Con cả nhà Haruno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto vốn đang bất ngờ vì Krinnoki đột nhiên nhấc bổng mình lên, vốn nghĩ người này có lẽ sẽ không giống với mọi người, sẽ chơi với cậu, sẽ không sợ hãi cậu nhưng khi nghe Krinnoki gọi mình là nhóc quái vật thì Naruto cảm thấy bản thân như rơi vào hầm băng.

Naruto kịch liệt dãy dụa muốn thoát ra khỏi tay của Krinnoki. Krinnoki thấy nhóc dãy dụa quá kịch liệt thì ôm luôn cậu nhóc này kiểu công chúa rồi phi thân đến quá ramen Ichiraku.

Trước khi đi cậu còn khẽ liếc về phía ám bộ đang ẩn nấp ở xung quanh.

- Vậy ra đây là cách làng bảo vệ con của Hokage tiền nhiệm sao? Để một đứa trẻ bị cô lập, bị bạo lực cả về tinh thần lẫn thể xác. Họ nuôi dạy một Junchuriki như vậy... Không sợ thằng nhóc này tương lai cho làng lá thành làng không lá sao?
Vẫn là nên can thiệp một chút, tương lai thằng nhóc này có thể còn học với em gái, ôi cái thân già của ta.

Krinnoki một đường tiến thẳng về hướng quán mì ramen. Naruto được Krinnoki ôm trong lòng theo kiểu công chúa thì ngơ ngác, ngỡ ngàng, chết não.

Đợi đến khi Krinnoki và Naruto đứng trước cửa quán ramen thì thằng nhóc mới sực tỉnh lại.

Naruto dãy dụa kịch liệt muốn bỏ chạy, cậu nhóc vẫn còn chưa quên cái cách mà người dân trong lành xua đuổi và xa lánh cậu lúc trước đâu. Thậm chí bị xa lánh vẫn còn tốt, trước kia cậu còn bị đuổi đánh nữa mà.

- Thả ra, anh làm gì thế hả, mau thả tôi ra, tôi không muốn vào, Thả ra.

Krinnoki nhìn Naruto đang kịch liệt dãy dụa trên tay mình thì thầm mắng cán bộ làng Lá thè trên xuống dưới một lượt. Chưa nghe câu trẻ em là tương lai của đất nước sao, thiếu kiến thức thế không biết.

À... Một đám nhân cách lệ lạc, đạo đức có vấn đề, nhân phẩm thiếu hụt cùng với cách xử lí công việc cực kì là rờm rà và phí tạp thì làm sao mà hiểu được thế nào là mầm non cần được nuôi dưỡng cẩn thận chứ.

Krinnoki ôm chặt Naruto để tránh cho thằng nhóc này té nhào xuống đất, một tay xoa xoa lưng nhóc này để trấn an rồi nói nhỏ với Naruto.

- Bác ấy sẽ không đuổi em đâu nhóc, hơn nữa em chưa ăn sáng mà không phải sao? Hiện tại trời còn chuẩn bị mưa, nhóc muốn tắm mưa và chịu đói để đi bộ về sao?

Naruto còn tính dãy dụa tiếp nhưng cái bụng phản chủ đột nhiên kêu ọt ọt làm cho không khí xấu hổ không thôi.

Krinnoki thấy mặt Naruto đỏ vì ngượng và không dãy dụa nữa thì bế cậu vào trong quán.

- Chào buổi tối bác Ichi, cho cháu hai tô ramen lớn nhé.

Ichiraku đang làm ramen thì nghe thấy giọng của Krinnoki nên quay lại xem.

Naruto thấy chủ quán mì nhìn về phía mình thì nhảy tót ra đằng sau Krinnoki trốn.

Krinnoki cười hì hì chỉ vế phía Naruto.

- Một phần cho nhóc này, một phần cho cháu. Hôm nay cháu làm tăng khách hàng cho bác thì giảm giá nhé.

Ichirama đã thấy Naruto nhưng ông chẳng tỏ ra chán ghét hay gì mà cười gật đầu rồi trả lờ câu đùa giỡn của Krinnoki.

- Không vấn đề, chỉ cần nhóc khách hàng mới thường xuyên đến quán của ta thì ta sẽ giảm cho cháu 10%.

Krinnoki xoa gáy mấy cái rồi ngồi vào ghế chờ ramen làm xong.

- Nhóc này sẽ đến quán của bác nhiều đấy nhé, lúc đó bác nhớ giảm giá cho cháu đấy.

Naruto thấy chủ quán không quát mắng hay xua đuổi mình thì lá gan cũng lớn hơn. Cậu theo Krinnoki ngồi vào ghế rồi lén lút nhìn Ichiraku và Krinnoki.

Rất nhanh sau đó hai tô ramen lớn được đặt trước mặt của Krinnoki và Naruto.

- Ramen của hai đứa đây.

- Cảm ơn bác. Mời mọi người ăn.

Krinnoki lấy đũa bắt đầu ăn, còn Naruto đang trầm trồ nhìn bát ramen lớn qtrước mắt và cũng ngập ngừng chưa động đũa.

- Nhóc quái vật, cứ ăn thoải mái bữa này anh sẽ đãi nhóc, yên tâm đi anh đây sẽ không đem con cáo nhóc đi gán nợ đâu.

Naruto hiện tại rút lại suy nghĩ người này là người tốt có còn kịp không. Thằng cha mỏ hỗn này cần được nắm đấm thơm thơm vào mỏ mới được.

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Naruto cũng không ngu gì mà đấm Krinnoki, người đầu tiên không phản cảm khi ở bên nhóc, người đầu tiên đưa nhóc đi ăn, mặc dù mỏ hỗn kia gọi nó là nhóc quái vật nhưng nhóc cũng không cảm thấy khó chịu khi bị gọi như thế nữa. Nếu là người khác thì chắc chắn họ phải rất ghét Naruto nên mới gọi cậu như vậy nhưng đổi sang Krinnoki, nhóc cảm nhận được anh ấy không có ác ý. Có lẽ là do không biết tên cậu đi?

Naruto lấy đũa gắp một ít ramen ăn thử. Một miếng... Hai miếng... Lúc đầu là từng miếng nhỏ chậm rãi ăn, rồi dần dần nhiều lên với tốc độ ăn đáng nể. Chưa đến 5 phút bát mì ramen thơm ngon kia đã được Naruto xử lí sạch sẽ.

Krinnoki thấy Naruto có vẻ chưa đã thèm bèn đẩy tô của mình sang.

- Chia đối nhé nhóc.

Naruto khẽ gập ngừng rồi gật đầu.

Cả hai cứ thế cùng nhau ăn ramen mà không nói năng gì, nhìn từ bên ngoài thì thấy hình ảnh hài hoà một cách kì lạ.

Krinnoki thầm khóc trong lòng. Không phải là cậu keo kiệt gì đâu, nhưng mà thú thật... Hiện tại cậu không có nhiều tiền.

Cũng chỉ tại cái cơ thể yếu như cây tăm que cùng với số tuổi mới lên 6 của cậu thôi đã thấy đau đầu rồi.

Không biết có nên đi đòi Hiruzen cái phòng thí nghiệm của mình không, nói không điêu chứ cái phòng thí nghiệm đó bằng gần nửa cái gia tài của cậu đấy. Chỉ tính riêng kĩ thuật trong đó thôi đã đủ đập chết một con đỗ nghèo khỉ rồi.

Hai người Krinnoki và Naruto sau khi ăn xong ramen thì tạm biệt nhau rồi Krinnoki thuấn thân về trước.

Còn Naruto thì đứng ở trước quán ramen rồi ngẩn người luôn.

- Quên không hỏi tên anh ấy mất rồi?

Ichiraku đột nhiên xuất hiện sau lưng Naruto rồi cười nói.

- Nhóc đó là con cả nhà Haruno, tên Krinnoki Haruno. Hai đứa còn cùng một làng, tương lai cũng sẽ gặp mặt nhau thôi. Giờ cũng muộn rồi, đến lúc trở về rồi nhóc.

Naruto khi nghe thế thì mặt cười tươi không cần tưới gật đầu lia lịa.

- Cháu về đây, lần sau... Cháu đến đây ăn nữa được không?

Ichiraku cười hiền hậu xoa đầu Naruto.

- Đương nhiên là được rồi, quán của ta sẽ luôn chào đón con.

Một tình hữu nghị được tạo nên giữa Naruto và quán mì ramen Ichiraku đã được thành lập từ đây.

Krinnoki vô tình se duyên cho Naruto và quán mì ramen thì không hay biết gì bị em gái đá mông vì tội về trễ.

- Ôi cái thân già của anh.

Sakura nghe câu này thì túm lấy hai má của ông anh mình mà nhào nặn.

- Anh nói gì hả, anh mới 6 tuổi thôi đấy.

Krinnoki chết một chút trong tim.

- Không, em không hiểu, anh đã hơn 30 cái xuân xanh rồi em gái ạ. Anh già lắm rồi. Tha anh em ơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net