Bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa tỉnh lại thì Krinnoki đã thấy mình đang yên vị trong phòng ngủ ở nhà.

- ....

Từ từ ngồi dậy khỏi đệm, nhìn ra ngoài cửa sổ lại thấy một cái bóng đen. Krinnoki cũng không hoảng mà cất lên giọng nói khàn đặc của mình.

- Nói đi.

Bóng đen ngoài cửa khẽ nhúc nhích một cái rồi cất lên giọng nói của phái nam.

- Tộc trưởng chuyền tin cho cậu, trong khoảng thời gian sắp tới cậu không cần đến tộc Uchiha để luyện tập nữa. Ngài ấy giao nhiệm vụ mới cho cậu. Trong khoảng thời gian này lấy danh nghĩa Krinn Uchiha để đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ chỉ xoay quanh cấp A trở xuống. Và tuyệt đối không được nhận nhiệm vụ cấp S. Còn có...

Krinnoki nghe người bên ngoài kia hơi ngập ngừng thì khẽ nhướng mày.

- Chuyện gì nữa?

- Phải đi học đầy đủ... Và phải chấp hành ngay trong hôm nay...

Krinnoki đột nhiên cảm thấy nghẹn một cục trong cổ họng. Cậu cứ có cái cảm giác bản thân trốn học bị giáo viên đến nhà hỏi thăm tình hình vậy.

- Đã biết.

Một tấm thư bay thằng về phía cậu qua khe cửa cùng với đó là  bóng đen bên ngoài cũng biến mất ngay sau đó.

- Đi học... Muốn nghỉ... Không muốn đi... lười đi...

Nhưng không muốn Krinnoki vẫn phải lết thân đi chuẩn bị mọi thứ để đi học. Cậu nhớ hôm nay là ngày học cuối cùng của tuần.

- Phiền phức.

Krinnoki vừa chán nản vừa lê bước chân sang nhà ăn như thể sắp đi ra pháp trường, biểu cảm trên mặt như sắp lâm đại địch đến nơi vậy.

Krinnoki Otsutsuki hiện tại đổi thành Krinnoki Hyuga. Năm nay 11 tuổi, hiện đang theo học tại học viện Ninja của làng Lá. Là một học sinh ngoan với tỉ lệ nghỉ học là 99,99% trừ các ngày lễ và ngày nghỉ chính quy của nhà trường, vì những ngày đó vốn được nghỉ.

Thành tích học tập trên trường luôn chót lọt top 11. Cho dù những học sinh khác ít nhiều sẽ lên xuống thứ hạng nhưng Krinnoki có đánh chết cũng chỉ thích con số 11 hoặc 12. Đơn giản vì người ta bao giờ cũng để ý những đứa nằm trong top 10.

Quan hệ bạn học trong lớp thì như tàng hình. Luôn như một đứa tự kỉ ngồi bàn cuối một mình. Được mệnh danh là đứa quái dị nhất trong cả cái lớp học.

Hôm nay là ngày đầu tiên trong cả cái năm học Krinnoki phải lê thân đi học.

Krinnoki đoán chắc rằng cả ngày hôm nay sẽ cực kì nhàm chán cho mà xem.

Krinnoki mắt cá chết mở cửa lớp học.

Vừa mở cửa lớp đã thấy cả lớp đang học bài, thầy giáo đang giảng bài cùng với một đứa giống hệt bản thân đang ngồi chỗ của mình thì phải làm sao?

Không cần nghĩ ngợi nhiều Krinnoki lao nhanh đến phía đứa giống hệt mình. Tay tóm lấy cổ áo cậu ta rồi thuấn thân biến mất trong lớp học.

Cả lớp trố mắt nhìn cậu với một màn vừa rồi. Ngay lúc thầy giáo không để ý thì có ba thân ảnh cũng biến mất trong lớp học.

Krinnoki tóm đứa giống y mình kia đến một khu đất trống cậu liền quang hắn ta xuống đất.

Kể kia mông vừa chạm đất một đoàn khói trắng liền bay túi bụi. Nhìn kĩ lại thì kẻ đó vậy mà lại là Yamioto. Krinnoki lấy từ quyển trục được giấu kĩ trong tay áo ra. Giải phong ấn rồi rút ra một thanh katana.

Krinnoki nhẹ nhàng bước từng bước về phía Yamioto, trên tay là thanh katana sắc bén.

- Tôi nghĩ mình cần một lời giải thích xác đáng thưa cậu Yamioto Kaguya.

Yamioto nở một nụ cười tươi rói rồi đứng dậy tiến về phía Krinnoki. Cậu ta cứ tiếng gần lại như thế cho đến khi một thanh katana sắc bén kề bên cổ.

Yamioto đưa hai tay lên tỏ vẻ bản thân đầu hàng, miệng thì vẫn nở một nụ cười tràn ngập dối trá.

- Nói sao đây nhỉ Krinn-chan, à không đúng... Phải là Krinnoki mới phải chứ nhỉ...

Yamioto bỗng thoáng dừng lại vì cơn đau nhói hiện hưu trên cổ của mình. Mùi máu tươi cũng thoáng quanh mũi của cậu ta. Nhưng cho dù như thế thì cậu ta vẫn cười, một nụ cười khát máu đầy man rợ.

Đặc điểm chung của tộc Kaguya... HIẾU CHIẾN.

- Cậu biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu sau đêm cuối cùng trở về từ nhiệm vụ không?

Không chờ câu trả lời từ Krinnoki, Yamioto đã trả lời thay cho cậu.

- Cậu đã bất tỉnh gần 1 tháng. Và lẽ dĩ nhiên sư phụ cậu không muốn để lại bất kì cái đuôi nào của Krinn-chan cho người đời nắm. Trong khoảnh thời gian câu bất tỉnh đó sư phụ cậu đã cấp tốc huấn luyện cho tôi, một cộng sự của cậu Krinn.

Krinnoki không nói gì nữa, tay thành quyền đánh một chưởng khí về bụng của Yamioto. Cậu ta bị đánh bay ra xa, cơ thể cậu ta trực tiếp đập mạnh vào gốc cây rồi nôn ra một vũng máu. Nhưng cậu ta dường như không cảm nhận được cơn đau đớn, nụ cười trên môi của cậu ta càng thêm tà mị và khát máu. Chính vì hành động khác lạ của Yamioto nên Krinnoki cũng hoàn toàn không phát hiện ra điểm bất thường trong cơ thể của mình.

Krinnoki kết ấn tạo ra một cái phân thân.

- Đưa cậu ta đi.

Phân thân đó khẽ gật đầu với Krinnoki rồi tiến đến chỗ Yamioto đang nằm vác cậu ta lên vai đem đi.

Thu lại thanh katana vào quyển trục phong ấn rồi cẩn thận cây quyển trục vào tay áo tránh không cho người khác thấy sự hiện diện của nó.

Như cảm nhận được cái gì Krinnoki đánh một chưởng khí vào trong bụi cây cách chỗ cậu không xa.

Toàn bộ bụi cây đều bị chưởng khí đánh nát chỉ còn cái gốc cây là còn nguyên vẹn.

Tiếp tục tụ chakra về tay chuẩn bị đánh thêm một chưởng nữa.

- Meo~~

- ...

Một con mèo con đen từ đầu đến chân trừ con mắt màu vàng nhảy ra ngoài. Chân của nó còn đang chảy máu.

Krinnoki đi lại gần nó rồi ngồi xuống. Con mèo nhỏ thấy có người lạ ngay lập tức xù lông đe doạ.

- Ngoan, ta trị thương cho.

Con mèo thấy có đứa chuẩn bị tiếp cận mình liền quay mông bỏ chạy. Nhưng chưa kịp chạy bao xa thì đã bị con vật hai chân đằng sau tóm lây gáy.

Mèo ta vùng vậy nhưng không được chỉ có thể chơ mắt nhìn con vật hai chân kia lấy vải và một nhành cây cố định chân bị gãy của nó lại.

Sau đó hau bên mắt to trừng mắt nhỏ một lát thì...

- Thật xấu.

Mèo nhỏ ngay lập tức tạc mao tiếp.

- Meo méo méo meo meo... ( ngươi mới xấu, cả nhà ngươi đều xấu )

Krinnoki- một nửa dòng tộc Uchiha - Otsutsuki bị kêu xấu lấy trong người ra một bình sữa nhỏ rồi rót cho mèo nhỏ một ít.

- Nhóc con, nhanh lên đi hôm nay ta phía đi học đấy.

Nhìn mèo nhỏ uống sữa Krinnoki dơ ma trảo lên mà nghèo nhỏ từ trên xuống dưới.

- Từ giờ gọi ngươi là Row, là mèo của ta.

Không đợi sự phản kháng Krinnoki liền nhẹ nhàng nâng mèo hoang nhỏ bỏ vào túi áo rồi thuận thân về học viện.

Từ bụi cây bên cạnh liền nghe thấy tiếng thở hổn hển.

Ba đứa cùng lớp với Krinnoki đang mồ hôi nhễ nhại nhìn sang cái xác của ninja là cỏ ở chỗ Krinnoki vừa đánh đến.

Vừa rồi khi theo dõi Krinnoki đột nhiên thấy cậu ta đánh một chưởng về phía bọn họ. Nhìn kĩ lại thì bụi cây bên cạnh đột nhiên có một ninja đeo hộ trán của làng cỏ lăn ra chết không kịp nhắm mắt.

Thấy Krinnoki còn định đánh thêm một nhát nữa thì đám ba người toát hết mồ hôi hột, đang định đi ra thì con mèo đen ở đâu nhảy ra. Đám người bọn hắn cũng thuận thế ngồi im không nhúc nhích nữa.

Ba người Hiruzen Sarutobi, Koharu Utatane và Homura Mitokado bắt đầu phân tích lại sức mạnh thực sự của Keinnoki sau buổi theo dõi ngày hôm nay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net