Chap 42: Cuộc chiến giữa hai vị Vua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karasuma sensei là trọng tài, thầy ấy đang giải thích luật lệ. Cô thì không quan tầm lắm đến vấn đề đó, chỉ biết là bộ đồng phục chiến đầu này mặc lên người cô thật hợp mà. 

Được rồi: Trò chơi sinh tồn ám sát giữa nội bộ trong lớp... bắt đầu!

Đội đối phương là do Karma chỉ huy, có thể nói, bọn họ hoạt động rất bài bản. Dù xét vè phương diện bắn tỉa hay chiến đấu trực diện thì đội đỏ vẫn vượt trội hơn hẳn. Vừa mới bắt đầu mà cô nghĩ tình hình đội xanh không được khả quan cho mấy.

- Chán chết đi được, tại sao cứ phải chơi trò trốn tìm làm gì không biết.

Cô đi lang thang trong rừng, rồi hướng mắt đến vị trí mà Karasuma sensei đang đứng. Hình như ở đó có thể quan sát được hết trận đánh, cả việc kẻ địch đứng đâu. Quá hoàn hảo.

Cô chạy nhanh đến nơi mà thầy Karasuma đứng, nhưng phải trèo lên rồi. Tại sao thầy lại đứng trên cao thế không biết.

- Bây giờ mà trèo lên thì đội đỏ sẽ thấy mình và bắn ngay. Đành vậy!

Cô đổi hướng chạy vào rừng. Để an toàn xem hết trận chiến một cách toàn diện, chỉ còn một cách là hạ hết những người sử dụng súng của đội đỏ mà thôi. 

Cô trèo lên cây, nhìn xung quang và thấy được Mimura của đội đỏ đang thì thầm gì đó. Chắc chắn là đang nghe lệnh của Karma rồi. Nếu đã vậy thì đến đó chơi tí cho vui. 

- Hình như Sugino và Fuwa đang ở rừng phía cánh phải.

Mimura báo cáo tình hình cho Karma biết mà không hề nhận thức được Kiri cũng đã trèo lên cây và đang ở cành bên cạnh, cách nhau có mỗi cái thân cây. Khi cậu ấy mải quan sát cô đã nhảy sang cành của cậu ấy đang ngồi và đẩy ngã Mimura.

- Có cả Kiri ở ngay sau lưng nữa nhé, tạm biệt, mục tiêu đầu tiên.

Cô lấy súng ra và bắn vào giữa trán của cậu ấy. Mimura thật sự rất hoảng hốt khi Kiri bất ngờ xuất hiện, cậu ấy bị loại trong chốc lát.

- Mimura, lần sau dù có hoạt động thì nhớ nhìn trước nhìn sau nhé!

Cô nói rồi giật lấy cái loa được cài lên cái của cậu ấy, đây là phương tiện để nói chuyện với Karma sao? Có trò vui rồi đây!

Mimura!

Karma có vẻ rất sốt ruột khi đột nhiên mất tín hiệu từ Mimura.

Là Kiri đây, Mimura đã yên giấc rồi. Lần sau có liên lạc với nhau nhớ để ý xem Kiri có ở đó không nha! Cậu có cảm phiền nếu nói cho tớ biết thành viên của các cậu đang rải rác ở đâu không? Chơi trò trốn tìm như vậy thật mệt lắm.

Nói thì nói vậy thôi, cô đâu thể nào ăn gian trong trò này được. Không để Karma nói tiếp, cô đã vất cái loa đó về chỗ của Mimura. Tiếp tục chạy về phía Sugino và Fuwa của đội mình. Cô đã kịp ngăn cản Hazama bằng việc bắn vào người cậu ấy trước khi cậu ấy nhắm vào người của đội xanh với tư thế không các gì một con ma bước ra từ phim kinh dị.

- Kiri, gặp cậu tốt quá, cám ơn nha!

Fuwa mừng rỡ. Cô nghiêm túc đáp lại:

- Không có thời gian cảm ơn đâu, tiếp tục chiến đấu!

- Đã rõ!

Sau khi Sugino và Fuwa rời đi, cô lại đến Hazama, mỉm cười và lấy đi cái loa dùng để liên lạc với Karma.

Tiếp tục bị loại rồi nha, đội đỏ. 

Nói xong cô lại vứt cái loa ở đó, và đi về phía trước. Đối với Karma, sự mất mát này không là gì cả. Nếu đã vậy, mục tiêu lần này của cô là, ngoại trừ Karma, tất cả đỏ phải bị loại hết.

Các cậu, là Kiri đây! Chúng ta không thể  liên lạc được với Nagisa. Nhưng đừng lo, cậu ấy vẫn an toàn, hơn hết là tất cả các cậu, hiện tại số người của đội xanh ít hơn đội đỏ. Vậy nên phải thật cẩn thận khi chiến đấu, nhớ quan sát xung quanh. Ngoài ra hãy cố gắng loại thật nhiều người đội đỏ, đừng lo lắng. Tớ ở đây rồi! Nếu các cậu bị loại, tớ sẽ đáp trả lại không thiếu một người.

Cô không chắc kế hoạch của đội Karma là gì nhưng có linh cảm rằng, mục tiêu tiếp theo là Kaede. Cô ngay lập tức liên lạc với cậu ấy và biết được vị trí của Kaede. 

Lúc cô đến thì Okano của đội đỏ đã loại Kurahashi rồi.

- Chết tiệt, mình tới muộn rồi.

- Kiri, mình bị loại rồi, mình thua trận trước Hina rồi.

- Không sao. Tớ biết cậu ấy ở đâu rồi. 

Cô đi lại gần gốc cây đằng đó. Bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu ấy, mỗi lần Kiri xuất hiện đột ngột đều hiến cho người khác thót hết cả tim.

- Có nhanh đến mấy cũng không thoát khỏi mắt tớ đâu, cậu vừa nghe lệnh Karma đúng không? Vậy thì, tạm biệt nha!

Cô dùng dao và vạch ra trên áo của cậu ấy một màu xanh dương trước khi cậu ấy kháng cự.

- Làm tốt lắm Okano, cậu đã di chuyển nhanh bộ não của tớ đấy.

- Được đối thủ khen thật chẳng vui tí nào.

Sau khi Okano rời đi, cô mới quay lại chỗ của Kaede.

- Cậu ấy về nơi dành cho người bị loại rồi. Kiri, may quá cậu đến kịp. Nếu phải đấu với Okano chưa chắc gì tớ đã thắng đâu.

- Nói gì vậy chứ? Nagisa còn chưa ra trận mà, chắc chắn chúng ta sẽ thắng thôi. Cậu phải ở lại đây để hưởng các vinh quang chiến thắng đấy chứ?

Đột nhiên, cô lại gần vách đá mà mình đang đứng, nhìn xuống dưới.

- Hí hí, Kaede lại đây xem này!

Cô vẫy tay gọi Kaede lại gần, cậu ấy tò mò cũng nhìn xuống dưới. Thì ra Kimura của đội đỏ đang ở dưới đó, và không để ý bên trên có người.

- Đành vậy, chỉ là cậu xuất hiện sai thời điểm thôi, tạm biệt nha!

Cô cầm súng bắn vào sau lưng trong khi cậu ấy không để ý, Kimura rất bất ngờ vì bị bắn đột xuất, quay lại thì thấy Kiri đang cầm súng và cười.

- Làm tốt lắm, Kimura!

Cô rời đi cùng Kaede, cứ đi loanh quanh luẩn quẩn như vậy. Cho đến khi Kaede than với cô rằng:

- Kiri, cậu biết không? Chúng ta đã đi qua chỗ này lần thứ 3 rồi đấy!

Cô dừng lại, quanh sang nhìn Kaede với đôi mắt ngấn lệ:

- Lạc rồi hay sao ấy, tớ cảm thấy nơi này nó cứ là lạ kiểu gì ấy!

- Tại sao kĩ năng định hướng của cậu lại kém đến thế, đi thẳng đi, biết đâu tìm được đường ra thì sao?

Kaede kéo cô đi theo cậu ấy, cô cứ nghĩ khu rừng này không rộng lắm nên sẽ dễ dàng tìm thấy lối ra ai ngờ đâu... đến sân nhà mà cũng bị lạc. Kaede kéo cô đi như vậy, băng qua mấy bụi cậy, thì ra được khu đất trống. Cô dừng lại nhìn quanh quẩn thì thấy Karma đang tròn mắt nhìn cô, tay cầm bộ đàm, bên cạnh là Nakamura.

Kaede ơi là Kaede... cậu dẫn ta vào đất địch rồi!!!

- Hello! Các cậu có vẻ chăm chỉ nhỉ? Tụi tớ sẽ không làm phiền nữa đâu! Té trước nha.

Cô nhanh miệng nói rồi định kéo Kaede đi thật xa. Nếu phải chiến đấu với Karma thì phiền phức lắm. Giờ chỉ còn cách chạy thôi, tránh cuộc chiến không mong muốn phải xảy ra. 

Tuy nhiên, Nakamura đã đi trước cô một bước. Cậu ấy cầm dao và chặn trước đường cô đi. Tốc độ của cậu ấy, so với nhiều lần trước đã tăng lên rất nhiều.

- Nhanh vậy!

Chưa kịp phản kháng thì Kaede đã trở thành mục tiêu của Nakamura. Cậu ấy lao vào Kaede với tốc độ khá nhanh, khi con dao gần đến người Kaede thì đã bị cô chặn lại.

- Muốn giết cậu ấy thì phải để ý xem người bên cạnh cậu ấy là ai chứ, Nakamura?

Cô dồn lực vào con dao của mình rồi đẩy Nakamura ra xa. Cứ nghĩ nguy hiểm đã qua nhưng ai ngờ đâu, Kaede lại bị bắn trúng từ đằng sau. Cậu ấy bất ngờ quay lại thì thấy Karma đang cầm súng. Cô tức giận nhìn Karma mà nói:

- Đường đường là bậc quân tử lại đi đánh lén người khác từ phái sau như vậy, nhất là con gái chứ! Cậu không biết thế nào là nhường nhịn à? Lợi dụng vừa thôi chứ?

- Ai đánh lén chứ, mục tiêu đang ở trước mặt chẳng lẽ không hạ. 

- Cậu...

Trước khi cô nổi đóa, lao vào đập cho Karma một trận tơi tả thì Kaede đã kịp ngăn lại. 

- Kiri, cậu phải bình tĩnh. Nếu cậu chết ở đây thì chúng ta sẽ khó lòng thắng được, tớ hi sinh cũng không sao, chỉ cần cậu an toàn là được.

Đứa bạn của cô sao nó có thể tốt đến thế không biết. Cô cảm thấy thật nhục nhã khi đã hứa sẽ bảo vệ cậu ấy nhưng lại không làm được. 

- Kaede... nhất định chúng ta sẽ thắng!

Kaed rời đi đến nơi dành cho những người bị loại. Cô hít thở thật sâu, nhìn về phía Nakamura:

- Tớ đã hứa là nếu mất đi một người của đội mình thì sẽ lấy mạng của đội khác để đền bù.  

Cô lấy trong người ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào Nakamuara.

- Vậy nên... xin lỗi nha!

Trong giây lát, Nakamura bị loại. Có thể coi như sự mất mát của Kaede đã được đền bù phần nào. Cô đi đến cái cây gần đó, trèo lên và ngồi tại cành cây. Cái cây này đối diện chỗ ngồi của Karma, cô nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn lại cô.

- Cậu đang rất tự nhiên trong lãnh thổ của địch đấy.

- Kẻ mạnh sẽ có quyền làm tất cả!

Karma bật cười, cầm khẩu súng lên và chỉ thẳng vào cô:

- Tớ có thể loại cậu.

Cô không chịu thua, đưa súng chỉ vào khuôn mặt của cậu ấy.

- Tớ cũng vậy thôi!

Karma nhìn cô rồi bỏ súng xuống. Cậu ta phớt lờ sự tồn tại của cô và tiếp tục lãnh đạo đội của mình. Cô mệt mỏi dựa vào thân cây. Thật sự cô rất ghét việc chiến đấu,  làm khán giả có phải tốt hơn không?

Karma rất chăm chỉ làm việc, cậu ấy muốn thắng thế sao? Thử mọi kế hoạch, tất cả các tính toán để đi đến chiến thắng đều xuất hiện trong bộ não của cậu ấy. Tuy nhiên, vẫn có một thứ cậu không thể kiểm soát được, đó là Nagisa.

Thời gian cứ thế trôi qua, cô cảm nhận được rằng lá cờ của đội xanh đang gặp nguy hiểm. Nhưng không cần lo lắng, vị vua cuối cùng rồi cũng sẽ phải ra trận. 

Cô nhảy xuống khỏi cây. Đã đến lúc đi xem màn trình diễn đầy tài năng của vị vua thiên tài rồi. Nghĩ đến nó lại khiến cô cảm thấy hưng phấn lạ thường.

- Cậu biết sao? Việc cậu ấy sẽ xuất hiện?

Karma đột nhiên hỏi cô. Cô dừng lại, phát ra tiếng cười đầy ẩn ý:

- Chiếu tướng! Ván cờ này sắp kết thúc rồi.

Cô đi về hướng lá cờ của đội mình, nơi mà đang được Nagisa bảo vệ. 

- Phần còn lại nhờ đến cậu, Nagisa!

- Để tớ lo!

Cô đi đến nơi mà Karasuma đang đứng, ngồi xuống và quan sát chiến trận. Trận chiến giữ hai vị vua... bắt đầu thú vị rồi đây!

Đội đỏ: Thủ lĩnh có vẻ ngoài khá đẹp trai, ngầu lòi, là một học sinh có chỉ số IQ cực cao, xếp hạng học lực đứng đầu trường. Ngoài bề dày về thành tích thì tính lãnh đạo cũng rất tốt, luôn biết cách đưa bản thân đến chiến thắng. Chính vì như vậy, thủ lĩnh đội đỏ có thể xem như là một thiên tài nhưng là do sự rèn luyện mà nên. Không những vậy, khả năng đánh tay đôi cũng rất hoàn hảo, sau khi tham gia khóa đào tạo chuyên nghiệp của Karasuma sensei lại càng giỏi hơn. Là một đối thủ mạnh tuyệt đối - Akabane Karma.

Đội xanh: Xin nhắc kĩ thủ lĩnh đội xanh là con trai, mặc dù vẻ ngoài khá dễ thương, sở hữu đôi mắt màu xanh huyền bí. Là một học sinh bình thường nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn tới lớp học. Học lực hay kĩ năng đấu tay đôi đều rất bình thường, không được gọi là nổi trội. Tuy nhiên về tài năng ám sát thì lại là một thiên tài thật sự. Thủ lĩnh đội xanh được trời ban cho kĩ năng ám sát hơn người, sẽ không ai biết về tài năng thiên bẩm này nếu cậu không tham gia học tại lớp E do Koro sensei lãnh đạo. Một đối thủ đáng gờm và nên cẩn trọng khi đối đầu, bởi bạn rất thể sẽ chết đấy. Thủ lĩnh của đội xanh - Shiota Nagisa.

- Mình sẽ bầu cho Karma một phiếu về vẻ ngoài khá hoàn hảo.

Cô ngồi nhìn hai người chiến đấu. Người khác thì có thể nghẹt thở vì trận đấu quá sức khinh khủng nhưng trong đầu cô chỉ có so sánh hai người họ. 

Nhưng đúng là chính bản thân cô phải cảm thán trước hành động của hai người họ. Hai người trước kia từng có một tình bạn rất đẹp, bây giờ cũng thế. Có cả sự ngưỡng mộ nữa. Nhưng vì lợi ích của một người mà họ quay ra chiến đấu lẫn nhau, gạt bỏ đi tình bản có thể làm cản đường họ. Đúng là những con người có thể làm mọi thứ chỉ vì mục đích của bản thân. 

Cô có thể bình tĩnh xem đến đoạn gần cuối nhưng không thể đứng yên khi thấy Nagisa có thể đè được Karma xuống, cậu ấy thật sự rất mạnh. 

Tua nhanh đoạn triết lí này nọ nào~~~~

Trận đấu kết thúc khi Karma tự chịu thua. Phần thắng thuộc về đội xanh và quyết định cuối cùng của lớp E chính là cứu Koro sensei. 

Mọi thứ đã được quyết định, cũng đến lúc cô nên tiếng giải quyết việc cá nhân. Mục đích hôm nay đi học là thế mà. 

- Koro sensei... Các cậu... Tớ có chuyện muốn nói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net