Chap 29: A - E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa.

- Im đi! - Karma đập cả một túi đồ vào đầu cô.

- Cậu có biết được xuất viện ngay trong hôm nay là cả một niềm vui đối với tớ không? Lâu lắm rồi mới hít thở không khí ngoài trời, thật tuyệt vời mà.

- Cậu nằm viện có hai ngày thôi đấy. Nhưng chắc khỏe rồi, hét to thế mà.

- Tớ khỏe rồi, rất khỏe luôn đấy.

- Về thôi. - Karma cầm tay cô lôi đi.

- Không, cậu về trước đi. Tớ sẽ đợi anh tớ đến đón. - Cô lắc đầu.

- Nhà cậu có xa đâu, có thể đi bộ mà.

- Không được, tớ không thể đưa cậu về đến tận chung cư được, thế nên...

- Ý cậu là không muốn tớ đến nhà cậu?

- Đại loại vậy...

Cô thật sự không biết giải thích thế nào cả vì là nhà cô có Yukimura sensei, cô ấy là giáo viên chủ nhiệm cũ của lớp E thế nên là không thể để Karma đến gần chung cư. Cậu ấy rất tinh anh, sẽ nhận ra ngay thôi.

- Rồi, nếu không muốn thì thôi. Nhưng cậu phải về nhà cẩn thận đấy.

- Rõ, thưa sếp.

Karma nhìn cô cười rồi vứt cho cô túi đồ, và bỏ về trước.

- Karma, hẹn mai gặp nha.

- Mai gặp.

Ngày mai hình như công bố kết quả thi học kì đúng không nhỉ? Mong rằng điểm môn Quốc Ngữ của cô không tệ.

- Bây giờ cả lớp, thầy sẽ trả bài kiểm tra cho các em. Lưỡi dao của các em có đến được mục tiêu của nó hay không nhỉ?

- Có ạ! - Cô trả lời trong khi cả lớp im lặng.

- Kiri, cậu tự tin quá rồi đấy. 

- Vậy sao?

- Nào, khi nhận bài cái em không được phàn nàn gì vào lúc này về 1 điểm chỗ này hay chỗ kia nha.

Nói rồi, thầy sử dụng tốc độ như thần thánh phát bài cho mọi người.

- Liệu điểm số của các em lần này có đủ tốt để đưa các em vào top 50 hạng đầu không?

Cô cầm bài của mình trên tay, nhìn thấy bài đầu tiên là môn Toán, 100 điểm. Cô rất bất ngờ, một vài lý do là vì viết trước đề nên cô không ôn bài cuối, nhưng cũng thử sức làm theo cách của riêng cô, ai ngờ đâu đúng. Cô thiên tài quá mà.

- Chắc bên cơ sở chính đã dán thứ hạng tổng thể ngay vào lúc này rồi, nên chúng ta cũng bắt đầu thứ hạng ở đây ngay lớp E thôi. 

Cô nhìn thấy số 100 môn Ngoại ngữ nữa lên rất có tự tin nhìn lên bảng điểm thầy đang dán. Cả lớp đứng hết dậy tập trung lên bảng. Không ai lên tiếng, duy chỉ có Terasaka lắp bắp vài câu:

- Mình...Mình đứng thứ 47 sao? 

- Không phải Terasaka đứng chót trong lớp E sao?

- Nếu Terasaka được hạng 47... vậy có nghĩa là...

- CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC RỒI.

Mọi người vui mừng vất cả giấy kiểm tra đi. Duy chỉ có cô vẫn thần người cầm tờ giấy kiểm tra môn Quốc Ngữ.

- Các em, thật ra Terasaka xếp thứ 46 nhưng vì có hai người đồng xếp thứ hai lên là cậu ấy mới xuống 47.

- Người xếp thứ hai là Asano lớp A và Kiri!!!!

Cô khóc cũng không ra nước mắt. Quyết tâm học môn Quốc Ngữ thật tốt, vậy mà lại sai chính tả, mất đến 3 điểm, cuộc sống của cô. Chính tả đúng là rào cản lớn nhất.

- Không sao đâu, cậu sai chính tả ít hơn những lần trước mà.

- Nhưng mà,...

- Ổn mà, không ai trách cậu đâu.

Thế là cô cứ sụt sịt mãi.

- Đứng nhất là Karma với 500 điểm kìa.

- Cảm giác thế nào, Karma kun khi chiến đấu để dành lấy hạng nhất trên một đấu trường cấp độ cao như vậy?

- Ưm...Cũng bình thường. 

Karma đỏ mặt kìa, dễ thương ghê. Cô cũng dần dần quên đi nỗi đau chính tả và vui vẻ với mọi người.

- Có vẻ như trận đấu giữa em và Asano kun rất hoàn hảo đó được quyết định trong câu hỏi cuối cùng, cả Kiri nữa, em làm rất tốt.

- Hihi, em không liên quan gì đến cuộc chiến của mấy cậu ấy đâu, em nghĩ số hai cũng rất đẹp mà. Phải không, hạng nhất?

- Về chuyện đó, em cũng không chắc tại sao nhưng em không nghĩ là sẽ giải được nó nếu em không học chung với tất cả mọi người. Nó là dạng câu hỏi như vậy đấy.

- Nhưng mà đến được đấy cũng vất vả quá nhỉ?

Nhìn mọi người vui vẻ thế kia thật sự cô rất vui. Cảm giác lúc này xúc động đến muốn khóc nhưng không thể khóc vì đây là ngày vui. Thật tốt khi cô được gặp mọi người ở đây.

- Thôi nào, vui như vậy chúng ta phải làm gì nhỉ mọi người?

Cô hét lên, làm tăng thêm phần vui vẻ.

- ĐI ĂN THÔI!!!!!

- Khoan đã, hôm nay không được rồi. Hay để hôm nào nha.

- Sao vậy Koro sensei?

- Tại bụng thầy mấy hôm nay không được khỏe.

- Thôi được rồi, có ngày hôm nay phần lớn là nhờ công thầy nên tụi em sẽ dời sang ngày khác.

Hôm nay là ngày nhận kết quả nhỉ? Thế trụ sở chính chắc là nhộn nhịp lắm. Cô về chỗ suy nghĩ nhưng thứ linh tinh thì chợt nhớ ra hôm nay là ngày Asano bị đánh. Đúng rồi, cô muốn giúp cậu ấy. ( Thật ra là muốn nhìn kĩ khuôn mặt bị sưng của cậu ta.)

- Koro sensei, em cúp tiết này và tiết sau nha. Em sẽ về sớm thôi.

Cô chạy ra cửa sổ, trốn đi luôn.
Không ai thắc mắc việc sao cô lại trốn, vì dù sao hôm nay đi học quan trọng là để nhận kết quả thi. Nghỉ cũng được mà không cũng được.

- Nào các em, tập trung lên bảng nào.

Quay lại với Kiri, cô đã tức tốc chạy thật nhanh đến trụ sở chính để hóng. Chạy đi chạy lại cuối cùng cũng tìm được lớp A. Rõ ràng cô nhớ lâu lâu rồi mình có học ở lớp A được hẳn 1 ngày luôn, thế mà lại không nhớ đường đi là sao nhỉ? Chẳng lẽ cô mắc bệnh mù đường? Hay là cô chính là truyền nhân duy nhất của Zoro sama? Không! Là do cái trường này rộng quá thôi, chắc vậy.

Vừa đến trước cửa lớp A, cô đã nghe thấy tiếng đánh người của thầy hiệu trưởng. Cô đến muộn rồi, định ngăn cú đánh đấy ai ngờ. Mà thôi, đã đến nước này đành phải vào góp vui vậy.

- Cuối cùng tôi cũng thấy được phần người cha trong ông.

Asano ngồi trên nền đất, đưa đôi mắt của mình về phía thầy hiệu trưởng. Thầy không nói gì. Cánh cửa của lớp học từ từ mở ra. Tiếng vỗ tay của cô vang khắp lớp học. Asano nhìn cô đầy bất ngờ, gọi:

- Kiri, cậu đến đây làm gì?

Cô không trả lời câu hỏi, đứng trước mặt thầy hiệu trưởng, nói:

- Nếu là cha dạy con thì thầy lên về nhà mà dạy, còn nếu là giáo viên thì thầy đang mắc tội ngược đãi học sinh đấy. Em tin là luật pháp nước ta sẽ không bỏ qua cho thầy đâu. 

- Em đến đây làm gì? - Thầy hằn từng tiếng một, nhưng mặt vẫn rất bình thản như không. Lời đe dọa của cô căn bản là không có tác dụng.

- Thầy à, em là học sinh lớp E đấy! Cái lớp mà thầy biết đến là END, nhưng bây giờ nó là gì nhỉ? Hình như là Excellent. Top 50 lớp nào độc chiếm nhỉ các cậu?

Cô quay xuống nhìn tất cả những học sinh đang sợ hãi trước thầy hiệu trưởng. Thầy ấy đang bị cô chọc tức.

- Không ai trả lời sao? Các cậu đã nhận hết kết quả rồi mà, lớp nào ấy nhỉ? Lớp A sao?

- Kiri, thôi đi! Nếu cậu đến đây để trêu trọc chúng tôi thì cậu có thể về rồi đấy. 

Asano tức giận, quát.

- Cậu im đi. Để tớ nói. - Cô quay sang thầy hiệu trưởng, tươi cười.

- Thầy hiệu trưởng, cách giáo dục của thầy là đẩy học sinh của mình ra khỏi top 50 sao? Cái phương châm giáo dục của thầy ngay từ đầu đã phải bị giết, nó không thể tồn tại được đâu.

Thầy hiệu trưởng nãy giờ im lặng, lên tiếng

- Vậy tức là em bắt ta phải học theo cách dạy của con quái vật đó hả?

- Em không biết, nhưng đó là môi trường giáo dục tốt, lớp E ấy ạ. Suy cho cùng cách giáo dục của thầy đã giết chính thầy rồi, thầy thua rồi. 

Thầy hiệu trưởng đen mặt, không nói gì mà bỏ ra khỏi lớp. Cô biết là thầy đến gây sự với Koro sensei, nhưng cô hết việc rồi, chơi nãy giờ là đủ rồi. Quay lại xin lỗi Asano thôi.

- Asano, xin lỗi nha. Tớ không có ý trêu trọc gì cậu hết á, thật đấy. Thông cảm nha.

Asano nhìn cô rồi thở dài.

- Tớ biết mà, các cậu đã làm được rồi. Từ giờ chắc chắn ông ta sẽ không sử dụng cách giáo dục đó nữa. Tớ mới là người nên cảm ơn các cậu.

Đây là câu nói ngọt nhất mà Asano gửi gắm đến lớp E. Chỉ tiếc là cô không thể ghi âm lại. Vui mừng một lúc cô mới nhớ ra là mặt Asano hơi biến dạng sau cú đánh.

- Đến phòng y tế thôi, Asano.

Sau khi băng bó xong. Cô đã cùng Asano đi dạo quanh trường.

- Tối nay, cậu nên đòi bồi thường từ cú đấm đấy. - Cô nói

- Tớ cũng nghĩ vậy. Thế, đòi gì?

Cô suy nghĩ một lúc, chắc là theo nguyên tác.

- Bò bít tết Kobe hạng A.

Asano cười, nói:

- Trong đầu cậu không có gì ngoài đồ ăn sao?

Cô chỉ biết cười trừ. Rõ ràng món đó là Asano đòi, cô chỉ nói lại thôi mà. Đi được một lúc cô tìm ghế và ngồi xuống.

- Nghỉ đi, tớ mệt rồi.

Asano không nói gì cũng chỉ lẳng lặng ngồi xuống. 

- Kiri này.

- Hử?

- Học ở lớp E có vẻ... rất vui nhỉ?

Hôm nay Asano có vẻ lạ, thường ngày cậu ấy có bao giờ nhắc đến lớp E đâu. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Vui lắm, cậu có thể cúp học bất kì lúc nào. Đã thế còn được gần gũi với thiên nhiên, không lo bị ung thư phổi. Rất tốt, học lớp E rất tốt.

- Lần đầu tớ thấy có người nghĩ như cậu đấy. Nếu vậy tớ xuống lớp E học nha.

Cô không suy nghĩ gì gật đầu luôn.

- Ok, thoải mái ---

Đến lúc nhận ra mình đang nói gì thì đã muộn rồi. Cô vội vàng quay sang bào chữa

- Không được! Cậu không thể xuống lớp E được.

- Tại sao? Chẳng phải cậu vừa đồng ý sao?

- Không thể được, cậu mà xuống lớp E học thì danh dự học sinh ưu tú của cậu vất đi đâu. Suy cho cùng cũng không được dù chỉ một ngày cũng không được.

Thấy cô cứ phải kháng kịch liệt như vậy, Asano đâm nghi ngờ, dò hỏi:

- Có phải lớp E giấu gì ở đó, đúng không?

- K...Không có. - Cô giật mình, lắp bắp.

- Cậu đang sợ tớ phát hiện phải không?

- Không! Việc gì phải sợ khi lớp E chẳng có bí mật gì, phải không?

Asano thở dài, nói:

- Đến cả cậu cũng giấu. Tớ đã hỏi cha tớ, ông ấy cũng giấu. Nếu không muốn nói thì thôi, tớ sẽ không truy cứu nữa.

Cô cười trừ, cậu ấy mà biết lớp E có một con quái vật sắp hủy diệt Trái đất thì có lẽ sẽ sẵn sàng cầm dao đâm chết thầy ấy mất. Cậu ta giống hệt Karma, toàn những tên hiếu thắng.

- Đến một lúc nào đó, cậu sẽ biết. 

Cô nói, bật mí một tí chắc cũng không sao. Vì sau này dù gì cả thế giới chẳng biết.

Hai người ngồi đó, hóng gió, trò chuyện đủ thứ cho đến khi cô muốn quay về lớp học.

- Cậu có muốn đi cùng không? Có lẽ thầy hiệu trưởng đang ở đấy đấy.

- Cũng được.

- Những cậu chỉ được đến chân núi thôi, không được đi lên nữa đâu. Vì đó là lãnh địa của tụi tớ.

Asano cười rồi đồng ý. Suốt đường đi, cậu ấy chẳng nói gì cho đến lúc gần tới nơi. Cậu ấy bắt đầu gợi chuyện:

- Kiri, cậu và Akabane có quan hệ đúng không?

Cô hơi giật mình, rõ ràng việc đó trừ lớp E ra có ai biết đâu nhỉ?

- Cậu biết sao?

- Hôm lễ hội trường, tớ thấy hai người đi chung, có vẻ rất thân thiết.

- À... Rồi sao? Cậu định nói rằng cậu thích tớ, từ bỏ Karma đi và theo cậu. Sau đó hai người sẽ chiến tranh để dành lấy tớ à?

Cô trêu trọc, mặc dù nghe như một con ảo tưởng về giá trị bản thân. Và cái giá phải trả cho sự ảo tưởng ấy là một cái cốc đầu.

- Cậu xem quá nhiều phim rồi đấy, tớ chưa bao giờ nghĩ rằng tớ sẽ thích cậu. Cậu không phải là mẫu người của tớ.

- A đau lòng nhỉ, tớ bị phũ kìa.

- Nhưng thật sự thì cậu là đứa con gái đầu tiên gần gũi với tớ. Lần đầu tiên tớ gặp cậu, cậu đã có một cái gì đó rất kì lạ, cảm giác không giống với những người trước kia tớ từng gặp. Cậu còn chủ động bắt chuyện với tớ, ngay lần đầu tiên gặp đã chơi cá cược. Lúc cậu thua, nhìn cậu không có gì là thất vọng chính vì thế mà tớ bắt đầu thấy cậu đặc biệt hơi những đứa con gái khác. Cậu đã chủ động làm bạn với tớ, và cậu là người bạn khác giới đầu tiên.

Cô nghe cậu ấy kể lại ngày đầu gặp mặt. Giống như cậu ấy sắp tỏ tình với cô vậy, nhưng Kiri phải thức tỉnh ngay vì cậu ấy vốn dĩ chẳng có tình cảm đặc biệt nào với cô.

- Cậu nói như thể, cậu sẽ đi xa ấy. Chuyện từ thời ấy, nhắc lại làm gì?

- Nhắc lại để cậu nhớ rằng bài kiểm tra đầu tiên cậu sai chính tả lên chỉ được có 99 điểm. Bây giờ cái tật ấy cũng không sửa được, vì sai chính tả mà xếp hạng 2 đấy.

Lời của Asano như con dao đâm vào tim cô vậy, nỗi đau sai chính tả, nó đã ăn mòn con tim cô rồi.

- Dù sao, nếu cậu với Akabane đang hẹn hò thật thì phải hạnh phúc đấy. 

- Cảm ơn. Cậu cũng nên tìm bạn gái đi. Đừng để thanh xuân của mình bị chôn vùi trong đống sách vở nữa.

- Lời khuyên có ích đấy, nhưng tìm ở đâu?

- Nếu không có thì cậu có thể kiếm người đàn ông sẽ đem lại hạnh phúc cho mình là được rồi.

- Kiri!!!

- Xin lỗi, xin lỗi. Đùa thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net