắm, khi mở mắt dậy thì trời đã sáng. Toàn thân vẫn đau ê ẩm do những chấn thương từ vụ tai nạn. Cô định xuống giường tập thể dục để khỏe lại thì thấy tay trái mình nặng nặng, quay sang đập vào mắt cô là khuôn mặt như vẽ của Karma, cậu ấy ngủ ở đây sao? Đã thế còn nắm tay cô. Cô cảm động quá, nhưng cũng không muốn đánh thức cậu ấy dậy nên là nhẹ nhàng nằm yên vị trí cũ. 

- Karma, tớ về rồi đây.

Chỉ là không gặp có một đêm nhưng đối với cô là 6 kiếp rồi, một khoảng thời gian thật dài, những gì cô phải trải qua thật đáng sợ, cô không muốn gặp phải lần nào nữa đâu.

- Tớ sẽ không đi đâu nữa và sẽ ở đây với cậu,... mãi mãi.

Đêm hôm qua, khi bác sĩ đang cực khổ với hiện thượng kì lạ của Kiri, Karma đã xuất hiện. Cậu đã ở đấy với Kiri suốt cả một đêm, đến khi biết Kiri được chuyển đến phòng phục hồi mới yên tâm ngủ tại đó. 

- Tớ sẽ đợi cậu dậy, Kiri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net