Chap 43: Câu chuyện về Kiri.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Koro sensei... Các cậu... Tớ có chuyện cần nói!

Mọi người bất ngờ im lặng. Ai cũng hướng mắt về phía của Kiri. Cuối cung cậu ấy cũng chịu nói tất cả mọi thứ.

- Trước tiên, xin lỗi vì đã khiến mọi người, đặc biệt là Koro sensei lo lắng cho tớ vào mấy tháng gần đây.

Cô cúi đầu, giọng trang trọng hơn hẳn. Mọi người cũng tự nhiên thấy ngại ngại:

- Kiri, cậu không cần phải như vậy đâu.

- Không cần xin lỗi, chúng tớ không để ý đâu.

Cô ngẩn đầu lên, nhìn mọi người và tiếp tục nói:

- Tớ rất xin lỗi cậu, Kaede và Koro sensei vì đã giấu hai người sự tồn tại của Yukimura sensei. Nếu mọi người muốn biết tại sao tớ lại ở cùng với Yukimura sensei thì tớ sẽ nói cho các cậu biết tất cả mọi thứ, về cả nguồn gốc xuất thân của tớ.

Cô dừng lại, cảm thấy hơi run. Đúng là nỗi sợ hãi đó ít nhiều vẫn tồn tại trong cô. Những đã quyết rồi, việc này không thể dừng lại.

Khi cô định nói tiếp thì Karma lại gần và khoác lên người cô một cái áo khoác. Cô hơi bất ngờ trước hành động của cậu ấy, Karma bị Nagisa đánh cho không nhận thức được hành động rồi sao? Không chỉ có cô mà mọi người cũng trợn tròn mắt, Karma rất ít khi biểu lộ tình cảm một cách công khai như vậy. Cậu ấy có vấn đề thật rồi.

- Người cậu đang run đấy, nếu lạnh thì hãy mặc thêm áo vào, cẩn thận không bị cảm.

- Cảm ơn... Nhưng tớ nghĩ cậu mới là người bị cảm đấy!

- Ý gì hả?

- Không, không có gì!

Cô nắn chặt lấy chiếc áo mà Karma choàng cho, bình tĩnh hơn rồi. Vì cô biết chắc, dù mình có là người như thế nào thì Karma vẫn sẽ là Karma, cậu ấy vẫn sẽ đối xử với cô tốt như bây giờ.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi ho sặc sụa. Bụi quá, mấy cái người kia vừa đánh nhau tung đảo trời đất lên, không khí còn có cát nữa chứ. Hít thở nhầm lúc rồi. Sao mỗi lần cô định nghiêm túc thì cuộc đời lại trớ trêu như thế không biết.

- Cậu không sao chứ?

- Liệu có phải là cảm thật rồi không?

Cô vội xua tay, lắc đầu:

- Không phải, do địa lí không thuận hòa cho lắm. 

- Kiri, nếu cậu không muốn nói chuyện của cậu thì cũng không cần phải nói đâu. Biểu cảm của cậu gượng ép lắm! Chúng tớ không muốn mang lại gánh nặng cho cậu.

Cô lắng nghe rất kĩ lời các cậu ấy nói. Thì ra mọi người vẫn lo lắng cho cô như vậy.

- Không sao... Nếu như không nói, tớ cảm thấy còn khó chịu hơn nhiều. Vậy nên tớ sẽ nói.

Mọi người cũng nghiêm túc lắng nghe. Có lẽ sẽ không sao đâu, cầu cho sự may mắn của thần linh sẽ đến với Kiri.

-Tớ... là một sát thủ!

Mọi người khó hiểu khi nghe cô nói vậy. Lớp E, ai chẳng là một sát thủ.

- Ý của cậu là sao chứ? Cậu không là sát thủ thì là gì? Chúng ta đều có vai trò của một sát thủ và mục tiêu là thầy giáo. Điều này ai chẳng rõ.

- Tớ biết là các cậu sẽ hiểu lầm như vậy mà. Các cậu đúng là sát thủ nhưng các cậu đã bao giờ giết người chưa? 

Mọi người đột nhiên im lặng, nói đến đây chắc hẳn tất cả đã hiểu ra vấn đề.

- Tớ trước khi vào lớp E đã từng là một sát thủ. Tớ từng giết người bằng chính bàn tay này. không phải là giết một hai người mà là rất nhiều người. Koro sensei, em với thầy trước kia từng gặp nhau, trước khi thầy trở thành thầy giáo, em đã gặp và nói chuyện với thầy. Không biết thầy có nhớ không nhưng em là Kira. Vị sát thủ từng cải trang thành Yukimura sensei.

Koro sensei lúc này gật đầu. Thầy ấy nhớ tất cả mọi thứ về tháng ngày đó. Ngày mà thầy ấy gặp vị sát thủ tên Kira cũng là ngày thầy ấy mất đi Yukimura sensei.

- Ngày ấy, tớ đến đó với một mục đích duy nhất là cứu Yukimura sensei. Tớ biết trước về việc Koro sensei bị bắt, tớ biết việc tòa nhà thí nghiệm nơi mà Yukimura làm việc sẽ bị sụp đổ và tớ biết rằng Yukimura sẽ chết. Do đó, tớ đã kịp thời cứu cô ấy nhưng lại không ngăn cản Kaede khi cậu ấy lấy lọ dung dịch.

- Khoan đã! Nhưng tại sao cậu lại biết tất cả.

Cô dừng lại, đưa mắt nhìn những con người trước mặt. Là do xuyên không hay đại loại thế... điều này không thể nói được, nó là bí mật trong tất cả những bí mật.

- Tớ gặp cảnh đó trong mơ. Vì muốn xem giấc mơ đó có phải thật hay không nên đã đến thử phòng thí nghiệm đó và ai ngờ sự xuất hiện của tớ ở đó lại thật có ích.

- Mơ ư? Không thể nào...

- Thế giới này tồn tại Thần linh, thì không có gì là không thể. Cứ như vậy, mọi chuyện diễn ra như thế. Sau đó tớ được anh trai nhận nuôi và nhập học vào lớp E. Lí do vào lớp E là vì tớ muốn biết sát thủ số một thế giới dạy học như thế nào. Rồi từ đó, tớ cũng không còn hành nghề sát thủ nữa. Tớ nhận ra lớp học này rất hợp với mình. Tớ được tiếp xúc với môi trường mới, có thể kết bạn, cùng nhau học tập và vui đùa. Tớ cảm thấu rất vui. Bây giờ... nếu biết trước kia tớ từng giết người có lẽ các cậu sẽ xa lánh tớ, nhưng tớ cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Thà nói ra để không còn gì vướng bận còn hơn là nhận lấy tình cảm từ mọi người vì tớ không xứng đáng có nó.

Cô nói xong, nghĩ rằng mọi người sẽ im lặng mà giải tán nhưng không. Các cậu ấy đã mỉm cười với cô. Một số người còn lại gần mà ôm cô:

- Cậu ngốc vừa thôi, việc cậu là sát thủ đã là quá khứ rồi, bây giờ cậu là Kiri, là bạn của chúng tớ. Đừng nghĩ đến việc lớp E sẽ bỏ rơi cậu vì tất cả chúng ta là một gia đình mà. Bitch sensei cũng là sat thủ và giờ cô ấy là một trong những giáo viên không thể thiếu của bọn mình. Cậu cũng vậy thôi, không ai ghét bỏ cậu đâu.

Nghe những lời nói đó, cô cảm thấy đúng là mình ngốc thật, tại sao lại có thể không hiểu rõ lớp E chứ. Sự ấm áp trần đầy tin tưởng đó, đây đúng là nơi cô thuộc về... Giống như những gì mà Karma đã từng nói với cô trước kia: 

         Lớp E từ trước đến giờ vẫn luôn vui vẻ, và cậu từ trước đến giờ cũng luôn vui vẻ. Tớ không biết quá khứ cậu là gì và ra sao nhưng tớ... thích cậu, là thích con người cậu. Dù cậu có là ai thì cũng thế thôi, tình cảm mà con người dành cho nhau khó lòng thay đổi lắm. Lớp E đối với cậu cũng thế thôi, mọi người quý mến cậu thì sau này vẫn sẽ quý mến.

Cảm ơn cậu... Karma!

Cô đi đến chỗ của Koro sensei, ôm lấy thầy ấy.

- Sao vậy Kiri?

- Không ạ, chỉ là em muốn nói xin lỗi thầy thôi. Em nhất định sẽ cố gắng hết sức để cứu thầy.

Koro sensei và mọi người đang vô cùng cảm động trước lời nói của Kiri thì đột nhiên chất nhầy sau lưng thầy bị bắn ra. Koro sensei giật mình nhìn vào Kiri, mọi người cũng nhìn vào Kiri. Tay cậu ấy đang cầm con dao. Mọi người bắt đầu làm quá lên:

- Kiri, không phải cậu vừa nói sẽ cứu thầy sao?

- Chúng ta đã hứa là trong tháng này sẽ không giết thầy mà.

- Đừng làm những trò nguy hiểm như thế nữa.

Còn Koro sensei, mặt thầy ấy từ màu vàng đã chuyển sang màu trắng bạch. Thầy bất lực với một học trò mang tên Kiri.

Mọi người vui vẻ thay quần áo và vào lớp. Kiri là người thay quần áo cuối cùng, trong khí đó, cả lớp đang nói chuyện với Karasuma sensei tại phòng học.

- Thầy biết các em không để tâm gì đến việc người bạn của các em từng là sát thủ. Tuy nhiên, là người làm việc trong chính phủ, thầy không thể làm ngơ điều này được.

Mọi người nghe đến đây thì có vẻ hoảng hốt:

- Thầy định bắt cậu ấy sao?

- Em biết cậu ấy từng giết người nhưng... Kiri là người tốt mà!

Karasuma sensei thở dài:

- Tạm thời thì chưa. Thầy sẽ tìm kiếm xem em ấy có bị truy nã hay không? Nếu giống với Irina sensei của các em, tức là không bị truy nã ở tất cả các đất nước thì con bé được tự do. Nhưng ngược lại, thầy không dám chắc nhưng rất có thể sau khi cứu được Trái Đất, con bé sẽ bị bắt.

Mọi người nghe xong đều lấy hết điện thoại tra cứu xem có sát thủ nào tên " Kira" bị truy nã hay không? Tất cả các thông tin trên internet đều không có ai nói gì về người tên " Kira".

- Mọi người, không tìm thấy.

- Rất có thể Kiri sẽ an toàn.

Lúc này Karasuma sensei lên tiếng:

- Các em ngây thơ quá, rất hiếm có được thông tin của tội phạm trên internet. Nếu muốn biết thì chỉ có vào trang mạng cá nhân do chính phủ thành lập, lưu giữ những thông tin quan trọng. Đương nhiên người ngoài không thể vào được rồi.

Thầy nói xong, mọi người chợt nhớ ra gì đó rồi quay xuống nhìn cô bạn Ritsu. Ritsu mỉm cười nói với Karasuma sensei.

- Em đã đột nhập vào trang mạng mà thầy nói, thậm chí vào cả kho thông tin tuyệt mật liên quan đến việc cứu Trái Đất.

- Cái gì?

Mọi người bắt đầu bao vậy xung quanh Ritsu. 

- Thông tin về Kiri, cậu biết chứ?

- Mọi người yên tâm, tớ sẽ hiển thị tất cả những thông tin về sát thủ mà chính phủ có được.

Tất cả chăm chú đọc, nhưng có vẻ chẳng hiểu gì. Lúc này, Ritsu mới lên tiếng.

- Xin thông báo với mọi người một tin mừng đó là không hề có thông tin nào về việc Kiri bị truy nã.

- Tuyệt!

Karasuma sensei khi đó mới lên tiếng:

- Ritsu, em không được phép làm vậy đâu!

Cánh cửa bất ngờ mở ra, Kiri vào lớp.

- Em quay lại rồi, xin lỗi vì thay quần áo hơi lâu ạ!

Không hiểu sao nhưng mọi người nhìn cô vui mừng lắm, ai cũng cười. Cô quay sang và cười với tất cả. Trong lúc cô đi liệu có gì xảy ra sao?

Cô về chỗ, ngồi nghe Karsuma sensei nói về cái gì đó mà kế hoạch cứu Trái Đất của cả thế giới, rồi gì mà có một nhóm khoa học Mĩ nghiên cứu về cách làm sao để cứu Koro sensei, rồi họ có thí nghiêm trên ISS - Trạm vũ trụ quốc tế, tức là nằm ngoài Trái đất. Nói chúng cô nghe không hiểu gì cả. Thật tình, cô làm ra thuốc giải cho Koro sensei cùng lắm là nổ cả cái phòng thí nghiệm có trăm lần những vấn thành công, đâu cần ở cái môi trường xa lắc xa lơ như vậy làm gì, phiền phức thật! Và mấu chốt của sự thành công là Yukimura sensei vì cô ấy từng làm việc trong phòng thí nghiệm. Mấy nhà khoa học Mĩ kia thông minh đến mấy cũng không thể nhanh tay bằng cô được. 

Rồi Karma nói gì đó về việc vẫn sẽ tiếp tục ám sát nhưng không muốn làm với tâm trạng nửa vời. Không biết đâu, không muốn nghe nữa đâu, cô buồn ngủ rồi.

- Mọi người ngủ ngon...

Nói rồi cô chìm vào giấc ngủ trong khi tất cả đang nói chuyện với Koro sensei thân yêu. Cô chỉ nghe loáng thoáng việc ai đó sẽ phóng tên lửa lên ISS trước khi đưa thông tin từ đó về Mĩ. Còn phần sau là cả một giác mơ màu hồng...

Cô đang mơ đến đoạn mình chuẩn bị làm người đứng đầu của một hành tinh toàn người ngoài hành tinh thì bị đánh thức bởi một tiếng hét khá chói tai. Chủ nhân của nó không ai khác chính là Kaede.

- Cậu... Bị điên à? Tớ đừng đánh thức người ta giữa chừng như thế, có phải ai cũng có thể làm vua của người ngoài hành tinh đâu. Cậu đang ngăn chặn ước mơ của tớ đấy!

Kaed véo má cô cho tỉnh ngủ. 

- Cả lớp đang nghiên cứu một dự án rất thú vị, nếu cậu bỏ lỡ nó thì ai chịu cho.

- Nói nghe xem nào?

Lúc này Koro sensei đột nhiên xen vào:

- Là dự án: Đánh cướp trạm vũ trụ và trôm dữ liệu thử nghiệm của họ.

- Thật?

- Đương nhiên, mọi người đang nghiên cứu về dự án đó, em muốn tham gia chứ?

Cô nằm dài ra bàn, ngáp một cái:

- Có ạ, cho em một xuất trong cái tên lửa đó, em muốn vào vũ trụ. Phần em xong rồi, em ngủ tiếp đây!

- Trời ơi, nghiêm túc đi Kiri! Cậu đâu thể cứ thế vào vũ trụ. Cậu phải có sự chuẩn bị chứ.

Lại tiếp tục là Kaede, cô mệt mỏi nhìn cậu ấy. Vào vũ trụ thì cẩn chuẩn bị cái gì? Mì tôm hay nước?

- Vậy thì kêu Karma đi chung vói tớ đi, cậu ấy biết nấu ăn, kiến thức sâu rộng nữa, nhất định tớ sẽ sống sót trên đó thôi.

- Không được, cậu cần nghiêm túc hơn.

Cô biết mẹ mình là ai rồi, là cô nằng tóc xanh lá đang đứng trước mặt đây này.

- Rồi rồi, tớ không đi nữa. Không đi là không cần làm gì đúng không? Mà cậu cũng làm tớ tỉnh ngủ rồi. Nói đi, bao giờ tên lửa khởi hành.

- Một tuần nữa.

- Thật ra tớ cũng không có hứng thú và cũng không biết gì về tên lửa cả. Cứ để cho những ai có bộ óc to lớn xử lý việc này nha. 

Cô chỉ đi lang thang trong lớp học, xem xét một số thông tin mà Ritsu cung cấp. Cuối cùng cũng đến giờ về. Sau bao nhiêu ngày tháng, cô lại đi học về cùng Kaede, Nagisa và Karma. Thật là vui quá đi.

Trên đường đi học về, cô và Kaede nói chuyện đủ đường, buôn chuyện trên dưới. Đột nhiên, hai bạn nam đi trước dừng lại. Cô ngó lên hỏi

- Có gì à?

Karma chỉ về phía trước.

- Nhìn kìa!

Cô đưa mắt nhìn theo. Một dàn đội vệ sĩ đang đứng ngáng đường bốn đứa bọn cô. Quan trong là ở giữa có một thằng nhóc, nhìn là biết vắt mũi chưa sạch, cầm một bó hoa to tướng.

- Ồ hố, thằng bé đấy thích ai trong chúng ta sao? Kaede à? Hay là khẩu vị mặn đi thích Karma và Nagisa của chúng ta nhỉ?

Cô trêu trọc mọi người. Rồi cuối cùng, mấy tên vệ sĩ lại gần, giữa lấy Karma, Nagisa và Kaede.

- Này, làm gì vậy hả?

Thằng nhóc " bóng loáng" bây giờ mới lên tiếng:

- Mấy người cản đường quá! Kiri... tôi biết là chị đã để ý đến tôi vậy nên nếu chịu chấp nhận bó hoa này, chúng ta sẽ hẹn hò.

- Hả?...

- Tôi nói là chị với tôi sẽ hẹn hò!

- CÁI GÌ?????




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net