Ngoại truyện 2: Câu chuyện cấp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 4, hoa anh đào nở rộ - khoảng thời gian tuyệt vời cho mọi người cùng thưởng thức vẻ đẹp đặc trưng của Nhật Bản. Trong tháng , ngày nào cũng thật trong lành và ấm áp vì thế tất cả mọi người, dù là bất kì ai cũng đều thật vui vẻ. Riêng Kiri thì không!

Cô đi một mình trên con đường không mấy quen thuộc để đến một ngôi trường cấp 3 mới lạ. Vì một số lí do nên cô không học tại trường cấp 3 Kunugigaoka cùng một số người bạn cũ, trong đó có Karma. Còn lí do là gì thì đó là vì cô đã bỏ lỡ kì thi tuyển sinh của ngôi trường đó. Nhưng cô cũng xác định là mình sẽ không thi vào trường Kunugigaoka dù ở đó có Karma đi nữa. Và sau nhiều tuần dưới sự sắp xếp tài tình của Shirogi, cô đã tham gia thi tuyển vào một trường chất lượng ở thủ đô Tokyo. Điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ phải chuyển nên sinh sống tại Tokyo. 

Cô thở dài bước đi trên con đường mà hai bên là những cây hoa anh đào xinh đẹp. Tokyo quả là nơi ngắm hao anh đào lí tưởng nhưng ngắm một mình cũng thật là buồn quá đi. Từ khi nhập học đến nay chắc cũng được hai ba tuần gì đó nhưng cô vẫn chưa thể kết bạn, nên luôn lủi thủi một mình. 

Càng nghĩ càng thấy thật tủi thân nhưng không thể khóc được. Nghĩ đi nghĩ lại hình như là do cô khó gần hay sao ấy, cô không quen với môi trường lạ nên hay tỏ ra xa lánh với mọi người, chắc đó là lí do. Nhưng bước vào lớp học mà không quen biết một ai thì làm sao tỏ ra thân thiện cho được. 

Nói chung, tóm tắt tình hình của Kiri lúc này : vẫn chưa thể kết bạn.

Bước vào cổng trường thì luôn có hội học sinh kiểm tra đồng phục của mọi người. Quả thật cô không quen với việc này, tự nhiên thấy nhớ những tháng ngày tự do ở lớp 3-E quá.

- Izanami san!

Nếu thắc mắc thì đó là họ mới của cô, do người anh trai yêu quý đã thay đổi nó. May mắn mà vẫn giữ lại được cái đến, mặc dù cô thấy Izanami Kiri không có ý nghĩa lắm nhưng " Kiri" gắn bó với cô nhiều kỉ niệm lắm nên cô không nỡ bỏ nó đi.

Và tình hình hiện tại thì cô đã bị Hội học sinh gọi lại. Xui xẻo thật đấy.

- Có gì không ạ?

- Tóc của em, vẫn còn một số sợi bị rơi ra trong lúc em buộc kìa!

Chưa lúc nào cô muốn chửi như lúc này. Cái Hội học sinh xàm xí nhất trên thế giới này. Chỉ rớt có vài cọng cũng bắt bẻ, bực hết cả con người.

- Vâng, em sẽ buộc lại ngay ạ!

Vì cô mới là học sinh năm nhất nên phải tôn trọng những senpai của mình, cô nuốt cục tức vào trong. Nhưng cô không hề biết rằng, trong quá trình cô đứng đó buộc tóc thì cô luôn bị Hội Trưởng hội học sinh nhìn chằm chằm. Anh ta là học sinh năm 3, rất giỏi và có vẻ ngoài hết sức thu hút con gái trong trường, không những thế, nghe nói anh ta cũng rất giàu. Chính vì vậy, trong trường cấp 3 này còn có một câu lạc bộ thành lập riêng để thể hiện sự hâm mộ với anh ta và đương nhiên, câu lạc bộ đó có quy mô lớn nhất trong tất cả các câu lạc bộ của trường. 

Chẳng có gì lạ khi Kiri nhà ta vốn rất xinh đẹp trong mắt những người mới gặp và có những hành động rất hợp ý người được chú ý bởi người nổi tiếng nhất trường cả. Nhưng đáng tiếc, Kiri sẽ không bao giờ phản bội mối tình đầu trong sáng đáng yêu là Karma đâu. Nhưng đôi lúc, yêu xa rất rắc rồi.

Sau khi buộc xong tóc, cô ngước lên nhìn Hội Trưởng, trong lòng thầm chửi người gì mà cao thế nhưng sự thật là do cô lùn đi chứ không phải người ta cao. Cô tiếp tục đập tan cơn khó chịu, nhẹ nhàng nói:

- Em xong rồi ạ, vậy giờ em có thể đi được chưa ạ?

- Trước khi đi có thể nói rõ họ tên và lớp được không? - Hội Trưởng đột nhiên nói.

Tất cả thành viên trong hội học sinh cũng có chút bất ngờ. Tội lỗi của Izanami cũng đâu có năng nề gì, sao phải khai họ tên chứ?

- Em là Izanami Kiri, lớp 1-A. - Cô chẳng thèm nhìn anh ta, quay mặt sang chỗ khác mà nói. Tự nhiên thấy tên này khó ưa vãi.

- Được rồi, em có thể đi.

- Vâng, vậy em xin phép! - Cô cúi người chào xong đi luôn, không ngoái lại nhìn. Cô xin tuyên bố từ bây giờ Hội học sinh sẽ là kẻ thù không đội trời chung với cô.

Trong ngôi trường này, phải đến 89,99% học sinh nữ say mê vẻ đẹp của Hội Trưởng hội học sinh đến điên cuồng, số còn lại đã có người yêu nên không đến nỗi say mê nhưng cũng là có ấn tượng hoặc ngưỡng mộ nhưng 0,01% là không cảm xúc, thậm chí là ghét và giải thưởng danh dự đó thuộc về Kiri. 

- Loại người gì đâu mà soi từng cọng tóc trên đầu người ta, khó hiểu! Tốt nhất là nên tránh xa.

Cô bước vào lớp, lặng lẽ về chỗ ngồi, cô chỉ thích mỗi chỗ ngồi của mình trong ngôi trường này mà thôi. Ngồi cuối và bên cạnh cửa sổ, đã thế lớp học của cô còn ở tầng 3 nên có thể ngắm cảnh mà thường thường thì là ngắm học sinh tham gia những hoạt động thể thao dưới sân. Đó là thú vui duy nhất cô duy trì được từ khi đến ngôi trường này.

 Sau một vài tiết học căng thẳng của buổi sáng, cuối cùng thì giờ nghỉ trưa cũng đến, cô đã chạy tức tốc xuống căn tin mua về mấy cái sanwich rồi lại lật đật đi lên sân thượng ngồi. Cô thật sự thích những chỗ cao và thoáng mát như sân thượng, ở đây thật thoải mái. Vừa cắn được miếng đầu tiên thì điện thoại báo tin nhắn, là của Karma.

" Đang ăn trưa à?"

" Ừ, ăn bánh và rất ngon."

" Sao không mang cơm, ngủ dậy muộn lên không chuẩn bị kịp à?"

" Cậu vẫn hiểu tớ nhất, hôm nay ngủ dậy muộn nên có hơi vội, buộc tóc qua loa và cuối cùng bị hội học sinh chặn cổng, chán chẳng muốn nghĩ, đã thế còn bị Hội Trưởng hội học sinh tra rõ họ tên lớp học. Chẳng muốn khai nhưng vẫn phải nói."

" Thế à? Nghe nói hội trưởng là người rất giỏi?"

" Ai biết được, như tên điên ấy, thế mà cũng được người ta hâm mộ. Chẳng hiểu trường này nghĩ gì."

" Cẩn thận không lại thích anh ta."

" Có mà điên mới thích, chỉ sợ anh ta thích tớ thôi. Tớ xinh mà! Lúc nào đó mà tớ bị tán tỉnh thì Karma nhớ đến cứu tớ nhá."

" Không rảnh, tớ có việc bận rồi. Ăn đi rồi nghỉ ngơi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Vậy nhé."

" Bái bai."

" Ừ, bye."

Cất điện thoại đi, trong lòng thấy thật thoải mái. Cô tiếp tục ăn bánh và uống sữa. Cô vừa ăn vừa hướng mắt ra phía thành phố. Tokyo thật đẹp khi những cây hoa anh đào nở, một màu hồng ấm áp và dễ chịu. Nếu là thế giới thực kia, làm sao có được vẻ đẹp thơ mộng như vậy chứ, thật tốt khi cô ở đây. Cô tựa người vào lan can, mải nhìn về phía xa xa chân trời và nghĩ đến người thương khiến cô không nhận ra đằng sau mình có người. Mãi cho đến khi có tiếng ho khe khẽ đằng sau cô mới quay lại. 

Cô nhíu mày, sao Hội Trưởng hội học sinh lại lên đây? Trong phim thì Hội Trưởng hay dùng bữa ở phòng của họ mà, cô cứ nghĩ một mình cô biết cái sân thượng này chứ. 

Mặc kệ anh ta, cô chỉ quay lại nhìn khi nghe tiếng ho thôi, song lại quay đầu nhìn về thành phố. Biểu hiện của sự thờ ơ lạnh lùng đó đương nhiên đã lọt vào tầm mắt của vị Hội Trưởng trước giờ rất được hâm mộ. Đột nhiên anh ta hỏi:

- Ngày nào em cũng lên đây ăn trưa sao?

Cô bắt đầu thắc mắc, cái câu hỏi đấy sao không dành cho những đứa con gái thích anh ta ấy, tự nhiên hỏi cô làm gì. Cô đặt hộp sữa xuống ghế, bóc tiếp gói bánh thứ hai rồi mới nói:

- Thường xuyên.

- Ăn một mình sao?

- Chắc hai mình.

- Tại sao em lại ăn bánh sanwich vậy, nó không đảm bảo sức khỏe đâu.

- Vì ngon.

Cô đã trả lời tất cả những câu hỏi anh ta hỏi rồi, tại sao anh ta không đi đi cho cô nhờ. Sân thượng này chỉ có một hàng ghế ngắn thôi và cô không có ý định nhường nó cho ai khác đâu. Sau những khoảnh khắc tỏ ra chán ghét với anh ta, thay vì bỏ đi anh ta lại cố tình ngồi xuống cạnh cô. Ai đó bảo anh ta trách xa cô ra đi, không nhỡ đâu mấy fan hâm mộ của anh ta nhìn thấy thì cô lại khổ.

Đó là tất cả những gì cô nghĩ nhưng thực tế khi anh ta ngồi cạnh cô thì cô không phản ứng gì, chỉ quay mặt ra chỗ khác rồi ăn. Ăn xong cái thứ hai rồi thì cô lấy nốt cái cuối để ăn, bây giờ cô chỉ cần biết mình phải ăn thật nhanh để tránh tiếp xúc quá lâu với loại người này. Nhưng rõ không cẩn thận, sau khi ăn hết cái cuối, kem của bánh dính tùm lum lên miệng cô. Cô tìm trong người cái khăn tay hoặc khăn giấy, những cái có thể lau được nhưng không có, chắc cô đã vất nó trong cặp. 

Khi chưa kịp nghĩ nên phải làm sao thì đột nhiên chiếc khăn tay từ đâu chạm lên miệng cô. Cô như đứng hình, cái tên đó đang lau miệng họ cô, tức là hắn dùng tay hắn cầm lấy cái khăn và lau đó. Tình huống này quá khó sử và cô biết mình đang bị tán tỉnh, cô vội vã hất tay anh ta ra. Rồi lấy tay áo lau lại lần nữa. Bây giờ cô chỉ muốn khóc thôi, đến Karma còn chưa có cơ hội làm thế với cô mà anh ta dám. Vì quá bực mình và cô nói:

- Xin anh cẩn thận hành động của mình, senpai. Đừng đánh đồng tôi với mấy cô gái thích anh, hành động của anh khiến tôi ghê tởm đấy, giữ Làm ơn tránh xa tôi ra. Vậy tôi xin phép!

Cô nói rồi đứng dậy đi luôn, chính xác là cô chạy một mạch và nhà vệ sinh và phải chùi rửa khuôn mặt của mình đến nỗi đau rát. 

Trong lúc vẫn quá nóng giận thì điện thoại đổ chuông, cô thể hiện sự bực mình mà đến bên kia cũng cảm nhận được.

" Sao vậy? Đi vệ sinh rồi bị té à?"

- Tớ đang khó chịu thôi, cậu gọi có việc gì không, Karma?

"Không, chỉ muốn hỏi xem cậu ăn xong chưa thôi?"

- Đã ăn xong nhưng không nuốt được! Tớ cảm thấy chán ngôi trường này quá, nó không phù hợp với tớ. Tớ muốn về nhà.

" Ừ." 

- Vậy nhá, tớ phải vào học đây. 

Cô tắt máy, nhưng có vẻ trước đó Karma định nói gì đó. Thôi vậy, có gì hỏi lại sau! Cô vào lớp học, tiếp tục một buổi chiều mệt mỏi. Tan học thì về thẳng luôn, cô vẫn chưa có ý định tham gia bất kì câu lạc bộ nào cả vì ngôi trường này không ép buộc về nó.

Tối hôm đó cô ngủ thật sự không ngon, cứ nghĩ đến hành động của Hội Trưởng là cô muốn đánh anh ta rồi, tại sao cô không làm vậy ngay lúc đó nhỉ?

Sáng hôm sau, cô gọn gàng đến trường và có mang theo bữa trưa. Nhưng hôm nay, có điều gì đó rất lạ. Từ trước đến giờ cô sống rất ẩn giật vậy nên ít người để ý đến cô lắm thế nhưng hôm nay đường từ nhà đến trường, gặp bất kì học sinh nữ nào họ cũng đều nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ và chỉ chỉ này nọ. Với kinh nghiệm xem phim lâu năm cô biết chắc là mình đã bị vướng vào một cái rắc rối khó có thể giải quyết với toàn học sinh nữ trong trường. Và điều này càng chắc chắn hơn khi cô bước chân vò trường. Còn hơn cả người nổi tiếng, tất cả mọi người đều nhìn cô, nhìn chằm chằm là đằng khác rồi còn có những lời bàn tán to nhỏ. Không kính nể gì nữa, cô đã đi thẳng đến chỗ của Hội Trưởng, hỏi:

- Anh đã làm gì?

Vị học trưởng tỏ ra ngây thơ, cười và nói.

- Anh có làm gì đâu. Nếu em muốn biết chi tiết thì hãy lên trang mạng dành cho học sinh của nhà trường đi, một vài fan hâm mộ của anh đã đăng bức ảnh rất đẹp đấy!

Cô lườm anh ta một cái rồi mở điện thoại ra. Điều mà cô thật sự lo sợ đã đến, bức ảnh được đăng là hình ảnh anh ta lau miệng cho cô vào buổi trưa hôm qua và không hiểu bằng cách nào mà cô với anh ta lại trở nên thân mật hơn bình thường trong bức ảnh. 

- Yên tâm, anh sẽ không để chuyện này diễn ra quá lâu, anh sẽ nhờ họ gỡ ảnh xuống và giải thích tất cả.

Cô bực tức nói:

- Bây giờ gỡ ảnh thì cũng có tác dụng gì, cả trường đã biết rồi và anh nghĩ mấy lời giải thích của anh có giá trị chắc. Làm ơn tránh xa và đừng gây rắc rối cho tôi.

Nói rồi cô bỏ vào trong, và lần đầu tiên cô hiểu thế nào là cảm giác bị bắt nạt. Tủ để giầy của cô là một đống thư đe dọa này nọ, cô đã rất vất vả để vất nó vào thùng rác. Vào trong lớp thì bàn học của cô chẳng khác gì là một mớ hỗn độn bao gồm rác và những nét chữ chửi bới lặt vặt. Cô chỉ im lặng tìm một thứ gì đó để lau cho sạch. Đúng là dù trường có danh tiếng thế nào thì bị bắt nạt vẫn là bắt nạt mà thôi. Và rồi trong một buổi sáng, cô cứ bị mấy đàn chị gọi ra nơi vắng vẻ để tra hỏi câu chuyện xảy ra, dù cô có giải thích thế nào thì mấy người đó cũng không nghe. Và khi sức chịu đựng được đẩy đến giới hạn thì cô đã bộc phát những luồng sát khí, để lại cho họ ánh mắt cảnh cáo rồi rời đi.

Sau đó cô tiếp tục phải chịu đựng ánh mắt kì thị, những lời nói xấu sau lưng thêm cả một buổi chiều nữa. Chưa lúc nào cô muốn về như lúc này, cô muốn gặp lại mọi người, sống trong sự bình yên chứ không phải một thế giới toàn mớ hỗn độn như bây giờ. cảm giác được giải phóng chỉ thực sự đến khi cô nghe tiếng chuông hết giờ của tiết cuối cùng vào buổi chiều. Cô muốn rời khỏi chỗ này, thật sự rất muốn. Xách cặp lên và đi xuống dưới sân trường, nhưng rồi cô lại bị gọi lại. Là Hội Trưởng gọi, anh ta không thể buông tha cho cô hay sao vậy.

- Có gì nói nhanh, trước khi đám fan của anh kéo xuống đây.

Anh ta đột nhiên cười, ánh mắt có ý trêu trọc rồi nói:

- Tôi có tình ý với em như vậy mà em không biết sao?

- Mong anh cẩn thận lời nói của mình, chân tôi đủ dài để chạm đến mặt anh đấy!

- Em biết đấy, anh chưa từng dành bất kì sự quan tâm đặc biệt nào đến con gái trước giờ, nhưng em là ngoại lệ, và anh tin rằng em biết là anh thích-

Đột nhiên hai bên tai của cô bị bịt kín khiến cô không thể nghe hết lời tỏ tình của anh ta. Nhìn thấy khuôn mặt đầy kiêu khích của người trước mặt cô vội vả quay đầu lại xem chủ nhân của bàn tay thần thánh kia.

- Karma!?

Cảm giác xúc động dâng trào trong lồng ngực, Karma lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc cô cần nhất. Karma nhìn cô rồi nhìn về phía người đối diện:

- Tốt nhất là cậu không nên nghe những lời nói vô giá trị làm gì cả, bẩn tai lắm!

Và rồi Karma tiếp tục nhìn vị Hội Trưởng với ánh mắt không mấy thân thiện:

- Và nhớ cẩn thận với Virus Corona! ( đúng, nó đang nguy hiểm lắm, đi đâu nhớ đeo khẩu trang nha.)

Sau lời nói cảnh cáo nửa đùa nửa thật của Karma, vị Hội Trưởng bỗng nhiên cười lớn và một lúc sau Karma cũng cười. Thật ra vị Hội Trưởng nổi tiếng đó là anh họ của Karma, có họ khá là gần. Và một thông tin thú vị là anh ta cũng có bạn gái nhưng hiện tại bạn gái của anh đang du học tại nước ngoài. Được tin cô bạn gái của em họ Karma nhập học tại trường của anh nên anh ta có ý trêu đùa cô. Nhưng trò đùa không vui vẻ gì cả! Còn Karma thì cậu ấy lên Tokyo là vì mẹ cậu ấy muốn gặp người thân trên này lên đưa cậu ấy theo, dù sao cậu ấy cũng có hai ngày nghỉ. 

- Hai người nghĩ chuyện đó vui lắm sao mà cứ cười? Có biết tôi đây đã phải chịu khổ thế nào không?

- Xin lỗi, anh sẽ giải quyết vấn đề của em nhanh thôi, còn hai đứa lâu rồi mới gặp nhau, sao không vui chơi chút nhỉ. Đây là vé đi công viên dành cho 2 người, coi như là quà tạ lỗi.

Quả thật là chuyện của cô chỉ sau một vài ngày là lắng xuống hẳn và không còn ai nhắc đến nữa. Cô cũng được nhiều người trong lớp hỏi thăm, kết bạn khi co được chính vị Hội Trưởng gắn mác em họ. Không ngờ cuộc sống học sinh của cô có thể thay đổi nhanh đến nỗi chỉ bằng một lời nói của một thằng con trai có quan hệ họ hàng với Karma, đúng là số phận.

                                                           Hết

By: minalever

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net