Nghệ thuật đá đểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hai năm kế tiếp Hashirama liên tục phải chạy đông chạy tây để lùa... Nhầm bắt các vĩ thú.

Còn Krinnoki thì cũng chẳng khá khẩn hơn là bao khi cậu phải liên tục chạy xuyên biên giới, xuyên quốc gia, xuyên biển lớn để đi tìm manh mối và thông tin của các vĩ thú. Cũng bởi thế trong thời gian đó tính tình Krinnoki khó ở hẳn.

Đừng nói đến việc liên tục đá đểu mọi người, cậu thậm chí còn không ngán mấy kẻ ở tông gia gia tộc Hyuga.

Cũng bởi vì thế mà Krinnoki mấy lần bị người tông gia đè ra mà niệm chú, nhưng cái nết thì nó ăn sâu vào máu rồi nên không chừa được. Chỉ khổ Tobirama là phải gánh cái nết khó ưa của Krinnoki, còn Madara thì chỉ ngồi cười trên nỗi đau của người khác.

Tobirama nghiến răng nghiến lợi, gân trên trán nổi nhiều không kém tộc Hyuga khi bật byakugan.

- Mẹ kiếp Uchiha.

Còn Madara thì chỉ ngồi vỗ đùi khen hay, miệng nở nụ cười cực kì thiếu đánh.

- Đáng đời Senju.

Câu chuyện đá xéo nhau kéo dài muôn thủa của tộc Senju và Uchiha.

.....

Krinnoki ngồi xổm trước mặt một cô bé tóc vàng nắng xinh xắn.

- Nhóc là công chúa nhỏ của tộc Senju sao?

Cô bé đó chống nạnh nhìn người đang ngồi xổm trước mặt mình.

- Hứ, tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ?

Krinnoki không tỏ vẻ gì gọi là tức giận mà ngược lại còn buông câu cảm thán.

- Quả nhiên là công chúa tộc Senju, rất giống ông bác của nhóc, không hề lệch một miếng nào.

Cô bé hai mắt tỏ vẻ nghi ngờ.

- Anh biết ông bác Tobirama sao?

Krinnoki khẽ gật đầu.

Cô bé đột nhiên cười khì khì, tay thì đập bôm bốp vào vai Krinnoki.

- Sao anh không nói sớm, mà đúng thật là ai cũng nói em giống ông bác hết, nhưng mà không hiểu sao không có ai nói em giống ông bác ở điểm nào.

Krinnoki tỏ về trầm trồ ồ một cái rõ là giả chân.

- Không ai nói cho nhóc biết sao?

Tobirama từ đâu đi về phía Krinnoki, ở cách đó không xa nhìn nột lớn một nhỏ đang thì thầm to nhỏ gì đó.

Tobirama đang định lên tiếng gọi thì bỗng đứng lại dỏng tai nghe Krinnoki nói tiếp.

- Nếu không ai nói với nhóc thì để ta nói cho, ngươi và sư phụ Tobirama ấy.... Đanh đá giống hệt nhau.

BỐP RẦM...

- ANH NÓI CÁI GÌ HẢ...

- KRINNOKI...

Krinnoki nhanh chóng né được cú đấm quái lực của cô gái nhỏ và một con rồng nước của Tobirama.

Krinnoki đứng trên nóc nhà khẽ xoa cằm cảm thán.

- Còn rất bạo lực và manh động nữa.

Từ đằng xa nhìn lại dân làng thấy được một trận đất đá bay lên mịt mù cùng với mấy cột nước lớn.

Nhưng nhìn rồi thì thôi, giới ninja mà, đằng đó là tộc Senju lo cái gì.

Một lúc sau tại văn phòng Hokage.

- Ý của ngài là sắp tới chúng ta sẽ phân chia vĩ thú cho các làng khác sao?

Hashirama cười gật đầu.

- Đúng vậy, chúng ta sẽ chia vĩ thú cho các làng để cân bằng thực lực và duy trì trật tự, cùng với đó là tỏ thiện ý của chúng ta, và đương nhiên là chúng ta sẽ sở hữu con vĩ thú mạnh nhất hai người thấy thế nào?

Krinnoki quay sang nhìn Tobirama.

- Ngài đang có suy nghĩ giống em phải không sư phụ?

Tobirama khẽ gật đầu, ông bắt đầu khuyên Hashirama nên bán mấy con vĩ thú để lấy tiền, vừa tỏ lòng thành ý lại vừa có lãi.

Nhưng Tobirama có lòng còn Hashirama lại không hiểu ý.

- Tại sao phải bán chứ, chúng ta có thể tặng cho họ, như thế sẽ càng thật lòng hơn không phải sao?

Krinnoki nhìn hai người đôi co qua lại thì lên tiếng.

- Sư phụ, tại chúng ta nghèo.

Phập.

Mũi tên đâm thẳng vào tim Hashirama, viên đá to đập thẳng vào đầu Tobirama.

Thấy như thể vẫn chưa đủ thuyết phục, Krinnoki lại lên tiếng.

- Tại vì sư phụ ngài đánh bạc thua nhiều, nợ cũng nhiều, có lần ngài còn mang về đúng cái quần, chủ nợ có thể xếp dài từ làng Lá chúng ta kéo đến tận làng Cát bên kia.


PHẬP.

Mũi tên lớn xé gió mà đến đâm xuyên tim Hashirama, trán Tobirama thì nổi đầy gân.

Thấy hai người kia vẫn không có phản ứng gì, Krinnoki lại tiếp tục nói.

- À mà ngài còn lây cái tật cờ bạc cho cháu gái của ngài nữa, vậy thì gánh nặng tài chính sẽ nhân đôi, tiền sẽ càng thiếu. Nếu em nhớ không lầm thì lúc trước người còn đem cả làng Lá đi thế chấp cho Hoả quốc vì nợ tiền nữa là. Nói chung là chúng tarất nghèo. À còn có...

Hashirama vội vàng bịt miệng Krinnoki trước khi đệ đệ mình nổi bão.

- Được được, ta bán, ta sẽ bán mà em không cần nói nữa đâu Krinn.

Krinnoki gật đầu xác nhận bản thân không nói nữa thì Hashirama mới buông tay.

Tobirama lúc này mới dịu đi một chút. Hít hơi lấy lại bình tĩnh rồi vắt đầu đưa ra sắp xếp của mình.

- Vậy Krinn, sắp tới em sẽ phụ trách đi đàm phán với các làng khác về vấn đề chia các vĩ thú. Còn có nội trong ba ngày sắp tới lập tức sắp xếp một đội người canh giữ cho Mito đại tẩu phong ấn vĩ thú vào cơ thể.

Krinnoki không phản đối gì. Lòng thì thầm chán nản vì sắp có thêm cả đống nhiệm vụ đập vào đầu.

Một người buồn thì mọi người cùng đau khổ.

Krinnoki vừa ra đến cửa khi thò đầu vào phòng nói giọng đủ để người bên trong nghe thấy.

- À còn có sư phụ Hashirama, sáng nay có chủ nợ đến đòi tiền hôm qua ngài đánh bạc thua, có cần em đi lấy lại số bạc ngài thua không?

Krinnoki thấy ánh mắt 3 phần hốt hoảng, 3 phần đau khổ, 3 phần sợ hãi, 1 phần chưa đau đớn của Hashirama. Rồi lại nhìn Tobirama gân xanh đầy đầu, người run run, tay nắm chặt, sát khí toả ra bốn phía thì hài lòng đóng cửa bỏ đi.

Vừa bước đi chưa xa thì từ trong văn phòng Hokage vọng ra tiếng hét tuyệt vọng của Hokage đại nhân.

- ÁAAAAAA... KRINN... TOBIRAMA  BÌNH  TĨNH,  CÓ  GÌ  CHÚNG  TA  TỪ  TỪ  GIẢI  QUYẾT

- THỦY  ĐỘN:  THỦY  LONG  ĐẠN.

- KHOAN  ĐÃ... AAAAAAAA...

Krinnoki ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đang có con rồng nước bay ngang qua, cùng với đó là tiếng hét thất thanh của Hokage đại nhân mà cảm thán.

- Trời hôm nay thật đẹp.

Một đội Shinobi nào đó đi qua Krinnoki nghe thấy lời cảm thán của cậu, ngẩng mặt lên thấy mây đen đầy trời thì đầu đầy dấu hỏi chấm lớn.

Như hiểu được suy nghĩ của đám người Krinnoki khẽ nhếch môi cười trừ.

- Mọi người đến tìm Hokage đại nhân sao? Nếu đến thì gọi người đến lau dọn và sửa chữa luôn thì tốt hơn, bên trong chắc hẳn sẽ thấy được một kiệt tác nghệ thuật.

- Nghệ thuật ta đau khổ ngài cũng phải đau khổ.

Nói xong thì Krinnoki thuấn thân biến mất.

Đến tận khi đám người Shinobi kia vào phòng làm việc của Hokage mới biết được nghệ thuật đó là gì.

Đám người đó nhìn căn phòng ngập nước cùng cái lỗ to tướng trên trần nhà thì líu cả lưỡi.

Cảnh này cũng thật đặc biệt quá đi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net