Ngoại chuyện 3: Cuộc sống như mơ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng chiếu xuyên qua rèm cửa rồi dừng bước trên chiếc giường ấm cúng của Kiri. Cô nheo mắt lại, mệt mỏi đưa tay lên che đi thứ ánh sáng kia. Lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ ngon lành như vậy. Cô ngồi dậy, vươn vai và ngáp dài.

- Mình ngủ đến trưa luôn sao? Đúng là đồ con heo!

Cô vẫn ngồi trên giường, nhìn ngang nhìn dọc nhìn trên nhìn dưới nhìn phải nhìn trái và nhận thấy thiếu vắng hình bóng của ai đó bên cạnh. Kiri thở dài không nghĩ nhiều nữa mà nên thức dậy và bắt đầu một ngày mới dù bây giờ đã là trưa.

Sau khi thay quần áo và chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, cô đã chụp ảnh bàn ăn và gửi cho cậu ấy. Phải nói là rất lâu sau đó cô vẫn không nhận được phản hồi. Chán nản vứt điện thoại sang một bên và bắt đầu ăn. Công việc của cậu ấy vẫn bận rộn như vậy nhỉ, chẳng lúc nào thấy nghỉ ngơi cả. Còn công việc của cô thì lại khác, lúc thì rảnh muốn chết nhưng lúc lại bận bù đầu. Chán, ai bảo làm giáo viên làm gì cơ chứ, may mà bây giờ là kì nghỉ hè nên không bận bịu lắm.

Đang ăn ngon lành thì điện thoại đổ chuông, cô vội cầm lấy nhưng khi nhìn thấy chứ " Nữ minh tinh" thì lại mất hứng, cứ tưởng cậu ấy gọi cơ. Nhưng là cuộc gọi của ngôi sao không nghe thì chết.

- Có gì không? Nghe nói lịch trình của cậu bận lắm mà vẫn có thời gian gọi cho tớ à?

Đầu dây bên kia, một giọng nói vui vẻ vang lên:

" Bận thì cũng phải gọi hỏi xem nàng dâu nhà ta dạo này sống tốt chứ?"

- Ngày ba bữa không bỏ, vẫn thích xem Anime và vẫn rất yêu chồng. Còn muốn biết gì nữa không?

Kaede cười, sau đó lại nói:

" Ối chời, tớ vẫn quen việc cậu đã kết hôn và có chồng đâu. Buồn quá, tớ cũng muốn được rước."

- Đại minh tinh chỉ cần nói một câu thì bao nhiêu bạn xếp hàng dài thiệt dài, tha hồ mà chọn. Đâu như tớ, vất vả lắm mới có thể kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn.

" Thế hai người đi hưởng tuần trăng mật chưa? Kết hôn 2 tháng rồi còn gì"

- Chưa!

" Ơ, sao đấy? Giận dỗi gì nhau à?"

- Người ta bận việc.

" Tội nghiệp cậu quá đi à, đến Koro sensei và chị tớ còn đi hưởng tuần trăng mật thứ n rồi mà cậu vẫn chưa có tiến triển à?"

- Tớ cúp máy đây!

Không để đầu dây kia nói thêm lời nào chọc điên cô nữa, cô quyết định tắt máy. Tuần trăng mật gì chứ, mấy thứ đấy ai thèm. Ăn xong, cô rửa sạch bát rồi ra phòng khách ngồi. Từ khi kết hôn, hai đứa quyết định chuyển đến một ngôi nhà mới để sống, nhưng thực tế hình như ngôi nhà này suốt ngày chỉ được thấy mặt cô thôi chứ mặt ông chủ nó chắc gì nó đã biết. Nói như vậy để tất cả hiểu rằng, chồng cô bận, bận lắm, vô cùng bận luôn, đến thời gian về nhà ăn cơm và ngủ với vợ 1 buổi cũng không có.

- Mình sẽ đi mua chó về nuôi. Để lần sau khi cậu bước chân vào căn nhà này nhất định sẽ bị chó cắn, như vậy cậu ta sẽ biết cậu ta bỏ rơi mình ở đâu lâu thế nào rồi.

Nói như vậy chứ cô chẳng dám rời căn nhà này nửa bước vì sợ rằng lúc cô đi đâu đó, cậu ấy về mà không thấy cô thì lại mất công đi tìm.

Kiri ngồi trên ghế, ôm gối và xem phim. Thời gian cứ thế trôi qua, đến gần 12h trưa điện thoại mới có tin nhắn.

" Xin lỗi, bận quá. Ăn cơm chưa?"

" Dạ thưa chồng, ăn rồi ạ. Thế cho đây hỏi là chồng nhà em ăn cơm chưa ạ. Bao giờ thì chồng mới về ạ, cẩn thận không vợ đi theo trai đấy ạ. Mấy bác hàng xóm í ới vợ của chồng lắm rồi ạ. Không về là đi thật đấy ạ!"

" Giận à?"

" Không dám ạ, vợ chồng phải thuận hòa, ai dám giận ạ. Giận anh thì ở đâu?"

Nói thế thôi chứ nó tức thật đấy, mà cái đất nước này cũng kì, biết người ta là nhân tài rồi thì không nên bắt người ta làm việc quá đáng chứ, phải cho người ta có thời gian về với vợ con chứ. Biết thế cô không làm giáo viên mà chuyển hướng làm thủ tướng luôn.

" Thế bao giờ mới về nhà được? Nhớ...TT"

" Chưa biết, nhiều việc lắm, khi nào rảnh sẽ về."

Cuộc trò chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi vì cậu ấy nói là có việc bận. Thật sự kết hôn với một người đàn ông bận rộn rất khổ. Đôi lúc không liên lạc được, không biết bây giờ đang làm gì, đã ăn gì chưa, nhắn tin hay gọi điện tất cả đều trở nên vô dụng vào những lúc như vậy.

Cô ngồi nghịch điện thoại. Đúng là xã hội có rất nhiều mặt trái, toàn là mấy tin tức như người đàn ông trốn vợ ngoại tình, rồi đánh ghen xé rách quần áo của nhau, rồi người nhiễm virus corona đang ngày càng tăng song song với việc nhiều người được chữa khỏi. Cô cảm thấy cứ ở trong nhà là an toàn nhất, chẳng phải lo lắng gì về ngoài kia. Nhưng ở lâu quá đâm ra tự kỉ thì khổ.

- Chán quá đi,... Biết thế đi du lịch cùng chị Layla, mình phải làm gì bây giờ?

Cô cứ lăn lộn trên cái ghế sofa thì đột nhiên có tiếng động ở vườn sau nhà. Kiri vội chạy ra xem có gì thì thấy con bạch tuộc màu vàng đang ngồi dưới gốc cây nhà cô, thở.

- Koro sensei, thầy làm gì vườn nhà em đấy? Em tưởng thầy đi hưởng tuần trăng mật mà?

Koro sensei bắt đầu xồn xồn lên, như có việc gì gấp lắm:

- Kiri, em còn đứng đây được sao?

- Không đứng đây thì đứng đâu, đây là nhà em mà!

Sau một hồi thở gấp thở gáp Koro sensei lại tiếp tục nói:

- Trời ơi, thầy vừa bay từ nước Áo về đây, có bay qua khu mà Karma đang làm việc. Và em biết thầy thấy gì không?

- Thì thấy cậu ấy đang làm việc.

- Không phải! - Koro sensei lấy ra một tấm ảnh rồi nói tiếp - Người phụ nữ này em quen không? Thầy thấy lạ lắm nên đã chụp ảnh, sau đó để tránh thằng nhóc đó phát hiện đã bay một mạch đến đây trong vòng 2 giây nên giờ mệt quá!

Nói xong thầy ngồi gục xuống thở. Cô cầm lấy tấm ảnh nhìn kĩ. Người đàn ông trong hình thì không ai khác ngoài Karma rồi. Nhưng người phụ nữ đang úp cái bản mặt dơ bẩn của mình vào ngực cậu ấy là ai thì cô không biến. Đây có phải là "Tuesday" trong truyền thuyết không?

Cô bình tĩnh tiếp nhận vấn đề, người văn minh sẽ không bị cảm xúc chi phối đâu. Sau đó vào nhà lấy một cốc nước lạnh mang ra vườn cho Koro sensei uống. Thầy ấy tu một hơi hết rồi nói:

- Sao không mời thầy vào nhà?

- Em không thích. À, Koro sensei thầy cứ ở vườn này trông nhà cho em nhá. Em sẽ đến văn phòng chính trị một chuyến.

Khi mà cô chuyển bị đi thì Koro sensei cứ đứng sau vỗ tay, nói:

- Cố lên Kiri, hãy thể hiện bản lĩnh sát thủ dưới sự đào tạo tài tình của thầy đi. Ôi cảm động quá, cứ như mơ vậy. Không ngờ đến bây giờ mình vẫn còn đứng đây nhìn học trò mình từng dạy đi đánh ghen.

Cô ngồi vào xe ô tô, thắt dây an toàn, mở cửa kính và nói với thầy.

- Em không có đi đánh ghen, chỉ là đi thăm hỏi người chồng và cô bạn trong hình của em thôi. Thầy nhớ trông nhà nhá, em sẽ về sớm.

- Được thôi, đi vui vẻ. Thầy sẽ ở nhà chờ tin tức của em.

Chiếc xe Prius Toyota màu xanh dương lao vút đi. Lâu lắm mới ra ngoài, cảm giác thật thoải mái. Không ai nghĩ là cô đi đánh ghen đâu, mà chỉ là đi du lịch thôi. Ngồi trong xe cô nghĩ rất nhiều điều về bức ảnh đó. Chắc chắc không thể là giả được vì nó là do Koro sensei chụp. Karma bây giờ thì cũng đẹp trai, nhìn cũng quyến rũ, cũng gọi là có tiền, quan chức nữa. Xét đi xét lại thì cũng chuẩn nam chính trong các tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng mà rõ ràng cậu ấy có vợ, nhẫn cưới cũng đeo ở tay. Cô biết Karma sẽ không vì công việc mà bỏ cái nhẫn đó ra vì chính cậu là người nói cô không bao giờ được bỏ nó mà.

Nghĩ ngợi một lúc thì cũng đến nơi. Có vẻ nơi này tập hợp những con người vô cùng bận rồi thì phải. Người người cứ đi ra đi vào không ngừng nghỉ. Chả trách, nhân viên bận như thế thì không biết ông sếp bận thế nào.

Bằng bản năng sát thủ thiên bẩm thì đối phó với mấy tên bảo vệ bằng một vài lời nói là điều rất dễ dàng với cô. Trước kia Karma từng nói với cô là chỉ cần bảo vệ đồng ý thì khi bước vào tòa nhà, mọi người sẽ coi cô như nhân viên bình thường, sẽ an toàn và muốn đi đâu thì đi. Nơi này có vẻ khá tự do nhỉ?

Cô cứ thế đi thẳng đến tầng làm việc của Karma, may mà trước kia cậu ấy có thời gian kể cho cô nghe về công việc không thì chắc cô chẳng biết gì về nơi cô đang đứng mất. Khi lên được đến tầng Karma làm việc, vừa bước ra khỏi thang máy cô đã nghe thấy tiếng xì xào của mấy nhân viên.

- Này, cô biết gì không? Nghe nói sếp vừa ăn cơm trưa với chị thư kí của mình ngay trong phòng làm việc đấy.

- Thật sao? Tôi cứ nghĩ là sếp có vợ rồi chứ, sao lại ăn cơm với người phụ nữ khác.

- Ai biết. Nhưng... bí mật nhá, nghe nói vợ sếp là một bà cô vừa già vừa xấu, không bao giờ dám vác mặt ra ngoài đường, suốt ngày chỉ ở trong nhà thôi. Chắc sếp chán vợ rồi, nên cô thư kí kia mới lại gần sếp được.

- Mà tôi thấy cô thư kí ấy cũng có tình ý với sếp lâu rồi. Nghe đồn 2 người còn hẹn hò rồi đấy.

Cô đứng trong góc, chẳng biết khóc hay nên cười. Tự nhiên cô trở thành bà già vừa xấu vừa già từ khi nào vậy? Mà sao việc cô không bao giờ ra khỏi nhà mấy người đó cũng biết vậy, nhưng chỉ là thời tiết quá nóng nên mới không ra thôi mà.

- Xin lỗi... Có thể cho tôi hỏi phòng làm việc của ngài Akabane ở đâu không ạ?

Cô ra chỗ mấy người đó, hỏi. Dù đôi lúc hay điên điên khùng khùng nhưng không ai có thể phủ nhận rằng Kiri là một người phụ nữ xinh đẹp, có khí chất cao quý và luôn khiến người đối diện phải cúi đầu. Đặc biệt, nụ cười rất có sức mê hoặc.

- Dạ... Cô chỉ cần đi thẳng là sẽ đến ạ.

- Vâng, cảm ơn rất nhiều!

Cô nói xong đi luôn. Thật ra cô biết thừa phòng làm việc của Karma, chỉ là muốn hỏi để khiến mấy người đó phân tâm, không đàm phán chuyện của cô nữa. Khi cô rời đi, sau lưng vẫn là những lời rì rầm:

- Xinh thật đấy, cô ấy là ai vậy?

- Tìm sếp nhà mình ư, không ngờ sếp đắt giá vậy.

Cô đi thẳng đến trước cửa phòng làm việc, trước khi gõ cửa thì cũng nhìn đồng hồ trên tay. Giờ này thì đang làm hay đang nghỉ nhỉ. Không đắn đo nữa, cô gõ nửa. Một lúc lâu sau, cánh của mới mở. Cửa mở, cô đã nhìn thấy thân hình cao một mét tám năm của Karma, ăn gì mà cao thế.

- Kiri? - Cậu ấy có vẻ bất ngờ.

- Sao vậy? Không chào đón à?

- Không, nhưng sao lại đến đây?

- Nhà bị Koro sensei cướp rồi, vợ anh đang ra đường ở nên phải đến đây trú nhờ.

Đương nhiên Karma sẽ không tin mấy lời đó, nhưng cũng mở to cửa cho cô vào. Cái đầu tiên cô nghĩ khi nhìn thấy căn phòng này là rộng thế, và có khá nhiều cửa sổ, cảm giác thoáng mát vè dễ chịu. Tuy nhiên bàn làm việc của Karma lại chất đống những tập tài liệu nhìn mà thấy ngán.

Sau đó cô đổi hướng nhìn về phía bàn ghế dành cho khách, một người phụ nữ đang ngồi đó. Là một người đẹp, nhưng vẫn không đẹp bằng cô. Cô nhìn bạn ấy, cười và vẫy tay. Nhưng trong lòng thầm nghĩ : " Xinh thế này mà đi hú hí với chồng chị hả em?". Cô gái đó thấy cô, có chút ngại ngùng nhưng cũng biết cách hỏi:

- Dạ... thưa sếp, đây là ai ạ?

Trước giờ chưa từng đi đánh ghen nên nói thật cô không biết phải làm gì, cô không thể cứ học như trên báo, lao vào tát và xé quần áo được, điều đó thật không phù hợp với văn hóa ngày nay. Khi Karma định trả lời câu hỏi của cô bé ấy, Kiri đã nhanh nhảu đáp trước.

- Là bạn thôi, bạn khá thân... nhỉ, Karma?

Karma bắt đầu nhíu mày, biết trước cô định bày trò gì đó. Cô lại gần, nhét vào tay cậu bức ảnh mà Koro sensei chụp được, rồi nói nhỏ:

- Tôi tới đây để đánh ghen đấy, anh cứ đứng đây đi! Đừng làm gì và đừng nói gì cả nhá.

- Um... Hai người đang nói gì vậy? - Cô thư kí thấy hành động hai người lạ lạ nên hỏi.

- Không có gì. Thật ra lần này tôi tới đây để xem xem chỗ làm việc của bạn tôi thế nào, và xem thử xem cô thư kí tài năng của cậu ấy có được việc không?

- Dạ... Chị quá lời. Sếp chăm sóc em rất tốt, em rất vui vì được làm nhân viên của sếp.

- Ừ, chăm sóc tốt. Cô may mắn đấy, chắc gì cậu ấy đã chăm sóc tốt cho vợ của mình, mà cô lại được cậu ấy chăm sóc, may mắn, đúng là rất may mắn.

Cô thư kí ngây thơ đỏ mặt, vội vàng xua tay:

- Chị đừng nói vậy, vợ anh ấy lại hiểu lầm em.

- Hiểu lầm? Cô đừng lo, vợ anh ấy tốt lắm, sẽ không vì mấy chuyện này mà tính toán với cô đâu. Thật ra ấy, Karma là người tốt, tôi biết. Nhưng cậu ấy có vợ rồi, nghe nói yêu vợ lắm. Tôi khuyên cô chân thành một câu là dù thế nào thì tình cảm hai người cũng chỉ dừng lạ ở mức đồng nghiệp thôi. Vợ anh ấy mà biết được thì lại to chuyện đấy.

Lời nói châm chọc kèm theo nụ cười đầy tính khiêu khích. Lúc này cô thư kí ấy chỉ giống như một con thỏ đứng trước con rồng mà thôi, làm gì được. Cũng may, gặp phải bạn Tuesday có gan làm nhưng không có gan nhận. Chắc cũng sợ hãi lắm, thấy nãy giờ cứ run run.

- Dừng lại được rồi đấy, em còn định đứng đấy bao lâu nữa. Về thôi!

Karma kéo tay cô, khiến cô tụt hứng, để yên cho người ta dọa con bé một tí cũng không được à. Lâu lâu mới được đi đánh ghen mà. Karma kéo tay cô ra đến cửa, trước khi đi, cô có ngoảnh lại nhìn bạn thư kí đang ngơ ngác kia.

- Tôi quên nói, tôi là bạn của Karma... Nhưng là bạn đời đấy, thế nên cô biết điều thì có chừng mực nhớ. Mà anh ấy cũng sẽ không thích cô đâu, thứ ba ạ!

Sau đó còn khoe cái nhẫn xinh xắn đéo ở ngón áp út, mỉm cười.

Karma ngán ngẩm lắc đầu, hai mấy tuổi đầu gần ba mươi rồi mà tính vẫn như trẻ con. Đúng là vất vả và mệt mỏi cho cậu khi phải vác cô vợ này về nhà. Đi cùng Karma, đương nhiên không thể tránh khỏi những ánh nhìn.

- Sao không quay về an ủi cô thư kí yếu đuối kia đi, cô ấy bị em dọa sắp khóc rồi.

- Về nhà thôi, nhớ nhà rồi.

Đi được một lúc thì cô lại mắc, nên phải vào nhà vệ sinh. Cũng may mà lúc ấy cô vào, vì cô đã nghe được một câu chuyện cảm động.

- Cô gái đó chắc là vợ sếp nhỉ? Xinh thật đấy.

- Chắc thế rồi, thấy nhẫn đeo giống nhau. Quả thật, không giống như lời đồn, chắc sếp yêu cô ấy lắm.

- Ừ, cả nơi này ai chẳng biết công việc của sếp rất bận. Nhưng đêm đến vẫn về nhà đến, lúc ấy phải hai ba giờ đêm rồi, sếp vẫn ghé qua nhà và lại đến đây luôn. Ngày nào cũng vậy, đúng là thương vợ nên mới vậy.

Ra là thế, hóa ra ngày nào cũng về nhà. Nhưng toàn về vào những giờ mà cô ngủ như chết thì làm sao cô biết được.

- Làm gì lâu thế?

- Chuyện con gái, hỏi nhiều nhỉ? Về nhà thôi, Koro sensei đang đợi ở nhà đấy. Kiểu gì thì anh cũng bị giáo huấn một buổi tối cho xem.

Nếu ai đó hỏi cô, kết hôn với cậu ấy khổ không? Cô sẽ trả lời là có, vì không gặp nhau thường xuyên, cứ như yêu xa ấy, khổ lắm.

Nhưng nếu hỏi, cô có hạnh phúc không? Thì cô vẫn sẽ trả lời là có, vì cô biết, dù không thường xuyên gặp nhưng cậu ấy luôn nghĩ đến cô, và cô cũng vậy.

Bận bịu chỉ là việc nhất thời trong cuộc sống này thôi, còn tình yêu thì sẽ là sự tồn tại mãi mãi.

----------------------------------------------------

Tiếng đồng hồ báo thức vang khắp căn phòng, cô bực mình ngồi dậy tắt nó đi. Sau đó lại nhìn dọc nhìn ngang, bất giác đỏ mặt:

- Mình mơ cái gì vậy hả trời? Mình đã mơ mình kết hôn với Karma và còn đi đánh ghen nữa. Trời ơi, Kiri ơi mày còn là con gái không? Nhục thế, mơ gì không mơ, cái linh tinh gì thế này.

Trong lúc nó vẫn vật lộn trên giường vì ngại ngùng thì bên ngoài chị Layla vẫn gọi:

- Kiri, dậy đi! Sắp muộn học rồi, nhanh lên!

Đúng rồi, cô vẫn còn là học sinh, chưa chồng chưa con. Mơ, tất cả là mơ thôi. Sau một hồi lưỡng lự, cô quyết định gọi cho Karma. Giấc mơ đó có thể là điềm báo, phải nói ngay:

" Gì hả?"

- Karma, sau này nếu có kết hôn thì cậu nhớ về nhà thường xuyên với tớ nhá. Còn một điều quan trọng nữa là nhớ nhớ là phải tuyển thư kí là nam, nhất định phải là nam đấy. Cậu mà nhận thư kí nữ thì không xong với tớ đâu.

" Nói gì vậy? Chưa tỉnh ngủ à?"

- Hứa đi, hứa nhanh lên!

" Ừ, hứa!"

- Tốt rồi, may quá!

" Thế rốt cuộc là có chuyện gì?"

Cô không thể kể về giấc mơ đầy xấu hổ kia được, nên chỉ cười cười cho qua chuyện

- Chẳng gì cả, tớ đi học đây. Bye nha.

Quả là một giấc mơ đầy tính chân thật, cô vẫn không thể thoát khỏi nó được. Trời ơi, tự nhiên được kết hôn với Crush thì bố ai không thích.

- Kiri, muộn học rồi.

- Vâng! Em xuống ngay.

Trên đời này, đôi lúc sẽ có những sự trùng hợp đến bất ngờ. Giấc mơ cũng có thể thành sự thật mà. Còn bạn, bạn đã bao giờ mơ mình và Crush kết hôn chưa?

Hết.

By: ___Min____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net