Chap 5: Nhà của Karma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, Itona! Thua một hai lần thôi thì đừng ở đó mà làm loạn vậy. Mai mốt thắng lại là được rồi! Cũng như chuyện giết con bạch tuộc đó vậy. Bây giờ không giết được cũng không sao. Cho dù thất bại 100 lần cũng không sao. Chỉ cần giết một lần trước tháng ba là được rồi. Làm được như vậy là chúng ta thắng rồi.

Chắc mọi người đanh thắc mắc chuyện gì xảy ra nhỉ? Để kể cho mà nghe. Giữa đêm, cô bị bắt đi vận động. Đầu tiên là đi tìm tên biến thái chuyên trộm đồ *** của phụ nữ. Rồi chạy khắp nơi trong thành phố để tìm Itona, mà rõ ràng cô biết cậu ấy ở một quán bán điện thoại nhưng lại không tìm được. Mất công chạy ròng rã suốt đêm. Tiếp đến còn cùng mọi người tìm cách đánh bẫy cậu ấy. Và bây giờ đang đứng nhìn Terasaka thuyết lý cho cậu ấy nghe.

- Lâu lâu, tên đầu đất đấy nói được câu hay đấy. - Karma

- Được! Tớ thích câu này.

Koro sensei lại gần, có vẻ Itona đã bình tĩnh được rồi.

- Itona, bây giờ thầy sẽ lấy xúc tua ra khỏi em. Hơi đau đấy, nhưng em cố chịu nha.

- Có vẻ em sẽ ám sát thầy cùng với mấy bạn ở đây, được không Koro sensei?

- Không gì là không được! - Koro sensei mặt xanh lá cây, có hình tròn.

- Chúc mừng, cuối cùng lớp E cũng có thành viên mới. - Cô vỗ tay

- Phải đó! Lần này vui rồi.

- Bây giờ thì tớ...ngủ...zzzzzz.

Cô đang nói chuyện thì cơn buồn ngủ ập đến. Thật ra là cô cả buổi tối hôm qua không ngủ, thức trắng một đêm rồi đến hôm nay cũng chưa ngủ được tí nào đã thế còn phải chạy lòng vòng. Mất sức nên... Gục luôn! Ngã lăn ra đất, ngủ.

- Kiri! Đừng nói là cậu ấy lại gặp ảo giác rồi ngất nha! - Nakamuri

- Không, cậu ấy đang ngủ.

- HẢ? NGỦ? Ở ĐÂY?

- Karma, bồng em ấy dậy đi. Ngủ dưới đất sẽ bị cảm lạnh đấy.

- Sao Thầy không bế cậu ấy đi.

- Thầy con phải chăm cho Itona, em không thấy sao?

Karma đành vâng lời. Cậu nhất bổng cô lên.

- Nhỏ ngốc này, Sao có thể ngủ được hay vậy không biết?

- Karma cẩn thận tí đi. Cậu ấy là tiểu thư danh giá đấy. - Maehara

- Danh giá ở đâu? Sao cậu không thử bế cậu ấy xem.

- Tớ không dám! Nếu là cậu thì Kiri sẽ nằm yên hơn.

- Bây giờ làm gì hả Koro sensei. Em đâu biết nhà cậu đấy đâu mà đưa về.

- Cũng đúng. Thầy chỉ biết em ấy ở chung cư gần đây chứ không biết rõ là mấy.

- Vậy có ai biết không?

Tất cả mọi người đều lắc đầu.

- Sao giờ? Chẳng lẽ gọi cậu ấy dậy?

- Không được! Không được phá giấc ngủ của cậu ấy, nếu không hậu quả rất khó lường. - Muramatsu

- Vậy thì phải làm sao? Nagisa, hay cậu mang cậu ấy về nhà cậu nha.

- Không được! Mình trốn mẹ đi mà, bây giờ trở về mà lại dẫn theo cậu ấy thì ngày mai biết ăn nói thế nào với mẹ mình chứ?

- Vậy thì Kayano, cậu đem cậu ấy về nhà cậu đi. Hai cậu là con gái sẽ tiện chăm sóc hơn.

- Kiri sao? Xin lỗi, nhà mình cũng không được vì nó có chút riêng tư.

- Karma, nghe mình phân tích đây - Nakamura sờ vào tay cô - Kiri là bạn tốt của tụi mình. Với cậu ấy thì 3 cậu : Kayano, Nagisa và Karma là ba người bạn thân nhất. Vậy mà bây giờ Kayano và Nagisa không thể giúp được Kiri thì chỉ còn lại mỗi cậu. Hơn nữa, Kiri coi cậu là người bạn trai quan trọng nhất, người mà cậu ấy yêu thương nhất. Chính vì thế mà cậu phải có trách nhiệm với Kiri, rõ chưa?

- Nakamura nói đúng đấy!

- Tại sao lúc nào cũng là mình vậy?

- Vì số phận đã sắp đặt hai người như vậy rồi.

- Số phận?

Cậu nhìn cô đang ngủ ngon lành trong vòng tay của mình liền nở một nụ cười hết sức....ÁC QUỶ. Trong đầu cậu đã nảy ra một ý định gì đó có vẻ là rất vĩ đại.

- Sao Karma lại mọc sừng và đuôi rồi. Hình như cậu ấy có âm mưu gì đó với Kiri.

- Nè, Karma! Tớ cảnh cáo cậu không được động đến thân thể của Kiri. Nếu như cậu dám làm hại cậu ấy thì từ nay về sau cậu sẽ không yên với tụi này đâu. - Kaede lên tiếng

- Cậu nghĩ gì vậy? Tớ sẽ không làm gì Kiri đâu.

- Thật không?

- Thật!

- Được, tớ tin cậu.

- Nhưng nếu Kiri không về nhà thì liệu gia đình cậu ấy có lo lắng không nhỉ?

- Vậy thì lấy máy cậu ấy rồi nhắn tin bảo rằng đêm nay ngủ lại nhà bạn là được.

- Ừ!

- Được rồi các em, quyết định vậy nhé! Bây giờ cũng muộn rồi, các em hãy về nhà nghỉ ngơi, mai chúng ta sẽ gặp lại.

- Vâng!

---------------------------------

Tại nhà Karma :

- Con về rồi à?

Người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi uống trà ở phòng khách lên tiếng khi thấy con trai mình quay về.

- Vâng!

- Trường có việc gấp và con trốn ra khỏi nhà giữa ban đêm.

- Sao mẹ biết?

- Thầy giáo chủ nhiệm của con vừa nhắn tin cho mẹ.

- Vâng!

- Thế con có thể giải thích bạn nữ mà con đang bế là ai không? - Cô ấy rót cho con trai mình một cốc sữa

- Của nợ, cái đuôi, số phận sắp đặt, trách nhiệm.... Cái nào cũng liên quan hết. - Cậu để cô nằm trên sô pha

- Cô bạn này vì một vài lí do nào đó mà không thể về nhà, sau khi bàn bạc cả lớp quyết định con sẽ đưa cô bé về nhà mình ngủ đêm nay. Lí do vì con có quan hệ đặc biệt với cô bé này... Hình như mẹ nhớ không nhầm thì là Kiri phải không? - Cô ấy rất sắc sảo

- Không sai! Mẹ nói đúng hết luôn..

- Con nghĩ con là con của ai hả? Con thông minh là được di chuyền từ mẹ mà.

- Mẹ...Mà thôi, bây giờ Kiri tính thế nào ạ?

- Đưa con bé vào phòng dành cho khách. Con cũng đi ngủ sớm đi, mai còn đi học.

- Con biết rồi!

Cậu lại bế cô lên và mang cô lên lầu.

- Thằng bé cuối cùng cũng mở lòng. Kiri này có sức mạnh như thế nào lại khiến Karma nhà mình trở lên như vậy nhỉ?

__________________________

Ngày hôm sau :

- Um... Sáng rồi nhỉ? Hôm nay mình phải đi học.... Mà khoan, đây là đâu? Sao mình lại ở đây?

Cô thức dậy đang thấy mình nằm trên giường, xung quanh không có gì đặc biệt. Nhưng đây không phải phòng của cô.

- Cháu dậy rồi à? - Cánh cửa phòng mở ra, người phụ nữ xinh đẹp bước vào. Mái tóc đỏ này cô không bao giờ có thể quên - Vẫn còn rất sớm đấy, cô bé!

- Mẹ của Karma! - Cô vội xuống giường, cúi chào cẩn thận - Chào cô ạ! Nhưng cô có thể cho cháu biết tại sao cháu lại ở đây không?

- Không phải khách sáo vậy. Cháu vào đánh rằng rửa mặt rồi xuống nhà đi.

- À... Vâng ạ!

Một lúc sau, cô bước xuống nhà. Trong đầu vẫn ngơ ngác, không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì

- Xuống rồi à?

Cô thấy mẹ Karma đang nấu bữa sáng liền vào bếp giúp một tay

- Để cháu giúp!

- Không cần! Cháu là khách, cô không thể để cháu làm được.

- Nhưng mà...

- Cô biết, nhưng bây giờ cháu lên tầng gọi Karma dậy giúp cô. Phòng của nó đối diện phòng cháu vừa ngủ đấy. Rồi thắc mắc gì cứ hỏi nó.

- Vâng!

Cô lại lên tầng. Tìm phòng của Karma.

- Để xem, Karma đang ngủ. Bây giờ vào gọi cậu ấy dậy và hỏi mọi chuyện đã xảy ra.

Cô từ từ mở cửa. Cậu ấy vẫn đang ngủ rất ngon lành. Đây là lần đầu cô thấy Karma ngủ. Trông dễ thương lắm luôn. Nhìn cũng hiền lành, đáng yêu. Nhưng sao lúc thức lại khác thế nhỉ?

- Cậu cứ ngủ như vậy luôn cũng được. Tớ ngồi nhìn cũng tốt. - Cô ngồi vào cái ghế cạnh bàn học của cậu.

- Ghê thật, dưới ngăn bàn gì mà toàn sách là sách. Ô, có một vài cái máy chơi game nè. Um... Mình đã hiểu ra cậu ấy dùng máy chơi game làm gì rồi.

- Tủ quần áo có vẻ rộng. Bên trong có nhiều áo đấy. Nhiều màu nữa, nhưng Karma ít khi mặc nó nhỉ? Mà nhìn kĩ cũng chỉ toàn áo sơ mi. Không có áo thun à?

Và thế là cô nàng thay vì gọi Karma dậy thì tham quan một lần phòng của cậu ấy. Thấy cái gì hay hay là kiểm tra, nhận xét.

- Nhìn thế đủ chưa?

- Chưa còn phải nhìn tiếp nhà....

Trong phòng này có mỗi cô và Karma. Lúc nãy nếu không phải cô nói thì chỉ có thể là...

- Karma! Cậu dậy rồi à?

Cậu ấy đang ngồi trên giường nhìn cô.

- Nếu không dậy thì cậu định làm loạn cái phòng của tớ à?

- Không, làm gì có. Cậu dậy từ bao giờ đấy?

- Từ lúc cậu bước chân vào phòng.

- Hả? Tức là cậu thấy hết. - Cô đỏ cả mặt lên. Là con gái mà lại vào soi mói phòng con trai thì đúng là có chút không thể chấp nhận.

- Và nghe được không sót một từ. Thưa cô nương, chuyện tôi có máy chơi game trong đống sách là điều bình thường. Tôi không có áo thun cũng hết sức bình thường. Rõ chưa?

- Rõ rồi! Mẹ cậu gọi cậu xuống ăn sáng.

- Biết rồi! Ngồi đây, đợi chút.

- Ừ! Nhanh lên đấy.

Karma vào đánh răng rồi. Cô ngồi trên giường của cậu ấy. Gần đó có cái cửa sổ, tiện thể ra xem xem có gì. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cái cửa sổ bình thường, có thể nhìn thấy thành phố. Nhưng bên dưới cửa sổ lại có một cái thang leo.

- Karma có vẻ hay trốn nhà đi chơi lắm đây nè. Sáng sớm, gió thổi nhẹ, sương mù vừa tan, chim hót líu lo, trời xanh mây trắng, mặt trời dịu nhẹ. Hôm nay là một ngày tốt lành đây.

- Cậu lẩm bẩn gì vậy?

- Không! Xong rồi à? Xuống ăn sáng thôi.

- Khoan đã! Tớ còn chuyện phải nói với cậu gấp. - Karma đột nhiên chặn đường cô.

- Chuyện gì?

- Đêm qua tớ phải khổ sở vác cái thân của cậu về nhà mình chỉ vì cậu đột nhiên lăn ra đất, ngủ. Vậy mà bây giờ cậu không định nói gì sao?

- À, cảm ơn nha!

- Chưa được!

- Còn muốn thế nào nữa? Muốn một buổi hẹn hò à?

- Không phải! Cậu phải trả công cho tớ.

- À, muốn tiền chứ gì. Được, bao nhiêu?

- Không!

- Thế cậu muốn gì? Nói đi, tớ đồng ý hết. - Sau này cô phải hối hận vì đã nói câu này.

- Thật không?

- Thật! Tớ thề.

- Được, - Hai cái sừng từ đâu mọc ra trên đầu cậu - Làm ô sin cho tớ một tuần. - Cái đuôi cuối cùng cũng lòi ra lủng lẳng. Ác quỷ hiện hình.

- Cái gì? Làm ô sin?  Cậu đùa à? Tớ không làm đâu.

- Không phải cậu đã thề là sẽ đồng ý dù là nó gì rồi mà.

- Nhưng.... Karma, tên độc ác, đồ ác quỷ.

- Cứ tiếp tục nói thời hạn sẽ gia tăng đến hai tuần đấy.

Chỉ một lời đe doạ đã khiến cô im re. Không dám he một lời. Cô vừa bảo rằng hôm nay sẽ là một ngày tốt lành. Đúng, nó thật sự quá tốt lành đối với... Karma. Vì cậu ấy có được nhỏ ô xin từ trên trời rơi xuống mà.

- Mang cặp sách xuống cho tớ.

- Sao cậu không tự mang đi. Bắt con gái làm việc này à?

- Cãi lệnh, tính thêm 2 ngày.

Cô ấm ức cầm cặp sách cho cậu. Hai người xuống nhà.

- Xuống rồi à? Lại đây ăn sáng thôi.

Mẹ của Karma vừa thấy hai đứa là đã tươi cười.

- Vâng! Để cặp vào phòng khách cho tớ.

- Biết rồi!

- Có vẻ Kiri đang chịu oan cái gì đó nhỉ?

- Đúng rồi đó ạ! Cô ơi con bị bắt nạt đấy. Karma... Cậu ấy - Cô ôm tay mẹ cậu định nói thì nhận được cái trừng mắt của cậu, ngụ ý là nếu cậu dám nói thì thời hạn sẽ tiếp tục tăng.

- Cậu ấy làm sao? Karma, con lại làm gì con bé hả? Lâu lâu mới có bạn của con đến chơi, hơn nữa lại là con gái. Con phải lịch sự tiếp đón cẩn thận chứ?

- Con biết rồi!

- Kiri, nếu Karma bắt nạt con thì phải nói ngay với cô nhé!

- V...âng!

" Có thể nói không mới là vấn đề đó cô... Trời ơi tại sao số mình nó đen vậy? Tại sao lại là làm ô - xin cho Karma chứ ? Tên đáng ghét, mối thù lần này nhất định phải trả... "

- Thôi hai đứa vào ăn sáng. Kiri, con còn phải về nhà lấy cặp đúng không? Ăn nhanh lên nhé!

- Đúng rồi, còn lấy cặp nữa. Nhưng đồ cô nấu ngon lắm luôn.

-Con bé này, lần sau nhớ đến chơi nữa nha.

- Nếu cô đã có lòng mời thì con cũng không ngại.

- Hình như hai người này có vẻ rất hợp nhau nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net