Ngoại truyện 7: Chia tay rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhìn kìa, mặt trăng đang dần trở về hình dạng cũ của nó rồi đấy Karma. Mọi chuyện cứ như là mơ ấy nhỉ? Mới đó đã bảy năm rồi.

Cô nắm lấy tay Karma cùng đi dạo trong công viên, tận hưởng làn gió mang hương hoa mùa xuân và cùng nhau ngắm trăng. Bây giờ mà có thêm một chút đồ nhắm nữa thì tuyệt vời. Từng bước chân đi trên con đường đầy sỏi đó, bàn tay của cô vẫn đan chặt lấy tay cậu. Suốt thời gian qua, hai người dường như chưa từng xa cách.

- Sao hôm nay cậu im lặng vậy? Mệt à?

Kiri dừng lại nhìn người con trai trước mặt. Đúng là sau khi cậu ấy kết thúc công việc liền đến đón cô đi ăn tối, trong bữa ăn thì cũng không thấy cậu ăn nhiều. Kiri lo lắng đặt tay lên trán Karma.

- Không có nóng. Cậu sao vậy?

Karma đột nhiên nhìn Kiri, khuôn mặt đầy những tâm sự. Không hiểu sao khi nhìn Karma, trong lòng cô ngập tràn sự lo lắng không rõ. Có chuyện gì đó tồi tệ sẽ xảy ra chăng?

- Kiri... Tớ muốn cậu bình tĩnh nghe tớ nói.

- Ừm, cậu nói đi.

Lúc này tim Kiri đột nhiên đập rất mạnh. Chưa bao giờ cô thấy vẻ mặt nghiêm túc này của cậu.

- Chúng ta... Chia tay đi!

Những cơn gió xuân chưa bao giờ lạnh buốt đến thế. Cả người Kiri như cứng đờ ra, bàn tay cũng vô thức buông tay Karma. Giọng Kiri hơi run, cô nói:

- Tớ tưởng chỉ mỗi tớ biết đùa kiểu đấy chứ? Karma dạo này vui tính nhỉ?

Lần đầu tiên Kiri thấy một trò đùa nghiêm túc như vậy đến từ Karma. Nhưng mọi chuyện sau đó như những tảng đá đè nặng lên trái tim cô.

- Tớ không có đùa. Chúng ta chỉ có thể đi đến đây thôi. Chia tay đi, tớ thật sự xin lỗi.

- Tại sao?

Kiri cúi mặt xuống, hai tay bấu chặt vào áo khoác. Chưa bao giờ cô nghĩ mình và Karma sẽ chia tay. Chưa bao giờ cả.

- Xin lỗi cậu!

Sau đó Karma quay lưng rời đi. Kiri đưa tay ra kéo cậu lại nhưng hụt mất rồi. Karma thật sự quay lưng với cô, lần này cô đã để mất Karma thật sao? Tâm trí của Kiri rối hơn bao giờ hết. Kiri nhìn theo bóng lưng dứt khoát đó, cậu ấy thật sự rời đi...

Kiri như mất cảm giác về mọi thứ xung quanh. Cô ngồi sụp xuống dưới đất, nhìn cái xe đang lao vút đi một cách vô tình. Cô bị vứt bỏ như vậy sao? Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt ấy. Một nét u buồn bao trùm lấy cô. Kiri không thể hiểu được những chuyện mình đang phải đối mặt. Nước mắt không ngừng rơi xuống... Tại sao lại đau đến thế?

Cô ôm lấy ngực hít một hơi thật sâu, hét lớn:

- SHIROGI!!!!

Ngay lập tức sau lưng nó xuất hiện hai bóng người. Là chị Layla và Shirogi. Chị Layla ôm chầm lấy cô, vỗ về Kiri. Cảm nhận được hơi ấm, Kiri bật khóc nức nở. Kiri bám chặt lấy người chị, khóc lớn.

- Tại sao vậy chị? Tại sao?

- Bình tĩnh nào Kiri. Mọi chuyện đều có lý do mà... Anh chị sẽ giúp em. Đừng khóc nữa.

Chị Layla vuốt ve tấm lưng đang lạnh buốt của cô. Chị cũng không thể hiểu, tình cảm của hai đứa vô cùng sâu nặng, rốt cuộc vì sao lại chọn cách đau lòng như vậy.

- Kiri, đứng dậy nào. Anh sẽ đưa em về nhà.

Shirogi lại gần nói với cô. Lúc này bản thân anh cũng vô cùng bất lực, anh không thể hiểu tại sao thằng nhóc anh đã tin tưởng giao Kiri cho lại dám phản bội lại con bé như thế. Nếu không phải vì bộ dạng thống khổ bây giờ của Kiri, chắc chắn anh sẽ cho thằng nhóc đó tai nạn mà chết!

Kiri ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Đôi mặt đỏ lên, đau rát như tim cô lúc này. Chị Layla mang cho cô một cốc nước ấm để bình tĩnh lại. Cô nhận lấy cốc nước, hơi ấm lan vào lòng bàn tay khiến mọi thứ dịu đi phần nào. Thật không ngờ vì một câu nói của Karma mà Kiri lại biến thành kẻ yếu đuối đến như vậy.

- Em sẽ giết cậu ta mất!

Mọi nỗi đau bỗng dưng chuyển thành nỗi uất ức. Tình cảm suốt 7 năm không thể chỉ vì một câu nói mà tan tành như vậy. Rốt cuộc thì 7 năm qua cô cố gắng vì cái gì, vì ai chứ! Kiri cầm cốc nước uống hết trong một lần.

- Anh của em đã đi gặp cậu ấy rồi, chắc chắn sẽ có lời giải thích sớm thôi.

Kiri ôm lấy đầu gối của mình. Karma tại sao lại như vậy chứ? Không có cãi nhau, không có ngoại tình cũng chẳng có gì quá đáng cả... Vậy vì cái gì mà Karma lại làm thế với cô chứ?

- Nhìn em kìa! Có khác gì một bệnh nhân tâm thần không chứ? Vì một thằng con trai mà phải trở nên như vậy à?

Shirogi đột nhiên xuất hiện với những lời trách móc. Kiri bây giờ không muốn đôi co với ai cả, cô chỉ lặng lẽ nói một câu:

- Yêu rồi...

Nếu Shirogi đánh mất Layla thì sẽ hiểu cảm giác của cô lúc này thôi. Khó chịu như bị bệnh vậy. Karma phụ cô rồi.

- Anh đã gặp thằng nhóc đó rồi. Nhưng nó say, không nói gì cả. Anh mày đã tốt bụng đưa nó về nhà, hẹn khi khác gặp mặt.

- Karma say sao?

Kiri ngẩn lên nhìn. Shirogi chậm rãi gật đầu. Karma chưa bao giờ uống đến say, cậu ấy là người rất có chừng mực mà. Là vì chuyện hôm nay sao? Kiri vội đứng dậy, ra khỏi cửa.

- Đi đâu đấy!

- Em phải tìm cậu ấy!

Shirogi chặn trước cửa. Anh nhìn cô đầy cảnh cáo.

- Nó có mẹ nó chăm sóc, không đến lượt em. Thằng đấy đối xử với em như thế mà em lại nghĩ cho nó vậy sao? Em có phải Kiri không đấy, con ngốc này.

- Anh đừng mắng nữa... Karma chưa bao giờ uống say cả, nhất định là hôm bay có chuyện nên mới vậy.

- Chuyện gì thì cũng không bằng chuyện nó đã nói chia tay với em! Đừng có tỏ ra đáng thương nữa, em cần một kẻ như thế sao?

Kiri im lặng. Đúng là hôm nay cậu ấy đã phũ phàng nói với cô lời chia tay mà không một lý do. Kiri nắm chặt lấy tay mình... Rồi lặng lẽ quay lại phòng.

Kiri nằm xuống giường, không kìm được mà khóc. Chẳng lẽ cứ vậy mà chia tay?

Đúng là tình yêu nào thì cũng có điểm dừng nhưng cô không muốn nó dừng ở lúc này. Nó có thể dừng khi cả hai về già, sống với nhau chỉ còn là trách nhiệm mà. Kiri chưa bao giờ cầu mong tình yêu là vĩnh cửu, nhưng cũng chưa từng nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc như vậy.

- Karma...

Ngày hôm sau, Kiri thức dậy với đôi mắt sưng húp. Hôm nay cô không có tiết trên trường nên có thể ở nhà với quầng thâm gấu trúc và đôi mắt to đùng này rồi. Cô uể oải bước ra khỏi phòng ngủ, Shirogi nhìn thấy bộ dạng của cô cũng phải bỏ cốc nước trên tay xuống bất bình mà nói.

- Em thiếu tiền mua đồ make up à? Vào che ngay cái con mắt xấu xí đấy ngay.

- Em không có hứng thú. Đừng phiền em.

Shirogi bất lực với đứa em đang thất tình này. Con gái khi thất tình thì cần làm gì để vui? Anh có nên đặt cho Kiri một chuyến du lịch vòng quay thế giới hay mua thật nhiều đồ ăn về cho con bé không? Chứ để tình trạng này tiếp tục xảy ra... Kiri sẽ bị lão hoá thành bà cô xấu xí mất.

- Hôm nay anh sẽ đi gặp thằng nhóc Karma đấy. Nếu muốn anh mày đưa đi cùng thì vào che ngay cái quầng thâm đấy đi.

Ngay lập tức Kiri quay lại phòng của mình. Đúng là với cô, hai từ " Karma" rất quyền lực.

Kiri quay lại với vẻ ngoài ổn định hơn nhưng vẫn có chút tiều tụy. Shirogi cùng cô ra khỏi nhà. Ngồi trên xe, Kiri không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Chắc chắn Karma không thể tự nhiên cạn tình với cô được. Chắn chắn vẫn còn yêu!

- Anh, em của anh muốn gì thì anh cũng sẽ cho đúng không.

Shirogi gật đầu. Đúng là vậy, chỉ cần là Kiri muốn, ngay cả việc bỏ bùa Karma để cậu bé yêu lại Kiri đối với anh là đơn giản, miễn là Kiri nói đồng ý.

- Vậy em của anh muốn kết hôn ngay bây giờ!!!

Chiếc xe đang lao vun vút bỗng dưng dừng đột ngột lại khiến Kiri sút đập đầu vào kính. Cô ôm đầu nhìn vẻ mặt đần độn của ông anh. Shirogi hỏi:

- Em điên à?

- Không yêu được thì cưới thôi! Tuyệt đối không chia tay.

Kiri bình thản nói. Dù đã từng thống khổ thế nào thì Kiri vẫn là Kiri thôi, bị dồn đến bước đường cùng thì sẽ phá tường đi tiếp. Mọi thứ đối với cô không gì là không thể.

- Nhưng kết hôn là một chuyện hoàn toàn khác so với yêu đương. Là hai đứa phải có trách nhiệm với nhau cả đời đấy!

- Em biết!

Shirogi lắc đầu, tiếp tục lái xe. Kiri đã muốn thì không thể ngăn được rồi. Chiếc xe dừng lại trước nhà Karma. Kiri lục lọi trong người thì tìm ra được chìa khoá cổng. May mà trước kia Karma từng đưa một cái cho cô. Mở cửa bước vào, Kiri cầm theo một tập hồ sơ và một cái lăn dấu vân tay. Chỉ cần Karma chạm tay vào đây, mọi thứ sẽ được giải quyết.

Kiri không bấm chuông, không gõ cửa, trực tiếp lao thẳng vào nhà. Cô đi đến phòng khách thì thấy Karma trong một cái áo thun đang ngồi thẫn thờ nhìn TV. Kiri đột nhiên hơi cứng người. Karma lúc này thật sự rất hấp dẫn. Mái tóc màu đỏ rối bời, cái áo hơi rộng để lộ xương quai xanh đầy thu hút. Má, Karma vẫn luôn đẹp vậy sao.

- Kiri?!

Karma quay mặt nhìn cô, vô cùng bất ngờ. Sau ngày hôm qua, Kiri trông có vẻ vô cùng mệt mỏi. Tim cậu bỗng thắt lại, cậu không muốn nhìn cô ấy như vậy... Cậu muốn Kiri vẫn luôn là Kiri tràn đầy sức sống.

Không trả lời, Kiri cởi áo khoác rồi vất sang một bên. Trong lúc này, đàm phán việc kết hôn là không thể nên cô quyết định sẽ ép buộc. Kiri lao vào người Karma, đè cậu xuống ghế. Karma quá bất ngờ trước hành động này nên không thể kháng cự. Kiri nhanh chóng cầm lấy ngón tay Karma ấn vào hộp mực.

Karma cau có nhìn cô, hỏi:

- Cậu làm trò gì vậy?

Sau đó vùng vẫy để đẩy cô ra. Kiri muốn lấy chồng thì không thể chùn bước, dùng sức đè mạnh lên người Karma và nhanh chóng ấn tay cậu vào chỗ ký cho người chồng. Xong xuôi Kiri thả lòng người thì ngay lập tức bị Karma lật người đè xuống ghế. Karma nhìn cô, hỏi lại:

- Cậu làm gì vậy?

- Karma, hai chúng ta chính thức là vợ chồng!

Karma như không tin vào tai mình, giật lấy tờ giấy Kiri đang cầm trên tay. Giấy đăng ký kết hôn??? Kiri thật sự làm trò này sao?

Cô lúc này không kìm được mình vòng tay ôm lấy Karma, khóc nức nở.

- Tại sao lại chia tay chứ? Tớ không muốn điều đó. Chẳng phải cậu bảo sẽ luôn yêu thương tớ sao? Cậu thật sự quá đáng lắm.

Ép người ta ký vào giấy kết hôn rồi bây giờ kêu người ta quá đáng. Nhưng Karma đứng trước bộ dạng yếu đuối này của Kiri thì thật không kìm được lòng. Cậu gục đầu xuống vai Kiri... Cất giọng khàn khàn:

- Tớ xin lỗi... Tớ cũng không muốn điều đó. Nhưng mà...

Kiri im lặng lắng nghe Karma.

- Cậu biết mà... Công việc của tớ liên quan rất nhiều đến Chính Trị. Sắp tới tớ sẽ phải tham gia khoá Đào Tạo Quân Sự...

" Đào Tạo Quân Sự" dành cho những người đứng đầu. Nhưng việc Đào Tạo vô cùng khắc nghiệt, chính xác hơn là mọi người sẽ được gửi đến những mặt trận thật sự. Số người có thể sống sót trở về chỉ là 5% mà thôi... Tại sao Karma lại phải tham gia khoá đào tạo đấy chứ?

- Tớ không muốn cậu vì chờ tớ mà đánh đổi tương lai.... Thật sự không muốn!

Karma run người khi nói điều đó với cô. Kiri đưa tay vuốt ve đầu của cậu.

- Karma của mình rất mạnh mẽ mà... Cậu từng được đào tạo dưới tay của Koro sensei và Kurasuma sensei còn gì. Sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa chắc cậu không muốn vợ mình thành một goá phụ đâu nhỉ?

Karma im lặng. Giây phút đó Kiri đã trở thành vợ của cậu mất rồi. Kiri... Thật không ngờ cô ấy có thể làm đủ mọi chuyện mà không hề suy nghĩ như vậy.

- Karma này... Dù có bao nhiêu năm thì mình cũng sẽ chờ cậu. Chờ ngày cậu trở về rồi ôm lấy cậu như thế này, sẽ kể cho cậu nghe những câu chuyện như mọi ngày... Và sẽ cùng cậu tiến vào lễ đường như điều chúng ta mong muốn. Vì vậy tớ sẽ đợi, và cậu sẽ trở về mà...

Karma ôm lấy cô chặt hơn. Dù không biết phải mất bao lâu, nhưng chỉ cần Kiri còn đợi thì nhất định cậu sẽ về! Vì đơn giản... Cậu đã yêu người con gái này rất nhiều.

Trong thế giới này, người sẵn sàng chờ đợi bạn ít lắm. Chỉ khi người đó thật sự yêu bạn rất nhiều thì mới chấp nhận hi sinh tuổi trẻ để dành trọn mọi thứ cho bạn. Vì vậy, hãy trân trọng người đó. Dù đó có là cha, là mẹ hay là người thương đi nữa thì cũng hãy đặt họ vào vị trí quan trọng nhất trong trái tim bạn. Sự chờ đợi, tình yêu của họ sẽ cho bạn nguồn động lực vô cùng...

- Hắt xì!!! Sao Kiri bắt thằng nhóc kí giấy kết hôn lâu vậy trời???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net