Chap 31: Chị em nhà Yukimura...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số phận của Koro sensei sẽ phải chết nhưng liệu, một con người nhỏ bé như cô có thể thay đổi điều đó không?...

Trong căn cứ bí mật, cô đang nghiên cứu chất dịch màu xanh đã được pha chế. Xin nhắc lại chuyện quá khứ một chút. Ngày trước, lúc cô đi đến nơi giam giữ Koro sensei để cứu Yukimura sensei khỏi cái chết, anh trai cô - người đưa cô đến với thế giới này đã tìm được một mẩu giấu. Đó là mẩu giấy chứa các thành phần quý hiếm nhưng lại là thuốc giải cho Koro sensei. Nhưng mẩu giấu lại bị mất phần cuối. Sau khi Yukimura sensei tỉnh lại, cô đã nhờ cô ấy ghi giúp mình những gì cô ấy biết về lọ thuốc giải và nhờ anh trai tìm giúp những nguyên liệu còn thiếu.

Sau bao cố gắng, những lần nổ tanh bành thậm trí có những lần nguy hiểm đến tính mạng, với trí thông minh của mình, cô đã cho ra đời lọ thuốc giải có khả năng cứu được Koro sensei.

Cầm lọ thuốc chứa chất dịch màu xanh lá trên tay, cô vừa vui nhưng cũng vừa lo lắng. Liệu thứ thuốc này có thật sự cứu được thầy và thầy liệu có muốn được cứu hay không? Dù làm gì nhưng cô vẫn muốn suy nghĩ cho cảm xúc của Koro sensei.

- Shirogi, anh có ở đây không?

Sau khi cô gọi, một lúc sau anh ta xuất hiện với vẻ điềm nhiên ngồi uống trà trên cái ghế sofa nhỏ.

- Có chuyện gì sao?

- Thuốc giải... Xong rồi, nhưng...

Cô vẫn đang phân vân, trước kia khi xem phim, có chết cũng rất muốn cứu Koro sensei nhưng bây giờ, cứu thầy rồi thì sao? Liệu cốt truyện có thực sự thay đổi? Nếu một ngày cô trở về thế giới kia, khi xem lại phim, liệu Koro sensei sẽ sống hay chết?...

- Em muốn cứu thầy không?

- Nếu không muốn em đã không làm ra thuốc nhưng em không biết việc làm của mình có ảnh hưởng gì đến tương lai hay không, em...

- Kiri, nghe anh nói này. Thứ thuốc em đang cầm trên tay có thể cứu được thầy, một bước lật ngược ván bài nhưng việc em cứu thầy sẽ không ảnh hưởng gì đến những thế giới khác.

- Ý anh là sao?

- Thế giới của em, có bao nhiêu người đã từng xem bộ phim "Assassination Classroom"?

- Chắc là... rất nhiều.

Cô không thể biết được, nếu ai thích xem anime thì chắc chắn đã, đang và sẽ phải xem bộ phim đó, vì nó là một trong những bộ phim hay nhất mà.

- Đúng, rất nhiều. Thế giới em đang sống là một trong những thế giới của " Assassination Classroom". Tức là bộ phim đó có rất nhiều những biến tấu, những cốt truyện tồn tại song song và nơi em đang sống là một trong số đó. Là câu chuyện trong câu chuyện. Bộ phim đó được lấy làm gốc, các vị thần tối cao như anh sẽ tạo ra thế giới của riêng mình, phát triển câu chuyện tùy theo ý thích để xây dựng thế giới.

- Hiểu được chết liền...

Anh ta kiên nhẫn giải thích lại cho cô một lần nữa. Tại sao cái não của cô vào những giờ phút này không thể thông minh lên được nhỉ?

- Anh là thần linh - vị thần tạo ra thế giới em đang sống, thế giới của lớp học ám sát. Nếu muốn anh cũng có thể đưa em đến với thế giới của nhiều bộ anime khác. Đúng không?

- Đúng, cái này thì hiểu.

- Ví dụ, anh có một người bạn cũng là thần linh. Anh ta tạo ra thế giới lớp học ám sát giống anh nhưng anh ta không đưa em vào mà là một ai đó khác chẳng hạn hoặc tạo ra cho vui. Như vậy, chúng ta đã có hai thế giới lớp học ám sát tồn tại song song và riêng biệt.

- Hiểu luôn, vậy có nghĩa là việc em cứu Koro sensei ở thế giới này thì Koro sensei ở thế giới khác vẫn chết như kịch bản.

- Đúng!

- Đồ điên, nó chẳng liên quan gì đến tâm trạng của em cả.

- Có mà, nếu em sợ thầy ấy sống sẽ thay đổi cốt truyện gốc thì em nhầm rồi, đây chỉ là thế giới do anh tạo ra, cốt truyện gốc vỗn dĩ không thể thay đổi. Nếu một ngày em xem lại bộ phim thì Koro sensei vẫn chết như thường lệ.

- À... Thì ra là vậy!

Cô bây giờ đã là người của thế giới này, thế giới mà anh trai cô có thể thay đổi mọi thứ. Vậy thì cứ để mọi thư chảy theo mạch truyện, chỗ nào không hợp lí cô sẽ thay đổi để câu chuyện trở nên thật đáng nhớ.

Tiếp tục nhìn ngắm lọ thuốc màu xanh lá cây. Giống màu tóc của Kaede ghê ha. Nhắc đến Kaede cô mới nhớ hình như ngày mai cậu ấy sẽ bật mí bí mật nhỉ? Cái bí mật của cậu ấy đã bị cô biết tỏng rồi còn đâu, thế có còn được gọi là bí mật không?

- Shirogi, anh chuẩn bị cho em 100 cái camera đặt xung quanh ngọn núi nha.

- Nhiều thế, để làm gì?

- Xem phim ấy mà.

Ngày hôm sau, cô đang dày vò đầu óc của mình. Không ngừng lẩm bẩm:

- Tại sao? Tại sao lại lâu đến thế? Thời gian ơi, nhanh lên. Chạy nhanh một tí cũng có làm sao đâu. Đồ lười biếng, mày phải chạy nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên...

Cô rất buồn vực vì Koro sensei và Nagisa đều đã đi giúp đỡ Kaede dọn nhà kho rồi. Và mọi chuyện đều bắt đầu từ đấy mà, nhưng nãy giờ cô chờ tận 5 phút rồi, không thấy động tĩnh gì cả. Vậy nên rất sốt ruột.

Đến giờ phút cô chán nản nhất, định lăn ra ngủ thì một tiếng động lớn phát ra, làm rung chuyển cả lớp học. Cô phấn khích cực độ, chạy ra khỏi lớp học một cách nhanh chóng.

- Bắt đầu rồi!

Khi cô chạy ra ngoài sân, từ dưới lòng đất một luồng sáng phát lên rồi khói nghi ngút.

- A, hơi muộn rồi.

Cô và mọi người chạy lại gần thì thấy Koro sensei đang thở dốc, có vẻ vừa thoát chết. Mọi người lo lắng hỏi:

- Koro sensei, vừa rồi là gì vậy?

Thế rồi, Kaede từ trong nhà" bay" ra, cậu ấy phá nát cả cái mái nhà luôn rồi. Chưa lúc nào cô cảm thấy thích thú như vậy, thiệt là không uổng công sức chờ đợi. Cô thích nhìn cậu ấy đánh nhau, vì lúc đó cậu ấy thật sự rất đẹp, đẹp như một con quỷ dữ vậy.

Nhìn thấy Kaede trên mái nhà, sau gáy là hai cái xúc tua uốn éo, nó rất đẹp. Tóc của cậu ấy cũng rất đẹp, cô rất thích hình dạng này.

- Kayano...

- Mấy cái xúc tua đó là sao vậy?

Kaede không để ý đến lời của mọi người, chỉ thở dài thất vọng

- Mình đã dùng hết sức để tấn công vậy mà... Thật không thể tin được mình để ông ấy chạy thoát. Chắc mình đáng giá thấp ông ấy rồi.

Koro sensei cố gắng gượng dậy sau đòn tấn công

- Kayano san, rốt cuộc em...

- Xin lỗi nhé, Kayano Kaede không phải là tên thật của tôi. Tôi là em gái của Yukimura Aguri... Bây giờ, ông hiểu rồi chứ, kẻ sát nhân.

Mọi người dường như rất hoảng loạn, ai cũng đứng ngây ra đó mà chẳng nói được gì. Cô bây giờ cũng rơi vào dòng cảm xúc hỗn độn. "Kiri" thật ra cũng không phải tên thật của cô, cô chỉ tiện bỏ chữ " a " trong " Kira" mà mọi người hay gọi thay bằng " i ", thêm cái họ " Kajino" mà cô ngẫu hứng nghĩ ra. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng bây giờ, chẳng hiểu tại sao cô lại muốn có một cái tên thật đàng hoàng. Cả từ " kẻ sát nhân" mà cậu ấy nói nữa, cô nghĩ giống như là nó đang ám chỉ cô vậy, nhưng là trong quá khứ thôi. Bây giờ, chắc khác rồi.

- Thất bại thì đành thôi vậy. Mình đành chấn chỉnh lại thôi. Tôi sẽ thử giết ông vào ngày mai đấy. Koro sensei. Tôi sẽ cho ông biết trước địa điểm là ở đâu. Bây giờ khi mà tôi đã đấu xúc tua trực tiếp với ông. Tôi chắc chắn sẽ giết được ông bằng chính sức mạnh của mình lúc này đây.

Nói xong cậu ấy rời đi bằng những cái xúc tua đó. Cậu ấy bỏ đi một mình thì không nói làm gì, đằng này còn bắt cô theo luôn. Cậu ấy đi ngang qua cô, chong phút chốc cô đã được cậu ấy bế đi mất tiêu. Cô hơi hoảng

- Keade, cậu... Khỏe vậy hả?

Cậu ấy có thể vừa bế cô vừa di chuyển như vậy, thật sự quá dã man. Mấy cái xúc tua của cậu ấy rất khỏe hay sao ấy.

- Không phải việc của cậu.

- Vậy sao cậu lại bắt tớ đi, thả tớ xuống đi.

- Chúng ta cần nói chuyện về tôi và về những gì cậu biết.

Cô thở dài, nếu cậu ấy muốn biết thì cô còn lâu mới nói. Chuyện của Yukimura sensei không thể tùy ý làm gì thì làm được. Tất cả mọi thứ luôn phải cẩn thận.

Một lúc sau, cậu ấy đã " hạ cánh" ngay tại hiên nhà của cậu ấy. Nhà của Kaede cô đã đến vài lần nhưng lần này lại cảm giác lạ lắm. Vì cô đi vào từ ban công chứ không phải cửa chính. Giống trộm thật đấy.

- Kaede à, tớ chẳng có gì để nói cả.

- Cậu chắc không?

Cậu ấy hỏi cô như vậy, rồi bỏ vào nhà tắm. Cô ngồi một mình ở phòng khách, rất chán. Xem ra bị bắt nên không về nhà được rồi, phải gọi điện cho Yukimaru báo tin thôi, kẻo cô ấy lại lo lắng.

Cô vừa cầm điện thoại lên, chưa kịp bấm số thì trong giây lát nó đã bị một vật thể la cướp mất. Cô giật mình quay người lại. Mấy cái xúc tua của Keade đang cầm lấy điện thoại của cô. Và chỉ một giây thôi, nó đã bị bóp nát không thuơng tiếc. Lại phải mua điện thoại mới rồi.

- Tôi biết gia đình cậu quyền lực cỡ nào mà. Vậy nên đừng hòng tôi cho cậu gọi bất kì ai. Cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi căn nhà này nếu cậu không nói tất cả những gì cậu biết.

Kaede rất nghiêm túc nói. Mái tóc của cậu ấy vẫn mang một màu xanh tuyệt đẹp, bộ đồng phục của trường cũng thay đổi bằng bộ váy liền thân màu xanh lam, trông trưởng thành và đáng sợ hơn rất nhiều. Xem ra lần này cô khó có cơ hội để thoát rồi.

- Vậy, Kaede thân yêu, cậu muốn biết chuyện gì nào.

Cô cũng trở nên nghiêm túc khiến Kaede phải sững người. Ánh mắt đầy sát khí đó của Kiri, trừ những ngày đầu tiên cậu ấy đi học rồi còn dậy Kaede và Nagisa cách ám sát thì Kaede chưa bao giờ thấy lại được nó. Giống như con mắt của một sát thủ dành cho con mồi và vụ thuơng lượng vô bổ. Kiri, có thể trở nên đáng sợ thế này sao?

Kaede bình tĩnh ngồi xuống. Nhìn thẳng vào mắt của Kiri và nói:

- Cậu có biết Yukimura Aguri không?

- Giáo viên chủ nhiệm cũ của lớp E, từng làm trong viện nghiên cứu khoa học, đã chết do tai nạn trong viện nghiên cứu 1 năm trước. Đúng không, Yukimura Akari ? Cậu là em gái của cô ấy. Trước kia từng là môn thiên tài về diễn xuất, hoạt động với nghệ danh Mase Haruna.

Kaede cười, rồi nhẹ nhàng đáp:

- Còn gì nữa không?

- Ara... Đó là những gì tớ biết về cậu. Cậu muốn thêm gì nữa sao? Còn Koro sensei cậu hận ông ấy vì đã giết chị gái của cậu à?

- Phải đó, chính ông ta là người đã cướp đi mạng sống của chị ấy.

Kaede tỏ ra tức giận, thậm chí còn khóc lóc như một đứa trẻ. Quả thật, mất đi người mình thương yêu nhất rất đau lòng. Cô chỉ im lặng nghe cậu ấy kể lại câu chuyện của quá khứ, một câu chuyện buồn. Lúc đó, cô thật sự muốn nói rằng Yukimaru sensei vẫn còn sống, thậm chí sống rất tốt. Nhưng, không hiểu sao cô không đủ can đảm để nói lên điều đó. Thâm tâm của cô đang sợ một điều gì đó.

- Kaede à, không sao đâu. Tớ tin một ngày nào đó cậu vẫn sẽ vui vẻ và cười nói với mọi người.

- Cậu không ngăn tớ lại sao? Tớ sẽ đi giết Koro sensei đấy...

Cô mỉm cười, nói sao cho tránh xúc phạm nhất:

- Đáng tiếc, cậu sẽ không thể nào giết được thầy ấy đâu.

- Ý cậu là tớ không đủ mạnh?

- Không, chỉ là sẽ có vài rào cản khá lớn thôi.

Kaede không hiểu cô nói gì và cũng không nhắc đến nữa. Cậu ấy chỉ nói là hãy ở đây qua đêm, ngày mai cậu ấy sẽ đưa cô về lại lớp học. Cô mặc dù hơi sợ Yukimura sensei lo cho mình nhưng chắc có Shirogi giải quyết rồi. Vậy nên cũng yên tâm nghỉ tại nhà Kaede.

Tối hôm đó, Kaede đã đưa cô trở lại lớp học. Không có ai ở đó cả, Cô cũng đoán trước được điều này. Kaede không nói gì mà quay đầu bỏ đi. Trước khi cậu ấy đi, cô đã kịp nói vài cậu ấy vài điều:

- Kaede, nếu dừng lại được thì hãy dừng. Tớ biết mấy cái xúc tua đó rất đau đớn, cậu đã chịu đựng nó gần một năm rồi. Vì vậy, đừng cố thêm nữa. Tớ ghét phải nói nhưng thật sự cậu sẽ chết đấy.

- Nếu chết không phải có thể gặp được chị gái của mình sao?

Cô không thể nói gì nữa, để mặc cậu ấy dời đi. Cậu ấy đến nơi đã hẹn. Một lúc sau, cô cũng lặng lẽ di chuyển tới đó. Cả người cô nặng trịch như có một tản đá đè lên vậy. Cô không biết đây là cảm giác gì nhưng nó rất khó chịu...

Khi cô đến, Kaede trong bộ dạng mệt mỏi vẫn mỉm cười mà khiêu chiến với Koro sensei. Cô gạt bỏ tâm trạng sang một bên, treo lên cái cây gần nhất để tiện quan sát. Lúc cô đến, mọi người cũng đã biết nhưng không ai nói gì và cô cũng chẳng nói gì cả. Cứ như vậy, ngồi trên cây lặng im mà quan sát.

Kaede tâm trạng lắm, cả mọi người nữa, tham gia vào nói chuyện cùng cậu ấy. Kaede kể lại mọi thứ về cậu ấy và về giáo viên chủ nhiệm cũ. Tất cả những gì cô đã được nghe, cậu ấy đều kể lại... Cô cũng muốn tham gia cuộc hội thoại ấy vui vẻ mà nói Yukimura sensei vẫn còn sống. Nhưng rồi Kaede sẽ nghĩ gì? Cô giấu cậu ấy tất cả mọi chuyện, cậu ấy chịu đựng cơn đau kinh hoàng để trả thù cho cái chết của chị mình nhưng giờ nếu cô nói ra nó còn ý nghĩa gì nữa? Mọi người sẽ hỏi cô những câu hỏi mà cô ghét phải trả lời. Nó rất rắc rối và hỗn loạn.

Ai cũng rất lo lắng cho Kaede và cơn đau của cậu ấy. Lớp E mà cô biết là đây, đứng ngoài nhìn mới thấy đây là lớp E mà cô hằng mong ước khi xem qua màn ảnh nhỏ. Bây giờ, bước vào trong thế giới đó, cô đã cố gắng loại bỏ suy nghĩ mình chỉ là người ngoài ra khỏi đầu nhưng giờ đây, nó lại hiện hữu trong đầu cô. Đúng thật là cô không thuộc thế giới này, cô chỉ là một người ngoài mà thôi.

Nhưng dù mọi người có ra sức khuyên nhủ thì lựa chọn của Kaede vẫn là sự trả thù. Ngọn lửa bùng cháy trong đêm tối. Nagisa đã ra sức ngăn lại nhưng không được. Việc gì Kaede đã lựa chọn cậu ấy sẽ làm cho đến cùng.

- Trong chừng 10 đến 15 giây của một trận đấu toàn lực, trí óc của cậu ấy sẽ bắt đầu bị những xúc tua xâm nhập... Nếu chúng kiểm soát được cậu ấy đến lúc đó thì quá muộn rồi.

Và rồi, kế hoạch giải cứu Kaede bắt đầu. Cũng không hẳn được gọi là kế hoạch, nó chỉ là hành động nhất thời của Nagisa, Nụ hôn 16 hit.

Thật sự khi đó cô rất khâm phục Nagisa luôn, cuộc đời làm sát thủ của cô chưa bao giờ cô dám lấy nụ hôn đầu của mình ra đánh cược cả. Thật tuyệt vời khi cả 100 cái camera của cô đặt xung quanh đã quay lại được hết tất cả. Cái điện thoại bị Kaede bóp vỡ ấy nếu có nó cô cũng đã có thêm được mấy kiểu ảnh nữa.

Kaede trong lúc bị Nagisa điều khiển thì Koro sensei đã nhanh tay gỡ bỏ xúc tua ra khỏi người cậu ấy. Cuộc chiến tranh kết thúc, và cũng vào lúc ấy, Koro sensei kể lại toàn bộ quá khứ của thầy không một chút dấu diếm.

Mọi người nghe xong câu chuyện ai cũng cảm thấy thật khó nói. Nếu câu chuyện của Kaede đã kết thúc thì cô phải vào cuộc để giải tỏa tâm trạng cho mọi người. Để lớp E cùng nhau đón một kì nghỉ đông thật tuyệt vời chứ.

Cô vừa nhảy khỏi cây, bước lại gần mọi người. Tươi cười, gọi:

- Mọi người à, mình có-

- KIRI!!!

Tiếng gọi quen thuộc mà mỗi lần về nhà cô đều nghe thấy đã chặn lại những điều cô sắp nói, dập tắt ước mơ của cô, những gì cô tin tưởng dường như bị tiếng gọi xóa đi hết. Theo phản xạ, cô quay đầu lại nhìn, mọi người cũng vậy. Cô mở to mắt nhìn, người đứng trước mặt cô, trước cả lớp E, không ai khác là...

- Yukimura... sensei !??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net