Chap 39: Cuối cùng cũng thấy mặt Kiri!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, các bạn nữ lớp E đang lặn lội dọn dẹp những mảnh kính văng vãi ra sàn nhà. Cái này là báo ứng đấy, phá nhà người ta cho cố vô, bây giờ phải dọn dẹp là đúng rồi. Cái này là nghiệp quật đấy, làm xong rồi còn phải nấu bữa tối nữa cơ.

- Im ngay cái con tác giả kia!!!

Kaede mặt đen cầm cái chổi cứ vung đi vung lại.

- Kayano, cậu đang làm gì vậy? Còn nói tác giả này tác giả nọ nữa? Cậu ốm à?

- Không không! Mình chỉ nói vu vơ vậy thôi trúng ai thì trúng.

Kaede lại tiếp tục dọn dẹp mảnh kính. Nakamura vừa quét vừa nhìn sang mấy đứa con trai đang đứng không. Nói đứng không thì oan quá, họ bận ngắm chị Layla xinh đẹp, mặt ai ít ra cũng có vài vệt đỏ. Đặc biệt là Okajima, cậu ấy sắp nhập viện vì mất máu rồi. Sao chị Layla có thể xinh đẹp đến vậy không biết?

- Thật đẹp... đúng là mĩ nhân!

Chị Layla đến gần nhóm con gái, nhẹ nhàng hỏi:

- Mấy đứa cần chị giúp chứ?

- Không cần đâu ạ, dù sao thì cũng là do tụi em gây ra.

Chị Layla mỉm cười, ánh mặt trời của tôi đây rồi, nụ cười thật là ấm áp:

- Chị đã nấu bữa tối rồi, không cần làm phiền các em nữa. 

- Hể?? Sao chị không để tụi em làm luôn, phá nhà Kiri bọn em cũng thấy có lỗi lắm.

- Thế sao các em còn phá?

- Tại Karma đấy ạ! Cậu ấy chủ mưu, chị nghĩ xem bọn con gái chân yếu tay mền như chúng em đây làm sao lại làm ra loại chuyện như vậy chứ.

Nakamura sướt mướt nói. Chi Layla lại có tính thương người vậy nên...

- Chị biết rồi, chị sẽ bảo mấy bạn con trai làm nốt phần còn lại. Các em hãy ngồi đấy nghỉ ngơi đi, chị sẽ pha trà cho.

- Vầng, chúng em đội ơn chị!

Và thế là, chị Layla gặp mấy bạn con trai, chỉ cần mỉm cười một cái là các cậu ấy đã tự động dọn dẹp hết phần còn lại, thậm chí là lau nhà. Karma chủ mưu nên phải lau chùi hết phòng khách cho đến khi nó không còn tí bụi nào.

 Hãy cùng tưởng tượng, Karma khi xắn tay áo, xắn quần tới đầu gối rồi đeo thêm cái khăn trên đầu, cách ăn mặc chất hơn cả lúc ôn thi. Nhưng cũng đáng lắm, phá nhà Kiri mà, bây giờ không những không được gặp mà còn phải lau chùi khổ sở, gieo nhân nào gặp quả đấy thôi, may mà chủ nhà không bắt thằng chủ mưu đền tiền đấy, không thì chết!

- Im ngay, không tao giết giờ, con tác giả kia!

Karma bừng bừng sát khí. Kaede lại gần vỗ vai, mỉm cười cảm thông.

- Tớ hiểu cảm giác của cậu mà, Karma.

Thời gian cứ thế trôi qua, lớp E vẫn ở nhà Kiri mà không biết mình nên làm gì.

- Chị Layla, chị có thể gọi Kiri ra cho chúng em gặp không? Chúng em có chuyện muốn nói.

Nagisa nhìn đồng hồ rồi nói với chủ nhà nữ.

- Xin lỗi mấy đứa, chị đã thử gọi rồi nhưng em ấy không trả lời.

Mọi người dần trở nên u ám.

- Đã vào được nhà mà không gặp được là sao chứ?

- Cách có mỗi bức tường thôi mà, gần lắm rồi.

Karma lại gần không ngần ngại mà đập cửa.

- Kiri!!! Đừng có trốn trong đấy nữa, ra đây nói chuyện đi. Cậu việc gì mà phải trốn tránh như thế hả? Cậu sợ tụi này sao? Cậu sợ những người bạn luôn bên cạnh cậu sao? Tức là cậu chưa bao giờ có niềm tin vài bọn mình phải không? Nếu vậy thì cậu không có đủ tư cách để làm bạn với lớp E đâu.

Karma dường như không có một chút gì là nể nang cả, cậu ấy thật sự rất nặng lời.

- Karma... Cậu quá đáng quá rồi đấy!

- Phải đó, bình tĩnh lại đi!

- Bình tĩnh thế nào được chứ? Thái độ của cậu ấy bây giờ chẳng khác gì là đang coi thường chúng ta. Có lý do gì mà cậu ấy phải chạy trốn chứ? Thậm chí đây còn là nhà của cậu ấy. Nếu là Kiri tớ biết trước kia, cậu ấy sẽ làm ầm nên nếu ta phá nhà của cậu ấy chứ không phải Kiri lẩn trốn chúng ta như hiện tại...

Suy cho cùng tất cả những gì Karma nói đều có lý. Đối với Kiri, cô nghĩ cậu ấy sẽ hiểu mình lắm cơ, lí do mà cô sợ hãi, lí do mà cô phải trốn tránh.

Âm thanh từ trong phòng của Kiri vọng ra.

- Các cậu về hết đi. Tớ không muốn gặp mọi người...

Mọi người khá bàng hoàng khi nghe thấy tiếng Kiri phát ra. Karma vẫn tỏ ra bình thường thậm chí còn thích thú với thái độ vừa rồi của Kiri.

- Có gì bức xúc thì ra ngoài này nói chuyện đi.

Đáp lại câu trả lời của Karma là sự im lặng.

- Không dám sao? Hay cậu đang quá coi thường tớ.

Chất giọng khàn khàn, run rẩy của Kiri phát ra:

- ... Không phải!

- Vậy thì có gì mà không thể nói chuyện chứ?

Kiri vẫn không trả lời. Mọi người không thể tiếp tục đứng nhìn hai người họ cãi nhau nữa nên mới lên tiếng giải hòa.

- Karma, dừng lại đi.

- Phải đấy, nếu Kiri không muốn gặp thì chúng ta sẽ trở về. Tốt nhất không nên làm phiền cậu ấy.

Kaede lại gần cửa phòng, buồn buồn nói.

- Kiri... Chúng ta là bạn thân mà. Tớ xin lỗi vì đã lừa dối cậu và mọi người việc tớ là Yukimura Akira. Nhưng bây giờ chuyện đó đã là quá khứ rồi, tớ hiện tại là Kayano Kaede của lớp E. Cậu cũng vậy, cậu là Kiri, là bạn thân của tớ.  Cậu không phải sợ hãi trước những người bạn của mình, có gì muốn nói hãy nói, chúng tớ sẽ luôn lắng nghe cậu. Cậu phải ra ngoài này thì tớ mới có thể nói lời cảm ơn vì đã cứu chị của tớ chứ. Chị ấy đã kể hết cho tớ nghe rồi. Cậu không muốn chị ấy gặp tớ chỉ là vì lo lắng cho cả tớ lẫn sức khoẻ của chị ấy thôi. Tớ biết Kiri không phải người xấu mà, tớ tin cậu!

Tình cảm chân thật thật giữa những người bạn, đôi lúc có thể tạo nên kì tích.

Bất ngờ đã đến với họ khi Kiri đột nhiên mở cửa phòng và ôm chầm lấy Kaede.

Cô không kìm được khóc sướt mướt như một đứa trẻ bị dành mất kẹo.

- Tớ... Xin lỗi. Thành thật xin lỗi. Kaede, xin lỗi cậu. Tớ biết cậu luôn chịu đựng những đau đớn. Tớ biết cậu luôn nhớ đến Yukimaru sensei. Nhưng tớ đều im lặng mà không nói... Tớ giấu cậu tất cả, trong khi cậu đang đau khổ thì tớ lại vui vẻ sống cùng với Yukimaru sensei. Tớ... xin lỗi. Tớ rất muốn nói với cậu tất cả nhưng tớ sợ nói ra cậu sẽ ghét tớ. Tớ biết tớ rất ích kỉ nhưng Kaede. Tớ xin lỗi... Xin lỗi...

- Tớ... sẽ không ghét cậu đâu, đồ ngốc!

Kiri cứ khóc lóc như thế, khóc không ngừng nghỉ. Cả vai áo của Kaede ước đẫm vì nước mắt. Nhỏ này sao có nhiều nước để khóc thể nhỉ? Nó khóc phải mấy lần trong tháng rồi, thế mà vẫn khóc được, chẳng lẽ Kiri là cái bể nước tự động?

Kaede cũng không vừa, từ lúc nào mà cậ ấy cũng bắt đầu khóc, Kiri khóc ướt hết vai trái của Kaede thì cậu ấy phải khóc ướt hết vai phải của Kiri. 

Đột nhiên từ cửa, thanh niên Shirogi bước vào, oai phong như một vị chủ nhà. Vì chưa rõ tình hình mà đã nghe thấy tiếng khóc, điều đầu tiên anh ta có thể nghĩ đến là:

- Sao tự nhiên lại khóc lóc thảm thiết vậy? Bộ Kiri nhà mình chết rồi hả?

Nhưng khi thấy Kiri vẫn đang ôm Kaede đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn mình thì hắn lại trưng cái bộ mặt thất vọng:

- Ô... Thế vẫn sống à?

Chị Layla đang im lặng khi thấy anh ta về thì rạng rỡ:

- Anh về rồi à!

Chị Layla và hắn ôm nhau tình cảm. Còn cô thì nước mắt đột nhiên tắc nghẽn ở đâu rồi ấy, mãi vẫn không chảy được nữa. Cũng đúng thôi, vừa mới bị người anh trai " dấu yêu" lâu ngày chưa gặp chào hỏi bằng câu chết chưa hơn nữa còn ôm nhau thắm thiết trước mặt cô thì có dặn nữa dặn mãi nước mắt nó cũng không thể chảy được.

Sau khi ôm chị Layla, anh ta mới bắt đầu nhìn tình hình trong căn nhà của mình rồi à lên một tiếng.

- Kiri, dẫn bạn về chơi nhà mà sao lại ngồi đấy khóc như vậy? Ủa... Hình như trong nhà hơi lạnh, máy sưởi hỏng rồi sao?

- Không, mấy đứa nhỏ tụi nó đạp cửa kính đi rồi.

Anh ta hơi ngạc nhiên nhìn về nơi đáng lẽ ra có một tấm kính. Không nói gì, anh ta vào phòng bếp và dọn cơm.

- Layla,... dọn cơm thôi!

- Vâng!

Sau khi cặp đôi luôn khiến Kiri chướng mắt kia vào phòng bếp, mọi người mới lấy lại được không gian.

- Ra là chị Layla là chị dâu của Kiri.

- Người đẹp vậy là vợ của anh ấy cũng xứng đáng.

Cô nhẹ nhàng buông tay ra khỏi cổ của Kaede, từ từ đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi nói:

 Kaede, cảm ơn cậu. Các cậu... về đi! Tớ còn có chuyện phải làm. Tớ hứa... một ngày không xa tớ sẽ giải thích tất cả. Tớ sẽ không để việc này vòng vo nữa.

Nagisa vội nói:

- Kiri... Ngày mai cậu có thể đến trường được không? Tớ đã có một suy nghĩ và rất cần ý kiến của tất cả mọi người, bao gồm cả cậu nữa.

- Ừm... Mai tớ sẽ đến.

Cô bước vào nhà bếp để nhờ anh hai giúp mình đưa các bạn về. Haizzz... lại vào không đúng lúc rồi. Hai cặp vợ chồng chưa chính thức kia lại đang tình cảm với nhau. Chị Layla gắp thức ăn cho hắn ta và nói với giọng ngọt ngào:

- Đây... anh ăn đi!

- Ừ, em cũng ăn đi!

Cô thật sự không thể chịu được hình ảnh đang chà đạp tâm hồn cô được nữa. Ngọt ngào tình cảm trông thật chướng mắt, với lại cái bản mặt thích thú của hắn ta lại càng khiến cô cảm thấy khó chịu.

- Anh zai ơi,... tiễn bạn em về hộ em cái! Các bạn ấy không thể tự về được đâu.

Hắn ta nghe thấy cô nói nhưng lại bơ.

- Anh điếc à?

- Này... đừng ăn nữa... nghe em không?

- Này...

- Này... cái đồ lưỡng- 

Chưa kịp nói từ " tính" thì anh ta đã đứng dậy là bịp miệng cô lại, quay sang nhìn chị Layla:

- Em cứ ăn đi! Anh có chuyện cần nói với Kiri.

Sau khi đi cách xa bàn ăn một chút... anh ta mới nói nhỏ:

- Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, giới tính của anh là nam. 

- Sao hồi xưa, hôm nam hôm nữ còn tự thừa nhận với em như vậy mà?

- Hồi xưa chỉ là giả nữ cho có không khí thôi, anh thật sự là nam mà.

- Ra là anh có sở thích giả nữ... đồ biến thái.

- Không phải!

Vì quá bất lực với sự ngoan cố của Kiri, anh ta đành ra ngoài phòng khách để tiễn bạn của cô về.

- Mấy đứa, nghe này! Anh bây giờ có trách nhiệm đưa các em xuống khỏi tầng 9. Nhưng anh nghĩ việc đó hơi phiền phức nên là các em đến đây bằng cách nào thì xuống cũng bằng cách đó nha!

- Ý anh là bảo tụi em... dùng dây trèo xuống?

- Bingo!

Trong lúc hắn đang vui vẻ trêu đùa các bạn lớp E thì cô đã ở sau lưng hắn từ lúc nào. Và chỉ với một cước vào chân, hắn đã mất thăng bằng và ngã.

- Nghiêm túc đi.

Khác với Karma khi bị đá thì cậu ấy tiếp đất bằng tay, còn hắn ta mông chạm đất đầu tiên. Bộ dạng hắn xoa mông nhìn Kiri thật là thảm không chịu được.

- Sao em có thể đối xử với anh mình như vậy nhỉ?

Cô nhìn hắn, nhếch môi:

- Kinh tởm!

- Đừng có nhìn anh mày với con mắt như thế!

Cô mặc kệ hắn đang đau đớn và các bạn lớp E đang ngơ ngẩn bỏ vào phòng. Hắn cũng không đùa dai nữa mà đưa các bạn của cô xuống dưới chung cư một cách an toàn.

- Cuối cùng cũng gặp và nói chuyện được với Kiri.

- Đúng là không uổng công trèo lên tận tầng chín.

Nakamura bắt đầu thích thú nói:

- Thật ra ban nãy tớ dùng mấy thanh sắt này để mở khóa cửa phòng Kiri rồi nhưng thấy Karma nhiệt tình quá nên thôi!

- Cậu... nếu cậu làm sớm thì họ sẽ không cãi nhau đâu!

Kaede nói nhỏ với Nakamura. Họ cứ thì thầm như vậy, vui vẻ về nhà.

Tuy nhiên....

- Cảnh sát ạ, chào các anh! Tôi muốn thông báo về một vụ xâm phạm về chỗ ở vừa xảy ra. Vâng, là nhà tôi, các anh có thể đến xem ngay, bằng chứng vẫn tồn tại ở nhà tôi. Tôi nghĩ tội phạm là một tổ chức khá nguy hiểm, có thể đe dọa cả Trái đất này. Không, tôi không nói quá đâu. Vâng... Mong các anh đến sớm. Địa chỉ là tòa nhà K, đường I, khu R của thành phố I.

Shirogi cất điện thoại, nhìn ra ngoài bầu trời mỉm cười...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net