2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minato senpai ~Tobi tới rồi nè ~~~"

Vừa nghe thấy lời này [Kakashi] hận mình vì sao lại ngoan ngoãn ở đây chờ [Obito] cùng mọi người, nhanh chóng cúi người định độn thổ trốn đi chỉ tiếc vừa quay đi đã bị người lao tới ôm thật chặt.

" Ai nha ~ Kashi-chan. Tobi rất nhớ Kashi-chan đó nha~~~" Tobi y hệt một con mực, bám chặt vào người [Kakashi] vừa nói vừa không ngừng cọ cọ má [Kakashi]. Không biết cọ bằng mặt nạ có cảm giác gì không chứ [Kakashi] cảm thấy má mình đau gần chết rồi.

"Tránh ra." [Kakashi] ghét bỏ đẩy mặt đối phương ra tiếc là chẳng có tác dụng gì, đối thủ quá mạnh.

Tách

?. Năm người đồng loạt quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra.

"A. Thành thật xin lỗi mọi người." Người này khoảng chừng 30-40 tuổi, tóc nâu, vẽ mắt, mặc áo khoác dài xanh lục, quấn khăn cổ cùng màu tóc đang giơ máy ảnh cúi người xin lỗi.

"Anh là..." Minato vội vã xua tay ra hiệu bản thân mình không để ý hành vi của người nọ.

" Tôi là Sukea, một nhiếp ảnh gia tự do. Vừa rồi nhìn mọi người chơi đùa cho nên không nhịn được liền chụp một bức." Sukea ngượng ngùng gãi đầu: "Nếu mọi người không vui tôi có thể xóa ảnh vừa rồi đi."

"Ah, Sukea-chan vì sao lại xóa đi chứ. Tobi muốn xem ảnh của Sukea-chan~" Tobi vội vã thả [Kakashi] chạy tới vây quanh Sukea.

"Thật sao? Tobi-kun đúng không?" Sukea đôi mắt lóe sáng, hưng phấn nhìn Tobi đang vậy quanh mình.

" Ukm. Tobi tên là Tobi nha. Sukea-chan thật giỏi, vừa thấy liền biết tên của Tobi."

"Ai nha, vừa nãy chính Tobi-kun nói tên cho tôi mà. Tobi-kun trí nhớ thật kém." Sukea mỉm cười tùy ý để Tobi xem máy ảnh của mình.

" Ehhhhh. Sukea-chan chê trí nhớ của Tobi kém. Sukea-chan thật đáng ghét. Tobi quyết định chán ghét Sukea-chan. Hứ " Tobi giống như nghe được chuyện gì vô cùng đáng sợ lập tức ném máy ảnh trả lại cho Sukea, hai tay chống hông nghênh cổ trách móc đối phương sau đó khoanh tay quay đầu không nhìn mặt người này nữa. Trẻ con cực kỳ.

Đối diện Sukea hai mắt mở to chớp chớp mấy cái như đang không biết vì sao lại chọc giận Tobi :" Mấy vị ninja..."

Đừng nhìn bọn tôi, chúng tôi cũng đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Đội Minato trong lòng đồng loạt hò hét. Ai biết Tobi muốn cái gì đâu.

" Là lỗi của tôi, Tobi-kun là một vị ninja tuyệt vời , làm sao có thể kém được."

"Hứ.Đừng mong Tobi tha cho ngươi. Nói trước, Tobi không dễ tha thứ như vậy đâu. Chết tâm đi."

"Chuyện này " Sukea quay đầu cầu cứu nhóm Minato.

Minato: ^_^' cái này vượt quá chuyên môn của hắn.

Rin: :) tui cũng không biết á.

[Kakashi]:Trực tiếp khoanh tay làm lơ.

[Obito]: Tobi-san hình như thích đồ ngọt. Uchiha đều là ngọt đảng.

"Như vậy tôi sẽ đền bù cho Tobi-kun có được không? Bánh đậu đỏ nhé?"

"Hứ, Chết tâm đi nhiếp ảnh gia. Tobi không dễ dỗ như vậy đâu." Tobi lần này ngồi phịch xuống đất, khoanh tay.Tất nhiên là còn lâu mới nhìn vào Sukea.

"Năm cái thế nào?Không thì 10 cái? Gấp 2 đường."

" 10 cái cũng đòi Tobi tha thứ? Không đời nào."Tobi lắc lắc đầu, ngữ khí tràn ngập ghét bỏ

"15 cái còn được" Câu này nói vô cùng nhỏ, gần như là thì thào.

" Vậy 15 cái có được không. Thêm đường."Sukea mỉm cười, ở đây toàn bộ đều là ninja thính giác hơn người thường đều nghe rõ câu nói kia.

"Hừ, bởi vì Sukea-san một lòng muốn Tobi tha thứ cho nên Tobi miễn cưỡng chấp nhận vậy. 15 cái gấp 3 đường."

Không sợ bị tiểu đường sao? Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng Sukea vẫn mỉm cười gật đầu đồng ý:" Được nha"

"Ai nha. Sukea-chan mau mau mua bánh dỗ Tobi đi ~~~ Tobi muốn ăn bánh đậu đỏ ngay bậy giờ cơ. Tobi cũng muốn xem ảnh của Sukea-chan."o((>ω< ))o

"Tobi-kun chờ chút. AAAAA...."

Sukea chưa kịp nói gì đã bị Tobi xách cổ áo lôi đi thật xa, để lại đội Minato hỗn độn trong gió

Đội Minato: Gì đây? Bọn họ ở đây làm cái gì vậy? Từ từ, họ cũng muốn xem ảnh nữa. (っ °Д °;)っ

_____

Xách người lôi đi hướng một tiệm đồ ngọt trong khu vực mới của Uchiha, xác định đội Minato không còn ở gần nữa, Tobi-Obito mới thả Sukea- Kakashi ra.

Kakashi chỉnh lại khăn quảng cổ, vừa nãy bị đối phương lôi đi có chút xộc xệch.

" Khi nào tới ?" Obito đi vào tiệm đồ ngọt, ngồi xuống một cái bàn trống gần đó, tay phải chống cằm hỏi đối phương.

"Hôm kia." Kakashi ngồi xuống đối diện Obito, đặt máy ảnh lên bàn vừa trả lời Obito vừa vẫy tay gọi phục vụ: Một ấm trà, 15 bánh đậu đỏ gấp 3 đường.

"Hừ." Obito vô cùng vui vẻ vì sự thức thời của Kakashi.

"Mọi chuyện xong rồi?"

"Chuyện gì?"Obito hơi hơi nâng mặt nạ ăn bánh.

"Kaguya."

"không, chờ đối phương tới tận nơi đỡ phải đi nhiều." Obito tiếp tục xử lý chiếc bánh thứ 3.

" Ai tới? KuroZetsu? Uchiha Madara?" Kakashi tận lực hạ giọng.

"Còn ai ngoài lão già đó nữa."

"Uchiha Madara chưa đến đây?"

Obito cảm thấy hai người bọn họ nói hình như không cùng một Uchiha Madara thì phải.

"Là lão già thế giới này, lão già kia cùng tớ tới."

"Obito. Nếu tớ nhớ không lầm thì cậu từng nói người kia rất già."

"Ờ, lọm khà lọm khọm. Há, còn móm nữa."

"Vậy là cậu đang chờ một người không thể rời ống thở được mấy bước xông tới Uchiha tộc địa tìm người?" Ở hơn nửa tháng rồi sao vẫn chưa nhận ra vậy? ▽-▽ Kakashi mắt cá chết nhìn Obito.

"Ừ ha." Sao mình lại không nghĩ tới vấn đề này nhỉ ? Obito dừng ăn.

"Cậu ngốc thì thôi đi. Người đi cùng cậu chắc chắn hiểu vấn đề này, không thấy đối phương nói gì sao?"

Bởi vì mặt nạ Kakashi không thấy biểu cảm của Obito nhưng mà hắn đoán chắc chắn tên ngốc này ở lại đây là do Uchiha Madara làm. Hơn nữa phần lớn là muốn xem Obito đến bao giờ mới nhận ra vấn đề này. 

Rầm.

"Lão khốn nạn" Dám chơi hắn.(╯▔皿▔)╯

.

.

.

Hắt xì.

Uchiha Madara nằm dài ở trong nhà của tộc trưởng, thoải mái ăn đậu da shushi nghe thấy tiếng Obito hùng hổ đạp cửa xông tới. Há, nhận ra rồi?

Nâng mắt nhìn Obito, phía sau còn có một người lạ mặt nữa. Cảm nhận chakra thì là Kakashi, xem ra nhãi con này phải nhờ đến thằng nhóc ngứa mắt kia mới nhận ra mình bị chơi. Chậc, thật hết vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net