Chap 44: Dẹp bỏ chướng ngại vật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này mình - Kiri sẽ kể chuyện...

---------------------------------------------------

- Tôi nói là chị sẽ hẹn hò với tôi!

Đùng! Mình một ngày ngoáy tai đến ba bốn lần, không thể có vật kì lạ trong tai được, nhưng là mình nghe nhầm hay thằng điên trước mặt nói linh tinh vậy. Hẹn hò? Là cuộc hẹn giữ đôi trai gái yêu nhau đấy hả? Là hẹn hò đấy, nó có biết nó đang nói gì không?

Xin thề là mình không biết thằng nhóc trước mặt là ai cả, mà mình cũng cóc cần biết. Vấn đề là nó nói là mình và nó sẽ hẹn hò. Thằng nhóc này điên rồ thật rồi. Đang yên đang lành chặn đường người ta rồi tỏ tình? Nhưng tại sao người đó lại là mình.

Mình đã hết sức cố gắng bình tĩnh, đối xử với trẻ con thì phải dịu dàng, huống hồ chi Kaede, Nagisa và Karma còn đang bị bọn người áo đen kia bắt giữ. 

- Nhóc à, chị đây không biết nhóc là ai cả. Chị cũng không quan tâm nhóc là ai nhưng đừng nói linh tinh giữa đường như vậy, bố mẹ nhóc có dạy là không được làm phiền người khác không?

Đáp trả lại thái độ hết sức lịch sự của mình thì thằng nhãi đó lại hếch cái bản mặt lên, mà nói:

- Tôi không phải là thằng nhóc, tôi tên Eikichi, chị sau cùng cũng sẽ là bạn gái của tôi nên chị có thể gọi là " Eki".

Mình nhớ là đâu có hỏi tên nó đâu. Nhưng quan trọng là làm sao để thoát khỏi tình huống này. Mình quay sang nhìn Kaede thấy cậu ấy mặc dù tay bị trói ra đằng sau nhưng mặt vẫn còn đang nhịn cười. Có gì buồn cười khi mình được một thằng nhóc mặt mày cũng sáng sủa, gia thế khủng tỏ tình chứ. Tiếp tục nhìn Nagisa thì cậu ấy đang nhìn mình ánh mắt toát lên một câu hỏi: " Chuyện gì đang xảy ra vậy?" và mình cũng không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đâu nên đừng nhìn mình như thế

Thân thiện quay sang nhìn Karma thì đột nhiên sởn tóc gáy. Cậu ấy không làm gì cả, không vùng vẫy đòi thoát ra khỏi mấy tên bảo vệ, cậu ấy chỉ đơn giản là nhìn mình, chỉ nhìn thôi nhưng cái cảm giác đó, lành lạnh làm sao ấy. Bình tĩnh thu ánh nhìn về phía thằng nhóc trước mặt, mình đã hỏi tuổi của nó. Nó tiếp tục trả lời cộc lốc.

- 13 tuổi!

Mình năm nay chắc cũng tầm 15 tuổi, nó kém mình đến tận 2 tuổi.

- Xin lỗi nhưng cho chị hỏi... Em có bằng lái máy bay chưa?

Có lẽ nó không hể hiểu hàm ý sâu sa mà mình muốn truyền đạt, nó trả lời một câu như sau:

- Cần gì bằng lái máy bay! Nhà tôi có phi công riêng, chỉ cần tôi nói một tiếng chị có thể đi đến bất cứ đâu chị thích.

Đại gia thế! Nhưng cuộc nói chuyện này chẳng dẫn đến một mục đích nào cả. Mình  tiếp tục mỉm cười và nói

- Nhóc không thấy thích một người hơn tuổi là có chút vấn đề sao? Ý của chị là... vấn đề về tâm lí sẽ khác nhau ấy. Nhóc hiểu mà...

- Nếu muốn tôi có thể thay đổi giấy khai sinh để sinh cùng năm với chị, thế là bằng tuổi.

- Nhưng chị không thích nhóc!

- Thì sao? Chị nghĩ tôi quan tâm, tôi muốn chị thì bắt buộc tôi phải có được chị.

Lạy Chúa, nói chuyện với những kẻ có tiền thật sự rất phiền phức. Mình gần như bất lực rồi, không thể làm gì cả, thằng nhóc này... làm sao để nó cho tụi mình đi đây.

- Chị... có bạn trai rồi, nhóc biết chứ! Cái anh tóc đỏ đằng kia kìa. Bạn trai chị đấy, tụi chị quen nhau được 15 năm rồi, từ lúc hai đứa còn nằm ở bệnh viện cơ. Gia đình cũng có giao ước rồi, học đại học xong tụi chị sẽ thành thân. Anh ấy là vị hôn thê của chị đấy, làm sao chị có thể bỏ anh ấy theo em được!

Mình vừa nói cũng vừa cẩn trọng để ý mặt của Karma, cũng may cậu ấy không có phản ứng gì. Cầu mong lần này thằng bé sẽ tuyệt vọng mà ra về.

- Tôi biết!

Nó biết! Nó biết mà vẫn chặn đường mình tỏ tình? Nó định đập chậu cướp hoa à? Trong lúc mình đang hoang mang thì nó đã đi đến chỗ của Karma.

- Cần bao nhiêu?

- Hả? - Karma tỏ ra khó hiểu

- Tôi hỏi câng bao nhiêu tiền thì anh bỏ chị ấy.

Lại cái *bip* gì đang xảy ra vậy, thằng này... nó có biết nó đang nói gì không? Nó vừa động vào lòng tự trọng của mình lẫn Karma đấy. Không thể vì nó quá bé mà tha thứ được, người làm sao có giá trị xác định cụ thể, nó sao có thể đem coi mình như một món đồ như vậy chứ. Bực tức mình lên tiếng:

- Này, nhóc vừa nói gì vậy hả?

- Chị im lặng đi! Chị xem, nãy giờ mặc dù tôi có tỏ tình hay nói gì với chị thì bạn trai chị chẳng một chút quan tâm, chị nghĩ anh ấy xứng với chị. Nếu bạn gái của mình bị thằng con trai khác tỏ tình thì lẽ ra phải nổi khùng lên, làm ầm lên mới phải, nhưng bạn trai chị có làm vậy không? Không!

Nó nói cũng đúng, mình không biết Karma đang nghĩ gì cả, đột nhiên trong lòng có cảm giác lạ lắm, là vì không cãi được thằng bé hay vì Karma.

- Không phải... Nhóc im đi. Chị chẳng biết gì về nhóc, nhóc cũng đâu biết gì về chị mà nói. Chuyện của chị và cậu ấy ban đầu chẳng liên quan gì đến nhóc cả.

- Tôi không muốn dài dòng. Nói chung, chủ nhật này tôi và chị sẽ có buổi hẹn đầu tiên tại công viên M. Tài xế sẽ đến đón chị vào 3 giờ chiều, chuẩn bị đi. Không gặp không về. 

Nói xong thằng bé cùng mấy người bảo vệ đi mất. Sau khi được thả, Kaede đã chạy ngay đến chỗ của mình hỏi tới tấp, mặt vô cùng hớt hải:

- Cậu không quen nó thật sao? Thế sao nó lại tỏ tình với cậu? Nhìn mặt nó lạ quá, có phải người ở đây không vậy? Nè, có nghe tớ nói không?

Không có nghe đâu, vì mình lúc ấy đang nhìn Karma. Cậu ấy bỏ đi trước rồi. Không thể ở lại nghe mình nói được hay sao? Thật là... khó hiểu. Mình thở dài rồi nói:

- Về thôi!

Nói xong mình về thẳng nhà luôn. Không đi tìm Karma để hỏi chuyện. Chẳng hiểu sao nhưng cảm thấy sự xuất hiện của thằng nhóc kì lạ hôm nay khiến tình cảm giữa hai bọn mình đang có một khoảng cách... rất rộng.

Về nhà mình đi tắm và vào phòng luôn. Muốn nhắn tin và gọi điện cho Karma lắm nhưng lại không dám. Lúc đó thấy mình thật ngốc, mình có làm gì gian dối với cậu ấy đâu, sao phải sợ. Nhưng đúng là mình thật sự rất rất ghét sự lạnh nhạt của Karma, mỗi lần cậu ấy lạnh nhạt với mình cảm giác hai đứa như người dưng ấy. Khó chịu!

- Có nên gọi không?... hay là thôi đi, chắc cậu ấy cũng không nghe máy đâu.

Mình nhìn lên trần nhà. Nhớ lại lời thằng nhóc Eki chiều nay nói. Ngày mai là chủ nhật, chắc mình phải đến công viên một chuyến rồi. Mình muốn nói chuyện rõ ràng với thằng nhóc ấy, không thể để mọi việc cứ như vậy được.

- Karma... chờ mình!

Sau khi giải quyết chuyện với thành nhóc ấy, Kiri này quyết định sẽ gặp Karma bày tỏ tâm tình lần thứ n. Sự quyết tâm này, ít khi xuất hiện nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến mình tràn đầy sức lực. Nhất định lần này phải thành công gạt bỏ thằng nhóc đó khỏi đường tình duyên nối mình với Karma.

- Kiri! Quyết tâm nào. Nam tử hán đại trượng phu, nói lời giữ lấy lời. 

- Ăn cơm, Kiri ới!

- Vâng!

Tối hôm đấy, mình ôm sự quyết tâm ngút trời đi ngủ, cần gìn giữ sức lực để tham gia cuộc chiến chia ly ngày mai. Nhất định phải thành công!!!!

Mình đã ngủ liền một mạch đến trưa ngày hôm sau. Một giấc ngủ thật sảng khoái. Sau đó là công việc vệ sinh cá nhân rồi đứng trước tủ quần áo. Là con gái, chắc hẳn tủ quần áo luôn đa dang. Nhưng nhìn vào cái tủ của mình, ngoài bộ đồng phục của lớp E, đông phục khi chiến đấu thì chẳng còn gì ngoài đồ ngủ. Cũng đúng, nghĩ lại thì mình ít khi ra ngoài nên không có nhiều quần áo đi chơi. 

- Hay mình mặc đồng phục nhỉ?... Không được... Phân tích nào! Trời tháng một se se lạnh, nên sẽ có một cái áo dài nè,... đi công viên sẽ phải vận động nên phải mặc quần thay vì váy nè... nhưng quần bó sát thì sẽ gây mất thiện cảm nơi công cộng nên mình sẽ mặc quần ống rộng nè. Có áo khoác nữa... đi giầy...

Sau khoảng năm phút lục nọi tủ đồ, mình đã chọn ra được bộ đồ phù hợp. Cái áo khoác mỏng mà mình khoác bên ngoài có màu đỏ, khiến mình nghĩ ngay đến Karma. Không chần chừ liền gọi điện ngay cho cậu ấy. Đầu dây, một chất giọng khá ngái ngủ phát ra:

" Có chuyện gì à?"

Nghe thấy giọng mình biết là cậu ấy vẫn còn ngủ ngon lắm, không có tí suy nghĩ gì về việc bạn gái cậu ấy sắp đi chơi với thằng con trai khác đâu.

- Tớ chỉ muốn thông báo là tớ sẽ đi công viên.

" Vậy... đi vui vẻ! Nhớ mua quà."

Thật sự không thể hiểu được Karma nghĩ gì luôn, cậu ấy đúng là thuộc tuýp người không hiểu tâm lí con gái.

- Thưa Karma, tớ gọi điện nói điều đó cho cậu để cậu biết và tớ rất mong nghe cái câu " Kiri à, đừng đi!". Cậu không thể nói à? Ngoài ra ấy, cậu phải đi đến công viên, theo dõi tớ xem tớ có làm gì vượt quá giới hạn không. Cậu không thể à? Thiệt tình... cậu không làm tròn bổn phận của một người bạn trai rồi...

Cứ tưởng Karma sẽ im lặng rồi tắt máy nhưng cậu ấy lại nói

" Chỉ là đi chơi công viên thôi mà... có gì quan trọng đâu! Tớ phải chơi game rồi, không có thời gian lo chuyện vớ vẩn ấy đâu. Thế nhé, gửi lời chào của tớ đến thằng nhóc mà cậu sắp gặp."

Nói xong cậu ấy cúp máy luôn. Việc bạn gái cậu đi chơi với thằng khác mà gọi là vớ vẩn sao!?Được lắm, đã thế hôm nay mình sẽ chơi thật vui cho mà xem, rồi nhất định sẽ về khoe với Karma. Phải làm cho cậu ấy tức lòi mắt ra!

Xuống dưới nhà, có một cái xe khá " sáng bóng" như chủ nhân của nó vậy và nó có màu vàng. Mình rất thoải mái trong việc lựa chọn màu sắc nhưng riêng xe hơi mà lại là màu vàng thì nhìn vừa ngứa mắt vừa thấy ghê ghê làm sao ấy. Nó không phải là cái màu vàng bình thường, cái màu vàng này nhìn giống với thứ không tiện nói mấy. Nhưng bất đắc dĩ lắm mới phải trèo lên cái xe ngu ngốc đó. Trong xe ngoài bác tài thì chẳng có gì cả, và mình cứ im lặng cả chuyến đi.

Đến trước cổng công viên M, cái mình nhìn đầu tiên không phải là thằng nhóc Eki mà là mấy cái bóng bay và biển hiệu to lớn treo ngay cổng. Dòng chữ " Anime Festival" đã đập ngay vào con mắt nhỏ xinh của mình. Công viên này tổ chức một hội anime sao? Thật không ngờ được, điều này thật bất ngờ! 

Thấy mình đứng nhìn dòng chữ kia mai, Eki mới lên tiếng. Vẫn là cái giọng công tử nhưng không còn kiêu ngạo như lần đầu gặp nữa.

- Em biết là chị thích Anime, và trùng hợp hôm nay có lễ hội vậy nên em đã mời chị. Chị thích chứ?

Mình không kìm nén được cảm xúc hạnh phúc lúc đó. Đây là lần đầu tiên mình tham gia một lễ hội Anime lớn như vậy, trước kia chưa từng có vì mình rất hiếm khi ra ngoài. Chính vì thế lần này mình đã rất thích thú, chạy một mạch vào bên trong, mặc kệ Eki đứng một mình ngoài ấy.

Bên trong công viên rộng lắm, khắp nơi đều có bóng bay nhiều màu sắc. Các vị cosplayer với những trang phục đặc biệt đang đi đi đi lại. Mình có thể nhìn thấy thế giới Anime thu nhỏ ở đây.

Tự nhiên mình quên đi mất việc bên cạnh mình còn có thằng nhóc Eki, mình chạy lung tung khắp nơi. Mua đồ, chụp ảnh, ngắm nhìn người qua lại, và chơi các trò chơi cảm giác mạnh,... Tất cả đều rất rất vui. 

Sau một khoảng thời gian đi lang thang, mình dừng chân và ngồi trên ghế đá. Một cốc nước mát lạnh đưa đưa đến trước mặt, thằng nhóc Eki này cũng tâm lí phết. Giờ mới để ý, hôm nay nhìn nó khác hẳn lần gặp mặt trước. Lần trước nó " bóng loáng" bao nhiêu thì lần này lại bình dị bấy nhiêu. Áo phông, quần vải đi giầy, đúng với độ tuổi của em nó. Nhìn đẹp trai hơn hẳn. Đúng là người thích mình đều có ngoại hình thần thánh mà, tự hào quá đi!

- Eki hôm nay nhìn đẹp trai thế nhỉ?

Em nó nhìn mình rồi cười:

- Chị đang khen thật lòng đấy à?

- Đương nhiên rồi! 

Mình không nói gì nữa, tiếp tục uống nước.

- Bạn trai chị có biết chị đến đây hôm nay không?

- Có! Và không thèm ngăn lại luôn, còn nói gì mà đi chơi vui vẻ. Đúng là cái đồ vô tâm!

- Ra vậy...

Tự nhiên mình thấy thằng nhóc này hôm nay khác lắm, nó có gì đó không bình thường. Đã thế cành động còn cảnh giác nữa. Mình thấy lạ nên đưa tay lên sờ trán nó, thế nào mà nó lại hất tay mình ra làm mình hết hồn rồi đánh rơi cốc nước.

- Em xin lỗi, em không có ý!

- Không sao! Ổn mà.

Mình nhìn nó một hồi rồi thắc mắc hỏi:

- Sao em lại thích chị vậy?

- Tại vì chị để lại cho em ấn tượng. Vào ngày giáng sinh, em đã gặp chị trong lúc đang mùa đồ trong một quán đồ chơi. Chị cùng bạn trai đi vào, mua rất nhiều đồ chơi, em chưa từng thấy ai tốt bụng như chị. Chị mua đồ để tặng những bạn trong một cái nhà trẻ nghèo nàn... Và thế là em thích chị.

Đấy, trai người ta thì thấy mình tốt bụng là thích ngay thế mà Karma nhà mình thì sao? Lăn lộn mãi, tỏ tình mãi, khoe hết cai này đến cái khác mơi nghe được câu " thích" từ cậu ấy. 

- Chỉ là em chưa gặp thôi chứ có nhiều người cong tốt hơn chị rất nhiều. Một ngày nào đó em sẽ tìm được người phù hợp với em mà thôi. Vả lại, em ở tuổi nay cần ăn học chứ yêu đương cái gì, tốt nhất sau này lớn lên hãy tính.

Thăng nhóc không nói gì chỉ gật đầu, nhưng rồi nó quay lại phản bác luôn:

- Chị cũng có lớn hơn em bao nhiêu đâu, sao lại có bạn trai rồi?

-... Trường hợp của chị... khác! Nhưng chị cũng không mong là em thích chị đâu, tốt nhất nên dẹp nó đi!

- Em biết rồi, em cũng không định làm khó chị đâu. Chị đang rất hạnh phúc mà. 

- Ờ, hạnh phúc với tên bạn trai vô tâm... hạnh phúc!

- Với lại lần trước, khi em nói với bạn trai chị là cần bao nhiểu tiền để bỏ chị, cho em xin lỗi. 

- Không sao! Chị không tranh chấp với mấy người có tiền, đừng bận tâm!

Lòng mình nhẹ đi hẳn khi biết được thằng nhóc từ bỏ rồi, nhưng không nghĩ lại dễ dàng vậy đâu. Nhưng sao cũng được! Đột nhiên thằng nhóc quay sang hỏi nghiêm túc:

- Trước khi đến đây, chị nghĩ em thế nào?

- Hừm... Để xem nào! Chị nghĩ là buổi đi chơi một nay em chỉ có công việc là giết thời gian cho chị thôi, chứ không quan trọng đâu!

Dù hơi đau lòng nhưng đó là sự thật. Thằng bé chỉ có vai trò giết thời gian cho cô mà thôi. Mặc dù nghe cô nói vậy nhưng nó không tỏ ra bất ngờ ngược lại còn cười. Dù thấy lạ nhưng mình cũng chẳng hỏi. Một lúc sau, thằng bé nói sẽ ra về và không làm phiền mình nữa. Chào tạm biệt nó xong, mình tiếp tục ngồi vào ghế và nhìn về phía vòng quay mặt trời to lớn trước mặt.

Sau một hồi nghĩ ngợi đã quyết định gọi điện cho Karma. Vẫn là cái giọng thơ ơ đó:

" Có chuyện gì? Không phải đang đi chơi sao?"

- Thì... đúng là đang đi chơi nhưng đột nhiên phát hiện ra một việc rất thú vị!

" Kể  nghe xem"

- Karma rất nhiều tiền!

" Ý gì vậy?"

- Tớ đến công viên chơi cũng tầm tiếng rưỡi rồi, và Karma cũng ngồi trên cái vòng quay đó được tiếng rưỡi rồi đúng không? Xem nào,... một lần quay sẽ mất tầm 10 phút vậy tổng tất cả Karma đã đi 9 lần rồi còn gì? Nhiều tiền..-

Ồ, cúp máy rồi. Cái tiếng tút tút đầu dây nghe ngứa tai thế nhỉ?... 

Cùng thời điểm đó, trên vòng quay. Karma đã bất ngờ tắt máy khiến Nagisa và Kaede không khỏi tò mò câu chuyện của cậu.

- Có gì vậy? Sao tắt máy? Đừng nói Kiri biết chuyện rồi nha.

- Đúng rồi đấy!

Kaede và Nagisa nhìn nhau, không ngờ Kiri có thể biết được chuyện Karma ở đây. Đúng là giác quan kinh khủng thật. Lúc đó, điện thoại của Kaede đổ chuông. Nhìn dòng chữ " Kiri" khiến cô không khỏi giật mình. Nhẹ nhàng nghe máy.

- Có gì sao, Kiri?

Karma nghe được hai tiếng " Kiri" đã vội nhìn xuống dưới kia, đúng là đang hướng ánh mắt không thiện cảm lên trên này. Cậu thở dài.

" Kaede, cậu có thể bật loa lên không? Tớ muốn nói chuyện với Karma!"

- À... được!

Loa ngoài đã được bật, sau khoảng hai giây, mình đã hét lên:

- CÁI ĐỒ CHẾT TIỆT KIA!!!!! Sao cậu có thể tắt mắt khi người khác đang nói hả? Xuống dưới này nói chuyện đàng hoàng tí đi, nhanh lên!

Sau đó, mình mất ba mươi giây để thở lấy hơi. Một lúc sau, Karma cùng Nagisa và Kaede đã xuống. Vừa thấy mình, Kaede đã kêu than:

- Mệt lắm Kiri ạ, ngồi trên cái vòng quay ấy cũng không sung sướng gì đâu. Mông tớ đau lắm luôn rồi.

- Đương nhiên, các cậu đã ngồi trên đấy tận một tiếng rưỡi mà, phải không Karma? 

Mình quay sang nhìn cậu ấy, nhưng cậu ấy lại cố lẳng tránh ánh mắt của mình, tiếp tục mình nói:

- Karma bảo Karma ở nhà ngủ mà, sao giờ cậu lại ở đây? Hóa ra ở công viên có gì đó cậu thích hơn ngủ à? Nếu muốn đi sao không nói với tớ để chúng mình đi cùng cho vui? Sao cậu đi công viên mà chỉ ngồi mãi ở cái vòng quay vậy? Có gì để giải thích với tớ hông?

Mình nói rất nhiều nhưng Karma vẫn chỉ im lặng. Thiệt tình rất là mất hưng luôn. Thôi, tạm thời thế đã, chuyện sẽ kể đến đây thôi, hẹn các cậu chap sau, khi đó sẽ có một bất ngờ dành cho tất cả mọi người và mình vẫn sẽ tiếp tục kể chuyện vào lần sau. 

- Karma, nói gì đi chứ ~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net