Chap 36: Cuộc gặp mặt không hề mong muốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước vào nhà, cái lạnh cũng bị xua đi. Chạy nhanh vào bếp lấy một cốc nước nóng uống cho ấm bụng. Anh cô vẫn chưa ngủ ( mà cũng không có phòng cho hắn ngủ), đang ngồi xem TV.

- Anh hai đẹp trai.

Cô lại gần nhìn hắn với con mắt long lanh.

- Có biết hôm nay là ngày gì không?

- Ngày hậu giáng sinh.

- Không phải!

- Thế thì không biết.

- Hôm nay là sinh nhật của tiểu muội đấy, ca ca có quà để tặng không?

Hắn ta đưa mắt nhìn cô, rồi lại chuyển sang nhìn TV.

- Sinh nhật à? Muốn có quà sao?

- Đúng vậy.

- Cũng được.

Cuộc nói chuyện này trong mắt cô có cái gì đó không bình thường. Hắn lạnh lùng hơn bình thường. Cô nghi hoặc nhìn vào màn hình TV. Và sự thật đã được chứng minh. Chương trình mà TV đang chiếu là bộ anime ăn khách nhất hiện nay. Hắn ta tập trung xem đến nỗi quên luôn bản tính nhây lầy của mình sao? Không phải, cái quan trọng không phải ở đó, nhân vật trong phim đấy, là một nữ nhân vật với vẻ ngoài hoàn hảo. Chỉ có thể dùng từ " mĩ nhân" để thể hiện nét đẹp của chị ta. Mái tóc màu vàng óc ánh, từng sợi xoăn như gợn sóng. Nước da trắng hồng, một đôi mắt biết cười, mang màu xanh biếc của bầu trời. Từng chi tiết trên cơ thể đều hoàn hảo đến không tưởng. Không chỉ có vậy, chị ta còn có một tâm hồn thanh cao, dịu dàng và tốt bụng. Đặc biệt, vai trò của chị ta trong bộ anime đó là một vị thần. Nếu cô nhớ không nhần thì tên của chị ta là Layla?

- Ôi anh zai, cô đơn suốt hàng thiên niên kỉ qua nên giờ anh muốn có bạn gái sao? Thích bà chị trong đấy à?

Hắn ta không trả lời, điều này chứng tỏ sức hút của bà chị trong kia rất lớn.

- Dù có thích thì cũng vô ích thôi. Người ta là nhân vật 2D, làm sao có thể thành người bên cạnh anh được.

Hình như lúc cô nói câu này cô đã quên mất rằng chính thế giới cô đang sống cũng giống vậy mà.

- Em quên người đang ngồi cạnh em là ai à? Anh đã đưa em đến thế giới này thì không ngại gì đưa thế giới kia đến đây đâu.

- Thật đấy à?

- Nhưng trước hết phải chinh phục được trái tim của nàng đã.

- Ghê, nhiệt huyết gớm. Thế định làm gì?

- Đương nhiên là đến thế giới của nàng rồi.

- Ơ, nhưng trước hết là trao quà sinh nhật đây.

Hắn ta lấy đâu ra một cái túi nhỏ. Cô nhìn vào bên trong và thật sự không còn gì để nói.

- Thuốc đấy, em đang bị tâm thần mà. Phải uống thường xuyên và đều đặn đấy.

- Đồ điên, đi đi.

Hắn ta bỗng chốc biến mất. Nhưng trước khi biến mất vẫn không quên dặn là chuẩn bị có người thứ ba cùng cô đi ăn Tết. Xem ra cô đã biết chị dâu tương lai của mình là ai rồi.

---------------------------

Một cái Tết trôi qua nhanh chóng. Cô được đi du lịch rất nhiều địa danh nổi tiếng và thưởng thức mùi vị của những cái Tết khác nhau. Cô rất thích thú với dịp Tết của chính mình. Tuy nhiên, điều khiến cô khó chịu là ông anh thần thánh của cô đã dắt theo một bà chị thần thánh mà ổng lôi từ TV ra. Không biết ông anh nhà cô dùng chiêu trò gì mà mới một vài ngày mà chị ta đã xưng là chị dâu của cô. Nhưng đúng là chị ta rất đẹp, dù ngắm bao nhiêu lần vẫn thấy đẹp. Thể nào mà người cô đơn như anh cô lại thích chỉ ta đến thế. Nếu cô là đàn ông nhất định phải giải cứu chị ta khỏi tay ông anh đó. Một người tốt vậy mà lại...

Trở về nhà trong sự mệt mỏi, cô ngồi trên ghế thở không hết hơi. Ngoài ra, ông anh thần thánh đã đón bá chị thần thánh về sống chung với cô. Ngày ngày chứng kiến cảnh hai người vui vẻ đã tra tấn cô lắm rồi, bây giờ còn dẫn về nhà nữa, cuộc đời cô sẽ trôi về đâu.

- Kiri chan, em uống nước chứ?

Vâng, từ cái ngày quen nhau, chị ấy đã thêm " chan" vào sau tên của cô. Thật là... con gái mà.

- Vâng, cho em một cốc.

Cô còn chưa kịp mỉm cười thì tên anh trai chết tiệt đã oang oang nói:

- Em không cần lấy cho con bé làm gì, để nó tự lấy. Lớn rồi, làm đi cho quen.

Cái * bịp * gì đang xảy ra vậy. Từ khi có bạn gái hắn ta không coi cô ra gì hay sao ấy.

- Anh vô lý vừa thôi. Chị ấy muốn lấy hộ em thì có làm sao? Em có sai chị ấy đi lấy đâu. Đồ khùng!

- Cái con bé này...

- Thích làm sao?

- Thích đánh hả?

- Giỏi nhào vô, đây chấp hết.

- Được lắm.

Muốn chiến thật à? Cô cũng ức chế hắn lắm rồi. Muốn làm " người lớn" để dạy cô á? Mơ mộng vừa thôi, thích sĩ diện trước mặt bạn gái à?

Cô xắn quần áo chuẩn bị tìm kiếm một thứ gì đó để ném vào cái bản mặt kênh kiệu của hắn thì bà chị thần thánh lại lên tiếng.

- Hai người bình tĩnh đi, việc gì phải làm căng như thế. Kiri chan, là con gái không nên động tí là đánh nhau, em cần dịu dàng hơn. Với lại đừng xắn quần xắn áo tùy tiện như thế.

Lời nói của chị ta có sức thuyết phục kì lạ khiến cô phải ngồi yên nghe văn một cách vô lí. Nhưng tên điên đó không bao giờ để yên cho cô:

- Đúng rồi, con gái con đứa gì mà vô duyên, chẳng giống với chị nó gì cả.

Cô bật cười, tên điên này thích chiến đến cùng à? Nếu không đánh nhau được thì đấu võ mồm thôi. Về khoản này, cô tự tin hơn ai hết.

- Dù không giống con gái nhưng em vẫn là con gái. Em không giống ai đó có đến tận hai giới tính cơ.

- Ý gì hả???

Cô đứng dậy, đi đến gần ông anh, ngồi bên cạnh, mỉm cười nói nhỏ đủ cho cả hai nghe thấy.

- Ô, thế không phải lúc trước anh nói với em anh vừa là nam, vừa là nữ, hay gọi đơn giản là lưỡng tính nhỉ? Nếu chị Layla yêu quý của anh biết điều đó thì sao? Rằng anh không hoàn toàn là đàn ông? Onii sama...?

Đây đúng là vũ khí thượng hạng nhất. Cô tin rằng hắn sẽ không để điều đó lộ ra ngoài đâu. Hắn từng nói Thần có thể có nhiều giới tính, nhưng giới tính chính của hắn là Nam. Vậy chị Layla có giới tính khác ngoài nữ nắm được điểm yếu của hắn là cô thắng chắc rồi.

Như dự đoán, hắn hoàn toàn không đáp trả được. Đã vậy còn đi lấy nước giúp cô.

- Kiri chan, ban nãy em nói gì với anh ấy vậy?

- Không, em chỉ... gửi lời xin lỗi thôi.

Kì nghỉ đông đã kết thúc. Cô có thể cảm nhận được dưới thành phố kia, bạn của cô đã đến trường. Nhưng cô vẫn vậy, dù đã suy nghĩ rất kĩ cô vẫn không có can đảm để gặp họ. Nên cô vẫn tiếp tục nghỉ học.

Lớp E bây giờ chắc đang khó xử lắm. Mọi người vừa biết về quá khứ của Koro sensei vừa gặp phải tình huống của cô. Hôm nay là ngày đầu đi học, lẽ ra phải vui vẻ mới đúng. Kaede nghe nói đã xuất viện rồi, cậu ấy đã cùng Yukimura sensei trở về nhà.

- Kiri, chị nhờ em một việc được không?

Chị Layla xinh đẹp từ bếp đi ra. Ở ngoài kia có thể chị ấy là Thần nhưng về nhà chị ấy là đầu bếp chính đấy.

- Vâng, chị nói đi.

- Nhà mình hết dầu ăn rồi, em có thể ra cửa hàng tạp hóa mua giúp chị chứ?

- Vâng, chuyện nhỏ mà.

Lúc đấy, cô không biết rằng, lớp E đã bắt đầu tan học.

- Quả nhiên hôm nay Kiri không đi học nhỉ?

Kaede buồn bã vừa đi vừa nói.

- Phải ha, Karma biết tin gì về cậu ấy không? - Nagisa

- Không!

Nếu là trước Tết thì biết chút chút, còn sau Tết thì Kiri là một ẩn số.

Họ đang trên đường về nhà, nhưng có vẻ không khí không được nhộn nhịp. Có quá nhiều rắc rối đang bao vây lớp E, do cách hành xử kì lạ của Kiri,... vô vàn lý do khiến ai cũng phải thở dài.

Mây đen kéo đến bất chợt. Trời bắt đầu đổ mưa, là cơn mưa đầu tiên của mùa xuân.

- Mưa rồi...

Kaede ngước nhìn bầu trời, một màu đen u tối.

- Ghé vào cửa hàng tiện lợi mua dù thôi.

Karma lên tiếng, chỉ vào cử hàng gần đó.

- Cậu nói đúng.

Họ cùng nhau vào cửa hàng tiện lợi. Vừa bước vào, họ đã gặp cô - một sự trùng hợp kì lạ.

- À, lấy cho em một cái dù rồi tính tiền cả thể luôn nha.

Kiri đang mua dầu ăn. Khi chị bán hàng lấy chiếc dù và đưa cho cô, đồng thời con mắt của cô cũng bị thu hút bởi những vị khách ngoài cửa.

- Kiri...

Kaede bất ngờ gọi tên cô. Họ không ngờ lại gặp Kiri trong tình huống này.

Vừa nghe thấy Kaede gọi, cô đã hoảng hốt giật mạnh lấy túi đồ của mình trong tay chị bán hàng và chạy ra khỏi cửa hàng.

- Chờ đã... Em gì ơi, tiền thừa... này...

Cô chạy thục mạng về nhà. Cô thật sự không suy nghĩ được gì cả. Đôi chân chỉ biết chạy thôi, cứ chạy đi, càng xa càng tốt...

Mưa rơi càng ngày càng nhiều, từng bước chân nặng nề di chuyển trên con đường ngập tràn nước mưa. Thật khó chịu...

Cô nghĩ mình đã chạy đủ xa để họ không đuổi kịp vậy nên dừng lại. Nhưng chính giây phút đó, tay cô bị nắm chặt lại bởi ai đó phía sau.

- Kiri...

Theo phản xa, cô xoay người lại. Chỉ xoay người lại, cô mới biết biết người giữ tay cô là Karma, đằng sau còn có Nagisa và Kaede. Các cậu ấy thật sự đuổi theo cô đến tận đây sao.

- Karma... buông tay ra.

Cô cúi gằm mặt xuống, con mắt không đủ dũng khí để nhìn họ. Càng nói, Karma càng siết chặt tay cô hơn.

- Buông ra... Xin cậu đấy.

Một lần nữa, cô lại cho Karma thấy vẻ mặt yếu đuối không đáng có của mình. Trời vẫn mưa. Từng hạt mưa rơi xuống ướt hết mái tóc của cô lẫn của cậu. Karma vẫn không chịu buông.

- Thả tớ ra, nếu tiếp tục cậu sẽ bị ướt đấy.

- Nói chuyện đi!

Cô lắc đầu.

- Xin lỗi, tớ chưa sẵn sàng.

Đằng sau, Kaede gần như sắp khóc.

- Kiri... Tớ biết lúc này cậu đang cảm thấy như thế nào... Nhưng làm ơn, cho tớ một lời giải thích được không?

Cô không nhìn cậu ấy, cũng không trả lời. Có lẽ do nước mưa đã bắt đầu ngấm dần vào người khiến cô cảm thấy thật mệt mỏi.

Cô nhìn Karma, rồi bật cây dù trong tay mình lên, che cho cả hai.

- Cầm lấy cây dù đi, cậu sắp ướt hết rồi. Sắp đến nhà tớ rồi, tớ không cần đâu.

Vừa dứt lời, tiếng Kaede đằng sau đã vang lên.

- Đừng! Karma, đừng buông ra.

Cô chỉ biết cười, chẳng thể làm gì cả. Muốn giữ cô lại chỉ bằng sức của Karma thì không thể.

- Karma, nói với Kaede là tớ xin lỗi.

Nói rồi, cô dùng chân, đá mạnh vào chân cậu ấy khiến Karma mất thăng bằng và ngã xuống. Bằng cách này cậu ấy đã buông tay cô ra. Trước khi bỏ chạy, cô chỉ thành khẩn chắp tay cúi đầu xin lỗi Karma. Cả người cậu ấy ước hết rồi. Sau tất cả, cô vẫn tiếp tục chạy.

Karma lúc này mặt đen hơn hậu môn của cái nồi, gân xanh nổi lên.

- Đưa dù cho người ta để tránh nước mưa, cuối cùng đá người ta để ướt hết người. Vậy thì đưa dù làm gì???

Karma bây giờ đã khắc ghi cú đá này vào não bộ, chờ ngày trả thù.

- Karma, cậu không sao chứ?

- Không, nhưng Kiri sắp sao rồi đấy.

Cuối cùng do vấn đề quần áo của Karma mà họ bỏ về, không đuổi theo cô nữa. Đúng là sự lựa chọn thông minh khi cô quyết định đá Karma.

Lúc thoát khỏi họ, cô chạy thật nhanh về nhà. Suy nghĩ duy nhất của cô là nhà bây giờ là nơi an toàn nhất. Nhưng cô không hề biết rằng, sắp tới, đến cả ngôi nhà an toàn của cô cũng không thể ngăn chặn được sự xâm nhập của lớp E.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net