Chap 33: Chúc mừng sinh nhật!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Lễ giáng sinh, một ngày lễ đặc biệt trong năm. Nó là ngày mà gia đình sum họp, quây quần bên nhau, cùng ăn cơm, cùng sưởi ấm, cùng đi dạo trên các con đường, ngắm những cây thông Noel tuyệt đẹp, cùng nhau thức trắng một đêm để tâm sự, cùng nhau chia sẻ niềm vui... 

Cô vừa đi vừa nghĩ về những gì mà mình đã làm vào giáng sinh của nhiều năm trước. Và chỉ có một từ để miêu tả " Nghiệp". Phải, cô tạo nghiệp quá nhiều.

Đứng trước nhà của Karma, cầm điện thoại xem thời gian, mười giờ sáng.

- Vẫn kịp để chuẩn bị cho một bữa tiệc giáng sinh hoành tráng.

Mẹ Karma nhìn cô cười, rồi cầm đồ vào nhà.

- Em về rồi đây!

Cô cũng bước vào nhà, có chút hồi hộp. Lần đầu gặp ba của Karma nên hơi lo lắng. Không biết ba cậu ấy thế nào? Thiệt tình à, có phải về ra mắt phụ huynh đâu mà căng thẳng thế.
- Con xin phép ạ!

Vừa cởi giày bước vào hành lang cô đã thấy một cây thông Noel khá hoành tráng, những hộp quà rất nhiều màu sắc.

- Karma, cậu sướng ghê ha!

- Ý cậu là sao?

- Thì cậu là con một mà, không phải những hộp quà kia sẽ là của cậu sao?

Cô cười và chỉ vào những hộp quà dưới cây thông Noel. Ai mà chẳng thích có nhiều quà, Karma cũng không ngoại lệ.

- Con một thì đúng, nhưng quà thì giả thôi. Hình thức mà.

Nói chuyện với Karma chả chút thơ mộng nào cả. Cậu ấy sống quá thực tế. Chẳng lẽ cậu ấy không biết thế nào là nói đùa à?

- Vào phòng khách đi, đứng ngoài này lạnh lắm.

Karma nói rồi bước vào phòng khách. Cô cũng lẽo đẽo theo sau. Vừa bước vào cô đã thấy bàn sưởi đầy thú vị. Mùa đông đến rồi mà, thiếu nó chắc chết cóng mất. Nhưng thật sự đây là lần đầu cô tận mắt chứng kiến một cái bàn sưởi thật sự. Nó quá tuyệt vời. Và người đàn ông đang ngồi ăn trái cây và xem phim hài kia cũng thật đáng chú ý. Từ góc độ của cô thì chỉ có thể nhìn ngang khuôn mặt của chú ấy, thấp thoáng bóng của Karma đâu đây. Người đàn ông mặc bộ đồ ngủ màu xám giản dị, mái tóc màu nâu càng làm tăng lên vẻ thân thiệt và gần gũi. Người đàn ông này là ba của Karma.

Thấy có người đang nhìn mình, bố của Karma quay sang nhìn thấy cô. Va chạm vào ánh mắt sắc sảo và trưởng thành ấy, cô bỗng trở nên bối rồi nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh, đưa nụ cười tươi sáng nhất ra và cúi chào.

- Cháu chào chú, cháu là Kiri, là bạn học kiêm bạn ngồi cạnh và đặc biệt là bạn gái mà Karma thích. Rất vui được gặp chú.

Lời giới thiệu kết thúc với tiếng sặc của Karma khi cậu ấy vừa uống nước, cùng vẻ mặt hơi hoang mang của ba cậu ấy. Ba cậu ấy nhìn đứa con trai đang ho sặc sụa và đôi tai đỏ lên vì ngại rồi quay sang nhìn đứa con gái với vẻ mặt thản nhiên và nụ cười thuần khiết. Ba cậu ấy cười lớn tiếng.

- Chú cũng rất vui được gặp cháu. Ngồi xuống đây đi, trời đang rất lạnh mà.

Cô gật đầu rồi cởi áo khoác, chui một mạch vào bàn sưởi. Ba Karma dễ gần hơn cô tưởng. Những sự ấm áp mà cô đang trải nghiệm thật tuyệt vời.

- Nào ăn trái cây đi!

Ba cậu ấy đẩy đĩa hoa quả về phía cô. Cô nhận lấy rồi cười.

- Cháu cảm ơn.

- Nghe nói hôm nay cháu sẽ ở lại. 

- Vâng ạ!

- Vậy thì ở hết ngày mai hẵng về, dù sao nhà chú cũng rộng, không thiếu phòng.

- Được vậy thì tốt ạ.

- Nếu muốn cháu cũng có thể ngủ cùng phòng với Karma.

Tiếng cốc đập vào bàn làm thu hút sự chú ý. Karma với khuôn mặt méo mó đang nắm chặt chiếc cốc trong tay nhìn vào ba của mình. Cô thấy hai cha con nhà này đúng thật là thú vị. 

- Cháu sẽ ngủ ở phòng cậu ấy nếu cậu ấy xuống ngủ ở phòng của chú.

Ba Karma nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu.

- Sao lại là phòng của chú?

- Tại cháu thích vậy.

Cô chợt nhận ra rằng mình nói chuyện với ba của Karma thật tâm đầu ý hợp. Ba Karma vừa vui tính lại còn dễ gần. Nhưng có điều đặc biệt là chú ấy lớn rồi, có một đứa con rồi những vẫn rất trẻ con, cái này thì giống ở Karma nè. 

- Kiri, cháu là Otaku đúng không? 

Cô hơi hoảng trước câu hỏi của chú ấy. Otaku vốn là loại người không được người thường tôn trọng lắm bởi họ rất kì lạ, dành tất cả thời gian tiền bạc cho những thứ không hề tồn tại. Theo cô biết thì người Nhật họ quan điểm như vậy. Nhưng vấn đề là cô không sợ người khác biết mình là Otaku, cô chỉ thắc mắc là tại sao ba của Karma lại hỏi về vấn đề này.

- Sao chú biết ạ?

- Cháu biết không, những người có cùng sở thích thường nhận biết rõ nhau chỉ sau một cuộc nói chuyện.

- Đừng nói chú cũng là...

- Phải phải. Nhưng chú không ham gì những bộ anime hay manga, chú thích chơi game.

Những người nghiện game nhập vai của Nhật Bản cũng là một phần trong từ " Otaku"

- Quá tuyệt vời, chú biết chơi game sao?

Ba Karma chưa nói gì thì Karma đã xen vào.

- Không những biết chơi và còn biết làm cơ. Bố tớ là nhà sản xuất ra các phần mền trò chơi nổi tiếng trong nước và nước ngoài. Ông ấy thường công tác bên ở nhiều nước trên thế giới, ít khi ở nhà, vậy nên hiếm người biết ông ấy bị nghiện game lắm.

Karma nhìn bố mình, cười còn xen theo vẻ trêu trọc.

- Lâu ngày không gặp mà con vẫn hiểu bố quá nhỉ, con trai?

Hai từ " con trai" được kéo dài nghe thân thiết vô cùng, nhưng nó lại khiến cô nổi da gà vì giọng của chú ấy cũng rất trêu trọc.

- Không có! - Karma chối.

- Thì ra Karma thích chơi game là do di truyền từ chú. Đúng là giống nhau thật.

Trong lúc cô ngồi nói chuyện thì đồ ăn cũng đã được chuẩn bị xong. Mẹ Karma đến và gọi mọi người vào ăn cơm. Bữa cơm của một ngày giáng sinh đương nhiên là rất hoành tráng, có rất nhiều thịt và đồ ăn. Bữa cơm giáng sinh đầu tiên cô được thưởng thức một cách trọn vẹn nhất. 

- Kiri này, nếu cháu định ở lại đây thì nhớ về nhà đem theo quần áo nha. 

Ba Karma vừa gắp thịt vừa nói.

- Vâng, cháu cũng định vậy. 

- Karma, nhớ đi theo hộ tống con bé. 

- Tại sao? Con muốn ở nhà.

- Con buồn cười nhỉ? Chẳng lẽ con định để một đứa con gái yếu đuối như Kiri ra ngoài đường một mình? Làm con trai thì phải ra dáng là một đấng nam nhi, bố nói rồi, con trai sinh ra phải có nghĩa vụ bảo vệ cho phái nữ, vì họ không mạnh mẽ như chúng ta.

Cô nhìn bố Karma bằng con mắt ngưỡng mộ. Thần thánh phương nào đây? Sao có thể ga lăng đến vậy? Quả là một người chồng tốt và mẹ Karma thật có phúc khi lấy được chú ấy. Sau khi ngưỡng mộ trước những lời nói ấy cô quay sang nhìn Karma, nghĩ lại những gì chú ấy nói:

- Đấng nam nhi? Mạnh mẽ? Karma sao?

Dẹp bỏ ý nghĩ đó đi, cô tập trung vào ăn. Còn Karma sau khi thấm nhuần lời dạy của bố thì quay sang nhìn đứa con gái đang không biết gì ngoài ăn kia, tự thì thầm:

- Con gái? Yếu đuối? Bảo vệ? Kiri sao?

Chính xác thì sau khi bố Karma nói xong cả hai cô cậu đều nghĩ đối phương không phải là người được nhắc đến trong lời đó, chắc chắn không phải vì những con người như thế, khả năng lớn là sắp tuyệt chủng rồi.

Chiều hôm đó, Karma đưa cô về nhà lấy quần áo. Sau khi mang được những thứ cần thiết, cô đã rủ Karma đi dạo phố. Nhưng đổi lại thay vì sự hào hứng lại là vẻ mặt chán ngắt, và rất chi là bất cần đời.

- Tại sao phải đi?

- Hôm nay là giáng sinh mà.

- Mai mới là giáng sinh.

Cô tiếp tục đấu khẩu.

- Thì đi ra phố xem người ta làm việc, chuẩn bị cho giáng sinh. Nghe nói có cây thông giữa thành phố rất đẹp. Đi nha.

- Cây thông thì ở nhà cũng có, việc gì phải đến trung tâm thành phố?

- Cảm giác nó không giống nhau đâu, mỗi chỗ mỗi khác chứ.

- Tớ thấy nó vẫn giống nhau.

- Sao cậu có thể khô khan thế nhỉ?

- Vậy sao? Tớ thì thấy việc làm của cậu thật phiền phức, về nhà thôi.

Cô định từ bỏ ý định thì chợt nghĩ ra điều gì đó, liền giữ tay Karma lại, trưng bày bộ mặt nghiêm túc.

- Bố cậu lâu ngày mới về nhà đúng không?

- Đúng vậy.

- Thế chắc hẳn mẹ cậu rất nhớ chú ấy, cậu là con phải có bổn phận làm cha mẹ hạnh phúc. Để cha mẹ cậu hạnh phúc thì sao? Cậu phải cho hai người ấy không gian riêng, cậu phải để hai người tâm sự chứ. Cậu biết xa cách người mình yêu rất đau không? Chắc chắn đôi lúc mẹ cậu cũng rất cô đơn và bố cậu quay về là để lấp đầy nỗi cô đơn ấy. 

Karma nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Nhưng cô không quan tâm, tiếp tục nói:

- Cậu  bây giờ mà về thì có phải phá hỏng hết khoảng khắc đẹp của hai người họ không?

Karma suy nghĩ một lúc rồi không nói gì. Cô nhân cơ hội tiếp tục nói:

- Hơn hết, hãy coi đây là một buổi hẹn hò đi. Từ lúc cậu thổ lộ với tớ đến bây giờ chúng ta chưa từng nói chuyện nhiều với nhau huống gì là đi chơi. Vì vậy nên, cậu với tư cách là bạn trai của tớ, chúng ta sẽ hẹn hò.

Karma thoáng bất ngờ, rồi cũng mỉm cười trêu trọc:

- Nếu cậu đã nài nỉ thế rồi thì không còn cách nào khác.

Cô cứ nghĩ Karma sẽ ngại ngùng cơ, ai ngờ nhìn cái bản mặt kia làm cô cảm thấy mình thật nhục nhã. Con gái ai lại nói thế chứ? Nhưng cô đâu biết rằng những hành động thể hiện tình cảm của cô trước giờ nếu mà cô nghĩ lại thì nó còn đáng xấu hổ hơn nhiều cơ.

Vậy là buổi hẹn hò của hai người bắt đầu. Họ đi quanh cách dãy phố, ngắm các dãy nhà và buôn chuyện linh tinh. Cô còn đưa cậu vào quán bán đồ lưu niệm và mua rất nhiều món đồ chơi như siêu nhân hay búp bê. Karma nhìn cô đang hứng thú với những chú gấu bông không nhịn đười mà cười rồi hỏi:

- Tớ không nghĩ cậu lại trẻ con vậy đâu? Búp bê và gấu bông là sao?

Cô lườm cậu ấy một cái rồi quay lại trọn lựa, không quên giải thích:

- Không phải mua cho tớ, cậu đứng đấy làm gì. Vào đây đi, hồi bé cậu thích robot lắm mà, chọn đi.

- Tớ không thích chúng, nhưng nếu không mua cho cậu thì mua cho ai?

- Cứ từ từ rồi sẽ biết.

Sau khi lựa chọn hết những thứ đồ chơi thì cô đã đưa Karma đến nhà trẻ, nơi những đứa trẻ mồ côi từng được lớp E giúp đỡ. Cô mang theo bao quà to đùng, bước vào cổng chính và trèo lên mái nhà, sau đó chui vào ống khói. 

Karma thì nhìn cô với vẻ mặt như đang thấy người ngoài hành tinh đổ bộ, và đường đường chính chính bước vào nhà trẻ.

Cô thì chật vật mãi mới mang túi quà cùng xuất hiện trong ống khói. Đây là trò mà cô rất thích làm rồi. Bây giờ được trải nghiệm thật thú vị nhưng rất bẩn, cả người cô bám đầy bụi. Nhưng với một đứa như cô thì nó chẳng là gì. sau khi chui ra khỏi cái lò sưởi, nhìn thấy bọ trẻ đang quấn quýt lấy Karma mà quay lưng không biết đến sự tồn tại của cô, cô bực mình hét lên:

- Bà già Noel đến rồi đây !!!!!

Tụi trẻ nghe thấy tiếng liền quay mặt lại, nhìn thấy cô là chạy tới, tươi cười chào đón:

- Chị Kiri, chị đến sao?

- Chị đi bằng đường nào vậy?

- Đừng nói chị chui và ống khói nha?

Cô mỉm cười gật gật cái đầu. Còn Karma nãy giờ vẫn cứ cười vì cô tự gọi mình là " Bà già". Cô thấy chẳng có gì đáng để cười, nếu có ông thì phải có bà là đương nhiên rồi. Không gọi là " Bà già Noel " thì gọi là gì? " Chị gái Noel", không cô thấy cái tên mình vừa nghĩ ra nghe còn kinh khủng hơn.

- Các em biết mai là ngày gì không?

- Giáng sinh ạ!

- Giỏi quá, ông già Noel đã nhờ chị gửi quà đến cho những bé ngoan nè. Có rất nhiều quà luôn, lại đây xem nè.

Cô mở túi quà to đùng. Những thứ đồ chơi sáng lấp lánh khiến bọn trẻ rất thích thú. Cô làm việc này cũng coi như là từ thiện, một giáng sinh tuyệt vời là giáng sinh mà mọi người luôn tươi cười. Nhìn những nụ cười trong sáng của bọn trẻ, cô cũng coi như mình đã phần nào giải nghiệp, mặc dù còn cần cố gắng nhiều.

- Chị Kiri, chị kể truyện đi. Em muốn nghe chị kể truyện.

- Truyện? Được thôi, để xem nào... Karma, giáng sinh thì có gì để kể?

Cô suy nghĩ không ra câu chuyện nào thì quay sang cầu cứu Karma. Cậu ta nhìn cô rồi phán một câu:

- Kiến thức nông cạn.

Cô bực mình và nói, cậu có giỏi thì kể nghe xem. 

Bọn trẻ nghe cô nói vậy càng hào hứng hơn. Thật ra những câu chuyện mà cô kể cô cũng không biết nhiều về nói, tuổi thơ của cô đâu gắn liền với ba từ " Truyện cổ tích" nhưng chắc chắn tụi trẻ muốn nghe những câu truyện chân thực và cô tin Karma biết nhiều về những câu chuyện đó.

- Anh ơi anh, anh kể đi.

- Phải đó, kể em nghe đi.

Karma sau một hồi thở dài thì cũng gật đầu. Một câu chuyện về đứa trẻ hư không được nhận qua và những hành động sửa lỗi sau đó. Một đứa trẻ hư như cậu ấy lại kể về cậu chuyện đó sao?

Nhưng không thể phủ nhận, giọng Karma khi kể chuyện thật sự rất lôi cuốn, trầm bổng và ấm áp. Lần đầu tiên cô thấy được sự dịu dàng, ân cần trong ánh mắt của cậu ấy. Lại là một con người khác của Karma, lại càng chứng minh cho cô thấy rằng cô chọn Karma là không sai. Cậu ấy là một người tốt. Karma kể chuyện xong, bọn trẻ vỗ tay ầm ầm. Cô cũng vỗ tay như một lời khen ngợi. Thật sự Karma quá tuyệt vời, cô cảm thấy vui vẻ vô cùng khi được ở bên cậu ấy.

Chào tạm biệt lũ trẻ rồi ra về. Trời đã xế chiều, nhà nào cũng thơm phức mùi thức ăn. Có lẽ họ ăn sớm để tối sẽ ra thành phố đón giáng sinh. Cô quay lại nhìn Karma đang đi sau rồi thở dài. Kiểu gì thì tối nay chắc chắn cậu ấy cũng sẽ ở nhà thôi, không đời nào cậu ấy chịu ra ngoài. Mà cô cũng không chắc mình muốn ra ngoài tối nay vì giáng sinh nên rất đông người, nhỡ đâu gặp phải ai đó lớp E thì khó xử lắm.

- Kiri! - Karma bỗng gọi tên cô khiến cô giật mình.

- Có gì à?

- Cậu không có gì để nói sao?

Cô cười như không. Cứ nghĩ Karma sẽ không hỏi về vấn đề đó chứ, cũng đúng thôi, cô quá bí ẩn đối với bọn họ. Tò mò cũng là điều đương nhiên nhưng cô thật sự không muốn nói gì cả, cô không muốn giải thích có lẽ là do cô đã quá mệt mỏi khi phải suy nghĩ về vấn đề ấy. Cô dừng lại, đứng đối diện với Karma. Cảm giác rất khó chịu, cô không muốn mình bị rơi vào hoàn cảnh này. Cô muốn đón giáng sinh thật vui vẻ với Koro sensei, với Kaede và mọi người. Lúc này cô thật sự không kìm nén được cảm xúc nữa rồi. Dù có cố gắng tỏ ra là mình ổn nhưng nó chẳng giải quyết được vấn đề gì. Nút thắt vẫn ở đó, nếu không ai gỡ ra thì làm sao nó được giải thoát. Tương lai trước mắt vẫn rất tăm tối, vẫn chưa có một tia sáng nào để cô nắm vào. Cô sợ lắm, rất sợ cái ngày mọi người biết được con người thật của cô. Cô hóa ra lại không tốt như họ tưởng...

Giọt nước mắt đã lăn trên khuôn mặt của cô. Cô cười với Karma rồi nói:

- Karma... Chỉ duy nhất lần này thôi... Đừng hỏi tớ bất kì điều gì như vậy...

Giọt nước mắt, ánh chiều tà, nụ cười buồn tất cả cùng kết hợp trên một khuôn mặt trông thật đáng thương. Người con gái ấy rõ ràng đang rất đau khổ. Trước kia, có lẽ Karma sẽ không làm gì trong tình huống này nhưng bây giờ, người đang đau khổ lại là người đã làm cậu rung động. Nhìn cậu ấy khóc, dù là bất kì ai cũng không thể đứng yên.

Karma đến gần, cầm lấy tay của Kiri kéo vào mình. Cậu ôm lấy Kiri. Dù hành động đó không giải quyết được vấn đề gì nhưng ít ra, cậu vẫn chắc rằng dù đau khổ nhưng Kiri không cô đơn, cậu ấy vẫn còn có cậu. Nhưng Karma không biết rằng, cái ôm đó đã khiến cho Kiri cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Là hơi ấm của tình thân, cái lạnh giá của thời tiết và cái lạnh lẽo của trái tim cũng từ đấy mà được sưởi ấm. 

Giọng của Karma nhẹ nhàng và trầm ấm:

- Về thôi, tớ sẽ không hỏi gì cho đến khi cậu muốn nói.

Karma nắm lấy tay cô. Mười ngón tay đan vào nhau khiến cho bầu không khí trở nên ấm áp. Những giọt nước mắt đã khô, nụ cười đã không còn cô đơn. 

Karma của lúc này, cô biết cô đã yêu cậu ấy. Là người con trai ấm áp, mạnh mẽ và khiến cho người khác cảm thấy an toàn khi ở bên. Là người thấu hiểu cảm nhận của người khác và luôn có những hành động khiến người ta phải mỉm cười dù rằng đang rất đau khổ. 

Tối hôm đó, sau khi tắm xong, cô ra phòng khách ngồi uống nước với cả nhà. Cơm nước xong xuôi rồi, bây giờ chắc chỉ có xem những chương trình về giáng sinh mà thôi.

- Kiri à, cháu có ý định gì cho năm mới chưa?

Mẹ Karma vừa gọt trái cây vừa hỏi cô.

- Cháu chưa biết, chắc sẽ đi du lịch đâu đó với anh cháu. Thế còn nhà cô? Mọi người định đi đâu sao?

- Cô sẽ đưa Karma về thăm ông bà nội ngoại. Một năm mới có một lần mà.

- Vâng, cháu chắc sẽ đi đến nơi nào đó có chùa. Cháu muốn trải nghiệm một cái Tết truyền thống.

- Ý kiến hay đó. - Ba Karma từ đâu nhảy vào nói, còn nhét cho cô miếng quýt.

- Vâng, cháu cũng nghĩ nó hay.

- Hai đứa không định ra ngoài đón giáng sinh sao? Ba tưởng tụi trẻ rất thích đi chơi mà.

Ba Karma nhìn cô rồi nhìn Karma. Karma liếc ba mình một cái buông hai chữ " Nhàm chán " rồi tiếp tục xem TV.

Cô cũng chỉ nói là không có hứng rồi mỉm cười cho qua chuyện. Ai ngờ đâu, ba Karma lại nói với mẹ cậu ấy là:

- Bà xã, bọn trẻ nó không đi thì mình đi thôi. Cứ để Karma với Kiri ở nhà trông nhà. Lâu lắm mới có dịp mà.

Mẹ Karma nhìn hai đứa trẻ đang ngơ ngác thì đứng dậy mỉm cười.

- Để em đi lấy áo khoác. Anh chuẩn bị đi.

Cô hơi bị sốc trước hai phụ huynh. Bỏ con ở nhà để đi chơi thật sao? Đúng là không tin được. Nhưng cô cũng chẳng ngăn cản vì là lâu lâu ba mẹ cậu ấy mới có dịp bên nhau mà. Trước khi họ đi, cô còn xin chụp một kiểu ảnh làm kỉ niệm. Bên cạnh cây thông Noel, một gia định tươi cười hạnh phúc chào đón một dịp giáng sinh an lành.

Sau khi đưa họ ra khỏi cổng, cô vào nhà. Bây giờ cũng không biết làm gì, vẫn còn chưa đến nửa đêm, mới có 20h. Cô vào phòng, ngồi uống nước và xem TV.

Một lúc sau, Karma cũng vào, tay cầm theo bộ bài.

- Chơi không? - Cậu ấy ngồi xuống, cầm mấy lá bài nghịch nghịch.

Cô hướng tấm mắt từ màn hình TV ra bộ bài đang đặt trên bàn, bắt đầu trêu trọc.

- Liệu có phạm pháp không?

- Chơi cho vui thôi, không cá cược thì có tội gì. Hay là cậu muốn cược?

- Thôi khỏi, tớ không có gì để cược. Có cái thân này nè, lấy không?

Cô cố tình nở một nụ cười hết sức trâm trọc. Karma không nói gì mà chia bài. Chơi bài đối với cô là một môn thể thao giải trí. Còn nếu như đã cược thì phải cược lớn.

Hai người vừa chơi bài, vừa nói chuyện.

- Karma này, tấm ảnh lúc nãy chụp ấy, nhớ in ra rồi gửi cho tớ nha.

- Biết rồi.

- Hình như tớ từng chụp với cậu một tấm nữa phải không? Cái tấm mà cậu mặc váy đấy.

- Im đi. Đừng nhắc lại nữa.

- Xấu hổ sao? Tớ nghe nói là mẹ cậu đã in ra và đóng khung lại rồi. Vậy để chỗ nào thế?

- Trong phòng tớ, mẹ tớ bắt để đó.

- Chắc phải vào tham quan rồi.

- Không mời.

Cô cười, ván bài nhanh chóng kết thúc với chiến thắng thuộc về Karma. Cậu ấy thắng một cách dễ dàng. Cô không tin được là mình lại thua lên đã khiêu chiến lại. Nhưng lần hai lần ba rồi vẫn thua. Ức chế quá, cô vất bài ở đấy làm ầm lên:

- Karma chơi ăn gian, nhất định là ăn gian. Một người sao lại thắng nhiều lần vậy được. Cậu chơi bẩn.

- Tớ cũng không tin một người như cậu lại thua nhiều lần vậy đấy.

- Không chơi nữa, dẹp đi.

Cô lại tiếp tục xem TV, thoáng nhìn đồng hồ, đã chín giờ tối rồi. Nhưng có vẻ ba mẹ Karma chưa có dấu hiệu của việc sẽ trở về. 

- Nè, sao ba mẹ cậu chưa về nữa?

- Buồn ngủ rồi à?

- Không phải thế, mà là thấy họ đi chơi lâu thôi.

- Chắc sẽ ở lại xem bắn pháo hoa. Hình như là 10h họ mới bắn.

- Pháo hoa? 

- Muốn đi xem sao?

- Không,đông đúc lắm. Hay là lên sân thượng có xem được không?

- Chắc được.

- Thế tí nữa mình sẽ lên xem nha.

Ngồi ngẩn ngơ trước mày hình TV mấy lúc, cuối cùng cũng gần đến 10 giờ tối. Cảm giác thời gian trôi qua quá chậm.

- Lên sân thượng chứ? - Karma đứng dậy, nhìn cô.

- Đi chứ.

Hai người cùng nhau trèo lên sân thượng. Không khí rất lạnh, nhưng bầu trời thật quang đãng. Chắc chắn tuyết sẽ không rơi, một điều kiện thật thích hợp để ngắm pháo hoa.

Sân thượng nhà Karma cũng không thể gọi là rộng nhưng lại có rất nhiều cây cảnh, còn có cả một cái ghế nữa. Nhìn giống một khu vườn hơn là một cái sân thượng.

- Ngồi xuống đi, đứng đấy không lạnh mới lạ.

Karma kéo tay cô ngồi vào ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net