Đội 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày phân đội của các hạ nhẫn ( gennin ).

Krinnoki ngồi ở bàn cuối mắt cứ dán vào quyển trục trên tay của tộc Hyuga.

Đột nhiên lại cảm thấy mấy đạo ánh mắt hướng về phía mình. Krinnoki cũng không quan tâm lắm mà tiếp tục nghiên cứu quyển trục trên tay nhưng ánh mắt hướng đến càng ngáy càng nhiều.

Krinnoki không kiềm được lại mà theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn.

- Ặc.

Krinnoki thấy mọi người trong lớp nhìn mình như người ngoài hành lang thì mặt tỉnh như ruồi đem quyển trục cất đi.

Chủ nhiệm lớp thấy không khí ngượng ngùng trong lớp thì cũng lên tiếng giải vây.

- Khụ khụ, Krinnoki này, em được chia vào nhóm 7.

- Dạ vâng.

Krinnoki khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi chờ người dẫn đội tới.

Nhìn Krinnoki có vẻ vẫn chưa nắm bất được tình hình thì giáo viên chủ viện ngao ngán thở dài gục đầu xuống. Những học sinh trong lớp nhìn thầy giáo của mình rồi lại nhìn Krinnoki cuối lớp mấy lần rồi cũng không nói gì nữa.

Qua một lúc thì người dẫn đội của các nhóm cũng dần đến rồi đưa các nhóm đi, trong lớp dần vắng người và chỉ còn lại Haruzen Sarutobi, Koharu Utatane và Homura Mitokado là còn ở trong lớp. Không khí yên lặng bao trùm đến khi Koharu không chịu nổi nữa thì cô thắc mắc hỏi khẽ hai người ngồi bên cạnh mình.

- Tại sao nhóm chúng ta lại có 4 người lận? Không phải như bình thường thì là 1 nhóm 3 người sao?

Nói thật cô vẫn còn chưa quên lần theo dõi trước đâu.

Krinnoki ngồi cuối lớp nghe rõ nhũng gì Koharu nói. Cậu cũng đương nhiên là biết lí do đằng sau đó. Tobirama vốn không tin tưởng cậu, hắn ta lại càng là không yên tâm khi đưa cậu cho một ninja nào khác giám sát nên ông ta trực tiếp tự mình ra trận. Mĩ danh là dẫn dắt đội, do thừa một người nên Keinnoki sẽ được đưa vào nhóm nhưng sự thật thì chỉ có Tobirama và Krinnoki hai người ngầm hiểu.

Nhưng năm qua mặc dù Krinnoki không có bất kì hành động nào kì lạ, nhưng chỉ dựa vào thành kiến dưa Tobirama hắn ta với tộc Uchiha thôi thì bất kì hành động bình thường nào của Krinnoki cũng đều là bất thường hết tất cả. Huống chi Krinnoki cậu còn là đệ tử của Madara.

Tobirama không biết lí do vì sao Madara từ bỏ Krinnoki. Chính xác là từ bỏ. Từ cái ngày Madara ôm cậu ra khỏi cái lồng thì Madara không một lần nào tiếp cận hay chỉ bảo cái gì cho Krinnoki nữa. Hơn hết thái độ của Madara mỗi khi Tobirama thăm dò điều gì đó liên quan đến Krinnoki đều vô cùng bài xích nên cuối cùng Tobirama đưa ra kết luận cuối cùng đó là Krinnoki đã không hoàn thành thứ gì đó mà Madara dao cho khiến hắn ta vứt bỏ cậu.

Từ đây Tobirama bắt đầu lập kế hoạch thâu tóm Krinnoki về phía mình. Một phần nguyên nhân thúc đẩy lại là do gia huynh Hashirama của hắn. Sau lần gỡ thua đậm nét của Krinnoki và mang về đống tài sản thua của hắn thì hảo cảm của Hashirama đói với Krinnoki cũng tăng lên một quãng dài. Càng chưa nói đến Krinnoki là đệ tử của bạn thân ( theo cảm nhận của Hashirama ) hắn là Madara.

Đội 7 yên lặng không có tiếng động nào một lát thì Tobirama mở cửa bước vào, ấn hạ cuộc sống mới cho nhóm 4 người là nhóm 7.

Dành ra cả một buổi sáng để giới thiệu sơ qua về bản thân và Keinnoki cũng nhận ra, ở trong nhóm mới này cậu ta bị bài xích khá rõ ràng. Nhưng nhận ra cà phản ứng thì chẳng liên quan đến nhau, thế là phản ứng của Krinnoki từ đầu đến cuối đều trầm mặc chẳng có gì đặc biệt. Nhưng Tobirama nhìn qua thì chẳng vui vẻ là bao với biểu cảm chả cậu.

Trước khi về Tobirama có dặn dò với mọi người.

- Ngày mai 6 giờ sáng có mặt tại sân huấn luyện A12. Ta mong rằng ở đây sẽ không có ai đến muộn, nếu không ta không biết mình có đảm bảo rằng trong số mọi người sẽ không có người trở về học viện đâu.

Nhóm 7 nghe xong thì lời rơi vào im lặng.

Homuru im lặng từ đầu đến cuối thì cũng không nhịn được nữa.

- Ý của ngài ấy là...

Haruzen cũng khẽ gật đầu mà đưa ra những phán đoán của mình.

- Ngày mai rất có thể sẽ xảy ra một chuyện gì đó, hơn nữa trong số chúng ta khó mà trụ lại được hạ nhẫn mà phải quay về học viện học lại.

Koharu nghe xong thì toát hết cả mồ hôi hột, nhưng rồi đột nhiên cô phát hiện ra thiếu người.

- Krinnoki - kun có vẻ như không hứng thú lắm. Cậu ấy đi mất tiêu rồi.

Hiruzen và Homura khẽ gật đầu.

- Chúng ta cũng nên về thôi, chuẩn bị cho mọi trường hợp xấu nhất vài ngày mai, nói thật tớ không muốn về học để bổ túc thêm một khoá nữa đâu.

Và hiển nhiên cả nhóm đều đồng ý với ý kiến của Homura nên cũng lật đật đứng lên đi về.

...........

Đôi lời của tác giả: Năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, tiền lì xì gấp nhiều lần năm ngoái nhé mọi người. Yêu những cô cậu của tôi ♥.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net