Ngoại truyện 4: Bạn thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm cấp ba không phải quá dài, nó trôi qua trong chớp mắt. Chẳng mấy chốc cô trở thành sinh viên của Đại học Tokyo. Rồi lại như cái nhắm mắt, những năm học đại học cũng trôi qua rất nhanh.

Chẳng có gì khác biệt so với trước kia, dù đã bảy năm trôi qua. Thì ra cô cũng đã ở thế giới này được 7 năm rồi. Chẳng còn ai cản trở, chẳng còn vướng bận gì thậm chí bản thân cô còn luôn tin rằng mình được sinh ra ở thế giới này, một thế giới màu hồng. Việc học tập cũng hoành thành, các thành viên lớp E bắt đầu bước vào thế giới riêng của mỗi người, theo đuổi công việc là ước mơ riêng. Nhưng đương nhiên tất cả vẫn luôn dành cho nhau thời gian nhất định, cùng quay trở lại ngọn núi thân thương và ôn lại những kỉ niệm đẹp đẽ một thời tuổi trẻ.

Mấy tháng gần đây cô vùi đầu vào công việc và cảm thấy khá mệt mỏi. Đúng là nhiều lúc muốn bé lại để không phải đối mặt với những áp lực của cuộc sống. Làm giáo viên là nghề mà cô đã lụa chọn, dù biết vất vả nhưng cô không nghĩ nó lại khủng khiếp như vậy.

- Hiệu trưởng, cô cần tổ chức một cuộc họp thông báo về thông tin mới.

- Hiệu trưởng, cô cần xem xét chuẩn bị cho lễ khai giảng.

- Hiệu trưởng, hãy kí xác nhận về việc phân loại lớp cho học sinh năm nhất.

- Hiệu trưởng... Hiệu trưởng...

Cô quá mệt mỏi. Trước kia còn hứng thú tranh giành chức hiệu trưởng trường Kunugigaoka với Asano cho bằng được, bây giờ thì thật mệt mỏi. Không những thế, áp lực còn lớn hơn khi tự bản thân Asano mở một ngôi trường cạnh tranh chung với cô.

- Hiệu trưởng-

- Dừng lại! Tôi đã làm việc liên tục suốt mấy tuần qua rồi. Làm ơn, mấy việc nhỏ nhặt này đừng hỏi tôi, hãy tự giải quyết.

- Vâng, tôi đến đây cũng chỉ muốn nói là Lễ khai giảng ngày mai đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy nên cô có thể nghỉ ngơi hôm nay. Và mong rằng mai cô sẽ đến sớm để tiếp một số vị khách của trường ta.

Không đợi gì nhiều, cô thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng ngay. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, chắc cô sẽ về nhà và ngủ. Đang đi trên hành lang thì điện thoại đổ chuông, cô nghe máy.

- Tớ đây, Kaede!

" Cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy, làm gì biệt tích mấy ngày nay vậy?"

- Cậu biết đấy, làm hiệu trưởng cũng giống diễn viên, bận bịu và " săn đón" nhiều lắm. Nhưng giờ tớ rảnh rồi, có gì không?

" Đến lớp đi, tớ cũng đang trên đường đến đó này. Cả Karma và Nagisa nữa."

- Đến liền!

Lớp E nằm trên ngọn đồi ngày sau trường, rất dễ dàng để cô đến. Vì mảnh đất này đã được lớp 3 - E mua lại nên mọi người đẩy hết trách nhiệm trông chừng nó cho cô chỉ vì cô là hiệu trưởng của Kunugigaoka. Nhưng thế cũng tốt, khi nào mệt mỏi cô vẫn thường đến đây, thỉnh thoảng còn gặp cả Koro sensei nữa.

Lúc cô đến thì đã thấy Kaede, Nagisa và Karma ở đó rồi. Cô vui vẻ chạy lại gần.

- Lâu rồi không gặp, Nagisa! - Cô hớn hở nắm tay cậu.

- Ừ, đúng là lâu thật nhỉ.

Kaede thấy bất bình nên đã lên tiếng

- Kiri, cậu hơi kì lạ đấy! Sao chào hỏi mỗi Nagisa, tụi tớ là không khí à?

Kaede nói khi đứng cạnh Karma. Cô nhìn Kaede một lúc rồi mới giải thích.

- Cậu ngày nào tớ cũng thấy trên TV, chẳng lạ lẫm gì nữa. Còn Karma, lúc nào bọn tớ cũng nhắn tin, gọi điện, video call cho nhau nên cũng không nhớ nhung lắm. Nhưng Nagisa khác, vậy nên tớ chào cậu ấy là điều bình thường mà. 

Sau đó, cô cố tình nói nhỏ vào tai Kaede:

- Hay là cậu ghen?

- Đồ điên, ai thèm ghen với cậu. - Kaede có chút ngại ngùng đỏ mặt, dễ thương thật.

Bọn cô không vào lớp học mà đi dạo quanh quanh khu rừng, rồi cô và Kaede ngồi ngâm chân ở hồ bơi mà Koro sensei từng làm còn Karma và Nagisa ngồi nói chuyện trên tản đá lớn sau lưng.

- Karma và Nagisa ngày mai chính thức bắt đầu công việc của mình phải không?  - Kaede hỏi.

- Ừ, ngày mai.

- Hình như mai mọi người cũng tới đây để dọn dẹp lớp học hay sao ấy. - Kiri nói.

- Nhưng tớ và Nagisa không thể đến được, cả cậu nữa phải không. Vậy nên hôm nay mới đến tranh thủ thăm thôi. - Karma

- Đúng, tớ không đi được. Còn bận với lễ khai giảng, may mà các cậu rủ hôm nay chứ những ngày trước công việc của tớ đúng là ác mộng. Thế còn Kaede, cậu đến chứ?

- Chắc có, tớ sẽ tranh thủ trong lúc đoàn làm phim nghỉ thì đến.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc sau ít lâu. Cô và Kaede rủ nhau và rừng nhặt quả thông, trò chơi khá trẻ con nhưng lại vui. Mặc kệ sự khuyên bảo của Nagisa, cô và Kaede vẫn quyết định đi một mình.

- Chăm sóc tốt cho Nagisa nha, Karma!

- Khỏi lo!

Cô cùng Kaede vui vẻ dắt tay nhau đi. Con gái thì khi đi với nhau sẽ luôn làm một chuyện đó chính là nói xấu.

- Karma cao khủng khiếp luôn ấy, tớ cứ nghĩ hồi xưa cậu ấy chỉ phát triển đến thế là cùng ai ngờ đâu giờ cao gớm. - Cô bắt đầu than thở.

- Cậu ấy cao m85 đúng không, khổng lồ thật.

- Mẹ cậu ấy cho ăn gì mà cao thế. Còn Nagisa thì...

Đột nhiên cô và Kaede nhìn nhau bật cười. Karma mà đứng đo cùng Nagisa thì giống... bố con chăng?

- Nhiều lúc tớ chỉ mong cậu ấy chuyển giới.

- Kiri, nói gì vậy. Chẳng phải bây giờ cậu ấy cắt tóc trông cũng... đàn ông hơn mà

- Si mê thế à? Sao bạn thân cậu nói một câu cậu lại bênh người ta một câu vậy?

- Tớ chỉ nói sự thật thôi. Lùn thì cũng dễ thương mà, đâu cần cao như bạn trai ai kia.

Chẳng hiểu sao, ngay sau đó hai người bắt đầu cãi nhau về người của mình. Một cuộc nói chuyện vô nghĩ.

- Karma nhà tớ vừa cao, vừa đẹo, vuốt tóc lên còn quyến rũ nữa. Là dáng người mẫu đấy, là người đẹp.

- Nagisa tuy hơi lùn nhưng rất dễ thương, cậu ấy cũng rất đẹp trai và còn vô cùng tốt bụng nữa.

- Karma tài giỏi, cậu ấy là lãnh đạo, rất có khí chất.

- Nhưng Nagisa sắc bén, cậu ấy có bản năng hơn người.

- Karma tuyệt hơn.

- Không, phải là Nagisa!

Thật may khu rừng này không có ai, cũng không ai ngoài các cô gái biết về chuyện họ cãi nhau không thì không biết chui chỗ nào. Lớn thế rồi mà vẫn cãi nhau về những vấn đề như thế.

- Dừng lại thôi, Kaede. Chúng ta không thể vì mấy thằng đàn ông mà để tình chị em tương tàn được.

- Cậu nói đúng, châm ngôn của chúng ta là: Đàn ông không thiếu chỉ thiếu chị em. Không thể để mất mặt thế được.

- Ôm nhau làm hoà nào!

- Ừ, ôm nào.

Sau đó, hai người lại đi quanh quẩn ở rừng rồi ngồi nghỉ trên mấy hòn đá.

- Thế bao giờ mới định nói cho người ta biết tình cảm của mình? Cậu cứ đơn phương như vậy 7 năm rồi đấy.

- Không cần để cậu ấy biết cũng được. Bây giờ cậu ấy đang phần đấu cho tương lai của mình, tớ không thể cản đường được. Tớ thích cảm giác ở sau cổ vũ cậu ấy như bây giờ hơn. Lặng lẽ thôi... không cần cậu ấy phải quay lại nhìn.

- Đúng là... hi sinh thật. Dù sao thì cũng cố lên, mạnh mẽ lên cô gái. Nhất định một ngày cậu ấy sẽ nhìn thấy cậu đang cố gắng thế nào. Cùng lắm ở vậy đến già, sau này có gì lấy con trai của tớ cũng được.

- Cậu điên à, Kiri!

- Đùa thôi mà.

Một lúc sau Kaede mới hỏi.

- Vậy cậu và Karma thế nào? Vẫn tốt chứ?

- Chưa bao giờ bác sĩ bảo phải cưới!

- Nghiêm túc đi.

- Thì vẫn tốt, cậu ấy cũng hay quan tâm gọi điện hỏi han công việc cuộc sống các kiểu. Cậu ấy làm bạn trai tớ 7 năm rồi còn gì, chẳng cần hỏi han nhiều cũng biết tớ vẫn ổn. Trông thế mà cũng tâm lí phết.

- Mai cậu ấy nhận công việc rồi, nghe nói rất bận rộn và phải tiếp xúc với nhiều người lắm. Cậu không lo sao?

- Lo thì cũng lo, nhưng không phải là lo cậu ấy bị quyến rũ hay gì cả. Cậu biết đấy, làm quan vất vả lắm, áp lực khủng khiếp. Nhưng tớ nghĩ cậu ấy sẽ ổn thôi, vì là cậu ta là bạn trai tớ mà.

Hai người cùng cười. Đôi lúc ngồi lại tâm sự cùng người bạn thân nhất sẽ giúp bản thân bớt mệt mỏi hơn. Bạn thân không những là đứa để mình chửi mà còn là người bên mình mỗi khi mệt mỏi, là người vô cùng tuyệt vời.

- Khi nào rảnh nhớ đến nhà tớ ăn cơm nha, chị tớ rất nhớ cậu đấy.

- Tớ sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Nhất định sẽ đến mà.

Rồi hai người cùng nhau quay về lớp học, suốt dưỡng vẫn luôn bàn tán xôn xao vui vẻ không ngừng. Lúc vừa định vào lớp thì thấy Karma và Nagisa cùng đi ra từ lớp học.

- Hai người đi đâu vậy? Đi nhặt thông mà mất nhiều thời gian thế à? - Nagisa

- Bọn tớ có nhiều chuyện tâm sự với nhau nên mất thời gian cũng đúng. Thế rốt cuộc hai cậu ở đâu và làm gì vậy? - Kiri hỏi

- Cũng đi loanh quanh thôi, rồi Nagisa muốn vào đây nên bọn tớ vào, dọn dẹp một tí thôi.

- Những lúc thế này sao không cười một cái để ghi vào máy ảnh nhỉ?

Kaede lấy đâu ra một cái máy ảnh. Sau đó bọn cô đã chụp ảnh trước căn nhà cũ kĩ trên ngọn đồi. Ai cũng cười, chào đón một trang mới với những niềm vui tuyệt vời nhất. Trong lúc xem ảnh đang chụp thì có một vật thể lạ xuất hiện trước mặt bọn cô.

- Koro sensei?

- Hí hí, chào mấy em. Thầy vừa thăm gia đình Karasuma sensei về tiện thể ghé qua đây, không ngờ gặp được mấy em.

Dù có thể biến lại thành người nhưng Koro sensei vẫn rất thích cơ thể bạch tuộc vàng khè này lắm.

- Bọn em đến đây hôm nay vì ngày mai hầu hết đều không thể tham gia tụ tập với mọi người được. Mong thầy đừng buồn. - Nagisa nhẹ nhàng nói.

- Và em cũng mong rằng mai thầy sẽ xuất hiện đúng giờ vào buổi lễ khai giảng, thưa cựu giáo viên.

Cô hằn từng chữ một. Koro sensei rất lười đến những buổi lễ này. Thầy và thầy hiệu trưởng cũ là hai người cô rất tôn trọng nên đã đích thân gửi thiệp mời tận nơi. Thầy hiệu trưởng thì nói có đến nhưng riếng Koro sensei lại nhai mất tấm thiếp của cô khiến cô hết sức bực mình.

- Được, thầy sẽ đến mà.

- Nhớ lời thầy nói đấy.

- Nghe nói mấy đứa đang chụp ảnh. Thầy cũng muốn, cùng chụp nào!

Và thế là bọn cô bị giữ lại chụp ảnh đến gần chiều tối mới được về.

- Nagisa, nữ minh tinh này nhờ cậu cả. Nhớ đưa về cẩn thận nhá.

- Tớ biết rồi mà. Đi thôi, Kayano.

- Um... Vậy bọn tớ đi trước nha.

Sau khi Nagisa và Kaede rời đi, cô mới quay lại với Karma.

- Hì hì, bây giờ mình hẹn hò đi.

- Cậu mệt rồi, vào trong xe đi. - Karma ấn ấn trán cô rồi nói.

Đúng là cô có chút mệt. Mấy hôm nay ngủ được mỗi tí, chiều nay lại bay nhảy nhiều quá nên giờ có chút mệt. Quả nhiên Karma vẫn hiểu cô nhất. Cô ngồi vào ghế lái phụ được một lúc rồi Karma mới nói:

- Cậu tranh thủ ngủ đi, tớ sẽ đưa cậu về nhà.

- Muốn về nhà ăn cơm mẹ cậu làm cơ.

- Mai nhá.

- Thật hả?

- Đằng nào mẹ tớ cũng nói nhớ cậu. Tối mai có được không?

- Được! Lúc nào cũng được.

- Ừ, ngủ đi.

Không nghĩ nhiều nữa, cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cô lại mơ về một tương lai xa xôi nhưng không phải là của cô mà là tương lai của Kaede. Cậu ấy lộng lẫy trong chiếc váy cưới màu trắng như thiên thần, nắm chặt lấy bàn tay của người mình yêu thương. Kiri quả là tốt bụng, không những mơ cho mình mà còn mơ hộ cho cô bạn thân nữa, đúng là người bạn đáng trân quý.

                               Hết

By: congdonglop3e

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net