Em gái là để yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại đạo ma tượng.

Madara nhìn người đang nằm bất động trong quan tài kia nói.

- Chào mừng trở về, Krinnoki.

Tobi đầu óc tưng tửng nhảy đến trước quan tài của Krinnoki, tay không an phận cứ chọt chọt má cậu.

- Tiền bối... Sao tiền bối nhắm mắt quài vậy. Đáng lí phải tỉnh rồi chứ ha... Hay nhất vĩ kia là hàng fake hở, tiền bối sao vẫn không tỉnh lại, dị chắc chắn là hàng take gòi...

Abizo, tên nhóc được Krinnoki đưa vào làm dự bị của Akatsuki nhíu mày nhìn Tobi.

- Tobi, bỏ móng heo của ngươi ra khỏi má của Krinn đi.

Ngay lập tức sau câu nói kia, Tobi làm bộ bản thân bị tổn thương dữ lắm ôm lấy ngực lắc qua lắc lại.

- Hở, ngươi đang vô lễ với tiền bối của mình đấy Abizo, ta đau lòng quá đi mất. Ta còn nhớ trước kia ngươi còn ngoan lắm mà, ngày nào cũng nấu cơm cho ta ăn. Các người nhìn ta như thế là s... Ặc...

RẦM RẦM....

Tobi người ăn một chưởng không kịp chuẩn bị vào lưng nhảy lên khỏi mặt đất.

- Tobi chết gòi... Đáng sợ quá đi mất... Xác Krinn vùng dậy đánh người kìaaaaa....

Krinnoki từ từ mở mắt ra, đưa mắt xuống nhìn lại bàn tay vừa một tát tát bay Tobi ra xa.

[ Cuối cùng cũng trở về ]

[ Chỉ mới đó mà đã bị phong ấn gần ngàn năm, đại huynh, ngươi đúng thật rất Yêu Thương đệ đệ là ta ]

[ Hửm? ]

Sasori cất cái giọng tỏ vẻ khó chịu của mình lên.

- Krinn, ngươi đang nói như đấm vào não bọn ta vậy, mở miệng uốn lưỡi nói đi.

[ Không nói được, gần ngàn năm rồi không nói chuyện tê hàm ]

- ...

Krinnoki lúc này mới để ý đến người nằm dưới chân của Sasori và Deidara. Cái chất giọng cợt nhả bắt đầu hiện hữu trong từng câu nói của cậu.

[ Ồ xem ai kìa, một Jinchuriki sao? ]

[ Chết rồi à? ]

[ Cá mập con, ngươi có vẻ muốn nói gì đó? ]

Kisame khoé môi khẽ dật dật nhưng không bật lại câu nào.

- Làng Lá và làng Cát phái người đuổi đến. Trong đó có cả cửu vĩ và...

Itachi nhìn thấy ánh mắt muốn nói lại thôi của Kisame thì mặt lạnh như tiền trả lời hộ luôn.

- Trong đó có cả em gái của ngươi, Krinn.

[ Ồ, bọn họ đang ở đâu? ]

Sasori lúc này mới lên tiếng.

- Bọn chúng đang đuổi đến chỗ bọn ta.

Deidara học hai tay ra sau đầu.

- Ha, bọn chúng dám đến ta sẽ cho chúng ăn đất sét của ta.

[ Các ngươi có thể chơi tùy ý, nhưng ta muốn nói chuyện vơi con bé ]

Sasori và Deidara nhìn nhau.

- Vậy đánh được đúng chứ?

Krinnoki không nói gì chỉ ngầm đồng ý.

.....

Hang động, nơi ẩn nấp của Sasori và Deidara.

RẦM...

Krinnoki sử dụng Phi lôi thần đến hang động.

Vừa mới xuất hiện thì đã thấy Sasori đang bị Sakura và bà già nào đó bón hành không trượt phát nào, thậm chí Sasori còn chuẩn bị bị đâm một nhát xuyên tim, nơi duy nhất thể hiện hắn vẫn là con người.

Krinnoki không nói nhiều chỉ vung tay tạo thành cơn gió đánh bay Sakura ra xa.

[ Sasori, từ khi nào mà ngươi lại làm việc bằng trái tim của mình vậy? Còn sút chút nữa bị giết? ]

Sasori nhanh chóng lui ra khỏi phạm vi nhận công kích của Sakura và bà lão Chiyo.

- Ngươi có thể ngậm mồm, Krinn.

Sakura ở đằng xa nghe thấy được giọng nói vọng vào đầu của mình, cùng voi đó cũng là cái tên quen thuộc mà trước kia cô thường gọi anh trai của mình.

Nhưng cô nhanh chóng chấn tỉnh lại bản thân.

- Chuyện này làm sao có thể được, anh hai, Krinn anh ấy đã mất được mấy năm nay rồi, người người trùng tên sao?

Không suy nghĩ được nhiều, vừa mới nãy là cơ hội kết liễu Sasori cực kì khó tìm lại. Vốn sắp kết liễu được hắn nhưng lại không ngờ hắn ta vẫn còn đồng bọn tiếp ứng.

Sakura và bà Chiyo mồ hôi lạnh đầy đầu nhìn về phía kẻ vừa đến.

Hắn ta toàn thân áo trắng, đứng trong bóng tối đi ra.

Không đúng, mẹ nó hắn ta có bước đi đâu, con mẹ nó hắn ta là đang bay ra khỏi bóng tối, hình ảnh này... Thật sự là không dám khen đẹp trai.

- Sasori, bắt lấy.

Sasori theo bản năng nắm lấy cái kunai đang khi đến phía mình.

Bà Chiyo vừa nhìn kĩ hình dáng thanh kunai kia lập tức thấy không ổn, chưa kịp để bà gọi Sakura ngăn thanh kunai kia lại thì Sasori đã biến mất.

Sakura ngỡ ngàng nhìn Sasori cứ thế biến mất.

Chiyo thì suy nghĩ xâu sa hơn Sakura một chút. Thứ bà để ý không phải là Sasori đã chạy mất mà là thứ nhẫn thuật đưa đứa cháu kia của bà biến mất.

[ Chúng ta nên giới thiệu phải không? Ta là Otsutsuki Krinnoki, một thành viên dự bị của Akatssu ]

Vút_

Krinn nhẹ nhàng né đi thanh kunai vừa bị Sakura ném tới.

Con mắt mangekyou sharingan xoay nhanh trên trán nhìn thẳng vào mắt của Sakura.

Sakura không có súc chống cự bị đưa vào ảo thuật, còn bà Chiyo thì bất tỉnh nằm gục xuống nền đất đá.

Nhìn đến cái đứa lông hồng từng có một thời gian dài là em gái của mình đang nằm trên nền đất đá.

[ ... ]

Krinnoki nhẹ nhàng đáp đất bế Sakura ngồi lên một cái ghế được cậu tạo bằng đá.

Còn bà Chiyo...

Chẳng liên quan, chẳng quen biết.

Kính già nhường trẻ cái gì đó không liên quan đếch gì đến cậu. Nằm đó 5 phút cũng không chết được.

.......

Tiểu kịch trường:

Eili: Dạo này ta bị tụt cảm xúc ý mọi người, cốt truyện thì có hết rồi mà cảm xúc để viết nên là... Dạo này ra chap sẽ dãn ra nhé :))

Còn có, cp Shisui ta nghĩ sẽ không thể thành. Vì từ đầu truyện đến giờ hai mẻ Krinn với Shisui chả liên quan đếch gì ấy. Nên thôi nhé :).

Còn về kết cục, Krinn sẽ có hai đứa con. 1 của Madara và 1 của Katsuki. Thế nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net