Chap19 : Văn hóa - Ẩm thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học sôi nổi hẳn lên khi nghe đến lễ hội văn hóa của trường. Cô căn bản là chẳng biết gì về lễ hội văn hóa cả nhưng xem phim thì cũng biết qua qua là cái lễ hội mà ngôi trường tổ chức để học sinh và các phụ huynh có thể tham gia cùng nhau, có rất nhiều những tiết mục hay nhưng đối với ngôi trường mà cô đang học này, cái hay nhất chắc là trận đấu giữa lớp E và lớp A rồi.

Mọi người ngồi bàn bạc với nhau về kế hoạch và quyết định làm món mì hạt dẻ, lấy nguyên liệu từ thiên nhiên, chỉ có cách này mới có cơ hội cạnh tranh với lớp A. Mọi người bàn bạc còn cô thì ngồi ngoài, căn bản lần này cô không có hứng thú thi đua gì cả, thế nào cũng được. Nhưng cuộc đời đâu dễ dàng như thế chứ, đang yên đang lành tự nhiên đám bạn ầm ầm xông đến, chưng bộ mặt cute đôi mắt long lanh nhìn cô.

- Thiên kim tiểu thư, cô có thể đầu tư tiền vào dự án này của chúng tôi. 

- Hả?? - Cô mặt hai chấm, chuyện gì vậy

- Lớp chúng ta cần có tiền để mua một số thứ cần thiết, mọi người đã góp tiền nhưng không đủ vì vậy mới muốn nhờ cậu giúp. Yên tâm chỉ là mượn thôi, sau khi buôn bán xong lớp sẽ trả lại cho cậu.

- Vụ buôn bán này hay đấy, nhưng có chắc là mấy cậu sẽ trả được không ? Cả lãi lẫn gốc. - Cô cố tình nhấn mạnh từ "lãi "

- Cậu sẽ lấy lãi sao ? - Mặt mọi người đơ ra một lúc, họ không nghĩ Kiri lại tính toán đến mức này.

- Làm ăn phải chắc chắn chứ, đừng quên các cậu đang cần tiền đấy.

- Đúng là con nhà quý tộc có khác, rất biết cách kinh doanh. Vậy cậu định lấy lãi bao nhiêu?

Cô suy nghĩ một lúc rồi cười.

- Một yên cho một tô mì, thấy sao?

Chuyện gì đây, đại gia đòi có 1 yên cho một tô, mà lớp E cùng lắm bán được hơn trăm tô thôi, tức là chỉ cần trả tiền lãi là hơn 100 yên một ít. Đây là số tiền rất nhỏ luôn đấy.

- Cậu có ý gì vậy?

- Ý gì đâu! Chỉ là tớ nghĩ 1 yên cho một tô là đủ rồi. Mục tiêu lần này không phải là bán được hai hay ba trăm bát mà trong 3 ngày diễn ra lễ hội, các cậu phải bán được 1000 tô mì. Nếu làm được thì tớ sẽ không tính toán số tiền đầu tư và tiền lãi, nói cách khác là cho không. Còn nếu không  làm được thì các cậu chuẩn bị phá sản đi là vừa.

- Phá sản sao?

- Đúng nếu như không đạt yêu cầu thì mỗi tô mì sẽ tính lãi gấp 100 lần.

- Kiri cậu đùa sao ?

- Trong công việc, không có chuyện nói đùa.

Cả lớp lưỡng lự một lúc rồi cũng đồng ý. Đây là cách cô cổ động mọi người, 1000 tô là quá đơn giản với lớp E, chắc chắn là vậy.

- Kiri sau này cậu nên thừa hưởng công việc của anh cậu đi, cậu rất giỏi mà.

- Tớ không thích phải làm mấy việc như buôn bán vũ khí này nọ đâu. Còn về vụ tiền thì ngày mai sẽ có, bao nhiêu cũng đủ.

- Thế thì tốt rồi, còn bây giờ là lo đến tiếp viên phục vụ.

- À, hình như mấy bộ đồ hầu gái mà lần trước Kiri mang đến vẫn còn đấy, chúng ta có thể sử dụng lại.

Nhắc đếm bộ hầu gái, lũ con gái trong lớp lại cười như điên như dại ấy, nhớ lại những hình ảnh đó thật sự là vô cùng quý giá. Còn mấy bạn nam thì cứ lặng thinh chẳng ai chịu nói câu gì cả.

- Được rồi, vậy thì con gái sẽ mặc những bộ đồ đó để đón khách nha.

- Hể?? Tại sao không để con trai các cậu mặc chứ ?

- Im đi! Ai cũng phải mặc cho công bằng.

Vui vẻ một lúc thôi, còn đâu mọi người lại tấp nập chuẩn bị đồ đạc, nguyên liệu này nọ nữa. Khá vất vả, trong lúc mọi người lớp E cắm đầu vào làm việc thì các thanh niên lớp A lại thuê người làm từ a đến z. Ừ, lớp người ta có quyền mà. Mà nói đến tiền bổn tiểu thư cô không thiếu nhưng chủ yếu là muốn tự làm để cho thoải mái sáng tạo, đỡ rách việc.

Một vài này sau, lễ hội chính thức bắt đầu. Lớp chia thành nhiều bộ phận đảm nhận các nhiệm vụ khác nhau. Đầu tiên là bên lễ tân với việc mời chào khác mời, tiếp đến là nhân viên phục vụ, bộ phận nấu ăn và tìm kiếm nguyên liệu. Hai giờ sau khi lễ hội bắt đầu, sân trường tấp nập những vị khách từ khắp nơi, đông vui nhộn nhịp. Nhưng bên lớp E thì...

- Vắng dữ vậy???

Chính xác thì ngoài mấy bộ bàn ghế và học sinh ra thì chẳng có một bóng ma nào xuất hiện cả. Mọi người khá hoảng loại, còn một vài người thì ngồi xuống thưởng thức món mì thơm ngon kia trong đó có cô. Đồ ăn ngon sao có thể bỏ phía chứ. 

- Kiri, làm gì đi! Cứ thế này bọn mình phá sản mất. 

Kaede cứ ở bên lèo nhèo mãi không chịu để yên cho cô nhai từng miếng một.

- Bình tĩnh đi, nghe tớ nói đây. Chờ tớ ăn hết tô mì tớ sẽ giải quyết vấn đề này cho.

- Vậy thì ăn nhanh lên đi. - Cậu ấy gần như đang ấn cả đầu cô vào tô mì ấy.

- Mất hứng rồi, lần này để tớ giải quyết cho.

Cô đi ra chỗ mà có thể nhìn bao quát hết cả ngôi trường dưới kia. Lấy đâu đó được cái ống nhòm. 

- Khá đông, phải lôi hết đám người đó lên đây mới được.

Cô nói rồi lấy máy gọi điện cho ông anh zai lâu ngày không nhắc đến. Sau khi thủ thỉ một vài điều, cô tắt máy và cười

- Ok, 10 giây nữa sẽ xuất hiện.

Cô đứng đếm từng giây cho đến 0, vừa dứt lời, một máy bay trực thăng xuất hiện trên đầu cô. Gió từ cánh quạt khiến bụi bay mù mịt. Anh ta nghĩ kiểu xuất hiện thế này ngầu lắm hay sao vậy? Cai thằng điên à chết nhầm, nhầm thôi, ông anh zai của cô đã xuất giá, à lại nhầm, xuất hiện. Chưa kịp mở miệng đã bị cô phang cho một trận:

- Nói cho mà biết bụi bay hết vào mắt người ta rồi đấy, đồ ngốc. Làm ơn đàng hoàng tí đi. Muốn tỏ vẻ ấy thì lần sau xuất hiện bằng UFO xem nào.

Trái với suy nghĩ của cô, mặt anh ta rất phởn rồi bảo OK. sẽ cho chế tạo UFO ngay. Thế thì em cũng lạy anh rồi.

- Bỏ qua việc này đi, xuống dưới kia và lôi khách lên đây cho em. - Cô chỉ xuống dưới chân đồi.

- Kéo khách lên á? Sao anh phải làm việc đó! 

- Thế bây giờ ông có làm không? - Cô nhìn anh ta với con mắt tràn đầy sát khí, tay vẻ rắc rắc.

- Làm... Anh làm!

- Thế nhá, yêu anh zai nhất.

Hắn đi xuống đó, không lâu sau không hiểu rằng ta làm kiểu gì nhưng mà một đàn một đống một lũ người xuất hiện, đa số là nữ có cả các học sinh lớp khác nữa. Khủng khiếp thật đấy, ai ngờ được anh ta có sức hút khủng vậy đâu. Nhiều lần cô có hỏi làm  kiểu gì mà hút khách thế, anh ta không khai luôn. Thôi đông khách vậy là tốt rồi. Việc còn lại chắc nên nhờ Nagisa nhỉ? Mọi người hiểu mà phải không ?

Ngày hôm sau, khách vẫn khá đông. Cô rảnh rỗi lại lén trốn việc xuống dưới trụ sở chính chơi. Các quầy đồ ăn bày bán la liệt, cô ăn khá nhiều đến nỗi mà bước đi cũng nặng nề. Nghe nói là lớp A bao trọn cả khu vực để làm một quán bar thì phải.

 Đúng là toàn dân đại gia, tiền vé vào cửa cũng lên đến 5000 yên. Cô bỏ tiền mua vé bước vào. Ánh sáng bắt đầu lộn xộn khiến mắt cô hơi mỏi, âm nhạc khiến cô chói tai. Học sinh thôi mà, có nhất thiết phải ăn mặc sẹt si vậy không. Cô thật sự không thích hợp với nơi này. Mặc dù trước kia, cô cũng bất đắc dĩ tham gia các buổi tiệc như vậy, cũng đã quen với những cảnh quấn quýt giữa nhiều người nhưng ở đây thì lại khác. Học sinh không nói làm gì nhưng các phụ huynh đến góp vui ít ra cũng phải ra dáng người lớn tí chứ. Cô thở dài, định bước ra ngoài, thoát khỏi cái nơi không thuộc về cô nhưng cái con người không muốn gặp nhất lại xuất hiện đã vậy còn chặt đường cô. Rõ ràng lúc nãy mới thấy biểu diễn trên kia mà giờ đã đứng đây rồi, tốc độ âm thanh à...

- Asano...Câụ làm tôi giật mình đấy. Không phải cậu vừa mới ở trên sân khấu sao?

- Cậu định về ngay khi vừa nước vào sao?

Tinh ý thật, đúng vậy đấy. Chỗ này ồn ào quá. Cô phải tập trung lắm mới nghe thấy tên này nói gì đó.

- Đến đây rồi sao cậu không thư giãn chút nhỉ? - Cậu ta nói rồi chỉ vào trong, nơi nhiều học sinh đang ngồi ăn uống thưởng thức âm nhạc.

- Thư giãn? Cảm ơn vì lời mời nhưng có vẻ tớ không thích nơi này cho lắm. Nói sao nhỉ... Nó hơi ồn ào quá, hơi nữa không khí khá nặng nề.  

 Cô biết mình đã nói một câu đáng ra không nên nói trước mặt con người này, cứ nghĩ cậu ta sẽ để yên cho cô đi ai ngờ đâu cậu ta vào sau cánh gà, chả biết bàn bạc cái gì mà khi cậu ta bước ra ánh đèn đang nhấp nháy đủ màu đột nhiên chuyển thành một màu xanh da trời rất nhẹ nhàng, dễ chịu. Âm nhạc bốc lửa, sôi động cũng dừng lại thay vào đó lại là bản nhạc du dương, trầm bổng. Cô khá bất ngờ trước hành động này của cậu ta, đặc biệt là câu cậu ta nói với cô sau đó:

- Bây giờ cậu có thể thư giãn được rồi đấy. Đi theo tôi, tôi dẫn cậu vào chỗ ngồi.

- C...Cảm ơn! - Đây là lúc mà cô cảm thấy mình đã không phi phạm 5000 yên của cuộc đời. 

Đi theo cậu ấy, cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc cậu ta làm vào hôm nay. Có vẻ cậu ta khá chu đáo đấy. Nghĩ lại thì trước kia cô hay gắt gỏng với cậu ta chả vì một lí do gì cả. Đúng là tội cho cậu ấy.

- Kiri... Cậu nghe tôi nói không vậy?

Cậu ta cứ nhìn cô chằm chằm ấy, chỉ là mải suy nghĩ và không nghe cậu ta nói thôi mà. Nhìn bản mặt cậu ta giống như là bị cô quên mất sự tồn tại vậy đó.

- Xin lỗi, tớ chỉ mải suy nghĩ tí việc thôi.

- Cậu ngồi đây đi, tớ sẽ gọi đồ uống cho.

- Nhưng...

- Không sao, tớ mời cậu.

Cô chưa kịp nói câu " Ý tớ không phải thế! " thì cậu ta đã chạy đi mất tiêu rồi. Cô làm gì có thời gian ngồi đây uống nước, chắc giờ này lớp Em đang bận rộn lắm đây, cô bỏ trốn đi cũng khá lâu rồi, mọi người sẽ không giận đâu ha. Ừ chắc vậy! Cô tự an ủi mình vậy đó.

- Nước này.

Asano đưa cho cô một cốc nước cam. Ở nơi này cũng có loại nước giản dị thế này sao? Cô tưởng sẽ toàn các loại đồ uống xa xỉ nhập khẩu chứ.

- Cảm ơn. Cậu chu đáo quá.

Cô ngồi nghe Asano kể về quy mô và kế hoạch của cuộc kinh doanh lần này. Cũng có chút hứng thú. Thậm chí còn bày cách cho cậu ta thu hút thêm khách hàng như cô - những người không thích ồn ào.

Đang ngồi ngắm nhìn xung quanh thì điện thoại cô đổ chuông, là Karma gọi nè. Phải có chuyện gì quan trọng lắm cậu ấy mới chủ động gọi cho cô. Cô vui vẻ nghe máy:

- Karma à, có chuyện gì không?

Lúc này bản nhạc du dương dừng lại. Ban nhạc bước lên sân khấu và ho hét ầm ĩ khiến cô không thể nghe thấy tiếng Karma.

- Cậu đang ở-

Tiếng Karma trong điện thoại đã nhỏ mà còn bị cắt ngang bởi giọng nói của Asano. Cậu ấy thấy cô chứ chăm chú vào điện thoại nên mới hỏi.

- Ai gọi cho cậu vậy?

Trong điện thoại thì không ngừng tiếng gọi của Karma 

- Kiri, Kiri...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net