Ăn mì cùng anh chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Krinnoki đã bỏ bê đống tiểu thuyết ở một góc rồi đi theo dõi em gái mình.

Krinnoki ẩn thân trên cành cây rồi quan sát đám nhỏ bên dưới.  Cậu nhìn đám nhóc bên dưới đứa nào cũng tụ tập chơi nhóm chỉ có vài đứa là bị cho ra rìa và chơi một mình và trong đó có cả em gái của cậu.

Sakura vốn đang ngồi trên bãi cỏ không biết lấy đâu ra quyển sách có cái bìa khá là bắt mắt. Krinnoki từ xa thậm chí còn mở cả byakugan để quan sát. Đến khi nhìn kĩ thứ trên tay em gái của mình thì Krinnoki như bị thiên lôi đập cho tơi tả.

Quyển sách kia vậy mà lại là quyển tiểu thuyết mà cậu hay đọc, là cái thứ tiểu thuyết tình cảm mà hậu bối Jiraiya hay còn được người đời gọi chung là 1 trong sannin huyền thoại, tiên nhân cóc.

Tay Krinnoki nhanh chóng tạo thành sợi chỉ chakra, cậu đang đợi nếu như không có ai ngăn cản hành động đọc sách của cô bé thì Krinnoki sẽ lập tức bất chấp khả năng bản thân sẽ bị bại lộ mà đoạt lại quyển sách đó.

Không biết Krinnoki kiếp trước đã tích được cái việc tốt ma quỷ gì mà hành động đọc sách của Sakura lại được ngăn lại.

Người đến là một đám nhóc con tầm tuổi Sakura. Bọn nhóc mới đến đều là con trai, khi đến bọn chúng còn đang cười cười nói nói trông rất mất mĩ quan.

Bọn chúng đến gần Sakura, tay chỉ vào cô rồi vừa cười cợt vừa nói.

- Mọi người, nhìn con nhỏ kia kìa, trán vồ quá trời luôn.

- Haha... phải đó, nhìn mặt ngốc thật hahaha...

Sakura tay vừa định mở sách thì bỗng dừng lại. Cô đặt quyển sách xuống mặt cỏ rồi đứng lên đi về phía đám nhóc kia.

Krinnoki ở trên cây thì vẫn bình tĩnh quan sát tình hình, một tay vô thức vuốt quyển trục mà trước kia đệ tam đưa cho rồi tiếp tục quan sát phía dưới.

Đám nhóc kia khi thấy Sakura đến gần thì càng cười cợt dữ dội hơn.

- Nhìn con nhỏ kia kìa haha..., trời ơi trán muốn bóng loáng bao nhiêu liền có bấy nhiêu kìa.

Có đứa nghe đồng bọn của mình nói vậy thì cũng hùa theo. Nó đứa tay che lấy hai mắt của mình rồi kêu lên.

- Ôi mắt tôi, trời ơi trán của con nhỏ kia chói mù mắt tôi rồi kìa hahaha....

Bọn chúng tự biên tự diễn một hồi tưởng chừng Sakura sẽ vẫn như những lần trước sẽ khóc nức nở rồi chạy đi. Nhưng lần này lại không giống thế, Sakura tiến về phía đứa đang ôm mặt  diễn kịch kia rồi cười tươi yếu ớt nói.

- Này bạn gì ơi...

Krinnoki thấy vậy thì mắt khẽ cụp xuống.

- Vậy ra... Em muốn vì mọi người mà thay đổi bản thân sao? Sakura...

Krinnoki cười nhẹ.

- Nếu vậy thì anh sẽ theo em, thay em bảo vệ mọi thứ...

Bốp.

Chưa kịp nghĩ xong, cảm xúc đang dâng trào và như nắm bất được mọi chuyện thì Krinnoki lại trố mắt nhìn cô em gái dịu dàng, hiền lành, tốt bụng của mình đưa tay đấm sưng mắt của thằng nhóc vừa diễu cợt em nó.

Krinnoki ở trên tán cây còn tận mắt nhìn nạn nhân của một cuộc bạo lực ngôn từ đang sắm vai cường nữ đấm đám bắt nạt mình không trượt phát nào.

Một mình Sakura cân nguyên đám nhóc 3 đứa con trai mà theo như những gì Krinnoki hiểu biết về em gái mình thì điều này thật khó mà tưởng tượng được.

Đám nhóc con kia bị Sakura 1 tay đấm, 1 chân đá còn khủng bố hơn là 1 tay giật tóc.

Nhìn đám nhóc kia sau khi bị một tay Sakura dạy dỗ thì la oai oái đi tìm ba mẹ thì cũng biết được đám nhóc đó đau đớn như thế nào.

Krinnoki bên trên cây chỉ có thể suy nghĩ đến tương lai. Một tương lai xa xăm với những ngày nhìn thằng rể nhà mình bị em gái bón hành không phanh, những đứa xiên xỏ con bé sẽ bị thọc thẳng nắm đấm vào bụng.

Tương lai này... Thật thú vị.

Krinnoki mải suy nghĩ đến người khác nhưng cậu lại không nghĩ đến bản thân. Vì sao ư? Vì cậu tin rằng em gái mình sẽ không đánh anh trai của nó.

Sau khi xác định bản thân tạm thời có thế tiếp tục ném quyển trục của đệ tam vào góc nhà thì Krinnoki tâm trạng vui lên hẳn.

Nhìn quyển truyện mà lúc nãy đã nhanh tay thu về hiện đang nằm trên tay Krinnoki quyết đoán đem về đọc... Nhầm... Là tiêu hủy.

Nhẹ nhàng lạng lách biến mất sau lùm cây, tưởng chừng đã đi xa nơi đám nhóc hay tụ tập để chơi an toàn thì...

- Biến đi, ba mẹ ta nói ngươi là đồ quái vật, mau biến đi.

- Muốn chơi với bọn ta? Đừng mơ, mau tránh xa bọn ta ra.

Krinnoki nhìn đứa bé tóc vàng đang ngồi trầm mặc dưới mặt đất, mặt cúi gằm không nói lời nào. Bên cạnh cậu thậm chí còn rải rác cả sỏi đá.

- Jinchuriki? Chakra màu đỏ kia... Kurama sao?

Con ngươi xanh lá của Krinnoki đột nhiên mất tiêu cự. Sharingan đỏ rực trên trán dần dần mở ra. Cậu từng bước, từng bước tiến gần về phía cậu nhóc tóc vàng kia.

Krinnoki ngồi xuống đằng sau lưng cậu nhóc bị gọi là quái vật kia, rồi cậu nói chuyện với nhóc đó cùng tông giọng trầm khàn.

- Tại sao không phản kháng?

Cậu nhóc kia nghe thấy giọng nói sau lưng mình thì từ. từ quay đầu lại nhìn Krinnoki.

Cậu nhóc đó không nói gì, cứ nhìn chăm chú vào Krinnoki như muốn nói tại sao ngươi không chạy?

Krinnoki đưa tay chạm vào bụng của cậu nhóc. Nhóc con tóc vàng muốn vùng vẫy nhưng khi nhìn thấy con ngươi đỏ rực trên trán của Krinnoki thì khựng lại.

Krinnoki không nói không rằng mà cứ vậy lục soát kí ức của cậu nhóc.

Cậu bé tóc vàng là trẻ mồ côi, tên Uzumaki Naruto. Từ khi sinh ra cậu đã bị toàn bộ làng cô lập, không ai muốn nói chuyện với cậu, không ai muốn tiếp xúc với cậu. Thứ mà cậu nhận được nhiều nhất từ khi có được nhận thức

đó là " Đồ quái vật ".

Krinnoki lật áo của Naruto ra, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên đó chính là đồ án phong ấn trên bụng của Naruto.

Krinnoki muốn có Kuruma, cậu muốn giải thoát cửu vĩ ra khỏi người của Naruto. Bản thân Krinnoki hiểu rằng một trong số những kẻ hiểu Krinnoki nhất không phải thứ tình bạn vi diệu giữa cậu và Hiruzen, Danzo, Koharu và Homura. Kẻ có thể hiểu con người của Krinnoki nhất chính là Kurama.

Chiến hữu của cậu, Kurama.

Tay đưa lên kết ấn, nhưng mắt Krinnoki đột nhiên nhìn thẳng
vào con ngươi xanh lam của Naruto.

Sạch sẽ, sáng lấp lánh. Thứ mà Krinnoki đã vĩnh viễn mất đi khi cậu đứng đối nghịch với làng, với bạn bè của mình.

Krinnoki dừng việc tiếp tục kết ấn trên tay lại, tay cậu nhẹ nhàng chỉnh lại áo cho Naruto.

Con ngươi sharingan trên mắt không tiếng động đột ngột khép lại.

Khi Naruto lấy lại được ý thức thì đập vào mắt cậu chính là một anh trai tóc hồng xinh đẹp. Chính xác là xinh đẹp đấy.

Người đó luồn tay qua nách Naruto rồi nâng cả người cậu dậy khỏi mặt đất.

Rồi Naruto thấy được nụ cười nửa miệng của Krinnoki.

- Muốn đi ăn mì cùng anh chứ? Cậu bé quái vật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net