Krinnoki Haruno mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krinnoki từ trong hôn mê tỉnh dậy, vừa mở mắt ra cậu đã cảm thấy cơ thể như vừa trải qua một trận chiến quá sức, cả người của cậu từ trên xuống dưới không chỗ nào là không đau nhức nhưng đặc biệt nhất vẫn là chỗ khó nói đằng sau.

Đang định ngồi dậy thì cậu bị ôm chặt lấy không thể ngồi dậy được.

- Ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm.

Hơn 12 giờ trưa: Mày vừa mới nói cái gì cơ!?

Krinnoki xuay người lại đối diện với Madara, nhìn khuân mặt lạnh lùng thường ngày hiện tại đang nhắm mắt nghỉ ngơi cảm giác nhu hoà hơn hẳn. Cậu đưa tay lên xoá theo đường nét khuôn mặt của Madara.

- Mada.

Madara từ từ mở mắt ra rồi ôm chặt Krinnoki vài lòng mình, một tay cũng thuận thế xoa nhẹ đầu của cậu.

- Sắp tới em định làm gì tiếp?

Krinnoki rúc vào trong lòng Madara, não nhanh chóng hoạt động bắt đầu liệt kê ra những phương án khả quan nhất cho tương lai.

- Em muốn tạo cái chết giả cho Kinnoki Haruno. Sau đó sẽ đi tìm lại thân xác Otsutsuki trước kia rồi dung hợp thân xác lại. Cơ thể hiện tại của em quá yếu, em muốn trở lại thời kì đỉnh cao nhất của mình.

- Vậy còn đám người nhà hiện tại của em thì sao? Ta có được thông tin Tsunade đã quay trở về làng Lá. Hơn nữa em còn có hai kẻ được coi là bạn bè động chứ?

- Người nhà hiện tại thì không cần lo lắng, chỉ cần junchuriki cửu vĩ vẫn còn thì họ vẫn sẽ an toàn, còn Tsunade, con bé đó sẽ sống tốt thôi. Về Abizo và Hiroshi, hai người họ không thích làng Lá.

Madara im lặng trong chốc lát rồi đưa ra phương án kín kẽ.

- Hai người bẹn kia của em cứ để chúng trở thành dự bị của Akatsuki đi, còn Junchuriki cửu vĩ thì hiện tại không vội, đợi khi em dung hợp xong cơ thể rồi thu thập đám nhân trụ lực kia cũng chưa vội. Đợi đến khi kế hoạch được sắp xếp ổn thoả thì liền có thể tiêu diệt làng Lá. Cái thứ nhơ nhuốc kia cũng sẽ biến mất mãi mãi, nguyệt nhãn sẽ thay chúng ta tạo ra một thế giới mới.

- Ưm.

Bàn xong kế hoạch. Krinnoki với năng lực trị thương mọi cách bị động thì vết tích đêm qua cùng đau nhức cũng dần biến mất.

Hai người thu xếp bản thân ổn thoả thì Tobi và Zetsu tiến vào, nếu là Tobi thì cũng không han toàn đúng, hiện tại phải gọi là Obito.

Bốn người cũng bắt đầu lên kế hoạch hồi sinh thập vĩ, " hồi sinh " Otsutsuki Krinnoki, tạo ra nguyệt nhãn.

.....

Làng Lá không lâu sau đó.

Một đám người đang giữ lấy một cô bé tóc hồng đang đau khổ dãy dụa muốn chạy ra khỏi làng.

- Sakura-chan, cậu tỉnh táo lại đã.

Sakura không thèm nghe Naruto đang chấn an mình bình tĩnh cái gì mà trực tiếp vung tay đấm mạnh một phát vài bụng của hắn rồi gào lên.

- Đó là anh trai của mình, anh trai của mình cậu có biết không, anh ấy sao có thể chết được, anh ấy rất mạnh sẽ không có chuyện anh ấy chết được.... Sẽ không đâu.... oa..... Tại sao... TẠI SAO LẠI NHUE VẬY CHỨ.... hức ah.... Tại... Sao.... Ức.

Sakura đổ gục xuống và được Kakashi đỡ lấy. tất cả mọi người trong phòng cũng hiểu hành động của Kakashi, cậu ta vừa mới nãy khi thấy Sakura mất kiểm xoát đã ra tay đánh ngất cô bé để cô tạm thời ngất đi.

Trước đó không lâu khi Sakura vừa đi làm nhiệm vụ về thì có ám bộ đến đưa cô đến văn phòng Hokage.

Vừa bước vào cửa thì lại thấy mẹ bag khóc nấc lên trong lòng của cha mình. Sakura khó hiểu hỏi chuyện gì đang xảy ra. Vừa hỏi xong thì mẹ vốn chỉ đạo run rẩy khóc không da tiếng lại độ nhiên nắn lấy vai cha mình oà khóc nức nở. Người cha luôn bình tĩnh hiện tại trên khuôn mặt cũng đầy vẻ đau đớn.

Thấy hai người không trả lời mình thì trong lòng Sakura càng trở lên bồn chồn lo lắng.

Tsunade lúc này cũng không thể im lặng được nữa, hai đầu lông mày của cô chau lại, giọng nói trần buồn hướng về phía Sakura nói.

- Chúng ta vừa mới nhận được tin, anh trai của em Krinnoki... Haruno đã bị ám toán chết trên đường làm bệnh vụ.

Nói đến tên của Krinnoki cảm xúc của Tsunade bỗng hơi dao động nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại.

Tiếp theo đó cũng chính là cảnh Sakura tuyệt vọng, không dám tin vài sự thật mà khóc nữa nở.

Sau đó thì Naruto và Kakashi nghe tin đi đến.

Cho đến khi về đến nhà Naruto mới lộ ra biểu cảm mất hồn, ngơ ngác của mình. Cậu khép cửa lại rồi ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào cửa phòng. Naruto co chân úp mặt vào khía tay như một con thú nhỏ mất đi phương hướng.

- Anh ấy... Vậy mà đến anh cũng bỏ đi.....

- Nhóc quái vật, muốn ăn ramen cùng anh không?

- Naruto, buồn sao? Đi ăn dan à ramen với anh không anh bao.

- Nhóc Naruto....

.........

Tiểu kịch trường:

Eili: Hừmmmmm.

Krinn ngồi xoa eo: Bí ý tưởng rồi chứ gì? Nghiệp này hơi nặng ha?

Eili: Ta không bí ý tưởng, ta bị thiếu ngôn từ, và nghiệp của ta còn không bằng vận xui xẻo của ngươi đâu đồng chí Krinn. Vì một đêm xuân của đồng chí và Madara mà ta đã phải lật tung dữ liệu các truyện khác, mất hết hai ngày mới được cái thứ nửa kéo rèm nên đồng chí ngậm mẹ miệng đi không cho liệt giờ.

Krinn nhìn Eili lật đật ôm thùng dấy đem đi dự trữ bằng con mắt cá chết.

Eili: Hỡi con chả có nghĩa địa sau lưng, bổn cô nương sẽ xịt nước thánh để thanh tẩy các người.

Eili cầm bình xịt diệt muỗi xịt mù phòng.

Con dân:....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net