Chap 8 : Quá trình lấy lại kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi cả lớp, các em về chỗ nào. Chúng ta sẽ bắt đầu tiết học đầu tiên. Kiri, em ngồi cạch Karma đấy. - Koro sensei lên bàn, chỉ đạo.

Cô gật đầu, hững hờ đi về chỗ.

- Hôm nay thầy sẽ dạy các em về cách tính toán....

Tiết học vẫn diễn ra như bao ngày bình thường nhưng mọi người lại không hoàn toàn tập trung vào bài giảng. Thỉnh thoảng lại nhìn cô xem có biểu hiện gì lạ không.

Cô ngồi chống cằm, không ghi chép, chỉ nhìn lên bảng. Đôi lúc lại thở dài một cái rồi lắc đầu.

- Kiri, em có thắc mắc gì sao?

- Tôi không hiểu là các người làm ăn kiểu gì. Thầy giáo giảng dạy thì không tập trung, học sinh thì không để ý cái bảng mà đi nhìn tôi làm gì. Hay đây chỉ là trò chơi dạy học thôi? Đúng ha, tôi quên rằng các người là nhân viên chính phủ.

- Em nói gì vậy?

- Tôi nghĩ sao thì tôi nói thế. Thôi, xin phép, tôi không làm gián đoạn công việc của mấy người nữa. - Cô nói rồi ra phía cửa sổ.

- Em đi đâu vậy? Học sinh tuyệt đối không được rời khỏi lớp học khi chưa được sự đồng ý của giáo viên không? Về chỗ đi!

- Đừng có ra lệnh cho tôi! - Cô nhảy khỏi cửa sổ và biến mất rất nhanh.

- Cậu ấy rốt cuộc là như thế nào? - Kaede

- Hình như cậu ấy bị ảnh hưởng từ quá khứ.

- Quá khứ của Kiri?

Trong phút chốc, mọi người đã có một sự tò mò về quá khứ của Kiri.

- Nufufu, nếu các em muốn biết về cậu ấy thì thầy cố kế hoạch như thế này. Cuối giờ, cả lớp sẽ chia làm hai đội : một đội là giúp Kiri tìm lại trí nhớ, đội còn lại thì tập hợp tất cả những gì các em biết về Kiri để suy luận và tìm ra thông tin cụ thể nhất.

- Được ạ!

Trong khi đó, cô với không một chút thông tin về thế giới này đang ngồi trên cành cây ở trong rừng.

- Rốt cuộc đây là đâu? Một nơi có vẻ kì lạ và ảo diệu. Không lẽ là... Dưới lòng đất!? Cũng có thể. Bầu trời và cây cối đều kì lạ. Không ngờ Chính Phủ lại cao tay vậy. Xây dựng cả cái thành phố dưới lòng đất để làm nơi giam cầm mình. Hơi nữa lại còn biết sở thích của mình mà cho nhân viên cosplay đẹp đấy. Nhưng mấy nhân vật mà bọn họ làm là ai nhỉ? Trong bộ nào? Tại sao mình không biết?

Cô ngồi tám một mình, dù là sát thủ nhưng cái tật nói chuyện một mình vẫn không thể nào mà quên được. Sau này khi nhớ lại, có khi cô sẽ phải xấu hổ về việc mình đã nói hôm nay, chắc luôn.

- Cậu ở đây à? - Giọng nói từ bên dưới

Cô quay xuống nhìn Karma với vẻ mặt khó chịu.

- Muốn gì?

- Chỉ là đã đến tiết thể dục với một nhân viên chính phủ thực sự, cậu có muộn tham gia không?

- Được thôi, tôi sẽ đến xem thử tai Nghệ của nhân viên chính phủ thực sự như thế nào?

- Vậy thì tốt! Mà cậu không thể gọi tên tớ được hay sao?

- Ý cậu là họ của cậu? Akabane?

- Gọi tên đấy!

Cô nhảy xuống gốc cây, bước qua cậu mà không liếc nhìn, chỉ buông một câu.

- Tôi nghĩ cậu không nên để người không quen biết tùy tiện gọi tên mình.

- Kiri...

" Người không quen biết " có lẽ là bốn từ gây sốc nhất trong chuyện tình của hai người này. Ai có thể tưởng tượng được mới ngày hôm qua cô còn vui vẻ quấn lấy Karma mà hôm nay lại có thể nói ra bốn từ đó. Và việc càng không thể tin được là nguyên nhân dẫn ra việc này đó là do hòn đá.

Tại sân trường, mọi người đang luyện tập sử dụng dao với Karasuma sensei. Cô ngồi nhìn thắc mắc là bọn họ dùng dao làm gì? Nhưng dẫu sao cũng là chuyện của họ nên cô không để tâm nhiều.

- Mình muốn về nhà. Bây giờ làm sao để về Tokyo đây? Mình muốn xem phim. Nhưng không biết đường sao về? Chẳng lẽ lại bắt một người trong đám kia rồi ép khai chắc? Không được, mình không thể động vào họ, trong hợp đồng trước kia có ghi rõ.

Cô cứ như vậy, cả một ngày học chỉ có tự độc thoại, thỉnh thoảng lại ngủ. Vậy thôi. Kết thúc buổi học định đi gặp con bạch tuộc hỏi chuyện ăn ở thì bị chặn lại. Gì đây? Đám người này định đánh hội đồng à? Vậy thì chọn nhầm đối thủ rồi, cô là Kira đấy, đừng nghĩ chỉ cần đông là thắng được cô.

- Có chuyện gì sao, các nhân viên tí hon?

- Cậu có thể đi cùng tụi mình đến vài nơi được không? - Kaede

- Đi đâu?

- Xin lỗi nhưng tụi này vẫn chưa từ bỏ ý định rằng cậu bị mất trí nhớ đâu vậy nên...

-... Được thôi! Dù sao tôi cũng đang rảnh.

- Vậy thì đi theo tụi mình!

Cô không nói gì chỉ im lặng rời đi theo họ. Còn trong phòng học, một nhóm nữa đang làm viên hết sức cật lực

- Nagisa, cậu còn thông tin gì khác không?

- Xin lỗi Fuwa nhưng đấy là tất cả.

- Lẽ ra Karma phải ở đội này chứ? Tớ nghĩ cậu ấy hiệu rõ về Kiri hơn tụi mình. - Maehara

- Nhưng cậu ấy lại muốn đi xem tình hình của Kira hơn cơ. - Isogai

- Mọi người, trước kia Kiri từng thừa nhận mình là tiểu thư phải không? - Fuwa

- Đúng, là lần ở Đảo Okinawa.

- Hơn nữa cậu ấy lai có rất nhiều tiền. Kiri không phải loại con gái ăn chơi nên chắc chắn đó là tiền mà gia đình cho để sử dụng trong những việc có ích.

- Đúng!

- Nếu thế thì gia đình Kiri thuộc vào những người có điều kiện nhất.

- Cậu nói đúng!

- Tiếp theo là Kiri cũng từng nói, cô ấy chưa từng đi học ở trường. Nhưng theo ta thấy, cậu ấy lại học rất giỏi và cũng chơi được các nhạc cụ, có thể nói là một người con gái cầm kì thi họa.

- Phải!

- Vậy thì theo suy luận của tớ, rất có thể cậu ấy được đào tạo ngay ở nhà khi còn nhỏ.

- Nếu là như vậy thì khả năng cậu ấy thật sự là tiểu thư danh giá càng cao.

- Nhưng tại sao cậu ấy lại giấu tụi mình chuyện đó.

- Có lẽ là vì cậu ấy không muốn có sự phân biệt đối xử.

- Điểm mấu chốt lần này đó là Kiri có quan hệ như thế nào đối với Chính Phủ và cả giới hắc đạo.

- Điều này...

- Nếu là một vị tiểu thư thì nó có liên quan gì đến những người này?

- Đây mới là một vấn đề cần giải thích.
Nhóm tìm hiểu sự thật đang ngồi bàn bạc với nhau. Ngay từ khi bắt đầu, họ đã đi sai lệch chỉ vì câu nói cô nghĩ mình là tiểu thư. Nhưng vậy cũng tốt, cô có lẽ chưa chuẩn bị tâm lý để mọi người biết rằng cô là một sát thủ thật sự.

---------------------------

Tại những con đường ở thành phố. Một nhóm học sinh đang đi dạo. Cô đương nhiên là đứng giữa trung tâm rồi, tứ phía đều có người bao quanh, cơ hội trốn thoát là 90%. Thật ra là không đi ở bên dưới thì cô nhảy lên tường nhà người ta, không thì cứ đánh một vài đứa để nó tránh đường cho mình, quá dễ dàng.

- Mấy người định đưa tôi đi đâu?

- Đầu tiên là hãy ăn thử quán mì của nhà Muramatsu - Terasaka

- Tại sao tôi phải ăn mì chứ?

- Cứ đi ăn đi biết đâu lại có mùi vị quen thuộc.

- Sao mấy người cố chấp thế nhỉ? Tôi đã nói là mình không bị mất trí nhớ rồi mà lại. Tránh xa tôi ra, đừng có lại gần tôi.

- Cậu sao vậy? Chỉ đi ăn mì thôi thì đâu nhất thiết phải nổi loạn lên như vậy không? - Karma

- Cậu... vậy thì để tôi xem mì nhà mấy người ngon thế nào. Dẫn đường!

Cô cùng mọi người đi đến quán mì, dĩ nhiên là món mì đó không thể nào mà ngon được. Cô ăn một hai miếng rồi bỏ đó.

- Tôi về!

- Khoan đã, cậu có cảm thấy gì không?- Kaede

- Nếu muốn tôi nói ấy thì cái món này không thể nuốt được, các người đang làm cái trò quái quỷ gì vậy. Đừng bao giờ lại gần tôi một phút nào nữa.

- Ấy, bình tụi tớ sẽ đứng cách xa cậu 1m miễn là cậu đi tiếp đến những nơi tiếp theo cùng tụi tớ.

- Sao mấy người phiền phức thế nhỉ?

- Không lẽ cậu sợ tụi tớ làm gì cậu hả?- Karma

Cái này là chọc phải lòng tự trọng cao ngút trời của cô rồi đấy. Cô mà phải sợ mấy người này thì ngay từ đầu cô đã không đi theo họ rồi.

- Sợ? Cậu có biết cậu đang nói ai không? Chính phủ chẳng lẽ không đào tạo mấy người cho ra hồn à?

- Nếu thế thì việc gì phải trốn.

- Được, nhưng tất cả phải cách xa tôi 1m 

- Được, được.

Các bạn đưa cô đi đến những nơi mà cô hay đến như là trụ sở chính, quán Cafe, trung tâm mua sắm,... Cô rất khó chịu với mấy người này nhưng cũng vẫn đi theo họ vì dù sao mình cũng không có chỗ ở hơn nữa một mình ở nơi lạ lẫm nhỡ đâu đi lạc thì chỉ có toi.
- Còn gì nữa không?

- Điểm tiếp theo là nơi cuối cùng rồi.

- A, đây rồi. Đúng không Karma?

- Ờ, chắc chắn là chỗ này.

- Tôi có thấy gì đâu? Chỉ là một con đường.

Cô và mọi người đang đứng trước một con đường hết sức bình thường. Không có gì đặc biệt.

- Chỗ này là chỗ cậu bị mất trí nhớ.

- À, tôi biết rằng Akabane đã đỡ tôi ở đây. Hoặc là các người làm tôi bất tỉnh và trong quá trình vận chuyển thì tôi tỉnh dậy ở đây.

- Cậu sai rồi! Chỗ này là cậu bị vấp vào hòn đá này này và ngã ra. - Kaede chỉ vào hòn đá

- Vấp vào hòn đá mà cũng mất trí nhớ được sao? Làm ơn nghĩ ra câu chuyện nào phù hợp với thực tế hơn đi.

- Đó là sự thật!

- Không tin, vậy nếu bây giờ tôi đi và vô tình vấp ngã. - Cô làm theo y như những gì mình nói - Đầu đập xuống và... - Đau đấy, cú đập đầu xuống đất này hơi bị đau đấy.

- Cậu không sao chứ? - Nakamura lại gần

- Tôi đã nói là tránh xa tôi 1m mà. - Cô ngồi dậy, xoa xoa cái đầu, chảy máu rồi này. Đập mạnh vậy sao?

- Cậu chảy máu rồi, cần băng bó đấy.

- Không sao! Chỉ là trầy xước nhẹ.

- Nhưng...

- Nhiều chuyện thế, tôi không sao. Và vẫn rất tỉnh táo. Mấy người thấy chưa  vấp phải hòn đá thì làm sao mất trí nhớ được.

- Cậu thử làm lại lần nữa xem. - Itona

- Đừng có đùa tôi!

- Nhưng biết đâu lại có tác dụng.

- Mấy người bị điên à? Nếu như tôi thật sự mất trí nhớ thì chắc là có vấn đề về não sọ.

- Nếu thế thì chỉ cần cho não về bình thường là được. - Karma đột nhiên đứng đằng sau cô và cầm cái gì đó đánh vào sau đầu.

- Cậu... - Cô nằm gục xuống đất

- Karma, cậu ác thế. Tại sao lại làm vậy chứ!

- Đúng đấy, đáng ra phải dùng biện pháp nhẹ hơn.

- Ác quỷ mà, Kiri sao rồi?

- Bất tỉnh rồi.

- Thiệt tình, Karma cậu phải chịu trách nhiệm với cậu ấy đi.

- Vậy đưa cậu ấy về nha mình đi! Các cậu theo luôn cũng được.

- Tạm thời cứ thế đi, dù sao cũng không để cậu ấy ngất ở đây được.

Nếu ai mong chờ một tình huống lãng mạn giữa cô và Karma sẽ giúp cô có lại trí nhớ thì tự tát vào mặt mình cho tỉnh đi. Cô nhân danh tác giả thông báo là Karma không thuộc tuýp người lãng mạn . Mặc dù Kiri bị đánh đến mức độ ngất đi nhưng sau này tác giả sẽ bù cho cô sau. Cô đừng hận Karma nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net