Chap 47: Đếm ngược...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Merry Christmas!!!

Thoáng chốc, cô đã mặc trên mình bộ quần áo đỏ ngòm của ông già Noel, sau khi Koro sensei nói Giáng sinh vui vẻ thì mọi người lại bắn pháo ầm ầm. Giáng sinh vào tháng 2 sao? Khi cô chưa kịp phản ứng thì bộ đồ của ông già Noel đã biến mất, thay vào đó là Kimono và...

- Chúc mừng năm mới!

Lần đầu tiên cô thấy có người tổ chức giáng sinh trong 2 phút sau đó đón năm mới trong một ngày đẹp trời của tháng 2. Cuộc sống của Koro sensei luôn nhanh vậy sao?

- Có vẻ thầy đang muốn nhồi nhét những ngày lễ đã bị bỏ phí của cuối năm vào tháng 2 này!

- Chính xác! Các em, năm mới đến rồi hãy tiếp tục cố gắng học tập và ám sát nha.

Năm mới của em qua lâu rồi thầy ạ! Cô thật sự bất lực, con người này sao lúc nào cũng có thể lạc quan thế chứ? Còn 32 ngày nữa thôi, thời gian bây giờ thật sự rất ít ỏi, 32 ngày để quyết định số phận của Koro sensei.

- Ô Kiri, năm mới mà sao em cứ trâm ngâm thế, đã mặt trên mình một Kimono đẹp như thế thì phải vui lên chứ. Chẳng giống em thường ngày gì cả.

Koro sensei dùng những cái xúc tua đó để xoa đầu cô. Thầy ấy nói cũng đúng, năm mới bắt đầu bằng một nụ cười chẳng phải sẽ may mắn hơn sao.

- Em chỉ đến quà năm mới mà em phải tặng thầy thôi. Năm mới mà, nước rau má được không hả thầy?

Cô đưa cho thầy một cốc nước, bên trong là thứ nước màu xanh. Koro sensei nhìn nó, rồi lại nhìn cô.

- Rau má rất tốt cho sức khỏe, cảm ơn em.

Thầy cầm lấy nó mà uống một hơn hết sạch. Sau đó thầy ngơ ngác hỏi lại cô rằng nước rau má sao dễ uống thế, cô chỉ cười và nhẹ nhàng trả lời:

- Thuốc độc đấy thầy ạ, chắc tầm năm phút nữa nó sẽ phát huy tác dụng. Cùng đếm ngược nha thầy.

Mọi người nghe thấy thế đều nhìn đồng hồ, năm phút nữa sao? Koro sensei thì vẫn bình tĩnh uống trà:

- Thuốc độc hả? Năm mới đúng là dịp tốt để ám sát, làm tốt lắm!

- Vâng ạ!

Thời gian cứ thế trôi qua, mọi người vui vẻ ăn uống nhưng cũng không quên nhìn đồng hồ. Đột nhiên, thay vì Koro sensei ngã ra do trúng động thì mặt đất lại rung chuyển.

- Động đất sao? Thật hiếm khi xảy ra.

Mọi người đứng yên tầm 30 giây thì trận động đất ngừng lại. Đây là một trận động đất khá bình thường, vậy nên không ai quan tâm lắm. Nhưng cô lại rất quan tâm đến nó. Thứ thuốc cô cho Koro sensei uống là thuốc giải. Khi cô cho thầy uống, cô rất mong chờ một trận động đất xảy ra. Vì anh trai của cô đã từng bảo, nếu thuốc đó thành công hóa giải chất dịch trong Koro sensei thì anh ta sẽ báo tin cho cô biết bằng một trận động đất. Nghe có vẻ hơi nhảm nhí nhưng anh trai cô là người nhảm nhí nên chuyện đó rất bình thường. 

Vậy là nhiệm vụ lớn nhất của cô ở thế giới này cuối cùng cũng hoàn thành. Koro sensei có thể sống như một người bình thường rồi, nhưng tốt nhất cũng không nên nói thầy biết quá sớm. Khi biết trận động đất xảy ra, trong lòng cô trào dâng một cảm giác lạ, là vui mừng hay gì? Trước kia, thứ duy nhất níu kéo cô ở lại thế giới này là mạng sống của Koro sensei. Bây giờ cứu được rồi, cô có thể đi nhưng vẫn có cái gì đó tiếc nuối. Một năm... không dài nhưng cũng không ngắn.

- Sao vậy? - Karma lại gần hỏi.

- Không có gì, tại hôm nay thấy Karma mặc Kimono nên ngắm thôi.

- Vậy sao? Nhưng tớ thấy cậu toàn nhìn Koro sensei thôi mà?

- Tại... Trong Koro sensei có hình bóng của Karma. Ừ, là vậy đấy!

- Ngu ngốc!

Buổi học hôm ấy là một lễ hội, rất vui và cũng rất quan trọng. Khi ra về, trời đã có tuyết. Mọi người vừa đi vừa bàn về những ngôi trường cấp 3 mà mình sẽ theo học. 

- Kiri, cậu định thi vào trường nào? Thành tích học tập của cậu khá tốt, có thể thi vào những ngôi trường chất lượng đấy. - Kaede gợi chuyện

- Tớ chưa nghĩ đến.

- Sao lại chưa nghĩ đến, nó quyết định đến cả tương lai của cậu đấy.

Nagisa tiếp tục nói giúp:

- Đúng, câu nên nghĩ ngay từ bây giờ đi! Chúng tớ ai cũng có những ngôi trường muốn thi vào rồi. 

- Nghĩ đến những ngôi trường cấp 3 mới sẽ khiến thời gian chúng ta ở bên nhau không còn nhiều nên tớ không muốn nghĩ.

- Kiri...

- Khi nào gần đến lúc nói lời tạm biệt tớ sẽ nghĩ đến tương lai ấy!

Từ trước đến giờ chẳng ai có thể ngăn được những suy nghĩ của Kiri vậy nên mọi người không nhắc lại chuyện đó nữa. Chia tay các cậu, cô và Karma lại đi chung đường. Rất bất ngờ là Karma chủ động nhắc đến chuyện thi vào cấp 3.

- Tớ sẽ tiếp tục ở lại Kunugigaoka, chắc cậu cũng biết?

- Ừ.

- Vậy cậu không định thi hay sao mà không nghĩ đến?

- Không phải...

- Có chuyện gì giấu bọn tớ hả? Chuyện về tương lai của cậu?

- Cậu lúc nào cũng hiểu tớ nhỉ? Phải, có một chuyện mà tớ chưa muốn nói với các cậu, và nó liên quan đến tương lai của tớ.

Karma không nói gì, tiếp tục nghe cô kể.

- Sau này,... chưa chắc tớ sẽ ở lại đây. Có lẽ tớ sẽ đến một nơi rất xa để học tập và... sinh sống. Tớ cũng không chắc lắm, nhưng khả năng tớ ở lại đây là rất thấp.

- Vậy là sẽ không được gặp lại cậu, nếu cậu đi?

- Có lẽ vậy.

- Đây là bí mật?

- Ừ.

- Tớ biết rồi.

Cô sợ nếu nói tiếp, cô sẽ không kìm được mà khóc mất. Đi đến một nơi rất xa, sẽ không còn gặp lại, cái tương lai ấy, cô không dám đối mặt. Nhưng chẳng có gì thay đổi được nó, đành vậy chứ biết làm sao.

Ngày hôm sau, hôm nay là Valentine và như truyền thống, con gái sẽ tặng socola cho người mình thích. Sáng sớm mới mở mắt cô đã thấy nguyên một cái bánh socola to tướng ở ngoài phòng khách. Khỏi nói cũng biết là của chị Layla tặng cho Shirogi. Thiệt tình, tình cảm hai người đó sao lúc nào cũng mặn nồng thế nhỉ? Hóng đến một ngày họ cãi nhau chắc cô cũng già.

- Valentine vui vẻ nha, chị Layla!

- Em cũng vậy. À phải rồi, cả ngày hôm nay anh chị có việc, em có thể tự chăm sóc mình được không?

- Hai người đi hẹn hò chứ gì, em biết rồi! Đi chơi vui vẻ, không phải lo cho em.

Đột nhiên từ đâu, tên anh trai ngu ngốc lao đến.

- Em gái, hôm nay là Valentine đấy!

- Rồi sao?

- Không có gì cho anh à? Vô tình thế?

- Có cái tát đây, muốn lấy không thì cho. Không thì đấm hoặc đá, hoặc combo luôn, thích cái nào?

- Thích bánh của Layla nhất!

Hắn cố tình đánh trống lẳng. 

- Rồi, hai người cứ tình tứ với nhau đi!

Cô vào bếp, mở tủ lạnh lấy một vài cái bánh cô chuẩn bị hôm qua, bỏ vào túi và đi học. Đúng là cả buối tối hôm qua cô đã làm bánh socola, nhưng quên không làm cho Shirogi nên không có để tặng, mà chắc gì hắn đã cần. Sau khi ăn sáng, cô như thường lệ, đến trường.

Đến lớp, mọi người đã xôn xao bàn tán ngày Valentine. Sau khi cất cặp và túi bánh vào ngăn bàn, cô hí hửng chạy ngay đến chỗ của Kaede. Khoắc vai cậu ấy rồi nói:

- Anh yêu, hôm nay là Valentine đấy! Nè, socola cho cậu, Valentine vui vẻ.

Kaede vui vẻ nhận lấy không quên nói lời cảm ơn. Cậu ấy cũng tặng lại cô một hộp socola nhỏ. Nhưng cô để ý cậu ấy có đến tận 2 hộp cơ, hộp còn lại chắc tặng cho người đó rồi.

- Tình yêu ơi, sao cậu không mạnh mẽ lên? Cứ đến thẳng chỗ cậu ấy mà đưa cơ.

Từ đâu đó, Karma và Nakamura cũng xuất hiện. Bị trêu trọc, Kaede ngại đỏ cả mặt.

- Tặng cho người mình thích hả?

- Cậu nói gì vậy, chỉ là socola tình bạn thôi. Giống như cái mà tớ tặng Kiri đấy.

- Ôi hoàng tử, socola em tặng chàng là socola tình yêu nồng thắm và em tin socola chàng tặng em hay tặng ai đó cũng chứa đựng tình cả như vây!

- Kiri! Với lại tớ cũng đã quyết định sẽ tặng nó cho ai đâu?

Và thế là cảnh Nagisa và Kaede vô tình trontg sự cố ý hôn nhau đã được lấy ra để cho Kaede xem.

- Chẳng phải chàng trai đó là người cậu sẽ tặng socola sao?

- Tha cho mình đi, làm ơn hãy xóa nó.

Từ đó, câu chuyện tặng socola một cách khổ sở của Kaede bắt đầu. Không thể là Karma rảnh rỗi đến mức cùng Nakamura làm quân sư tình yêu giúp Kaede. Tội cậu ấy, chắc sẽ có khoảng thời gian vất vả lắm đấy.

Chính vì Karma cứ bận rộn suốt ngày hôm đó để se duyên cho Kaede và Nagisa nên cô không có thời gian đưa socola cho cậu ấy. Cứ mỗi lần định gọi cậu ấy để đưa thì y như rằng sẽ nhận được câu trả lời là:

- Xin lỗi, tớ vẫn còn bận tác chiến, có gì nói sau nha. Tớ đi đây!

Cậu ấy không thể dừng lại 1 phút để nhận socola của cô à? Cô mất cả buổi tối hôm qua cũng chỉ đổi lấy 1 phút ngắn ngủi đó thôi đấy! 

- Karma là tên khốn nạn!!!!

- Kiri, có gì vậy em?

Đột nhiên Koro sensei từ đâu xông ra, hỏi han này nọ.

- Thầy, em quý thầy nhiều lắm! Đây là socola em tặng thầy, chúc thầy có ngày Valentine vui vẻ. 

- Cảm ơn em, Kiri! Valentine mà em không có ý định hẹn Karma đi đâu sao?

- Thầy đừng nhắc đến tên khốn đó nữa, bực hết cả mình!

- Thật tội nghiệp em, nhưng thôi thầy cũng có hẹn rồi. Thầy đi nha.

- Hẹn với cô ấy ạ?

Thầy không nói gì chỉ lẳng lặng bỏ đi, thật tình, cuối cùng sau bao nhiêu khó khăn, hai người cũng đến với nhau. Còn cô với Karma thì... đến socola cũng không tặng được.

Sau một hồi thu dọn sách vở, định mở cửa ra về thì chợt nhận ra mình là người duy nhất còn ở lại trong lớp. Cảm giác cô đơn dễ sợ. Khi đến gần cửa, đột nhiên nghe tiếng của Kaede, hình như đang nói chuyện với Nagisa. Cuối cùng thì cô nàng cũng thành công việc tặng cho Nagisa socola.

- Làm tốt lắm, Kaede. Mặc dù cả quá trình ngày hôm nay tớ không có tham gia.

- Cậu mà tham gia thì còn nát nữa. Tớ đã bị Karma và Nakamura hành hạ đủ rồi.

- Thôi, vui lên! Về nhà ăn Valentine với chị cậu đi.

- Chắc rồi!

Sau khi Kaede ra về, cô mới đi về. Và đương nhiên trước khi về phải tìm Karma. Đến cái cặp cậu ấy còn vất trong lớp. Ham chơi không biết lối về, thật là mệt mỏi với cậu ta mà. 

Ra ngoài sân thì thấy Karma đang ngồi trên cành cây. Ngắm hoàng hôn? Sao dạo này cậu ấy tinh tế và nhạy cảm thế nhỉ? Thay vì gọi cô đã phi thẳng cái cặp của Karma lên chỗ cậu ta và nó bay trúng đầu. Karma đỡ lấy cặp nhìn xuống, hỏi:

- Cậu chưa về à?

- Vì tên nào đó mà tớ chưa thể về được đấy!

- Ai làm cậu bực mình à?

- Vâng ạ! Cái tên mà đang nói chuyện với tớ trên cành cây đích thị là người làm tớ bực mình. Cậu có thể xuống đây nói chuyện không?

- Không thích! Thấy cậu phải ngước đầu lên để nói chuyện với tớ, cảm giác ấy thích lắm!

- Cái tên khốn!

Cô không nói gì nữa, bình tĩnh lấy cái bánh socola mà cô đã chuẩn bị, đáp thẳng lên chỗ cậu ấy. Karma nhanh tay bắt được.

- Gì đấy?

- Quà Valentine. Đây là lần đầu cũng sẽ là lần cuối tớ làm cho cậu, lần sau cô nương đây sẽ đi mua, làm nó thật sự rất vất vả vậy nên liệu hồn mà ăn cho hết, bạn trai ạ! Và Valentine trắng thì thế nào cậu cũng biết rồi đấy. Tớ về đây, ở đấy mà ngắm hoàng hôn, nhớ ăn hết bánh đấy.

- Ờ, hẹn gặp lại!

Cô rời đi, Karma nhìn theo bóng cô chạy lon ton trên đường mà mỉm cười. Cậu cẩn thận bóc giấy gói bên ngoài và ăn cái bánh bên trong.

- Cũng ngon đấy,... Valentine trắng sao? Phiền phức thật, lúc đó cậu có còn ở đây không?...

Đó là một câu hỏi mà rất khó để trả lời... Ở lại hay rời đi, tất cả còn là ẩn số. Bây giờ điều duy nhất chúng ta có thể làm là đếm ngược khoảng thời gian còn lại, cho đến cái ngày quyết định tất cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net