Chap 35: Là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em về rồi đây!

Cô mở cửa nhà, mới hai ngày thôi nhưng căn nhà trở lên âm u lạ thường. Cô bật điện, mọi thứ được thắp sáng. Cây thông Noel vẫn còn đó, nhưng thật trống trải. Cô Yukimaru vẫn ở bệnh viện với Kaede sao? Thế cũng được, dù sao cô cũng cảm thấy có lỗi với hai người họ.

Vất đống hành lí sang một bên, cô nằm dài trên ghế sofa, nhìn trần nhà. Đột nhiên cô nhận ra điều gì đó liền mở miệng:

- Cái trần nhà nó màu đen ư? Sao giờ mình mới biết nhỉ?

Vâng, nhà của Kiri, Kiri đã ở đây cũng gần một năm rồi thế mà từ trước đến nay, chưa một lần nào cô liếc nhìn cái trần nhà để xem nó màu gì. Đúng là loại người vô tâm với trần nhà và rất kì lạ.

- Tại sao lại là màu đen? Trông tối cả phòng, phải đổi, nhất định phải đổi.

Cô cứ nằm đấy luyên thuyên về căn nhà của mình rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Nhìn vào cô lúc này ai tin rằng trong lòng đang vướng bận điều gì chứ.

Giấc ngủ kéo dài đến tối, lúc cô mở mắt đã là 9 giờ tối. Cô hơi hoảng vì sao mình có thể ngủ khủng khiếp như vậy. Do giấc ngủ quá dài nên cô cảm thấy khá đói liền vào bếp.

- Yukimura sensei vẫn còn để đồ ăn trong tủ lạnh ư? Sao không mang hết đi nhỉ? Chắc để phần cho mình rồi. Vui quá đi, phải hâm nóng lại mới được.

Bữa tối diễn ra nhanh chóng. Lâu lắm rồi cô mới ăn cơm có một mình nên thấy đôi chút cô đơn. Sau bữa tối cô đi tắm và lên giường đắp chăn.

- Lạnh thật! Hôm nay mình ngủ nhiều quá rồi, giờ làm gì đây?

Cô nằm ngắm nhìn căn phòng, tiếp tục suy nghĩ về việc chỉnh sửa lại ngôi nhà của mình. Nhưng nghĩ suy chưa được bao lâu thì chuông cửa nhà reo lên. Cô biết chắc là ông anh thần thánh của cô đã về nhưng còn bày đặt bấm chuông.

Bò dậy khỏi giường và ra mở cửa. Vừa mở cái bản mặt tươi cười hớn hở vô căn cứ đã đập thẳng vào mặt cô một cách khó chịu.

- Về rồi à?

Cô mở cửa rồi đi vào trong, ngồi ở ghế bật TV. Anh ta đứng ở ngoài một lúc mới vào nhà và đem theo nét mặt xị ra.

- Em có phải là người không đấy?

Anh ta ngồi xuống ghế, hỏi cô cái câu mà ai cũng biết.

- Ý gì đấy?

- Thì bình thường, khi thấy người thân đi du lịch về, người ta sẽ chạy ra đòi quà ngay lập tức, sao em không hỏi?

Cái tên này đúng là điên rồi, đua đòi đú đởn.

- Thế cho hỏi Himalaya có gì để đem về làm quà?

- Tuyết! Anh đã đông lạnh nó từ Himalaya về đến đây đấy. Tuyệt vời đúng không?

Cô không thèm nhìn lấy đống tuyết mà anh ta cầm về luôn. Tên nay thật sự điên rồi.

- Anh có gì để giải thích không?

Đột nhiên cô hỏi.

- Giải thích chuyện gì?

- Yukimura sensei.

- Ồ! Thế cô ấy đâu rồi? An toàn chứ? Em đã giết ai chưa đấy?

Hắn ta khiến cô không thể chịu được nữa rồi. Tại ai mà cô lâm vào tình cảnh thế này? Đã vậy còn nói cô giết ai chưa.

- Chưa ai chết cả, nhưng sắp có rồi đấy!

Cô cầm đĩa trái cây trên bàn ném thẳng vào hắn ta, đương nhiên là hắn né rất dễ dàng.

- Bình tĩnh, làm gì gắt gỏng thế?

- Chuyện là thế nào? Sao anh để cô Yukimura ra khỏi nhà?

Hắn ta bỏ vẻ mặt bỡn cợt vừa nãy, thay vào đó hắn nghiêm túc hẳn đi.

- Vì em thôi. Anh đã tìm ra nguyên nhân tái phát căn bệnh của em. Để giúp em anh bắt buộc phải làm như thế.

Bệnh của cô? Mơ hồ quá, cô không hiểu được liền hỏi lại.

- Ý anh là sao?

- Căn bệnh mà em gọi là " Tế bào nổi loạn" thật chất là tâm thần phân liệt. Một căn bệnh rối loạn tâm thần do sự thiếu thốn cảm xúc điển hình. Em thường gặp ảo giác về những người đã chết do chính tay em giết và nghe thấy tiếng nói của ai đó trong tâm trí.

Anh ta nói vậy, cô chỉ nghe lọt vào tai được hai chữ " tâm thần"

- Anh đừng đùa, làm sao em có thể bị tâm thần được.

- Là tâm thần phân liệt do thiếu tình cảm.

Anh ta nhắc lại lần nữa như một con dao đâm giữa đầu cô.

- Cứ cho là vậy thì em không thể thuộc dạng thiếu thốn tình cảm được. Nếu là trước đây, khi còn làm Kira, điều đó có thể xảy ra. Nhưng bây giờ, em ở đây, mọi người đều đối xử tốt với em làm sao em có thể...

- Em vẫn chưa một lần nào chấp nhận hoàn toàn tình cảm của mọi người dành cho em.

Cô bây giờ thật sự cảm thấy rất rối loạn, ý của anh ta, cô thật sự không hiểu được.

- Anh... có thể giải thích kĩ hơn không? Chưa hoàn toàn chấp nhận là ý gì?

- Nếu em cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên mọi người thì em sẽ không bao giờ sợ hãi. Từ ngày em đến với nơi này, em chưa bao giờ ngừng sợ hãi. Sợ một ngày hạnh phúc em đang có sẽ biến mất nếu mọi người nhận ra em chỉ là kẻ sát nhân. Chính vì sự sợ hãi đó luôn thường trực trong em khiến em không thể hoàn toàn chấp nhận tình cảm của mọi người. Hay nói cách khác, tự em đẩy mình vào con đường thiếu thốn cảm xúc.

Cô ngồi đơ người ra, suy nghĩ lại tất cả thì anh ta nói rất đúng. Đúng là cô luôn sợ hãi, rất sợ. Thì ra căn bệnh của cô là như thế, hóa ra là do chính cô chứ không phải ai khác.

Anh ta nhìn cô một lúc song tiếp tục nói:

- Bây giờ có thể em vẫn bình thường nhưng biết đâu một ngày nào đó em lại tiếp tục gặp ảo giác thì sao? Vì vậy nên anh phải trực tiếp loại bỏ nỗi sợ trong em. Nếu em sợ mọi người phạt hiện ra thân phận của em thì em hãy nói thẳng ra luôn, không phải giấu lần gì. Cứ nói ra đi, anh tin là sẽ không ai ghét em đâu.

- Nhưng...

- Yên tâm đi, đừng quên em có ông anh thần thánh này ở bên cạch. Sẽ không sao đâu.

Cô thở dài, nghe thì dễ lắm dễ vừa nhưng chắc gì đã làm được. Cô còn tặng cho Kaede cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy mà, đã thế còn đe dọa lớp E nữa. Cảm thấy tội lỗi đang chất đống lên đầu.

- Em biết rồi, em sẽ suy nghĩ.

Ông anh quay lại là một tên phiền phức vào bếp và tìm đồ ăn. Cô nhìn đồng hồ, chưa gì đã mười một giờ ba mươi phút rồi. Sắp sang ngày mới rồi.

Cô lấy điện thoại, nhắn tin cho Karma.

" Chúc mừng sinh nhật lần nữa"

Một lúc sau, có tin nhắn gửi đến.

" Sắp hết ngày rồi!"

" Hai mươi phút nữa cơ mà"

" Cậu chưa ngủ à?"

" Ngủ từ trưa đến chín giờ tối rồi, bây giờ có mà ngủ được bằng niềm tin."

" Ngủ như heo ấy nhỉ?"

" Hứ! Cái này là vận động nhiều dẫn đến mệt mỏi."

" Có vụ đấy sao?"

" Thế sao cậu còn chưa ngủ, Karma nhớ tớ à?"

" Có chút việc. "

" Có việc quan trọng hơn cả ngủ sao?"

" Đương nhiên, không ai như cậu đâu"

Cô dừng nhắn tin, ngồi nhìn ra ngoài thành phố. Có những nơi vẫn sáng đèn. Thành phố về đêm thật đẹp nhưng cũng có chút gì đó cô đơn.

Ngồi ngẩn người ra được một lúc thì có tin nhắn từ Karma.

" Cậu xuống dưới nhà một chuyến đi."

Cô nhìn đồng hồ, gần mười hai giờ rồi, xuống dưới làm gì. Nhưng vì tò mò lên cô lấy áo khoác mặc vào và xuống nhà.

- Đi đâu đấy?

Ông anh vừa ăn vừa hỏi. Cô chỉ muốn trù cho hắn nghẹn luôn đi.

- Đi chơi!

- Nhớ về sớm nha, đừng đi lạc đấy.

Mười hai giờ đêm rồi còn đòi về sớm. Đã thế cô đi đến sáng mai luôn, bình minh về là sớm rồi.

- Em đi đây.

- Cẩn thận nha.

Xuống dưới chung cư, cô ra khỏi cửa thì thấy bóng dáng quen thuộc của Karma gần đó. Bất giờ quá cô hết lên.

- Karma!?

Cậu ấy nghe tiếng quay lại nhìn cô cười. Điều đặc biệt là cậu ấy đang choàng khăn của cô tặng. Cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực. Cô chạy đến gần cậu

- Cậu làm gì ở đây vào giờ này vậy?

Nghe thấy cô hỏi, Karma chau mày.

- Cậu thật sự không biết sao?

- Không! - Cô lắc đầu.

- Tớ tưởng người như Kiri sẽ để ý kĩ đến những vấn đề này chứ.

- Ý cậu là sao?

- Xem đồng hồ đi.

Cô nghe lời, mở điện thoại ra, đồng hồ chỉ 0h 3'.

- Bước sang ngày mới rồi đúng không?

Karma hỏi lại cô.

- Ờ, nhưng...

- Sau ngày 25 là ngày bao nhiêu?

Sau 25 thì là 26... Cô chợt nhận ra điều gì đó. Hai sáu là...

- Chúc mừng sinh nhật!!!

Karma cầm lấy thứ gì đó, đập cái " bộp" lên đầu cô kèm theo câu chúc mừng.

Giây phút Karma nói lên những lời đó, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Suốt mười năm năm qua, chưa từng một lần nào cô nghe thấy bốn chữ " chúc mừng sinh nhật" của ai đó dành tặng cho cô. Sinh nhật đối với cô thật xa hoa, tưởng chừng như sẽ không bao giờ chạm đến được. Nhưng giờ đây, đã có người nói với cô câu nói cô hàng ao ước vào ngày hai sáu tháng mười hai, đã có người nhớ đến ngày sinh của cô. Thật sự hạnh phúc lắm.

Cả người cô run lên, cố gắng kìm nén nước mắt. Cô không thể khóc, không được khóc, hôm nay là ngày rất vui vì vậy không nên rơi lệ. Cô không muốn bị Karma nói là đồ yếu đuối. Đôi tay nhẹ nhàng cầm lấy tay của Karma, giữ chặt.

- Cảm ơn... Cảm ơn cậu rất nhiều!!! Cảm ơn vì nhớ đến sinh nhật của tớ. Cảm ơn vì đã nói cho tớ những lời đó. Thật sự cảm ơn cậu.

Dáng vẻ thành khẩn, cùng đôi mắt ngân ngấn lệ của cô khiến Karma bật cười.

- Cười gì chứ? Tớ chưa có khóc đâu!

Cô lấy tay vội gạt nhanh vài giọt nước trên mi trước khi nó chảy xuống.

- Không có gì, nhưng cậu đừng có vừa cảm ơn vừa khóc chứ. Trông thảm lắm.

- Đã nói là không có khóc mà.

Karma không nói gì nữa, đưa cho cô một hộp quà nhỏ nhỏ có màu xanh dương, chiếc nơ nhỏ ngắn được thắt rất đẹp ở ngay giữa.

- Đây là...

Karma quay mặt đi, nói nhỏ:

- Quà sinh nhật!

- Hể? Thật sao?

Cô vui mừng cầm lấy hộp, cầm trên tay rồi, cô vẫn hỏi lại Karma.

- Cho tớ thật à?

- Ừ.

Cô hồi hộp mở món quà ra. Bên trong chiếc hộp quà nhỏ nhắn, lại là một cái hộp nhỏ nhắn khác. Cô biết đây là trò chơi khăm của Karma nên tặng cho cậu ấy cái lườm.

- Cậu... Đây là có ý gì?

- Cứ bóc tiếp đi.

Từ cái hộp thứ hai là được bọc bằng giấy gói quà. Bóc hết cái thứ hai, kết quả là có cái thứ ba.

- Karma thân yêu, cái hộp ban đầu cậu tặng cho tớ chỉ to bằng hai bàn tay. Thế mà đến cái hộp thứ ba nó chỉ bằng ba ngón tay là thế nào?

- Ai biết, chắc tại người gói quà đấy.

Cô thở dài, kích cỡ thay đổi đến chóng mặt. Mở hộp quà thứ ba ra, cuối cùng cũng lòi ra được mặt mũi món quà. Đó là một cái dây chuyền rất đẹp. Điều đặc biệt là mặt dây chuyền là hình cỏ bốn lá, cộng thêm các viên ngọc nhỏ xíu màu xanh lá xếp ngăn nắp trong chiếc lá khiến dây chuyền trở lên lấp lánh trong màn đêm.

Cô cầm lấy cái dây chuyền, một lần nữa lại hỏi Karma.

- Tặng thật sao?

- Không cần thì trả đây.

Cô hạnh phúc quá nên ôm chầm lấy cậu ấy. Rất may, Karma thường xuyên bị Kiri " tấn công" theo cách này nên đã quen từ lâu. Dù bị ôm bất ngờ cũng không ngã.

- Cảm ơn cậu, Karma. Tớ rất thích nó, nó rất đẹp.

Sau khi ôm xong, cô đưa dây chuyền cho Karma và nói:

- Đeo cho tớ nha!

Karma không nói gì, cầm lấy dây chuyền. Kiri tươi cười quay lưng lại. Hình ảnh Karma choàng tay và đeo vòng cho Kiri phải được in sâu vào tâm trí. Là một hình ảnh đẹp. Cả hai người đều cười, cảm giác rất hạnh phúc.

Cô sờ tay lên mặt dây chuyền.

- Karma, tại sao lại là cỏ bốn lá vậy?

- Cỏ bốn lá là biểu tượng của may mắn. Nó sẽ đem lại sự bảo vệ, che chở an toàn nhất cho chủ nhân khi sợ hãi hoặc cô đơn.

- Ra vậy. Tớ rất thích.

- Nó hợp với cậu mà...

Cô ngắm nhìn nó một lần nữa, quả là món quà ý nghĩa.

- À, Karma này. Sao cậu biết tớ sinh vào ngày hai sáu?

- Danh sách lớp đấy, nó có ghi thông tin của mọi người mà.

- Hơ...

Đơn giản hơn cô nghĩ. Thì ra Karma cũng giữ danh sách lớp.

- Dù sao cũng cám ơn nha.

- Không có gì!

- Mà cậu trốn ra khỏi nhà đấy à?

- Không, Ba mẹ tớ cho đi.

Thật ra món quà này không hoàn toàn là do Karma chuẩn bị. Đã có sự tham gia của mẹ cậu ấy. Ý tưởng mua một chiếc vòng cổ là do mẹ Karma đề nghi.  Còn lựa chọn cỏ bốn lá là do Karma chọn. Cậu quyết định sẽ giữ bí mật chuyện này với Kiri, nói ra sẽ rắc rối lắm.

- Muộn rồi, cậu lên về nhà sớm đi. Cẩn thận lại cảm lạnh.

Kiri quay sang bảo với Karma. Thời tiết đang chuyển mùa, cậu ấy mà cứ ra ngoài vào ban đêm thế này sẽ ốm thật mất.

- Cũng đúng. Cậu cũng về đi.

- Khỏi nói, nhà tớ ngay trên đầu.

- Vậy, tớ về đây.

- Cảm ơn vì mọi thứ, Karma...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net