Quật nát mông :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồn ma nghe Krinnoki nói như vậy thì bất ngờ không thôi. Nhưng bất ngờ xong thì hắn biểu hiện trên mặt lại là sự nuối tiếc và buồn bã.

- Làm điều mà mình muốn? Ta hiện tại chỉ là một linh hồn đến việc sờ nắm đồ vật còn không được thì làm sao có thể làm được được điều mà mình muốn đây?

Krinnoki liếc nhìn hắn ta rồi tiếp tục quay đi.

- Ngươi bày cái khuôn mặt cá chết ươn đó cho ai xem chứ? Ngươi nghĩ đám ma thuộc tộc của ngươi vừa rồi vì sao mà ăn được đống đồ ăn kia. Ta đúng là xui xẻo tận mạng mới có thể kí khế ước với một con ma có được con mắt mangekyou như ngươi.

Nói xong không thèm nhìn thêm nữa Krinnoki đã dùng phi lôi thần thuật trở về nhà. Nơi như tộc địa Uchiha hiện tại không thể ở lâu, nơi đây hiện tại là nơi nhạt cảm nhất của làng Lá, nếu ở lâu thêm nữa ám bộ sẽ nghi ngờ cậu, còn cả thằng bạn cáo già thành tinh kia nữa.

Về đến nhà thì trời cũng đã bắt đầu tối lại. Krinnoki nhẹ nhàng đẩy cửa vào nhà. Vừa bước vào nhà Krinnoki đã ngửi thấy cái mùi khen khét quen thuộc bốc ra từ đâu đây trong nhà.

Krinnoki vội vàng chạy vào bếp, cái mùi này thì không thể nào sai được. Cái thứ mùi chết tiệt mà kiếp trước cậu nấu ăn làm cháy. Cháy đồ ăn, cháy nồi, cháy bếp và tệ nhất là có một lần cậu làm cháy một mảnh rừng.

Nói không hề điêu chứ lúc trước cậu làm nhiệm vụ một mình, vì đang tuổi ăn tuổi lớn đứa nào lại để một đứa nhóc ăn binh lương hoàn. Thế là tối hôm đó cũng là lần đầu tiên Krinnoki nấu ăn. Cậu nướng cá.

Dùng thương để bắt cá, cũng dùng thương để nướng cá. Không có lửa để nướng? Cậu dùng hoà hoả cầu chi thuật.

Mùa hanh khô nóng bức cấm đốt lửa trong rừng...

Mà lửa này có phải lửa thường đâu... Nó là quả cầu lửa to đùng. Nướng cháy cá cháy luôn cả rừng. May mà Krinnoki không bị chết não giữa rừng rậm nên cậu nhanh chóng dùng thổ độn để dập lửa.

May đấy.

Và giờ quay lại thực tại.

Căn bếp của nhà Haruno đang bốc lên cái mùi mà phải gọi là ối dồi ôi. Cái miếng bánh rán mặt trên não choét mặt dưới dính nồi kia đang bốc khói nghi ngút.

Rồi cái gì kia. Lồng hấp bánh bao đang nổ lộp độp.

Rồi cái gì kia nữa. Mẹ nó nồi canh bị lủng một lỗ.

Rồi còn con gì đang nhảy tưng tưng trong chảo dầu sôi ùng ục kia.

Rồi còn con gì lông hồng đang ngồi dưới sàn kia... Nhầm, em gái anh, em anh.

Krinnoki vội chạy vào tắt hết bếp.

Cậu lấy cái vung đậy ngay cái nồi đang rán cá lại để tránh nhìn thấy cá bơi trong chảo dầu.

Rồi lại tiếp tục lấy đũa lật miếng bánh nhão choét trên chảo lại... Quả nhiên là tàng hình giữa cái chảo màu đen. Này trộm có vào nhà cũng không tìm thấy đồ ăn.

Rồi Krinnoki nhẹ nhàng hết mức có thể để mở cái nồi hấp bánh bao ra. Vì sao á? Sợ phản ứng hoá học dây truyền. Vừa ngó đầu vào nhìn thì...

Nó... Giống dung nham thật... Còn phập phồng như sắp bùng nổ đến nơi vậy...

Đột nhiên Krinnoki nhớ đến câu nói trước kia của Sakura.

- Anh hai, bây giờ anh nấu cơm cho em thì mai này em sẽ nấu cơm... Học kho cá với thơm...

Krinnoki thở dài xách gáy cổ áo của Sakura ra ngoài phòng khách. Nhìn cô bé đang nắm góc áo cười hì hì thì bất lực không thôi.

- Sakura này, em muốn nấu cơm thì có thể nói vơi anh, anh sẽ dạy em. Đừng... Đừng tự vào bếp nấu nhé, sẽ nguy hiểm.

- Nguy hiểm cho mọi người.

Sau đó Krinnoki vài bếp nấu đại cái gì đó cho hai anh em ăn rồi về phòng đi ngủ. Hôm nay như thế là quá đủ rồi.

Những năm tiếp theo bên người Krinnoki lại xuất hiện thêm một cái hồn ma tên Shisui luôn bám theo sau. Và theo lời hay ý đẹp của anh ta thì chính là.

- Nhóc là người duy nhất có thể nhìn và nói chuyện với anh, hơn nữa anh còn là do nhóc cấp cho chakra để bảo trì ý thức nên em phải chịu trách nhiệm.

Krinnoki thật sự muốn túm luôn cổ áo anh ta mà hét.

- Đậu mẹ anh, anh vừa vừa phải phải thôi, cái thứ trên mắt của anh có thể duy trì ý thức có được hay không? Cái thứ đó là mangekyou sharingan cực kì bá đạo có được không? Đậu xanh chịu trách nhiệm cái đầu nhà anh ấy chứ chịu trách nhiệm, có ngon thì anh làm ba tôi luôn đi...

Và vô số lời hỏi thăm 8 đời tổ tông nhà Uchiha Shisui.

......

5 năm sau.

Cả nhà Haruno đều đang ăn cơm thì Krinnoki đột nhiên lên tiếng hỏi.

- Sakura này, năm nay em có thi kì thi chunin không? Nếu anh nhớ không nhầm thì năm nay kì thi sẽ tổ chức ở làng của chúng ta.

Mẹ của hai người nghe vậy thì bưng má nhìn Sakura rồi cảm thán.

- Con gái của chúng ta lớn rồi a,  con năm nay có thi thì cũng đừng học xấu anh trai con. Lí thuyết và vòng loại thực hành thì điểm cao chót vót vậy mà đến khi thi 1 vs 1 thì cả đội anh con đều đến muộn. Năm đó nhóm anh con còn làm thầy giáo và ba hai đứa tức muốn điên luôn. Mẹ vẫn còn nhớ thầy giáo của anh trai con vác theo kiếm rượt nhóm 1 của anh con chạy nguyên cái làng Cát nữa. Còn ba con thì... Quật nát mông anh con luôn. May mà cuối cùng ba đứa vẫn được thăng lên chunin.

Krinnoki càng nghe lại càng cảm thấy ánh mắt của cha nhìn mình cháy bỏng, mà cái này không phải là cháy bỏng bình thường thôi đâu, này là hận không thể đến đập cho anh thêm một trận cho bõ tức ấy.

Krinnoki cảm thấy mình mà phát biểu câu nào thì ngày tàn của mình chính là ngày hôm nay.

May mà có cái mặt than trời sinh không thì chắc giờ đã tái như thấy quỷ rồi.

.....

Tiểu kịch trường :

Krinn: BÀ LÀ  AI  CHỨ  BÀ KHÔNG  PHẢI  MÁ  RUỘT  CỦA  TÔI  ĐƯỢC. Sao má ruột mà có thể để con mình mất mặt như thế chứ? Bị rượt quanh làng Cát? Bị cha đánh nát mông? Bà có còn cái gì gọi là tình mẫu tử không hả? Bà ôn thi nhiều quá nên muôn tìm thứ để giải sầu thì liên quan gì đến tôi mà bà làm thế?

Eili trước mặt để đề cương, trên tay cầm điện thoại bấm chữ: Con trai? Ta làm gì có đứa con trai nào, đứa con trai trước của ta nó tuyệt dao với ta rồi. Giờ chúng ta là người dưng nước lã mà đồng chí Krinn.

Eili liếc nhẹ cái quạt tròn, bàn tay thủ thế nhu quyền, con mắt saringan và hai con mắt mangekyou sharingan rồi cười khẩy: Ngon... Nhào vô đi, mi sẽ biết cái giá khi đe doạ tính mạng tác giả ngoan hiền là ta.

( Skill nạp thẻ 9999+ bậc SSSS+ : Dép lào độn, thần trưởng phi dép lào )

Đọc giả ánh nhìn thượng đế hóng drama nhà tác giả: ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net