Đệ Nhất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt mèo đen Row trong túi áo rồi lững thững đi về trường. Krinnoki thản nhiên bước vào lớp trước khi tiết hai bắt đầu.

Cả lớp nhìn thấy cậu thì túm tụm một đám bồn tán sôi nổi.

- Không biết cậu ta đi đâu vậy nhỉ?

- Không biết chuyện lúc sáng là sao nữa, hình như đoa là thuật phân thân á.

Krunnoki đi về chỗ ngồi của mình trước ánh mắt săm soi của các bạn cùng lớp. Mặt thì không cảm xúc nhưng trong lòng thì đổ mồ hôi hột dùm.

Cậu gục mặt xuống bàn để che đi biểu cảm không tồn tại trên mặt, Krinnoki mặt than nhưng cũng sẽ lộ biểu cảm, sẽ quê.

Meo~

Cả lớp bỗng yên lặng, mọi ánh mất đều đổ dồn về phía Krinnoki ngồi ở cuối lớp.

Row ở trong túi áo của Krinnoki  quá chật chội nên cố gắng bò ra. Vừa mới ló đầu ra ngoài thì bắt gặp hàng chục ánh mắt đổ về phái mình, nhóc con theo bản năng nhảy cuỗm lên rồi ba chân bôn cẳng ôm lấy tay Krinnoki.

Krinnoki lúc này mới ngồi thẳng dậy, tay khẽ nựng cổ của Row.

- Đói sao?

Row nhìn đám người cũng quanh rồi lại nhìn Krinnoki, mặc dù không đói nhưng vẫn gật đầu.

Krinnoki lấy trong người ra một cái cơm nắm to bằng cả người Row tỏ vẻ mèo ta có thể ăn.

Row nhìn cơm nắm rồi tiến đến ôm cả cái cơm nắm mà gặm.

Phụt...

Lúc này Krinnoki mới để ý mình đang ở đâu. Nhìn cậu bạn cùng lớp đang ôm miệng nhịn cười rồi nhìn đám bạn xung quanh mà Krinnoki muốn cuốn gói bỏ chạy.

Măt Krinnoki bây giờ phải gọi là ngơ ngác ngố tàu. Mắt trừng lớn nhìn đám bạn, mặt đúng kiểu không biết chuyện gì đang xảy ra. Lại còn thêm bên cạnh có con mèo biểu cảm giống hệt chủ nhân của nó làm cả lớp cười không nhặt được mồm. Thực sự là trông Krinnoki ngốc manh thực sự, tại sao trước kia bọn họ lại không biết đến biểu cảm này của cậu bạn này vậy?

Nhưng trong đó vẫn có trừng hợp ngoài lệ. Bộ ba vừa theo dõi Krinnoki, ba người họ đang sâu sắc nghi ngờ rốt cuộc đâu mới là con người thật sự của Krinnoki sau khi chứng kiến cậu một trưởng đập chết ninja làng cỏ.

Từ ngày hôm đó, trong lớp luôn có mấy bạn nữ len lén nhìn xuống cuối lớp. Mục đích chính là nhìn Krinnoki chơi đùa với mèo của mình với những biểu cảm khó đỡ moe moe.

Thời gian cứ thế trôi quá không có gì đặc sắc cho đến một ngày cậu nhận một nhiệm vụ cấp A. Nhiệm vụ rất đơn giản, bắt sống chủ nhân của một tiệm đánh bạc ở Hoả quốc sau đó dọn dẹp sạch sẽ nó.

Nơi đó khá gần làng Lá, là một nơi khá nhiều người sinh sống.

Như thông thường thì các ninja sẽ làm cực kì gọn gàng. Bắt người trong đêm rồi một chiêu đánh sập tiệm.

Nhưng Krinnoki lại nghĩ đến một chủ ý khác.

Khi đảm bảo rằng bản thân cải trang đã hoàn hảo, Krinnoki hiện tại là Krinn bước vào tiệm.

Tìm đến một bàn khá đông rồi ngồi xuống và đặt một túi bạc lên bàn. Bàn chơi súc sắc... Chẵn lẻ.

Cách của Krinnoki chính là chơi sập tiệm.

Krinnoki khẽ nở nụ cười trước ánh mắt muốn sâu xé của đám người xung quanh.

- Mời mọi người đặt cược.

- Chẵn.

- Ta cũng đặt chẵn.

- Lẻ.

- ...

Cuối cùng tất cả mọi người đều nhìn về phía Krinnoki chờ cậu đặt cược.

- Lẻ.

Nhìn tên lắc súc sắc từ từ mở ra.

Hai con 5 và 6.

Krinnoki nhẹ nhàng hốt 2 phần 10 đống bạc trên bàn.

Tên bồi bàn (?) kia lúc này mới bắt đầu cười đầy toan tính. Krinnoki cũng nhìn thấy nhưng cậu đẩy hết số bạc trên bàn ra rồi nhẹ nhàng phun ra một từ.

- Lẻ.

Đám người xung quanh hơn một nửa lại đặt chẵn còn lại chỉ có số ít đặt lẻ.

Krinnoki khai triển byakugan nhìn về phía hộp che kia rồi khẽ liếm môi cho bớt khô.

Bên trong vốn hai cục xúc sắc 1 và 3 đột nhiên bị lật lại thành 6 và 6. Krinnoki cũng không nói gì, khống chế chakra vào ngon tay rồi khẽ gõ lên bàn. Ngay lập tức xúc sắc trở thành 1 và 2.

Đến khi công bố kết quả Krinnoki đã thành công hốt về nửa bàn đầy vàng bạc.

Krinnoki chơi cho đến khi cả bàn bạc hơn phân nửa đám người chỉ còn mỗi bộ quần áo trên người mới thôi.

Chơi đến khi trong sòng bạc giảm mất 1/3 đám người ban đầu thì Krinnoki mới dừng lại.

Mục đích đã hoàn thành gần một nửa. Cảm nhận xung quanh là hàng tá ân mắt đang nhăm nhe nhìn thì Krinnoki đứng lên ra khỏi sòng bạc.

Cảm nhận có người theo sau Krinnoki liền rẽ một một con hẻm vắng người.

- Mau đuổi theo.

- Nhất định phải đánh què chân nó.

Đợi đám người vào trong hết thì người dân xung quanh cũng khẽ bàn tán.

- Lại nữa hả.

- Chứ sao, từ khi sòng bạc kia mở ra đã có mấy trăm người bị đánh giết rồi. Cũng có ít ỏi gì?

- Thôi mau mau về nhà, cẩn thận bị liên lụy.

- AAAAA.

- Có chuyện gì vậy.

Một người phụ nữ trung niên run rẩy chỉ tay vào trong không nói nên lời.

Đám người xung quanh cũng vây lại xem chỉ thấy 7, 8 người vừa rồi hùng hổ đi vào hiện tại đều đã chết chưa kịp nhắm mắt.

Krinnoki đứng ẩn thân trên nóc nhà cũng chỉ nhàn nhạt nhìn một cái rồi thuận thân đi đến sòng bạc với một ngoại hình khác.

Cậu cứ chơi rồi mang theo một đống tiền bạc về. Cứ lặp lại 4, 5 lần, mỗi lần đều dẫn dụ một đám người đi theo rồi ám sát chúng.

Nhưng rồi một lần Krinnoki bỗng trố mắt nhìn một nam nhân chơi ván nào thua ván nấy.

Hashirama Senju, Hokage đệ nhất, một trong những ninja mạnh nhất hiện tại đang ngồi ở bàn đặt cược thua đến không còn một đồng. Hắn ta thậm chí còn sắp bị lột sạch cái quần quần duy nhất trên người để chơi tiếp với mục đích gỡ lại đống tiền hắn thua.

Đột nhiên lòng yêu làng chỗi dậy. Cậu phải đưa vị đệ nhất đáng kính này về nếu không vị này có khi ấm đầu lên lại đặt luôn làng Lá để chơi.

Krinnoki đặt lên bàn cược một đống bạc trắng.

- Ta muốn đặt cược. Ta thắng chỗ này là của các người. Còn thua thì cả tiền cả hắn ta đều mang đi.

Hashirama trố mắt nhìn Krinnoki.

Người của sòng bạc cũng vui vẻ đồng ý và... Bọn họ thua trắng.

Bọn họ căng mắt ra nhìn Krinnoki dẫn con bạc của chúng cùng đống tiền lớn bước khỏi sòng bạc.

Lần này chủ sòng bạc đã xuất hiện. Hắn ta nổi giận đùng đùng vì đống thua lỗ hôm nay.

Nhưng chưa kịp mắng chửi câu nào thì đã bị đánh ngất còn đám người xung quanh thì bị một đao chém chết.

Krinnoki yên lặng vơ vét hết tiền trong những năm qua của sòng bạc kiếm được rồi vác chủ sòng bạc lên vai biến mất.

Ngày hôm sau sòng bạc phá sản vì ông chủ đột ngột biến mất.

Tại làng Lá.

Krinnoki đang đứng trước mặt Tobirama Senju để báo cáo về nhiệm vụ. Cậu giao trả người xong thì lấy hơn chục rương lớn đầy vàng bạc châu báu ra đặt trước mặt Tobirama.

- Đây là toàn bộ số tiền đen của sòng bạc cùng sổ sách kế toán của bọn họ.

Krinnoki khẽ ngừng rồi nhìn biểu cảm sắp rớt hàm của Tobirama. Đợi một lúc rồi lại lấy ra thêm một rương nhỏ nữa đặt lên bàn làm việc.

- Còn đây là tiền thua đánh bạc của ngài Hokage.

Lần này biểu cảm của Tobirama còn phong phú hơn trước, mặt lúc đen lúc xanh như bị táo bón. Rồi lại còn thêm đám gân đang giật giật trên trán nữa.

Như sợ đời không loạn Krinnoki lại lấy ra thêm một bộ quần áo.

- Toàn bộ quần áo bị thua cược của Hokage đại nhân...

- Còn...

Tobirama miệng co rút, trán đầy gân, tay run run cầm đống tài liệu trong tay.

- Nói tiếp đi.

Krinnoki khẽ gật đầu rồi lấy ra một quyển sổ.

- Đây là bản ghi chép số lần Hokage đại nhân lui đến sòng bạc đó. Hết rồi thưa Tobirama đại nhân.

Tobirama nắm chặt quyển sổ ghi chép số lần đánh bạc thua của Hashirama.

- Được, ngươi có thể về.

Krinnoki cũng không ở lại làm gì mà chạy biến ngay. Vừa đi vừa khẽ nở nụ cười thiếu đánh.

- Nghe nói sư phụ ghét cả nhà Senju a...

Ngày hôm đó ở văn phòng Hokage liên tục vang lên tiếng đánh nhau không ngớt.

- Tobirama, đệ làm cái gì vậy mau xuống vũ khí xuống.

- AAAAAAAAA....

..........

Tác giả: Cầu cao nhân bắt lỗi chính tả, tại hạ vì quá bận rộn nên khó để chỉnh sửa lại các chương, mong các hạ đi qua tiện tay soi lỗi, tại hạ chân thành cảm ơn trước :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net