Chap 30: Buổi biểu diễn kịch kinh hoàng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lễ hội kịch á????

Mọi người đang làm ầm lên phải đối việc tại sao học sinh năm ba vẫn phải tham gia đóng lịch. Nhưng cô lại rất hứng thú, những hoạt động ngoại khóa của trường, cô rất thích.

- Chúng ta sắp phải thi cấp 3 vậy mà vẫn phải tham gia sao?

- Tớ đã nói với Asano về việc đấy nhưng cậu ta lại trả lời rằng: " Nó giúp huấn luyện việc nhớ lời thoại và các bước diến trong khoảng thời gian ngắn. Tất cả là một phần chính sách giáo dục của trường THCS Kunugigaoka cả thôi. Hơn nữa nếu là các cậu thì chắc chắn sẽ nghĩ ra cách thôi."

- Nói hay quá nhỉ?

Và thế là, câu chuyện về vở kịch được bàn tán xôn xao. Karma bắt Nagisa đóng vai diễn trong vở kịch có mùi nguy hiểm. Mọi người cãi nhau xem nên chọn ai làm nhân vật chính. Đó là vai diến rất quan trọng. Không thể cứ vu vơ cho ai làm cũng được đâu.

Về phần cô, nãy giờ cứ ngồi thần người ra nghĩ về ngày trước. Cô cũng từng tham gia diễn xuất nhưng thực chất là để giết ông đạo diễn nên mới trà trội thành một diễn viên. Ai ngờ khả năng diễn xuất của cô lại đưa cô đến với tầm cao mới, thế giới của những ngôi sao. Nhưng có điều, sau khi giết ông đạo diễn xong cô đã " giải nghệ". Tổng khoảng thời gian cô làm diễn viên là 3 tháng. Ít ra cô vẫn biết mình là một thiên tài thật sự, trừ phần ca hát ra.

- Thật ra thầy cũng muốn đóng vai chính.

Koro sensei lên tiếng, mọi người chưa kịp phản ứng cô đã lên tiếng.

- Em đồng ý. Thầy sẽ làm nhân vật chính nha. Lớp trưởng, cậu chỉ cần phân nhiệm vụ cho mọi người thôi. Tớ và Hazama sẽ viết kịch bản. Mọi người cứ trông chờ một vở kịch hay đến hoàn hảo đi. Nào, Hazama tớ với cậu cùng đi thôi.

Cô kéo cậu ấy ra khỏi lớp học bàn bạc về kịch bản. Phần đầu tiên của vở kịch vẫn như cũ nhưng không thể kết thúc vậy được. Đã diễn là phải ra trò, nhất định phải đưa buổi buổi diễn của lớp E trở thành huyền thoại, được ghi nhận trong lịch sử của trường Kunugigaoka.

Hai ngày sau, mọi người đang đọc kịch bản của Hazama và cô. 

- Thế này liệu có ổn không?

- Ổn mà.

- Sẽ không tổn thất gì đấy chứ?

- Tớ sẽ chịu trách nhiệm hết.

- Vậy thì... MỌI NGƯỜI BẮT TAY VÀO LÀM THÔI.

- OK!

Thời gian trôi qua với những buổi luyện tập hăng say. Cuối cùng cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến - ngày mà lớp E lên sàn diễn.

Ánh sáng tối dần, trên sân khấu một quả đào màu hồng xuất hiện và câu chuyện huyền thoại bắt đầu, giọng nói âm u đến ghê rợn của Ritsu bắt đầu câu chuyện:

Ngày xửa ngày xưa, câu chuyện về một gia đình quái dị sống trên một vùng đất nhỏ. Gia đình có một cặp vợ chồng và một đứa con nhưng... đứa con của họ lại là một giống loài lạ, ma? quỷ? Không, nó là một quả đào.

- Kết quả siêu âm đã có, hình như đứa bé bên trong đã trưởng thành.

Ánh mắt của ông cụ thay đổi hẳn, vì sao? Là vì trong chớp mắt ông đã hiểu được giá trị của quả đào này rồi.

- Cái này tuyệt thật! Đúng là một món quý giá. Nhất định đám phóng viên sẽ ào ào tới, đem nó đi triển lãm, tôi sẽ có tiền đủ cho cả cuộc đời này.

Thế nhưng, bà lão đã đoán trước được tính của ông ta liền đưa cho ông tờ giấy " Giấy ly hôn". Trước kia, bà cụ luôn băn khoan rằng có nên ly hôn hay không nhưng sau khi nghe những lời độc ác đấy của ông cụ, ông cụ không nói " chúng ta" mà là " tôi", bà cụ đã quyết định ly hôn. Trải qua cuộc sống kết hôn 30 năm, con đường đi đến đây của hai người đã trôi đi như lúc giặt quần áo vậy. Bầu không khí nghẹt thở của hai người tựa như khí CO2 thoát ra từ những cây củi bị đốt cháy.

- Trái đào này là của tôi, vợ chồng chia tài sản sao là do tôi, chủ nhà này quyết định.

Tuy nhiên, quyền lực và tính toán của bà lão không dừng lại ở đó. Bà lão đã mời hai vị luật sư đến từ trước.

- Anh ta là luật sư. - Bà lão lên tiếng

- Tôi là luật sư cho vợ anh, sau này khi muốn nói gì xin hãy nói cho chúng tôi trước 

- Về trái đào, do mối quan hệ giữa hai người đã tan vỡ lâu rồi nên chúng ta có thấy cái mốc thời gian chia tài sản đã qua từ lâu. Tiền và tiền bồi thường về mọi mặt một trái đào không đủ đâu .

- Bạo lực, chửi mắng bà cụ suốt 30 năm nay. Từ lâu anh đã không có chi phí sinh hoạt rồi. Chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng rồi. Ông cụ không thể nào thắng được ở trên tòa đâu. Những người được thuê trong làng để dọa nạt bà cụ  đã giao cho cảnh sát rồi.

Ông cụ bị bắt. Bà cụ thì đưa trái đào về nhà mới. Tâm trạng thoải mái như sinh mạng đã được tẩy rửa qua . Cuộc sống của bà cụ cũng như trái đào bắt đầu lại một lần nữa.

Bà cụ cố tình tung những hạt kim tuyến lấp lánh xuống dưới khán đài, thậm trí từ trên không, những hạt kim tuyến cũng rơi xuống như mưa. Lấp lánh và đẹp đẽ, những hạt kim tuyến phát sáng trong đêm nối bám lấy cơ thể của những người ngồi xem, có phủi cũng không bay được. Và phần mới của câu chuyện bắt đầu. 

Bà cụ và trái đào sống hạnh phúc. Nhưng ông cụ thì lại đem nỗi niềm căm tức ấy định trả thù tất cả. Người độc ác nhất câu chuyện là ông cụ người bị mù quáng trước đồng tiền. Ông cụ cứ ông niềm uất hận ấy, vì quá suy nghĩ nhiều mà đột tử, trước khi chết ông cụ có nói:

- Ta thấy được ác quỷ bên trong ta. Nó sẽ xuất hiện, nó sẽ thay ta tàn sát hết tất cả nhưng đứa nào giả vờ trong sáng, thanh cao giống như bà ta và trái đào của bà ta. Chắc chắn ta sẽ gặp các ngươi dưới địa ngục.

Ông lão qua đời để lại lời nguyền cho tất cả những ai ngồi đây. Vậy, ác quỷ khi nào thì xuất hiện?

Người dẫn chuyện vừa dứt lời, tiếng hét dưới khán đàn đã làm kinh động mọi người. Trong màn đên, cách duy nhất để thấy nhau là kim tuyến màu xanh vừa được thả xuống. Ngay sau khi tiếng hét vang lên, tất cả mọi người đưa mắt nhìn về phía sau, nơi phát ra tiếng hét đến kinh người.

Đằng sau họ, là Kanzaki - người đóng vai bà lão đang bị treo lỡ lửng trên không trung, cả người toàn là kim tuyến màu đỏ như máu.

Bà lão đột ngột chết trên trong lúc đến thăm bạn của mình. Lời nguyền đã bắt đầu linh nghiệm, tiếp theo là ai đây? Những người chứng kiến cảnh tượng đó, liệu có thể nhắm mắt làm ngơ?

Cả hội trường xôn xao, mặt ai cũng nghiêm trọng. Như vậy thì làm sao họ ăn trưa được chứ? Cô ở trong cánh gà, cười khúc khích:

- Kịch hay giờ mới bắt đầu. Để xem nào, Nagisa ! Cậu xuống kia bắt cóc một bạn nào đó đi. Kia kìa, cái bạn sắp ngủ gật đến nơi rồi đấy.

- Hả?... Kiri, thôi đi, kịch đến đấy thôi, không nên hại người khác như vậy đâu.

- Ai bảo hại, chỉ là cần thêm vai quần chúng nên là mới bắt về thôi. Cậu đừng lằng nhằng nữa, không phải lần trước đã đồng ý rồi sao?

- Biết vậy nhưng...

- Đi đi...

Ác quỷ lần này sẽ bắt ai? Nam hay nữ?  Cùng chờ xem nào...

Một lần nữa, lại có học sinh hét lên. Asano nhanh chóng chạy đến chỗ có tiếng hét, vội vàng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Hội trưởng, bạn của tớ, lúc nãy vừa nằm đây, bên cạnh tớ, tớ mới lơ là có chút thôi mà cậu ấy biến mất rồi. Hơn nữa, tớ còn cảm thấy có gì đó chạm vào lưng mình rồi còn nói : " Xin lỗi!".

- ... Được rồi, tớ sẽ cử người tìm bạn cậu.

Cứ như vậy, số người mất tích ngày càng đông. Biết là trò lừa đảo của lớp E nhưng không ai nghĩ lại lôi nhiều người vào đến vậy. Asano thấy không thể được nữa mới vội chạy vào tìm lớp E, nhưng không có ai ở đó, tất cả đều biến mất. Asano vội tìm đến công tắc điện để bật nhưng lại không thể bật được.

Lời nguyền của ác quỷ là không thể ngăn cản. Để xem, tiếp theo là ai đây? Ác quỷ đã bắt được 16 người, vậy thì...

Không khí trong hội trường căng thẳng đến tột độ, có người còn đưa ra ý kiến:

- Ra khỏi đây thôi, lớp E nghe nói là đã trốn đâu rồi đấy, điện cũng không thể bật được nữa. 

- Ừ, mọi người ra khỏi đây đi!

Cả đám đông ồn ào chạy đến chỗ cửa ra, nhưng đột nhiên cửa bị đóng lại.

Không ai có thể thoát khỏi lời nguyền của ông lão đó, không một ai... hahahaha.

Sự việc càng lúc càng nghiêm trọng, ai có thể nghĩ lớp E và tất cả những người bị bắt cóc đang ở trên mái nhà của hội trường chứ. Qua ô của kính, cô có thể nhìn thấy những người xung quanh. Vẻ mặt lo lắng đó, bị nhốt rồi chắc đau khổ lắm.

- Kiri, làm thế thôi! Tại sao cậu cứ phải trêu bọn họ vậy?

- À, nỗi căm tức từ những ngày đầu tiên đi học ấy mà. Bây giờ có cơ hội mà không trả thì chán lắm.

- Nhưng nếu tiếp tục thì cậu sẽ bị đình chỉ học đấy, cậu đang vi phạm nội quy mà.

- Bắt cóc là vi phạm pháp luật rồi.

Nghe mọi người phàn nàn mãi khiến cô nhức cả tai. Cô còn định phá nát cái mái nhà ngày ra cho mấy người bên trong một phen hú hồn vãi ra quần cơ. Nhưng tình hình này thì không được rồi, ai bảo lớp E có tình thương người làm gì chứ.

- Vậy thì cho tớ đốt nốt cái sân khấu rồi mình thả họ ra nha.

- KHÔNG BAO GIỜ!

Cô cầm máy lên, gọi Ritsu yêu cầu cậu ấy thông báo với mọi người. Nhưng cô vẫn tiếc đứt ruột ra, tại sao lại không phá hay đốt cái nhà này đi nhỉ? 

Sau khi cửa được mở, những người bên trong chạy ra ngoài, sợ hãi khinh hồn vì nãy giờ ở bên trong ấy, họ cứ nghe tiếng cộp cộp phát ra nơi tối tăm nhất của hội trường, nhiều người đã mạnh mẽ đi thám thính nhưng chẳng được gì. Chính vì thế mới đáng sợ.

Sau khi mọi người ra khỏi tòa nhà, lớp E cũng rời khỏi mái nhà thì tòa nhà ấy lại có tiếng nổ lớn.

Hai tiếng sau, cô và Karma đang đứng trước mặt thầy hiệu trưởng. Cô rất ăn lăn và hối lối nhưng xem chừng tên bên cạnh chẳng có tí gì là xin lỗi cả. Mà nguồn gốc cả tất là do cậu ta mà.

- Hai đứa xem ra rất thích phá trường nhỉ?

- Em xin lỗi ạ, thật ra chỉ là tai nạn, có lẽ vậy. - Cô nói, rất chân thành.

- Còn em, Akabane em có gì để giải thích không?

- Tại vì cái cầu giao nó cản đường em, ngứa ngáy quá em mới phá thôi. Lần trước em đã không thể đốt nó nên lần này phá luôn cho tiện ạ!

WTF?? Cầu giao nó bé tí mà cậu ta bảo là cản đường. Nếu không vì đi tìm cậu ta, cô đã không bị vụ nổ đó làm liên lụy. Tên này học giỏi lắm, phá được cầu giao rồi còn phá luôn dây điện, nghịch ngợm thế nào mà nó chập cháy và nổ. Đen đủi là tại sao vào lúc nó nổ cô lại có mặt ở đấy. Nó nổ rồi cháy sang các vùng xung quanh, suýt chút nữa là cô toi mạng. May mà lúc lớp E vào ngọn lửa mới lan được một chút. Nói chung tại cái tên điên bên cạnh cô hết.

- Thầy sẽ không truy cứu, miễn là hai em đền bù thiệt hại.

- Vâng, em sẽ đền ạ!

Cô cúi đầu thành khẩn, cái tên bên cạnh vẫn vênh vênh cái mặt không liên quan tới mình. Tức quá cô mới lấy tay ấn đầu hắn xuống và bắt hắn xin lỗi. Lần sau nhất đinh không được để hắn chạy lung tung nếu không sẽ có biến, chắc chắn vậy.

Buổi kịch kết thúc với độ ngu người của Karma và hoàn cảnh éo le của Kiri. Đồng thời hai người đã trở thành những học sinh nguy hiểm nhất mà các trường học của mọi thời đại phải tránh xa.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net