Chap 41: Đỏ và Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nở một nụ cười gà công nghiệp quay sang phía Karma, nói nhỏ:

- Sắc đẹp của tớ, tớ biết là nó làm xao xuyến lòng cậu. Và tớ cũng biết là mình rất xinh đẹp, không những thế còn tài năng, giỏi giang, là tuyệt thế giai nhân. Nhưng cậu cũng không phải cứ nhìn tớ chằm chằm làm gì, ngắm người đẹp cũng có giá đấy, cậu còn ngắm nữa là tớ đòi tiền đấy!

Karma nhìn cô với con mắt như nhìn một con mèo con, cười nhếch mép có phần trêu trọc:

- Cậu có sự hiểm lầm ở đây rồi, nhìn đi!

Karma chỉ tay về phía Itona, người cũng ngồi cạnh cô. Chỗ cậu ấy đang có một con Robot điều khiển từ xa, trông rất lạ mắt. Cô bỗng chốc nhận ra được rằng việc Karma ngắm cô chỉ là cô ảo tưởng, thật ra cậu ấy ngắm là ngắm con Robot của Itona. Nụ cười gà công nghiệp chợt tắt trên má hồng.

Cô lấy tay che mặt, cúi gục xuống bàn

Trời ơi, ai đó làm ơn đào hộ tôi cái lỗi, xấu hổ chết mất! 

Thấy cô im lặng không nói gì, Karma được nước làm tới:

- Kiri " xinh đẹp", " tài năng", " giỏi giang", " tuyệt thế giai nhân", cậu... mệt à?

Khi Karma nói ra những tính từ mà cô vừa sử dụng để nói về mình, cậu ấy đã nhịn cười hết mức có thể, và nó cũng chính là những nhát dao đâm vào trái tim đang rỉ máu của cô.

- Mình muốn về nhà, xấu hổ quá, chệt tiệt!

Ừ, đến tác giả còn thấy xấu hổ thay cho Kiri huống gì. Và đây cũng là bài học bổ ích cho tất cả mọi người, đừng bao giờ tự luyến quá rồi sẽ để lại kết cục không tốt lành gì đâu.

Cuối cùng cũng đã đến giờ học, nghe nói tiết đâu là của Bitch sensei. May là không phải của Koro sensei, không thì thật khó xử.

Lâu ngày không gặp, Bitch sensei vẫn như vậy, vẫn rất xinh đẹp và đáng yêu, ngực của cô ấy hình như không có dấu hiệu bé đi. Vì lớp hôm nay đột nhiên đầy đủ lạ thường, Bitch sensei nhìn quanh một lượt, con mắt dừng lại ở chỗ của cô. Cô ấy rất ngạc nhiên khi hôm nay Kiri lại có mặt ở đây. Một vài giây sau đó, Bitch sensei lao thẳng xuống chỗ cô và ôm lấy Kiri, mặt cô ấy cọ xát vào mặt của cô:

- Trời ơi, cuối cùng em cũng đi học. Đứa bé của tôi, tôi nhớ em nhiều lắm!

Không ngờ Bitch sensei lại nói vậy, cô cảm thấy khá vui. 

- Em biết là cô nhớ em nhưng cũng đừng lao đến bất thình lình như thế, cô làm em giật mình đấy! Ngoài ra thì Bitch sensei, ngực của cô... khó thở.

- Rồi, để kỉ niêm ngày Kiri đi học, hôm nay cả lớp sẽ được nghỉ tiết này!

Sau lời tuyên bố hùng hổ của Bitch sensei, mọi người hò hét như thật.

- Bitch sensei, không cần phải vậy đâu!

- Không sao không sao, dù sao trình độ của mấy đứa cũng tốt rồi, lâu lâu nghỉ ngơi một buổi lấy lại sức. Kiri, em là thành viên quan trọng của lớp E, ngày em đi học trở lại đương nhiên phải được kỉ niệm rồi.

- Đúng rồi đó!

Hạnh phúc bỗng dâng trào trong lòng, cô dần cảm nhận được sự thân thuộc của lớp học lâu ngày không đến:

- Bitch sensei, em yêu cô!!!

- Hố hố, ai gặp cô cũng nói vậy cả đấy!

Bitch sensei dường như rất thích thú khi gặp lại cô. Cô ấy cứ kể chuyện về những ngày học vừa qua, nó buồn tẻ thế nào, ai cũng thiếu sức sống. Cô cũng cảm thấy chính mình nên nhận một phần trách nhiệm về sự buồn tẻ ấy.

- Kiri, em đến rồi thì hãy nói chuyện trực tiếp với Koro sensei đi, giải quyết sự việc này đi. Thiếu sự lầy lội, nhí nhảnh của ông ta lớp học cũng không tốt đẹp là bao.

- Vâng... Em sẽ suy nghĩ.

Tiết học vui vẻ đầu tiên kết thúc, Bitch sensei tạm biệt cô rồi chạy ngay đến phòng giáo viên. Vừa mở cửa, cô ấy đã hỏi:

- Tên bạch tuộc đâu rồi!

Karasuma sensei bình thản uống nước và trả lời:

- Italia!

- Tại sao lại đến đó?

- Là vì hắn muốn ăn pizza.

- Nhật Bản thiếu món đó à?

- Ai mà biết! Nhưng có chuyện gì?

Bitch sensei lại gần Karasuma sensei, giật lấy cốc nước mà thấy ấy vừa uống, tu một hơi hết sạch. Karasuma sensei đã quá quen với hành động đó nên bình tĩnh lấy cốc nước khác, uống tiếp. Bitch sensei đột nhiên nhận ra gì đó, đặt cốc nước xuống bàn, hét lớn:

- Đây không phải vẫn đề. Karasuma, anh biết tin gì chưa?

- Tin gì? Không lẽ cô tìm được cách giết con bạch tuộc đó rồi?

- Không, không phải! Hôm nay, Kiri đi học rồi. Đứa trẻ bỏ học từ năm ngoái đến năm nay đã đi học rồi.

Karasuma sensei có phần bất ngờ nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu một cái.

- Anh không thấy bất ngờ à? Kiri đi học đấy?

- Là học sinh đi học là điều bình thường, có gì đâu!

- Ờ phải ha!

Bitch sensei không nói gì nữa, quay lại chỗ ngồi xem tạp chí thời trang. Căn phòng giáo viên lại im lặng như thường. Cho đến khi, ngoài cửa xuất hiện sinh vật lạ:

- Tôi đã về rồi, và có mua hai phần pizza cỡ lớn đây. Mọi người muốn ăn chứ?

Koro sensei chốc đã ngồi tại chỗ của mình, mở pizza ra, chuẩn bị chén.

- Này bạch tuộc, đến tiết dạy của ông rồi đấy!

- Phải ha, tôi quen mất. Đừng ai động vào pizza của tôi nha.

- Sao lúc nãy mời chúng tôi ăn mà.

- Không có mời đâu, cô nghe nhầm rồi đấy.

Koro sensei cất hai hộp pizza đi, cầm lấy sách vở và di chuyển vào đến lớp E.

- Chết, tôi quên không báo cho hắn hôm nay Kiri đi học.

- Cô muốn đi xem thử không?

- Được.

Quay trở lại với Kiri, cô đang hít vào thở ra lần thứ 23 trong 5 phút vừa qua. Khi biết tin tiết tiếp theo là tiết của Koro sensei, cô đột nhiên cảm thấy khá hoang mang. Cô có linh cảm rằng Koro sensei đã biết tất cả, bởi cái ngày mà cô cứu Yukimura sensei, cô đã cải trang thành cô ấy và nói chuyện với Koro sensei. Dù che dấu rất kĩ nhưng với bản năng là sát thủ số một đồng thời có bộ óc của thiên tài, Koro sensei vẫn nhận ra việc cô cải trang. Với trí tuệ của Koro sensei việc đoán ra cô là người cải trang ngày đó rất dễ dàng.

Mải suy nghĩ như vậy, cánh cửa phòng học đã mở ra từ lúc nào. Chẳng hiểu sao không khí lại trầm ngâm đến vậy. Koro sensei vẫn thế, không thay đổi, vẫn là con bạch tuộc màu vàng nhưng thầy ấy trông rất mệt mỏi và buồn chán. Lỗi tại cô sao?

Koro sensei vừa bước vào đã nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi bị bỏ trống lâu ngày nay đã có chủ. Thấy Kiri đi học, thầy ấy thật sự rất muốn đến gần và hỏi thăm nhưng sau khi nghĩ lại, có lẽ Kiri chán ghét thầy lắm. Koro sensei đã biết việc ngày đó là do Kiri, người cứu cô ấy cũng là Kiri, thầy ấy chẳng làm được gì cả, đến bây giờ nói chuyện cũng không khó khăn.

- Kiri, em đi học rồi à?

Nghe thầy hỏi vậy, cô chỉ gật đầu.

- Vậy nhớ chép bài đầy đủ đấy!

- Vâng...

- Chúng ta sẽ bắt đầu bài học hôm nay....

Cứ như vậy tiết học bắt đầu và kết thúc. Đúng như Bitch sensei nói, lớp học thật nhàm chán. Ngoài tiếng giảng bài và tiếng phấn trên mặt bảng ra thì chẳng còn gì khác. Nó thiếu đi một thứ rất quan trọng đó là không khí của lớp học, không còn nhộn nhịp, không còn những màn ám sát bất ngờ, mọi thứ thật nhạt nhẽo.

Sau khi Koro sensei rời khỏi phòng, mọi người vẫn trầm lặng, mọi thứ thật sự khiến cô khó chịu.

Bitch sensei và Karasuma sensei đứng ngoài, nhìn thấy hết. Đúng là thái độ học tập của những đứa trẻ ở đây không thể chấp nhận được. Bitch sensei vào lớp và nói:

- Cách giết người ngu xuẩn nhất là giết chết đối phương dưới tình cảm của mình mà không có kế hoạch gì. Thế này thì ngay cả động vật cũng không bằng.

- Bitch sensei...

- Và cách còn ngu xuẩn hơn là kìm nén tình cảm của mình và giết chết đối phương. Đạt được thù lao nhưng đồng thời cũng mất đi nhiều thứ, như cô vậy. Cứ buồn phiền thoải mái đi đám ranh con. Điều này cũng vì không muốn giết chết tình cảm quan trọng nhất của các em.

Bitch sensei rời đi, và Nagisa đã tập hợp mọi người lại sau giờ học.

- Hiếm khi thấy cậu tập hợp mọi người đấy, Nagisa!

- Mình có chuyện muốn cần bàn với mọi người.

- Chuyện gì?

- Tuy mình không biết có làm được không nhưng mình muốn tìm cách cứu Koro sensei.

Lời cần nói cuối cùng cũng đã nói. Mọi người đương nhiên bất ngờ về lời đề nghị này, chắc hẳn chưa ai nghĩ đến điều đó, cứu Koro sensei khỏi số phận của thầy ấy.

- Cứu sao? Ý cậu là, một cách nào đó để ngăn Koro sensei không phát nổ vào tháng 3 tới à?

- Cậu nghĩ ra được cách gì chưa?

Kiri đứng dựa vào gốc cây, thầm mỉm cười. Cô nghĩ ra rồi này, không những thế đã thành công cơ, chỉ cần cho Koro sensei uống thứ thuốc đó, cục diện sẽ thay đổi.

- Mình cũng chưa biết nữa...

- Mình đồng ý! Mình muốn cùng Koro sensei tìm hàng đống bọ nữa.

- Kurahashi san...

- Kể cả khi cậu không nhắc đến điều đó mình cũng đã nghĩ vậy rồi. Mình muốn trả ơn thầy ấy.

- Kataoka san...

Cứ như vậy, số người đồng ý ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên, đời nào nhiều thanh niên cứng đầu kia lại đồng ý chứ.

- Xin lỗi vì đã phá hỏng không khí này nhưng mình không đồng ý.

Nakamura thẳng thắn đáp lại.

- Hả?

- Mối liên kết giữa chúng ta là sát thủ và mục tiêu. Koro sensei đã nói vậy. Và mình thật sự trân trọng mối liên kết mà chúng ta gây dựng lên suốt năm vừa qua. Đó cũng chính là lí do tại sao mà mình nghĩ rằng chúng ta phải giết thầy ấy.

- Nakamura san...

Bọn họ bắt đầu phản bác lẫn nhau. Cô chỉ nhìn lên trên những tán cây xa xa trên cao. Chuyện này tốt nhất là cô lên im lặng.

Karma nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu ấy thẳng thừng chống đối Nagisa. Thậm chí còn nặng lời với cậu ấy.

- Một con chuột nhỏ bé như cậu mà lại muốn chống đối con người sao?

- Không, mình chỉ...

Karma thật sự đã bộc lộ cái sát khí xấu xa của mình.

- Đánh bại mình đi rồi nói tiếp, mình đợi cậu đó. Lên đi!

Cái tên này thông minh như vậy mà không dùng đầu để suy nghĩ sao? Làm gì mà phải động chân động tay vậy chứ? Tên bạo lực này... Dù không muốn nói nhưng Nagisa nhỏ bé lắm, tại sao Karma lại nỡ đẩy cậu ấy mạnh như vậy? Một cái, hai cái rồi ba cái, tất cả đều rất đau, cô có thể cảm nhận được.

Nhưng sự lo lắng dần chuyển sang bất ngờ khi Nagisa phản công. Cậu ấy đã siết cổ Nagisa bằng chân của mình. Cô hơi hoảng trước cảnh đó, mặc dù xem bao nhiêu lần nhưng cô không nhớ rõ là có cảnh này đấy. Mọi người cũng vậy, rất bất ngờ:

- Một đòn siết cổ tam giác bay!

- Nagisa học chiêu đó từ lúc nào vậy?

Học sao? Là bản năng thôi. Khi một con loài động vật rơi vào bế tắc, nó sẽ bộc lộ bản năng hoang dã của mình. Nagisa là như thế, nói vui thì chính là thanh niên giấu nghề đấy! Tuy nhiên, dù có đấu tay đôi thì không thể thắng được Karma đâu, vì cậu ta đúng là quái vật!

Khi Karma bị kích động đến mực cao nhất, mọi người đã ra ngăn cản cậu ấy lại. Cô không thể tiếp tục đứng nhìn được nữa.

- Bình tĩnh nào hai bạn trẻ, cứ tiếp tục như thế này...

Đột nhiên không khí xung quanh cô thay đổi, luồng sát khí tỏa ra mang một cảm giác nặng nề vô cùng. Bất giác mọi người phải né tránh ánh nhìn của cô, thứ sát khí này chính là cái đã khiến bọn họ sợ hãi vào ngày hôm đó. Cô mỉm cười, nụ cười ẩn chứa sự nguy hiểm:

- Hai cậu sẽ là người nhập viện đấy!

Để làm cho Karma bình tĩnh lại đúng là khó khăn. Nhưng đúng lúc ấy, Koro sensei đã xuất hiện. Koro sensei trong bộ trang phục mà theo kiến thức của cô thì đó là trang phục của nhân viên sở thú. 

- Một trận đấu giữa các học sinh THCS sao? Tuyệt vời! Nhưng lớp học này dưa trên việc ám sát, không phải các em nên quyết định bằng những thứ này sao?

Dưới chân thầy là vũ khí ( đồ chơi) và một vài lọ sơn màu xanh và màu đỏ. Sao thầy ấy có thể xuất hiện như một tên nghe lén và đề ra cái ý tưởng hết sức táo bạo đó. Cô thật sự chẳng muốn chiến đầu gì cả, vì nếu phải lựa chọn giữa đỏ và xanh thì đúng thật là khó khăn.

- Màu đỏ là cho những ai muốn giết thầy, màu xanh là những ai không muốn. Đầu tiên, các em nói rõ quan điểm của mình rồi chọn màu. Sau đó các em sẽ chiến đấu tại ngọn núi này. Lớp học sẽ chấp nhận ý kiến của người chiến thắng. Dù thắng hay thua cũng không được phàn nàn. Các em thấy sao?... Các em biết đấy, thầy sẽ tôn trọng quyết định của các em, học sinh thân yêu à, nếu các em cố gắng hết sức mình và đưa ra đáp án. Điều thầy ghét nhất là phải khiến cho lớp học kết thúc trong sự bất hòa. Nếu các em quan tâm đến thầy, hứa với thầy là điều đó sẽ không xảy ra.

Cuối cùng, mọi người cũng chấp nhận lời đề nghị đó. Mọi người bắt đầu chọn màu đạn và nói ra quan điểm:

- Tập luyện vất vả để đạt được phát bắn giết tức thì đó. Mình nghĩ chúng ta đã tiến bộ nhiều lắm rồi. Còn về việc ai hay cái gì đã khiến chúng ta trưởng thành như vậy? Bọn mình không muốn rời mắt khỏi mục tiêu đó. Chính vì vậy, bọn mình muốn đi tiếp.

Ryunosuke Chiba và Rinka Hayami chọn " Giết"

- Mình đã cố giết Koro sensei, mình thấy hối hận vì điều đó vậy nên lần này mình sẽ cứu Koro sensei.

Kayano Kaede chọn " Không giết"

- Sức mạnh của khoa học và vô hạn. Nếu có thể phá hủy thì cũng có thể bảo vệ!

Kotaro Takebayashi và Mamani Okuda chọn " Không giết"

Cứ như vậy, mọi người đã chọn đội thành công theo ý kiến của riêng mình. Người cuối cùng là cô. Chỉ còn lại một đạn xanh và một đạn đỏ. Cố đứng trước nó một lúc lâu, mọi người đều rất tò mò xem Kiri sẽ về đội nào vì nếu sở hữu được Kiri, nhất đinh cơ hội thắng sẽ cao hơn.

Còn về phần cô thì bộ não của cô đang phân tích. Trận đấu này đối với lớp E rất quan trong nhưng vói cô thì như một trò chơi thôi bời vì thuốc giải đã làm xong, cô đã đi trước mọi người một bước. Bây giờ vào đội nào thì cũng thế, cuối cùng kiểu gì Koro sensei chẳng sống. sau khi lăn tăn, cuối cùng cô cũng đã cầm hộp đạn màu xanh lên.

- Vì hôm nay bầu trời màu xanh nên em sẽ chọn đạn xanh.

Koro sensei hơi bất ngờ trước quan điểm của Kiri.

- Em không thể nói là mình muốn cứu thầy sao?

- Không ạ! Em chọn màu xanh vì bầu trời thôi.

Mọi người khi lắng nghe Kiri nói, tất cả đều đồng loạt suy nhĩ: " Bầu trời lúc nào chẳng màu xanh!"

- Được rồi, tất cả chúng ta đều chọn phe rồi!

Mọi người sẵn sang vào vị trí. Trước khi thực sự chiến đấu, cô đã nói với Nagisa rằng:

- Yêm tâm nha đọi trưởng, nhất định cậu sẽ thắng thôi. Dù không câng tớ ra tay, tớ thật sự chán việc chiến đấu này lắm vậy nên tớ muốn nói cho cậu là sau khi trận đấu bắt đầu đucợ 5 phút, tớ tự loại mình được không?

Nhưng câu trả lời đáp lại khiến cô rất bất ngờ:

- Không thể được! Kiri, tớ biết cậu không phải người bình thường vậy nên tớ muốn cậu chiến đấu bằng tất cả khả năng. Hay coi đây là trận cuối cùng cậu đấu trong sự nghiêm túc.

- Tất cả khả năng? Cậu chắc chứ? 

- Chắc chắn!

- Đánh giá tớ cao vậy, lâu ngày không học thì cái gì nên quên thì cũng quên thôi!

- Ám sát đâu phải kĩ năng muốn quên là quên được!

- Vậy sao? Nhưng tớ quên rồi. Cậu thấy từ sau chuyến du lịch ở Kyoto, tớ có ám sát thầy lần nào đâu. Quên rồi, quên hết rồi. Đâu phải ai cũng có tài năng thiên bẩm như cậu.

- Tài năng? Ý cậu là sao?

- Chẳng có gì cả, vào vị trí thôi!

- Được!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net