Chap 4 : Pudding đắng - ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu.... -

- Nào các em, về chỗ đi. Đến giờ học rồi.

Koro sensei bước vào, phá tan bầu không khí chờ đợi trong đây. Karma bình tĩnh về chỗ ngồi, còn mọi người dường như bất động. Con bạch tuộc đó, tại sao lại xuất hiện vào đúng thời điểm này. Cô không thể biết Karma nói gì, mọi người trong lớp mất cơ hội xem phim chùa. Cô bình tĩnh, cố gắng quay sang hỏi mọi người

- Tớ... Tưởng bây giờ là giờ nghỉ trưa mà?

- Hình như còn một tiết nữa...

Vẻ mặt thất vọng của học sinh khiến thầy lo lắng hỏi :

- Các em sao vậy? Mau về chỗ đi chứ?

Cô sắp bùng nổ rồi đây, không thể chịu đựng được.

- Bây giờ là tiết gì?

- Hình như là tiết chủ nhiệm.

- Ồ! Vậy à...

Cô cười một cách man rợ, đôi đồng tử màu đỏ phát sáng. Nhìn cô trong bộ dạng này đã khiến mọi người hiểu được vấn đề.

- Mọi người....

- Đã sẵn sàng! - Tất cả đồng loạt chỉa súng về phía thầy, chỉ chờ lệnh của cô.

- GIẾT!!!

Hàng loạt viên đạn bay đến chỗ thầy nhưng thầy cũng dễ dàng tránh được.

Cô tay cầm khẩu súng vẫn chưa bắn.

- Dừng lại!

- Sao vậy?

- Đang vui.

- Để tớ! - Cô bước lên trước.

- Thầy ấy chết chắc.

- Phải đó!

- Hôm nay có vẻ mọi người hăng hái ám sát thầy ghê nhỉ? Tốt lắm!

Đột nhiên một xúc tua của thầy bị đứt, cô đã nổ súng.

- Cái thứ nhất là do thầy đến không đúng thời điểm.

Tiếp tục một cái xúc tua đi đời.

- Cái thứ hai là do thầy làm mọi người thất vọng.

Cô bước đến cạnh thầy, chỉa súng trong cự li gần.

- Em định bắn từ góc độ này sao? Thầy có lời khen cho em vì đã lấy được hai cái xúc tua của thầy. Nhưng không có lần tiếp theo đâu.

Thầy gạt khẩu súng trong tay cô đi rất nhanh. Nhưng khi đó cô lại cười vì thầy đã sập bẫy.

Thời điểm mà thầy lấy đi khẩu súng của cô cũng là lúc con dao cô dấu trong tay áo lao ra. Vì bất ngờ thầy không kịp né. Con dao bay đến giữa đầu thầy và nổ tung. Khuôn mặt thầy mất dạng

- Cuối cùng là do thầy CẢN TRỞ em.

Vậy là với ba lí do, cô đã làm thầy bị thương nhưng với thầy thì mấy việc này sẽ được phục hồi nhanh thôi. 

- Quả là đáng sợ!

- Tại thầy ấy thôi, nếu thầy ấy vào chậm hơn 30 giây thôi thì đã không như bây giờ.

Cô đi xuống, bực tức ngồi vào bàn. Vậy mà cái tên bên cạnh vẫn cười được. Trời ơi, thiệt là hết nói nổi. Đây là cái cảm giác khó chịu không thể diễn tả. Nó giống như là... Một món ăn ngon miệng, hấp dẫn số một thế giới đang dâng đến tận miệng nhưng lại KHÔNG ĐƯỢC ăn.

- Tớ đang rất nóng trong người. Cuối giờ cả lớp mình đi ăn kèm cho giải toả cơ thể. Tớ mời.

Cô ngồi, nói một cách mệt mỏi.

- Được đấy!

- Kiri giàu thật.

- Không có gì. Chỉ là một bữa kem. Địa điểm mọi người chọn.

- Thầy cũng muốn đi!

- Không! Thầy đã phạm tội tày trời nên yên phận ở nhà đi !

- Không, Kiri thầy cũng muốn cùng các em ăn kem. Muốn cả lớp gắn bó hơn.

- Chả liên quan đến em !

- Thôi, hay là cho thầy ấy đi cùng đi. - Kaede lên tiếng

- Được rồi! Do Kaede nói nên em mới đồng ý.

- Cảm ơn em.

Cả lớp lại im lặng, thầy ấy đang thuyết giảng một bài học...à không, là cậu chuyện hôm qua của thầy ấy. Đây là tiết chủ nhiệm chứ có phải kể chuyện đâu.

Cô ngồi lọ mọ viết thư rồi đưa cho Karma. Cậu mở tờ giấy đọc

" Nè, lúc nãy cậu định nói gì vậy? "

" Cậu muốn biết sao? "

" Ukm, nói đi. Bên đây thật sự muốn biết. "

" Không nói."

" Tại sao? "

" Tại bên này không thích nói "

" Ghét thế!!!"

" Ghét thì đừng thích nữa "

" Hai cái này khác nhau nghe chưa? "

" Ừ ừ"

" Cái mũ nhớ giữ kĩ vào đấy! "

" Biết rồi! Nhưng sẽ không đội đâu "

" Tớ nói đội là phải đội "

" Không thích thì không đội "

" Sau này thích rồi thì đội. Khi nào chúng ta hẹn hò ấy, đi chơi cùng nhau nữa. Cậu. Phải. Đội. "

" Không đội làm gì được tớ"

" Cậu không trốn được đâu. Nếu cậu không chịu đội thì tớ sẽ xử cậu theo các cách dưới đây :
1. Đánh hội đồng ( Nhân lực bao gồm tất cả mọi người thuộc lớp E.)
2. Nhờ mẹ cậu dậy dỗ lại cậu
3. Xin lệnh cấm học ở nhà.
4. Mỗi sáng và tối tớ sẽ gọi điện cho cậu để mắng, cuộc đối thoại sẽ dài 2 tiếng. Làm phiền cậu mọi lúc mọi nơi.
Tạm thời mới nghĩ được như thế thôi. Có gì sẽ thông báo lại với cậu sau. "

Cậu cầm tớ giấy đọc mà phì cười.

" Kiri rất phiền phức nhưng mình lại không thể ghét cậu ấy được. Tại sao nhỉ? Cậu ấy có vẻ rất... Đặc biệt!"

Cậu ngồi nghĩ. Nhưng cô có thể đọc suy nghĩ của cậu qua biểu cảm khuôn mặt nếu ngồi quan sát kĩ.

- Tớ biết là tớ đặc biệt và thú vị! Phiền phức thì cũng có nhưng không nhiều. Quan trọng hơn là tớ biết tớ thích cậu. À mà cậu biết tớ nói thích cậu bao lần rồi không?

- Năm lần chứ gì!

- Chuẩn rồi! Cậu hiểu tớ thật đấy. Vậy mà có mỗi câu nói đáp trả lại cũng không nói được.

- Đâu phải muốn nói là được! Tất cả phải xuất phát từ tấm lòng mới chân thật.

Hình như tai cô có vấn đề. Karma đang nói một câu triết lý sống kìa. Ôi thần linh ơi, Karma nổi tiếng bậc nhất là ác quỷ đang nói từ " tấm lòng ". Hôm nay trời bão mất.

- Sao mặt cậu đơ vậy, Kiri?

- À... Không!Cậu nói đúng! Cai gì cũng phải có tấm lòng. Vậy tớ sẽ đợi, cho đến khi cậu mở lòng.

------------------------------

Lịch sử của Pudding từ trước đến nay có rất nhiều những sự kiện được đánh dấu làm mốc lịch sử huy hoàng. Và hôm nay, một lịch sử mới sẽ được tạo ra, sự kiện mang tên " Chiến dịch Pudding nổ tung "

- Xin lỗi vì gọi mọi người lại giữa ngày nghỉ nhưng tớ đã lập nên một kế hoạch ám sát rất hoàn hảo.

Kaede rất tự tin nói

- Kế hoạch ám sát sao?

- Phải! Chắc mọi người biết, trứng gần đây được sản xuất rất nhiều nhưng lại không được sử dụng vì thế họ đành đem bỏ đi.

- Tớ có nghe rồi, thật là lãng phí.

- Đúng vậy. Vì thế tớ sẽ dùng số trứng bị bỏ đi để ám sát Koro sensei

- Ý cậu là cho mấy viên đạn BBs vào thức ăn rồi cho con bạch tuộc đó ăn sao?

- Không! Tớ đã nghĩ nhiều hơn thế. Karasuma sensei...

- Tất cả đã được chuẩn bị ở sân trường...

- Được rồi! Mọi người, ra sân nào.

Tất cả tập trung ở sân trường. Các thiết bị kì lạ đang ở đó.

- Chúng ta sẽ tiến hành làm một chiếc pudding khổng lồ.

- Khổng lồ?!

- Phải, nhờ các thiết bị của chính phủ, ta sẽ làm ra một chiếc bánh khổng lồ, bên trong sẽ là bom BBs.

- Hết sức vĩ đại.

- Vậy thì mọi người bắt tay vào làm thôi.

- Được!

Mỗi người một việc, công nhận làm một cái pudding khổng lồ thật là khổ. Cái ý tưởng này cũng rất điên rồ và làm thành công được thì quả là một "thiên tài pudding "

- Bánh pudding khổng lồ nghe hấp dẫn nhỉ? Tớ cũng muốn thử ăn một cái như thế. - Cô vừa trộn bột vừa nói

- Kiri, tập trung vào, phần bánh là phần rất quan trọng đấy.

Kaede đứng chỉ thị.

- Tớ biết rồi! Đừng coi thường tài nấu ăn của tớ.

- Vậy thì hãy trổ tài đi, thay vì đứng nói chuyện.

- Kaede tiểu thư nóng tính vậy. Tại hạ biết rồi mà, chỉ nói cho đỡ buồn chán thôi.

- Bánh Pudding phải thật hoàn hảo, trông phải thật hấp dẫn vào. - Con mắt của Kaede hừng hực ý chí.

- Tớ cá là cậu ấy cũng muốn ăn nó.

- Có lẽ vậy! - Nagisa giúp cô trộn bột.

- Kaede, lại đây kiểm tra xem được chưa. - Cô gọi

- Để xem nào...Um, được rồi đấy. Rất tốt. Cậu có thể nghỉ ngơi.

Nói rồi Kaede đi xem xét các nhóm khác.

- Mệt thật đấy, tớ đã phải trộn bột đó tất cả là ba mấy lần để nó mềm. Không ngờ nói đến pudding, Kaede lại đổi tính đến thế.

- Nước này, - Nagisa đưa cô chai nước

- Cảm ơn! Cũng may có cậu giúp nếu không chắc tớ mệt chết mất.

- Tất cả tập trung, chúng ta sẽ thực hiện bước tiếp theo.

- Cái gì vậy? Tớ mới ngồi nghỉ có mỗi tí.

- Nhanh lên đi! - Karma

- Cậu kêu cái gì! Mà hôm nay lại mặc tạp dề màu hồng à? Không thấy ngượng sao? - Cô trêu đểu

- Là màu đỏ!

- Vậy á? Rõ ràng là màu hồng có trái dâu tây mà

- Dâu tây màu đỏ.

- Ừ... Màu đỏ!

Sau bao nhiêu công lao vất vả của mọi người, chiếc bánh pudding cuối cùng cũng hoàn thành.

- OK! Hoàn hảo.

- Trông tuyệt thật.

- Mọi người, chụp ảnh kỉ niệm nào.

Cô đề nghị.

- Được đấy! Nhanh lên trước khi con bạch tuộc đó về.

- Vào vị trí, chuẩn bị, 1...2...3...Cười!!!!

Chụp được vài tấm hình thì Koro sensei về. Thầy nhìn thấy chiếc pudding khổng lồ mà không khỏi nhỏ nhãi, vì sao? Bởi trông nó quá hấp dẫn và trên hết thầy ấy còn được ăn Miễn phí.

- Thầy có thể ăn được sao

- Đương nhiên rồi ạ! Tụi em làm cho thầy mà.

- Bây giờ tụi em có tiết Tiếng Anh với Bitch sensei rồi, vậy tụi em còn phép.

- Thầy cứ ăn thoải mái, đừng để thừa lại, lãng phí lắm.

- Thầy biết rồi! Thầy sẽ ăn sạch sẽ

Mọi người vào trong quan sát. Thầy ấy ăn cũng nhanh thật. Cái Pudding chẳng mấy chốc đã hết gần nửa.

- Kayano hay để ý đấy! Khi thầy ấy đến gần thì hãy cho bom nổ.

- Ờ.. Ừ!

Nhưng Kaede nào có dũng khí để làm hỏng cái pudding tuyệt vời đó chứ. Cậu ấy đã dừng lại.

- Không! Cái pudding mà mình đã đổ hết tâm huyết vào không thể nổ tan tành được. - Cậu ấy liên tục đập đầu vào cửa

- Này, bình tĩnh lại Kayano.

- Đừng đưa tình cảm của mình vào nữa! Nó được làm để nổ mà.

- Mình phải làm một đài tưởng niệm đặt ngay giữa trường .

- Nếu thế nó sẽ thối đấy!

Cả lớp đang cố gắng ngăn Kaede thì thầy đột ngột xuất hiện

- Phù... Đã đến lúc nghỉ một chút rồi. Thầy đã nhận ra mùi hương nhẹ của vật lạ lẫm trong hương vị ngon của bánh. - Thầy lấy ra một quả bom trong người

- Quả bom và ngòi nổ đã bị vô hiệu hóa.

- Thầy đã ăn từ caramel đến pudding rồi đến đất rồi đào hầm vào trong mặt đất và tháo bỏ nó.

Thầy đúng là quái vật.

- Và bởi vì tất cả các em đã làm việc cùng nhau để làm nên cái bánh pudding này. Các em nên cùng nhau ăn. Thầy đã đem riêng ra cho từng em nè.

- Lại thất bại rồi!

- Cảm ơn thầy, Koro sensei!

- Ít ra cũng phải vậy chứ. Bây giờ là giây phút thưởng thức công lao của chúng ta nên cùng nhau nâng ly.

- Kiri nói như người lớn ấy.

- Chỉ là xem nhiều phim và đọc nhiều truyện nên mới vậy.

- Wow, pudding ngon tuyệt.

- Đúng vậy! Kayano, lần sau cùng tụi mình làm pudding nha.

- Đương nhiên rồi!

- Cần gì lần sau. Koro sensei, tiết nữ công gia chánh tiếp theo, em đề xuất làm món pudding ạ.

- Được thôi! Ý kiến được chấp nhận.

Món pudding ngon nhất lịch sử đang được thưởng thức một cách trọn vẹn.

- Ngon đấy! Mặc dù nó hơi ngọt. - Karma xúc một thìa ra, nhìn ngắm.

- Con gái thương thích ăn đồ ngọt. - Cô nhân cơ hội ăn luôn miếng bánh đó.

- Này, nó là của tớ mà!

- Ai bảo cậu cứ nhìn mãi làm gì. Cho tớ miếng cũng có làm sao đâu.

- Nhưng nó vốn dĩ là của tớ.

- Sao cậu trẻ con thế nhỉ?

- Cậu nói ai trẻ con, cậu cướp bánh của người khác mới là trẻ con ấy.

- Không phải cướp mà là ăn giúp. Ăn giúp, nghe rõ chưa?

- Tớ đâu có nhờ cậu...

- Sao hai người đó thích cãi nhau vậy nhỉ? - Nagisa

- Phải đó! - Kaede

- Tiếc nhỉ, lần này lại thất bại rồi!

- Không sao! Tớ vẫn còn nhiều cơ hội. Đến cả bạn thân mình cũng không thể biết được lưỡi dao thật sự của mình đâu.

- Kaede. - Cô ngừng cãi nhau

- Gì vậy?

Cô lại gần ghé sát vào tai Kaede, thì thầm

- Nếu không chịu được hay nói với mình. Đừng như vậy! Đau lắm... Sẽ có người rất lo lắng đấy.

- Kiri... Cậu!

- Suỵt! Cái này là bí mật, phải không?

- Chúng ta cần nói chuyện.

- Sẽ không có gì để nói cả.

- Có!

- Vậy thì cứ coi như... Tớ chưa nói gì.

- Hai người nói gì vậy? - Nagisa

- Không có gì! Bí mật của con gái.

- Kaede, sau này cậu sẽ biết. Còn bây giờ thì, chuẩn bị làm pudding thôi.

- Kiri...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net