Bố già lục đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vẫn không phải. Tuyến thời gian này không phải nơi ta cần đến.

Bố già lục đạo
Krinnoki ngồi trên cái giường xa lạ nhưng lại có cảm giác mình đã từng ở đây vào rất lâu về trước bắt đầu đánh giá xung quanh.

- Rất lâu về trước? Là bao lâu?

Cậu bước xuống khỏi giường. Ngơ ngác ngỡ ngàng so sánh chiều cai của bản thân mình với cái giường rồi Krinnoki bầu thốt ra một câu.

- Mẹ kiếp sao lại lùn như vậy? 1m2?

Krinnoki hít thở sâu để bản thân không tiếp tục văng thêm một câu không hợp phong cảnh nào nữa.

- Vẫn còn hai cái trứng luộc với miếng thanh long đỏ là ổn rồi. Còn làn da tái nhợt này... Hừm....

Cánh cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

- Krinn...

Căn phòng đột nhiên rơi vào sự yên lặng, không khí ngột ngạt trải dài bạt ngàn trong căn phòng nhỏ.

Krinnoki biết mình xuyên vào thời gian nào rồi, đích thị là không thể nào sai được. Bởi vì trước mặt cậu chính là hia huynh của cậu, người bạn trai mà cho dù đã lớn lên, thay đổi hòn dáng, trải qua hơn 40 năm cậu luôn hồi thi câu vẫn sẽ không quên.

Một trong hai người đã phong ấn mẫu thân của bọn họ. Nhưng hai anh em họ chỉ phong ấn một mẫu thân, còn với Krinnoki cậu thì hai người họ phong ấn cả cha lẫn mẹ của cậu.

Krinnoki lần đầu tiên trong mấy đời người dùng cảm xúc để chi phối hành động, lí trí thì kệ con mọe nó đi lao lên đá thẳng vào mặt Hagoromo.

Bố già lục đạo do một phần do tâm thế chủ quan, một phần còn lại là do không nghĩ đứa em trai của mình khi vừa tỉnh lại đã đá thẳng vào mặt anh trai của nó nên bị đạp thẳng ra ngoài sân.

Krinnoki nhìn lượng chakra quần quận trên người của Hagoromo thì thoáng dừng lại. Não cậu nhanh chóng phân tích tình hình nên làm thế nào để không bị bố gì kia một chưởng đánh chết.

Cuối cùng trong não đưa ra một phương án vừa an toàn lại vừa hiệu quả.

- Giả ngu... Giả thành bản thân chỉ có ký ức đến trước khi chuyển đến kiếp 2 là xong. Còn hiện tai... Đánh anh ta trước rồi tính tiếp.

Krinnoki nghĩ là làm, byakugan và sharingan mở ra chỉ có điều cậu chỉ mở sharingan đến ba câu ngọc thì dừng lại.

Dựa theo kí ức còn sót lại về kiếp đầu tiên của mình, Krinnoki vẫn còn nhớ được lúc bấy giờ bản thân chưa hề học được một cái kĩ năng chiến đấu nào.

Nếu đã chưa từng học vậy thì cứ đánh hết mình đi, với cái thân thể tràn đầy chakra này, cậu không tin bản thân không thể đánh một trận với Hagoromo.

Krinnoki dồn chakra vào chân rồi lao nhanh về phía gia huynh của mình. Hai ngón tay trỏ và cái chụm vào nhau, lượng chakra bao bọc lấy hiện lên mày đỏ cực kì nồng đậm tấn công về phía các huyệt đạo hiểm của người đối diện.

Hagoromo cũng không phải là đèn cạn dầu, nhìn đứa em trai nhỏ vừa mới tỉnh dậy sau cả gần hai chục năm bị mẫu thân nhốt trong hốc cây để hút năng lượng trong cơ thể của cậu nhóc.

Nhìn đứa nhóc qua gần hai mươi năm mà cơ thể lẫn tâm hồn vẫn giữ nguyên là một đứa bé chưa đến 10 tuổi.

Hagoromo không lỡ ra tay với đứa em trai nhỏ này nên ông chỉ có thể né tránh các đòn đánh chứa chakra và đánh thể thuật với Krinnoki.

Nhưng ngàn tính vạn tính Hagoromo cũng không tính đến Krinnoki đã trải qua mấy đời người, từng đời trôi qua đều chỉ lao đầu vào học tập, nghiên cứu, cải tiến và hấp thu các loại nhẫn thuật, cấm thuật,... Chỉ cần là có giá trị, có tiền năng sát thương thì Krinnoki có thể ngâm mình trong phòng thí nghiệm cả tháng thậm chí cả năm để nghiên cứu.

Hiện tại số lượng nhẫn thuật mà cậu nắm giữ có thể đủ để tạo nên một đế chế của ninja.

Hagoromo nếu đã có dũng khí dám nhường thì Krinnoki này cũng có gan dám tận dụng cơ hội.

Chỉ cần đánh thể thuật, không làm lộ ra bí mật bản thân có thể tiếp tục sống với thân thể mới, cuộc đời mới mà vẫn còn giữ được kí ức là đủ.

Krinnoki cậu phải để cho gia huynh kia của cậu phải trả giá.

Hagoromo vừa đỡ đòn vừa thuyết phục Krinnoki.

- Krinn ngừng tay, là ta Hagoromo.

Krinnoki nghe hiểu nhưng vẫn cố tình không dừng tay.

- Ngươi ngậm miệng, gia huynh của ta sao có thể là lão già ông được. Huynh ấy có hơn ta có hai tuổi.

Hagoromo - lão già - dùng tay và chân cản lại đòn đánh của Krinnoki.

- Ta nói đều là sự thật, đệ không cảm nhận được chakra của ta sao?

Krinnoki trong lòng âm thầm giơ lên ngón giữa với Hagoromo.

- Ta nhận ra, nhưng ta cố tình không muốn nhận có ngon thì đến mà chứng minh.

Krinnoki giả bộ dừng lại, bắt đầu cảm nhện thử rồi trợn mắt một cái, cậu chỉ ngón tay về phía Hagoromo ngón tay còn khẽ run run mấy cái trông không hề giả.

- S..sao có thể... Gia huynh?

Hagoromo thở phào một cái chắc cú tỏng lòng rằng Krinnoki đã nhận ra mình.

Nhưng rồi ông lại một lần nữa ăn thêm một cú đạp vào má còn lại.

Krinnoki bùng nổ chakra lao về phía Hagoromo tiếp tục đánh, trên khuôn mặt còn tỏ ra dáng vẻ cực kì tức dận muốn liều chết với bố già.

- NGƯƠI  Đà LÀM  GÌ  GIA  HUYNH  CỦA  TA  TÊN  GIẢ  MẠO  KIA!?

.........

Tiểu kịch trường:

Eili như con nhỏ đỗ nghèo khỉ: Nghều quá... Viết truyện đăng lên mà tiền kiếm đc chưa mua nổi cái socola 500 đồng.

Krinn nghèo đến đi đường rớt cục vàng liếc qua bày tỏ bản thân không quen biết.

Eili: Có khi nào ta nên gắn mã QR đi xin bố thí không trời, chứ cái tình hình đi mua cái nồi chống dính mà làm mẻ bánh xong mất luôn lớp chống dính thì nghèo quá rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net