Sống tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa mở mắt ra Krinnoki chính thức ngẫm nghĩ về nhân sinh của mình. Cuộc đời này không thể nào có người xui xẻo như thế được, nếu có thì chắc chắn là đang có âm mưu kinh khủng nào đó.

Không thể nào sai được, trên đời này làm gì có người nào vừa mở mất ra đã thấy trên bụng mình bin thủng một lỗ, thân thể thì trôi nổi tự do trên mặt nước, mùi máu tanh nồng đậm vờn quanh chóp mũi.

Như thế này là xui xẻo lắm rồi? Thật ngây thơ. Hiện tại Krinnoki hắn còn bản nhận được chakra của cái cơ thể này gần như cạn kiệt, cơ thể chồng chất vết thương, nếu cậu cảm nhận không sai thì ở gần đây đang có một đám người chạy đến, nếu may mắn thì sự là người tốt có thể cứu vớt được cái mạng này, còn không may mắn? Ha... Vậy thì đi chuyển kiếp luôn đi cho nhanh.

Krinnoki dùng số chakra ít ỏi còn lại của mình để cầm máu vết thương ờ bụng rồi lại chật vật bơi lên bờ.

May mắn rằng linh hồn của cơ thể này đã tan biến không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cậu nên vẫn gắng sức bò được lên trên bờ.

Ngay sau đó, một đám người tiến về hướng này. Chakra dao động chực kì hỗn tạp.

- Đám người này vậy mà còn giao chiến với nhau... Cái mạng này... E rằng không vớt lại nổi rồi...

Quả nhiên, một đám người tiến thẳng về hướng sông nơi Krinnoki đang nằm bất động.

Đám người đó dường như cũng phát hiện ra sự xuất hiện của Krinnoki nhưng dường như chẳng có mấy ai quan tâm sự có mặt của cậu.

Bọn họ nên đành thì cứ đánh, mắng chửi thì cứ mắng chửi, bọn họ hoàn toàn coi Krinnoki như không tồn tại.

Krinnoki cũng không chông mong hì vào đám người kia, cậu vẫn cứ nằm yên bất động ở doa cho đến khi nghe thấy cáo tên quen thuộc lọt vào tai.

- Madara, cậu quên ước mơ chả chúng ta rồi sao?

Krinnoki không nghe lọt mấy câu cãi cọ đằng sau đó của đám người kia nữa.

Cậu chật vật bò dậy khỏi mặt đất, ánh mất lia từng người từng người một xung quanh trận địa để tìm thân ảnh quen thuộc.

Krinnoki nhìn mấy người ở đằng xa có mây người đang cảnh giác, học đang nhìn chằm chằng vào cậu và chỉ cần ở phía cậu xuất hiện bất kì một hành động bất thưởng nào họ sẽ lập tức kết liễu một sinh mạng mong manh kia.

Krinnoki không quan tâm, thứ duy nhất còn lọt vào trong mắt của cậu chỉ có thân hình Madara nhỏ tuổi ở đằng xa kia.

Krinnoki đứng ngẩn người một lúc sau mới tỉnh táo lại được.

Rồi đám người đằng xa kia thây cậu cười, cười rất lớn. Nhưng bọn họ ai ở đó cũng đều cảm nhận được người thanh niên kia chẳng có một cái gì gọi là vui cử cả.

Cậu đây cười một cách mếu máo, cười đến mức khóc. Người ta thường nói khi người ta đau họ có thể khóc, có thể không có biểu cảm. Nhưng khóc rồi lại cười, là đau khổ đến mức nào mới có thể khiến người ta rơi vào tình cảnh như vậy?

Krinnoki thật sự không muốn mình bày ra cái giương mặt như thế này, với cậu thì yếu đuối chỉ mở đường cho tuyệt vọng.

Nhưng rồi hiện thực đáp trả lại cậu là cái gì?

Krinnoki lê thừng bước chân đi đến gần hướng của Madara, Hashirama và còn có cả Tobirama.

Vết thương ở bụng lần nữa rách ra, máu chảy dọc từ bụng nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Đám người của hai tộc Senju và Uchiha vốn đang ở trong thế tình thế căng như dây đàn chỉ vì một Krinnoki mà dừng lại.

Bọn họ nhỡ ngàng nhìn cơ thể tàn tạ, bụng bị đâm thủng một lỗ, khuôn mặt bị cháy sém hơn nửa, quần áo tả tơi không chịu nổi đang bước từng bước về phía bọn họ.

Không biết là ai dẫn đầu, một quả cầu lửa lao thẳng về phía Krinnoki.

Krinnoki cậu cũng không tránh né, cậu sử dụng lượng chakra ít ỏi và một ít vừa mới tích góp được tạo thành một lớp chắn, một bản cải tiến phòng thủ của nhu quyền.

Rồi Krinnoki dùng sức lực cuối cùng của mình lao đến phía ba đứa trẻ là Madara, Hashirama và Tobirama rồi ôm chầm lấy hai đứa trẻ.

Tộc nhân Uchiha và Senju thấy có một kẻ lạ mặt đột ngột tóm lấy thiếu chủ nhà mình thì liền đem ám khí ném về phía Krinnoki. Họ không dám ném nhẫn thuật, chẳng may thiếu chủ nhà họ bị thương thì sao?

Còn Krinnoki thì chẳng còn sức lực đây mà né tránh, cậu lãnh trọn số ám khí đó lên người. Trước khi mất toan bộ ý thức cuối cùng thì cậu chỉ kịp thì thầm với ba đứa nhỏ.

- Sống tốt...

Ba phát nhỏ kia bị Krinnok dùng sợi chakra chói chặt không thể cử động cứ như vậy nhìn một kẻ xa lạ ôm bọn họ rồi chết.

Madara và Tobirama ăn ý phá bỏ sợi dây chakra.

Tobirama nhanh tay kéo hia huynh của mình lui lại phía tộc của mình. Còn Madara người bị kẻ lạ mặt ôm chặt cứng thì dứ khoát lấy kunai chặt cánh tay đang ôm mình kia để thoát ra.

Biến cố nhỏ đó chẳng thể làm vơi bớt đi một ít mâu thuẫn nào của hai tộc. Thậm chí ba đứa trẻ vừa bị một người ôm mình sau đó chết cũng chẳng có một chút cảm giác gì gợn sóng, chỉ có một mình Hashirama vốn luôn suy nghĩ đơn thuần thì khó hiểu với câu nói đó một chút rồi cũng chẳng đặt trong lòng.

Đến cuối cùng vẫn không có ai hiểu vì sao Krinnoki lại khóc đến mức bật cười sau đó lại ôm lấy con trai của tộc trưởng hai tộc rồi chết.

......

Tiểu kịch trưởng:

Eili đang khó ở do bà dì ghé chơi: ...

Krinn: Bà đã viết cái gì vậy hả?

Eili đạp vô mặt Krinn: Đếu biết, ngậm mồm rồi ra cửa đi thẳng ra cổng rồi biếnnnnn. Tối còn một chương chấm hết không nói nhiều.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net